2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đến lượt Taehyung rửa chén, đang rửa thì JungKook đi vào, phân vân không biết bắt chuyện thế nào thì nghe 1 tiếng " xoảng" ,  hết hồn thì nhìn thấy 1 cái đĩa đã bị vỡ và Taehyung đang dọn lại những mảnh vỡ, cậu vội vàng giúp anh. 

" Cậu tránh ra đi, tôi không cần! "

Cậu bỏ ngoài tai và vẫn giúp anh, anh nghĩ rằng có nói cũng không nghe nên thôi kệ, và không biết vô tình hay cố ý là khi anh nhặt mảnh vỡ một mình thì không có sao, cậu đụng vào một cái thì, một giọng máu đỏ rơi xuống. Vâng, đúng vậy, là máu từ tay Taehyung,một vết cắt khá sâu trên tay anh, anh liếc nhìn cậu, mặt đầy sát khí. Cậu bối rối rõ hẳn trên mặt. 

" Tôi đã có ý nhắc cậu tránh ra, cậu muốn tôi ghét cậu hết phần đời này sao? "

" Em...Em xin lỗi huynh, cái này là tai nạn ngoài ý muốn, huynh...huynh đừng có giận mà, em..em đi lấy hộp cứu thương" JungKooK bối rối khua tay múa chân giải thích, xong chạy nhanh đi lấy hộp cứu thương.

Taehyung thở hắt ra, nghĩ trong lòng. " Xem ra nhân vụ này dạy hẳn cậu ấy một bài học nhớ đời đi!"

Cậu và anh ngồi trên ghế sofa, cậu cẩn thận băng bó vết thương cho anh, cậu nhỏ giọng lí nhí nói " Tae huynh, em biết sai rồi, em hứa sẽ không có lần sau đâu. Em thề luôn đấy, làm ơn tha cho em đi, em thực sự rất là muốn ôm anh, em nhớ hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ người anh, nhớ vị dâu đôi môi anh, nhớ cả cảm giác nóng ẩm bên trong anh nữa..."

Taehyung vẫn mặc lạnh không nhìn cậu, định đứng dậy vào trong phòng. Sau đó liền có cảm giác được hơi ấm từ bàn tay, JungKook nắm tay anh. Đôi mắt ươn ướt như chú cún con bị bỏ rơi, chớp chớp nhìn anh.

Anh rút tay lại.  Vẫn tiếp tục vào phòng. Cười thầm trong bụng " Tôi mà dễ dàng tha cho cậu, sau này làm sao cậu nhớ được bài học này? "

JungKooK đau khổ nằm vật ra ghế Sofa đập muỗi bốp bốp đầy bi thương. Vậy là tối nay không thể ôm anh, hít hà hương thơm của anh rồi, thật muốn khóc mà.

Buổi tối khuya, có một bóng đen đi nhè nhẹ đến chỗ JungKook, nhè nhẹ sửa lại mền cho cậu, nhìn cậu một hồi lâu, rồi vào lại phòng.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiếp chiếp...tiếng chim hót chào buổi sớm đã vang lên. Kéo rèm định chào đón ánh nắng như mọi khi JungKook làm, nhưng mà không có như mơ, vì mới ngủ dậy còn mơ màng, kéo rèm một cái ánh nắng dọi thẳng vào mặt, anh té cái ạch do chói bất ngờ.

" Aish~~ Đau quá, dập mất mông luôn rồi quá."

Anh làm vệ sinh cá nhân xong xuống nhà định nấu đồ ăn sáng cho mọi người, thì ngửi thấy mùi khét, mùi tanh của cá!

Anh chạy nhanh xuống bếp

" Mố, Joen JungKook, cậu làm trò con bò gì vậy?"

" Em...em nấu ăn, để tạ lỗi với huynh."

Taehyung cau mày " Trời ạ! Cậu chỉ tổ bừa với bày, cậu ra ngoài đợi tôi, tôi nấu cho cậu ăn"

JungKook mặt bí xị ra ngoài ngồi đợi anh

Các thành viên khác lần lượt đi ra. Câu chào đầu tiên của ngày do nhóm trưởng đáng kính nói ra.

" Tối qua hiến máu nhân đạo, sáng nay vì quá vui mừng mà muốc khóc đấy à? Sao mặt mày đưa đám thế nhóc?"

End chap 1-2





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro