3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook vò đầu bứt tóc " Aishi! Huynh còn giỡn được sao? "

Suga bước ra mặt ngáy ngủ nói " Yên tâm, bọn này...chính là tối qua thức mà bàn kế giúp nhóc đấy! "

JungKook vui vẻ nhìn các huynh với ánh mắt mong chờ " Cách gì ạ?"

Cả đám chụm đầu bàn bàn cái gì đó, mặt căng đét cả ra, lâu lâu còn Ồ! Taehyung thấy thế hắng giọng một cái

" Hừm, ăn sáng đi những bà tám. "

Cả đám cười hí hí hố hố đi lại bàn ăn sáng. Taehyung cảm thấy sợ hãi và bắt đầu đề phòng mọi người, nhỡ đâu chiêu trò gì đó xảy ra thì còn mà tránh kịp.

Sáng hôm nay Taehyung không có việc bận, định rửa chén giúp Jimin, Jimin đẩy đẩy Taehyung ra ngoài nói " Thôi nào Taehyung, tối qua em rửa rồi, giờ ra ngoài hít bụi, à không, hít không khí một tí cho khây khỏa đi " vừa nói vừa nở nụ cười tươi sáng nhưng không kém phần gian.

Taehyung giật giật chân mày, nhưng cũng làm theo lời Jimin mà ra ngoài tản bộ.

Đi đến công viên Fire, Taehyung ngồi xuống hít hít khí trời, bỗng nhăn mặt " Ê! Khoan, sao có mùi JungKook " 

Ngó ra sau ghế là một thanh niên đang nhe răng cười " Hề hề, Tae huynh!"

" Cái gì? Làm sao nào? Theo tôi làm gì?"

" Chúng ta đi chơi nha huynh, xem phim hay ăn uống đồ đi, em bao hết đấy!"

" Không, tôi bận rồi!"

" Ể? Bận cái gì ạ?"

" Bận xem chim "

" :D???? Chim?"

" Ừ, chim nhảy chim hót đầy ra đấy thôi !"

" Ể? Hề hề...Vậy em cùng huynh xem chim "

" Xùy xùy, không cần, cậu ở đây sẽ hù chết chim, nó không bay xuống mất!"

Đến đây, JungKook ra sức ăn vạ

" Tae huynh ạ, tha lỗi cho em đi mà, em, em bị huynh cho ăn bơ đến ngán tận cổ rồi, huynh tha cho em lần này đi, đây là lần cuối em làm huynh giận đó! Chỉ cần huynh hết giận, kêu gì em cũng làm cũng chịu mà "

( Hồi trước JungKook có làm Taehyung giận mấy lần rồi đó mấy bác, chả qua những lần trước Tae Tae hiền không có ngâm như vụ này a)

Taehyung đảo mắt suy nghĩ một tí " Xem ra tha nó được rồi, mình cũng không có chịu nổi khi mà vắng đi cái ôm ấm áp từ nó "

Taehyung cười cười nhìn JungKook " Thật không? "

" Thật mà!"

" Vậy sau này đừng bỏ huynh một mình mà đi nói chuyện với người khác."

" Được, em hứa!"

" Đừng có ngày nào cũng làm, huynh thật sự rất là đau khổ!"

" Cái đó...nó..."

" Sao? Không đồng ý? Thế thôi, không làm lành gì cả?"

" Ấy ấy, khoan đã nào, em đồng ý mà!"

" Tốt! " Taehyung lần này cười thật tươi, nụ cười hình hộp siêu dễ thương đó!

Taehyung như chợt nhớ gì đó, chớp chớp mắt nhìn JungKook

" Này, nãy em nói bao huynh tất cả đúng không?"

" Vâng, đúng thế"

" Giờ mình đi ăn đi, huynh hết giận xong bụng cũng đói hơn trước"

" Những nãy vừa mới ăn sáng..."

" Thế nãy rủ huynh đi ăn làm gì?"

" Cái đó là kế sách của mấy huynh chỉ cho..." *Đúng là không thể thông minh =))))*

" Thế, không đi ăn?" Nhăn mày hỏi JungKook

" Không không, đi ăn đi ăn mà!"

JungKook biết, Tae Tae nhỏ bé dễ thương có cái bụng không đáy, lần này chắc chắn cháy túi, nhưng mà không sao, coi như tối về bù lại toàn bộ. JungKook nghĩ rằng tối nay được thịt bé yêu lại rồi, không ngừng cười ha hả, Taehyung ớn lạnh sống lưng, tưởng rằng mình bị cảm.

Chap sau có H a~ Mọi người chuẩn bị nha




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro