Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

^^~~

Ta đang bí đoạn đầu, không pid nên sắp xêp thế nào, đành theo cảm xúc viết đại vậy 😅 đọc xong mọi người cho ta ý kiến nhoa~~~ 😘😘

________________
Kris ăn xong liền chậm dãi bước đến bàn của Hoàng Tử Thao chào hỏi một câu làm all mọi người trong căn-tin kinh ngạc

"Chào cậu, tôi ngồi đây được chứ!! " - giọng nói lạnh lùng nhưng có chút gì đó là yêu thương.

"A...cứ tự nhiên a~~" - Tao nghe thấy có người nch với mình thì nâng khuôn mặt thanh tú lên nở nụ cười toả nắng.

"Cậu là cậu nhóc hôm trước đã đụng tôi" - nói không biểu cảm

Tao đang ăn, khi nghe câu hỏi này mà sặc, Kris liền lấy nước cho cậu, vỗ vỗ tấm lưng mảnh mai của cậu

"Sao không nhóc"

Tao bình tĩnh lại mà nói "không sao, cảm ơn" (au: cũng lạnh lùng gớm)

Kris cũng nhận ra lí do vì sao Tao của cậu lại sặc liền nói (au: của oppa từ bao giờ thế o.O / Kris: thứ ta muốn tất nhiên sẽ đoạt được, kkkk / au: em sẽ viết lệch theo hướng khác~ / Kris: nhà ngươi dám *lườm* / au: 안니, em sẽ để hai người hạnh phúc / *lườm*)

"Hôm nào rảnh cậu phải đi chơi với tôi, coi như đền bù" - lạnh lùng buông 1 câu rồi sau đó  tiêu sái bước ra khỏi căn-tin.

Tao nghe xong liền ngẩng lên nhìn theo sau con người kia với vẻ mặt 'ta đây không hiểu gì' a~~~

______đám học sinh______
Sau câu nói đầu tiên của Kris họ kinh ngạc nhìn anh 'miệng chữ O mắt chữ O' không nói lên lời, vẫn tiếp tục theo dõi câu chuyện đang hồi gay cấn.

Cho đến khi câu chuyện kia kết thúc, bóng dáng người kia đã khuất liền thở phào nhẹ nhõm mà rôm rả bàn tán

"What..? Cái này là sao"

"Thật không thể tin nổi"

"Tớ còn tưởng cậu nhóc kia chết chắc rồi chứ" (au: bà chị nhầm rồi a~~~^^)

"Đây là giấc mơ có phải không???"

"Cậu nhóc kia thật đặc biệt a~"

"Cậu ta là ai vậy??"

"Khuôn mặt xinh xắn, từng đường nét rất nổi bật" - 1 nam sinh nhìn Tao đánh giá

"Hình như là Hoàng Tử Thao năm thứ 2, cậu ta cũng rất nổi đó, nhờ tài năng và vẻ đẹp trai~"

.......bla bla.......

Tao thấy bọn họ đang bàn tán về chuyện của mình cảm thấy tức điên

"BỤP......" - một tiếng đập bàn rõ to, vang động cả cái căn-tin. Khổ thân cái bàn, sau khi bị Thao đập tay xuống bàn thì nó được ưu ái mang ra nhà rác công cộng.

Mọi người nghe thấy tiếng động thì quay về phía phát ra tiếng động kia. Khi tất cả mọi người quay qua liền bắt gặp ánh mắt muốn giết người của Hoàng Tử Thao thì câm nín, lạnh sống lưng, trán toát mồ hôi, 'tim đâph chân run' 😂 bọn họ không còn nói được gì.

Tao đứng dậy bước đi bỏ lại những con người đang sợ hãi nhìn nó.

Khi Tao đi rồi thì mới lại lên tiếng

"Ách, thằng nhỏ đó lạnh lùng không kém Ngô Diệc Phàm a~~"

"Chậc...chậc..."

"Đáng sợ thật"

----bla bla----

______NHÀ HÀNG EXODUS______
"Han a~~ huyng ăn gì để em gọi cho"

"Gọi cho huyng trà thữa với 3phần KFC"

"Huyng thích trà thữa hả, em cũng vậy nè, nhưng sao huyng ăn lắm gà vậy.. "

"....."

"..." - thấy Han không trả lời đành câm nín, bắt đầu gọi món.

"Phần ăn của quý khách đây, thưa ngài" - người phục vụ bê thức ăn ra đặt lên bàn

Han nhìn bàn thức ăn mà nói "ủa, em không ăn gì sao? "

"........"

Han nheo mày với tên vừa cho mình ăn bơ rồi ăn phần ăn của mình.

Hun nhìn con nai kia ăn mà cười gian liền lấy tay bẻ 1 cái đùi gà từ đĩa gà của con nai kia lên ăn rất ngon lành. Han thấy tên móm kia ăn gà của mình liền hét lên "cái tên móm này, ai cho em ăn phần của huyng hả?? "

"Hihi..của huyng có nhiều mà, cho em ăn chung với có sao đâu.." - Hun là rất thích trêu Han a~~~

"Sao cái đầu nhà ngươi" vừa nói vừa cốc đầu Sehun làm cậu nhăn nhó ôm đầu "Gà là cả nguồn sống của ta ngươi pid không hả??"

"........" - Hun không nói gì mà lẳng lặng ăn gà tiếp nhưng vẻ mặt có chút trầm tư a~~ Han nhìn con người kia trầm ngâm có vẻ buồn, anh cứ nghĩ là do mình đánh cậu ta nên cậu ta mới như vậy

"Hun a~~~"

"Hửm" Sehum nghe được giọng nói trẻ con kia thì trong lòng vui khôn tả mà ngẩng đầu lên nhưng vẫn là vẻ mặt thoáng buồn.

"Ăn phần của huyng nè a~~" Han dúi đĩa gà vào lòng Sehun

"Nae~ ^^" cười típ mắt mà đón nhận phần ăn

Lúc họ bước vào trong quán đã là tiêu điểm chú ý, và thu hút khách của quán, giờ đây lại càng thêm nổi bật với màn cãi lộn vừa rồi.

Và dưới đây là những dòng nói về chuyện trước khi đến cửa hàng

______flashback______
Sau khi bọn họ dọn dẹp xong căn phòng thì Hun lên tiếng rủ Han ra ngoài ăn cơm, tiền ăn đã có nhị thiếu gia nhà Ngô trả. Và tất nhiên là Han sẽ đi vì cậu đâu có ngốc, thức ăn dâng tận miệng đâu có thể bỏ qua, cậu gật đầu với Sehun rồi vào phòng thay quần áo.

Vừa bước vào quán, hai cậu thanh niên này đã bị chú ý, nhiều ánh mắt kinh ngạc, ngưỡng mộ dồn về hai người này, miệng chữ O mồm chữ O, có người đang đưa thức ăn lên miệng còn bị đứng hình rớt xuống đất.

Luhan mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần đến đầu gối toát lên vẻ tao nhã, tóc bổ luống nhuộm bạch kim thật sáng chói, chân đi đôi giày sáng loáng,....bờ môi nhỏ xinh khẽ nở nụ cười làm mấy cô, mấy chị trong quán điên đảo.

Sehun diện bộ quần áo rất bình thường chỉ với áo sơ mi hồng 'nam' tính *hẳn là nam tính a~~* mặc chiếc quần đến đầu gối giống Han, tóc nhuộm 7 màu sặc sỡ, chân đi đôi giày hàng hiệu sang chảnh, miệng cũng nở nụ cười ấm áp làm biết bao cô gái, phụ nữ trong quán ngây ngất *tập 2*

Mấy anh chàng thanh niên trong quán cũng nước dãi chảy dòng dòng >.< khi nhìn hai người kia nhưng được chú ý nhất vẫn là Luhan huyng a~~~ (au: thụ mà ^^) Sehun liếc thấy ánh mắt của mấy tên biến thái kia đang nhìn Han liền kéo Han tìm chỗ ngồi thích hợp.

_____flashback_____

Sau khi ăn xong Sehun dẫn Luhan đi chơi ở khắp nơi

"yaaaa tên móm đáng ghét kia, ngươi không đợi ta sao"

"....." - quay lại nở nụ cười xong vẫn tiếp tục chạy

"Tên móm chết tiệt nhà ngươi, ta hận ngươi~~~" -thở không ra hơi

"...."

------bla bla------ (au: toàn lời thoại của Han)

Luhan chạy rượt theo Sehun mãi cũng thấy mệt liền ngồi thụp xuống đường trưng ra bộ mặt phụng phịu rất đáng yêu a~~ hai bên má phúng phính, chu chu cái mỏ nhỏ xinh kia lên hờn dỗi. Sehun thấy biểu cảm của con người kia không nhịn được mà thốt ra "đáng yêu hết sức" vừa nói vừa nở nụ cười yêu thương. Nhưng vì khoảng cách của họ cũng hơi xa nhau nên Luhan không nghe được Hun nói gì. Sehun tiến lại chỗ Han đỡ Han dậy rồi hai người lại tiếp tục đi chơi.

________
Nguyên nhân diễn ra sự rượt đuổi trên đường này là do Hun đã trêu trọc Luhan tới lúc sôi máu a~~~ (au: vck nhà này giống nhau quá, chỉ thích trêu trọc người khác)

_____Cầu sông Hàn_____
Khi hai người đến cầu thì cũng là lúc trời đã sập tối, khung cảnh lúc này thật quá lãng mạn, Hun và Han đứng trước cảnh này mà ngượng ngùng không mở lời được, cũng không biết tại sao lại như vậy. Để phá vỡ không khí yên tĩnh, ngượng ngùng, Hun đã lên tiếng trước

"Han a~~"

"Hửm.. "

"Huyng có thấy đói không?"

"What? Vừa ăn xong mà"

"Thì bây giờ ăn tiếp có sao đâu"

"Không ăn"

"Han a~~"

"Hửm"

"Huyng có ny chưa zợ?" - Hun nhìn ra xa xăm phía bên cầu

"....." - Luhan không nói gì mà hơi cúi đầu xuống đôi má thoang ửng hồng ẩn trên khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp kia.

Hun nhìn thấy khuôn mặt này mà không nhin được cười, khoé môi nở một nụ cười ôn nhu, thoả mãn.

"Huyng a~~~"

"Hửm..."

"Chúng ta về thôi" - cười típ mắt như kiểu 'ta đây phải dụ dỗ trẻ con' a~~

"Ừm" - Luhan cũng cười đáp lại rồi cùng Hun đi về

Kể từ giây phút đó, anh Hun nhà ta quyết định theo đuổi Luhan bằng được, không để tuột mất một cơ hội nào.

_____end chap_____

Chap này có vẻ lủng củng a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro