1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm"- tiếng đóng cửa thô lỗ phát ra từ căn phòng của KookV vang lên, sau đó là Kim Taehyung mang cái chân đau cùng khuôn mặt hầm hầm như bị ai đó giựt nợ đi ra.

Jimin và Seok Jin đang chơi vật lộn cũng bị làm cho hết hồn mà nhìn về phía căn phòng, 3 người còn lại cũng giật mình theo. Họ trợn mắt căng mặt nhìn nhau, sau đó rón rén chạy lại căn phòng KookV ngó vào. Thứ họ nhìn thấy đầu tiên là em út JungKook đang thu chân bó gối ngồi tự kỉ ở góc phòng, mặt như đang sợ hãi cái gì đó. Tiếp theo là 1 cái gối, 1 cái chăn đã được xếp sẵn để trên giường, 2 người nhìn nhau khó hiểu đi vào hỏi chuyện

- "Này Jungkook, mày đã làm cái gì khiến Tae Tae bỏ ra mặt như khủng bố thế kia?"

JungKook ngước mặt mếu máo trả lời: "Chính em còn không biết, sau khi diễn tập xong thì bị anh ấy cho ăn bơ ngon lành luôn, về đến phòng thì đã thấy chăn gối được để sẵn."

Jimin vuốt vuốt cằm ra vẻ cằm suy nghĩ : "Vậy là nó đuổi mày rồi con ạ, mau mau tìm cách xin lỗi đi, chứ không có phòng nào chứa chấp mày đâu!"

JungKook đau lòng đen mặt mà nói: " Mấy người có cần phũ phàng với tui vậy không hử?"

Seok Jin thở dài: " Aigoo~ Bọn anh sẽ giúp mày tìm ra nguyên nhân mà Tae Tae nó giận mày..."

JungKook nghe thế vui mừng vừa định cám ơn thì..

" Rồi sau đó tùy tội của mày đã làm Tae Tae giận mà xử phạt sau, còn tối nay dọn đỡ ra sofa đi ha!"

Nam Joon cũng thêm lời " Ừ tạm đỡ sofa nha, tuy phòng anh còn 1 chỗ nhưng mà anh thích ngủ một mình hơn"

JungKook Sahara lời =)))))) 

" Vâng.....tùy các huynh ạ...!"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trời chập tối, trong lúc đang ăn

Jimin " Này Taehyung, có chuyện gì mà hồi sáng nhìn em tức tưởi thế? Tâm sự bọn huynh nghe"

Taehyung liếc nhìn JungKook bằng nửa con mắt trả lời " Không có gì đâu huynh, huynh đừng lo lắng "

Hope lúc này mới lên tiếng " Em đừng lo, cứ nói thẳng ra, bọn này sẽ trừng trị thằng JungKook xứng đáng mà."

Taehyung thở dài " Chẳng có gì to tát cả mấy huynh ạ, chẳng qua là..là cái người nào đó sau khi diễn tập xong chạy lăng xăng đi mọi nơi cười đùa mà bỏ quên mất em, tìm gái mà nói chuyện, mặc cho em ngồi đó chân đau xem mọi người tập, không ai thèm nói chuyện. 

Cả đám quay sang nhìn Jungkook, Jungkook sợ hãi biện minh " A! À...cái đó...chả phải Tae huynh đã nói là em cứ tập đi, tự do đi, không cần bắt buộc ở lại nói chuyện đâu kia mà, rồi em thấy huynh vẫn nhìn tụi em tập cười rất rạng rỡ...em không nghĩ "

TaeHyung nói " Nghĩ cái gì, tôi là đang thử lòng cậu đối với tôi như thế nào đấy, sao cậu vô tư vô tâm thế hử?Nói trước từ đây về sau đừng có mà nói chuyện hay sáp lại gần tui, tui nốc ao cho đấy!"

Những thanh niên còn lại cũng gật gù phụ họa theo Taehyung " Ừ nó vô tâm thiệt, có phải hay không do tuổi còn nhỏ mà thiếu động não thế? "

Hope gật gù" Mai tôi nhất định sẽ nấu món bồi bổ chất xám cho nó!"

JungKook mếu máo vì các huynh không giúp thì thôi, còn trêu chọc châm dầu vào lửa, chia cắt tình yêu đôi lứa!

End chap 1-1

Nếu bộ này được notice nhiều tớ sẽ viết chap tiếp sớm sớm, mong mọi người ủng hộ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro