Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

안녕~~~~~ ^^

Sau khi Kris cùng Luhan trở về phòng thì Kris leo ngay lên chiếc dường thân yêu của anh. Hiện giờ trên chiếc giường đang chứa chấp 1 thân ảnh dài thước chín, tay để sau ót, chân duỗi thẳng tắp vô tư mà cười tủm tỉm một mình như người điên, không còn để ý đến hình tượng 'cool ngầu' nữa. Luhan nhìn thằng bạn mk vs vẻ mặt khó hiểu liền nheo mày lại nhưng vẫn toát lên vẻ đáng yêu a~~ (au: bởi vì anh là thụ mà ^^)

Chợt nghĩ ra chuyện gì, khuôn mặt liền nở một nụ cười gian tà mà tiến gần đến anh chàng đẹp trai kia,đập vào vai nói

"Êy....có chuyện gì mà vui quá zợ!?" - giọng nói có phần pha chút trẻ con

"Hình như 'tớ' đã tìm cho 'mình' được một nửa còn lại" - Phàm vừa nói vừa nở nụ cười toả sáng, mặt vẫn là cái biểu cảm không giữ hình tượng kia (au: mất mặt quá 😌 / Kris: ngươi nói cái gì 😒 / au: câm nín 'chạy mất dạng'*

Về phần Luhan sau khi nghe tên kia nói thì giật minh, 'da gà' nổi tùm lum tùm la trên tay chân, thầm nghĩ " Ách o.O cmn cách xưng hô này là sao?? What..? What..? What..?" một dấu hỏi chấm to đùng hiện ra trong đầu Han.

Bởi vì Kris luôn dùng những từ ngữ, câu nói cho đến cách xưng hồ đều rất thờ ơ, lạnh lùng hay có luk còn không dùng chủ ngữ (😥😥😥)

Han ngay sau khi đấu tranh tư tưởng về câu nói kia liền lấy lại bình tĩnh và quay sang con người vẫn đang mơ mộng

"Ouch! Thật sao..! Vui quá..hoan hô. Ai mà xấu số vậy ta~~~" - nụ cười toả sáng pha chút tinh nghich, giọng nói pha chút trẻ con như trêu ghẹo chọc tức tên Kris lạnh lùng kia.

Kris nghe xong câu cuối liền nheo mày lại lườm cái tên đang cười cười sảng khoái kia. Han bị lườm mà lạnh sống lưng nhưng vẫn bỏ qua tính mạng của mình mà vẫn tiếp tục trêu tức (au: haizzzzz)

Tên kia cuối cùng đã phẫn nộ *tội cho Han quá*quát

"Yaaaaaaaaaaa..cái con nai chết tiệt kiaaa, mi chết với ông, cmn... *vân vân và mây mây*" Kris chạy đuổi theo Han khắp cả căn phòng, vừa đuổi vừa la hét o..ó *mất hình tượng quá* làm mấy căn phòng bên cạnh không thể yên đầu. Mặc dù rất bực bội nhưng họ không thể lên tiếng vì họ rất sợ cái người tên Wu Yifan - Kris cũng như đàn anh lớn nhất trường kiêm luôn chức danh 'Boy Lạnh Lùng' mà all đám học sinh trong trường đã đặt cho anh.

Trận chiến diễn ra rất sôi nổi, hào hứng (😅) khi con nai kia không biết giữ lấy tính mạng bản thân mà tiếp tục la hét *trọc tức* con người đang bùng nổ kia (😰😰) cũng có thể nói đây là cuộc chiến tranh 'đấu khẩu' a~~~ Vũ khí là những chiếc gối, bút, sách vở,... ncl trong phòng all đồ vật đều lad vũ khí a~.

Hai người sau một hồi chiến tranh cũng đã thấy mệt liền dừng lại mà ngồi phịch xuống giường thở hổn hển. Vừa thở vừa nhìn lại xung quanh căn phòng mang theo với cặp mắt o.O mặt méo sệch sang một bên *BPTT nói quá* mà đứng hình nhìn nhau không chớp mắt o.O

___khung cảnh căn phòng___
Trước hết là hai cái giường: xộc sệch hết chỗ nói, chăn đệm bay ra sàn nhà từ bao giờ; lông chim, lông vịt bay tung toé khắp cả căn phòng - vâng, mấy cái lông này chính là từ những cái gối êm ái của hai cu cậu mà ra (>...<) còn hai cái gối thì bay vào toilet nằm yên vị trong đó từ luk nào (au: hết nói nổi). Trên sàn nhà vẫn còn chứa chấp những quyển sách, quyển vở, giấy tờ, bút, thước, tẩy,...thậm chí là cả cái điện thoại to tổ chảng của tên Kris cũng nằm lăn lóc chung số phận (au: anh giàu anh có quyền 😌)
______end______

Bất giác Kris lại la lên "ya~~hhhhhhhh tất cả là do con nai chết tiệt nhà ngươi...đứng lại cho ông..." - hai người lại tiếp tục cuộc chiến 'sinh tử' cho đến khi có tiếng cạch cửa từ bên ngoài.

Từ bên ngoài một chàng trai có khuôn mặt, đẹp trai, trắng nõn *mặt búng ra sữa* tóc nhuộm 7 sắc cầu vồng 🌈🌈, thân hình rất ư là đẹp, chỉ mỗi cái miệng là hơi móm a~~. Cậu thanh niên này là Ngô Thế Huân - Sehun kiêm luôn chức em trai Ngô Diệc Phàm.

Khi Hun mở cửa bước vào thì cũng là luk cái mặt đẹp trai kia hứng trọn cả quyển sách dày cộp mà Han ném. Quyển sách đó là dành 'tặng' cho Kris ai ngờ Hun lại... 😥😅

Sau màn ném sách 'hét-sót' vừa rồi thì Kris và Han lại đứng hình *tập 2*. Hun thấy hai con người kia đứng đơ 1 chỗ mà không quan tâm gì đến mình liền hét lên - "yaaaaaa, người nào vừa ném quyển sách vào mặt em vậy hả??"Lúc này Kris đã lấy lại được hình tượng của mình mà lại lạnh lùng xỏ tay túi quần buông cho thằng em một câu - " ném sách is not my style".

Luhan lúc thấy Sehun thì đứng hình trước diện mạo công tử kia thêm vào đó là Kris và Sehun quen biết nhau lại còn gọi nhau là anh em nữa...nên Luhan đang đấu tranh tư tưởng về vấn đề này mà không để ý rằng có đôi mắt đang nhìn Luhan toát lên vẻ yêu thích. Sau đó Hun bước đến gần Han để lôi con nai này về thế giới thực tại

"Huyng! Chào huyng, em là Ngô Thế Huân, em trai của Kris lạnh lùng ^^ huyng gọi em là Sehun được rồi" vừa nói khoé môi vừa cong lên tạo hình thật đẹp.

"A..chào em! Huyng là Lộc Hàm, bạn của tên biến thái kia, gọi anh là Luhan" - Han cũng đáp lại bằng nụ cười chết người cùng với giọng nói hết sức trẻ con a~~~ Hun nghe giọng nói kia thầm nghĩ "thật đáng yêu a~~~"

Kris thấy hai con người kia không nói gì mà đứng nhìn nhau, anh nheo mày lại buông một câu lạnh ghê người "dọn dẹp" tiếng răng chạm vào nhau kêu 'ken két'. Chỉ với 1 câu cụt lủn mà làm thức tỉnh hai người kia đang phiêu du ở 9 tầng mây (au: năng khiếu bẩm sinh)

______3 tiếng sau______
"Haizzzzzz cuối cùng cũng đã xong" - Han nằm ngả người ra chiếc giường êm ái

"Mệt quá huyng ha~ nhưng mà vui lắm" - Sehun cười cười với Han

Luhan tròn mắt o.O nhìn con người đang cười với mình mà thầm nghĩ "what? Vui ở điểm nào ta??" Nhưng cũng mặc kệ cười đáp trả lấy một cái.

Về phần Kris, sau khi băt hai người kia don dẹp một cách bá đạo liền thong thả, tiêu soái bước xuống căn-tin và không quên đê lại ánh mắt chết người. Hunhan nhìn nhau cười khổ liền bắt tay vào dọn dẹp.

____Căn-tin Wolf____
Một thân ảnh thước chín vừa bước xuống căn-tin liền thu hút tất cả ánh mắt ở đó đồng thời cũng làm náo loạn cả khu. Kris chọn cho mình một chỗ ngồi phù hợp rồi giở menu ra gọi món. Anh gọi cho mình 1 ly trà sữa với 1 phần Hem-bơ-gơ.

"Oa~~~ ăn cũng đẹp nữa" - 1 nữ sinh lên tiếng

"Thật là ngầu a~~" nữ sinh thứ hai tiếp lời

"Tôi thấy bình thường, hai bà cứ làm quá" - một nam sinh vì GATO mà buông ra một câu, hậu quả là cậu ta bị hai nữ sinh lúc nãy lườm với ánh mắt sắc bén mà im bặt (au: có phải con trai không vậy)

Kris cảm thấy có nhiều ánh mắt đang nhìn mình cộng thêm những lời bàn tán xì xào thì liền ngước khuôn mặt khó chịu lên nhìn đám học sinh kia trên khuôn mặt mang theo ánh mắt phẫn nộ. Sau giây phút đó ở căn-tin không còn nghe được tiếng động gì cả, chỉ còn nghe thấy những tiếng nhai thức ăn *nhóp nhép* của những người trong căn-tin.

____15 phút sau____
Không khí yên tĩnh đã bị phá vỡ bởi một cậu nhóc vô tư , hồn nhiên, dễ thương. Cậu ta không chú ý đến mọi người trong căn-tin mà vừa đi vừa ngân nga bài hát với vẻ mặt tiêu soái bước vào trong. Ngay cả khi cậu ngồi vào bàn, gọi món xong vẫn không để ý đến m.n xung quanh mà thản nhiên ăn rất vô tư. Cùng lúc đó Kris nhíu mày ngẩng lên đâph vào mắt anh là khuôn mặt dễ thương cùng những hành động đáng yêu kia. Kris rất muốn nở nụ cười nhưng vì đây là chốn đông người nên mặt vẫn lạnh lùng nhìn cậu bé đang thoải mái ăn kia (au: giữ hình tượng a~~)

Đám học sinh hết nhìn qua khuôn mặt lạnh lùng đang nhìn Tao lại quay sang nhìn Tao với ánh mắt thương hại "haizzzz lần này thì cậu ta chết chắc / rõ khổ / tội nghiệp quá.... " *vân vân và mây mây*nhưng họ đâu pid rằng Kris đâu có thể làm gì Tao được chứ ^^~

Sau 5 phút ăn uống thoải mái, Tao cảm thấy mình đang bị nhìn chằm chằm liền nâng khuôn mặt xinh xăn, đáng yêu lên nhìn bọn họ với ánh mắt khỏ hiểu 😶😶😶 xong lại tiếp tục phần ăn của mình.

Kris ăn xong liền đến bàn của Hoàng Tử Thao đang ngồi.......

_______END CHAP_______

Cháp này có vẻ nhàm a~~~
M.n đọc fic vui vẻ ^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro