Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngước nhìn tòa nhà đầy sang trọng trước mặt, lại nhìn xuống bộ đồ đồng phục lộn xộn trên thân mình, điểm nổi bật vẫn là đôi giày đã dính đầy bùn đất, y bất giác thở dài. Có vẻ bộ dạng này của y trái lập hoàn toàn với sự hoành tráng, sang trọng và xa hoa của tòa nhà này. Y bực tức làm rối mái tóc của mình, có vẻ y tự đưa mình đến địa ngục thật rồi. Thế nào lại chấp nhận lời mời này.

  Một cô gái mặc một chiếc váy liền thân màu xanh nhạt bước ra từ đó, nhìn thấy y liền hứng khởi vẫy tay chào, thân hình của cô gái đó cân đối, mái tóc đen huyền được xõa ngang vai, y nheo mắt nhìn xuống đôi chân cô, là một đôi giày búp bê cùng màu nhưng nhạt hơn. Y nhìn không được thuận mắt cho lắm.

  Hoàng Tử Thao xốc lại cặp trên vai mình, hai tay đút túi đi đến trước mặt cô gái đó.

"Ra đây làm gì? Còn mặc váy hai dây cơ đấy, không sợ trúng gió sao?" Hoàng Tử Thao rất thích trêu chọc người này, đơn giản là dễ ăn hiếp đi, và cũng rất đáng yêu a.

  Cô gái kia chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đối với câu hỏi của y, dù sao cô cũng quen với biểu hiện này rồi nên không chấp.

"Em nói này, có người anh nào vừa lôi thôi lết thết như anh không? Có được một muội muội như em thì anh nên cảm tạ trời đất đi. Anh này, người kia trông rất soái a." Cô nắm lấy cánh tay của y nói liên hồi, lại còn cố ý kéo y đi vào bên trong. Hoàng Tử Thao khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, đúng là không hợp với tình hình hiện giờ của y thật.

  Không cần em gái nói ra y cũng biết người kia là ai, nói trắng ra là y đã biết từ lâu rồi.

  Cho nên y không muốn đến đây.

  Hoàng Tử Thao cùng em gái tiến vào một phòng ăn được treo bảng VIP trên cánh cửa, y đúng là bất đắc dĩ mới đến đây a. Nếu không phải em gái liên tục gọi cho y thì y bây giờ đã nằm ngủ ở nhà rồi.

"Tử Thao, con đến rồi."

  Trên bàn ăn hiện giờ gồm bốn người, một trong bốn chính là ba y. Còn ba người còn lại thì... y không muốn nhìn đến.

"Con chào mọi người." Nhỏ nhẹ không phải cách y nói chuyện, nhưng hiện giờ trống ngực y đập liên hồi thì làm sao có biểu hiện khác được đây?

  Em gái y kéo y ngồi bên cạnh mình, đối diện với người con trai được cô cho là soái kia, y không ngẩng mặt lên được! Nói thẳng ra là y sợ nhìn vào gương mặt người kia, sợ nhìn thấy biểu hiện của người kia.

  Hoàng Tử Thao cả đời này không sợ trời không sợ đất cái gì cũng chẳng sợ, chỉ sợ mỗi một người.

  Trong tình huống hiện giờ thì không quan tâm chính là tốt nhất, cho nên Tử Thao mới cắm mặt vào ăn suốt buổi, mặc cho ánh mắt ngại ngùng của các vị trưởng bối khi nhìn y.

"Con có ý kiến như thế này, sau khi Tiểu Kình cùng con kết hôn thì có thể đưa cả anh của Tiểu Kình đến Ngô gia sống cùng được không ạ? Dù sao ở Ngô gia cũng rất buồn chán ạ." Y nghe mang máng là có ai nói câu đó, liền ngước mặt lên nhìn thì bắt gặp nụ cười tươi của đối phương, bất giác y đỏ mặt, lại cúi đầu không phản bác.

"Không được! Làm sao có thể..." Hoàng Tử Thao sau khi nghĩ ngợi được một lát liền nhớ ra trọng điểm là gì, lập tức đứng dậy phản bác với chất giọng hùng hồn, nhưng có to giọng được bao lâu cũng là bị ánh mắt không hài lòng của em gái làm cho nhụt chí.

"Anh hai, chẳng lẽ anh định để cho Tiểu Kình..." Em gái như sắp khóc đến nơi, y cũng không còn cách nào khác, đành vỗ vỗ lấy lưng em gái như an ủi.

"Tình cảm của hai anh em cũng tốt thật đấy." Giọng trầm trầm của đối phương khiến Tử Thao rùng mình, không cần nhìn cũng biết người kia chính là lườm y.

"A haha đúng thế đúng thế, hai anh em chúng nó từ lâu đã rất yêu thương nhau. Thao nhi à, ý kiến của Ngô thiếu gia... con thấy thế nào?"

  Hoàng Tử Thao buồn nôn!

  Không phải với ý kiến kia, mà chính là biểu hiện của người đàn ông mà y hay gọi là ba kia.

"Anh hai..."

"Thôi được, con đồng ý"

  Đều là vì em gái.

  Tất cả mọi thứ y làm đều là vì em gái của y.

  Kể cả hy sinh tình cảm của mình, cũng là vì em gái của mình.

  Cho nên Hoàng Tử Thao cả đời này không sợ ai cả, chỉ sợ mỗi Ngô Diệc Phàm.

  Bởi vì hắn là người y yêu, bởi vì hắn yêu y, và bởi vì y là người chấm dứt tình cảm giữa hai người trước.

{FLASHBACK

  Khi cơn mưa lớn kéo dài không dứt đến thăm thành phố B thì cũng là lúc phố xá đã dần ít người, đường phố thưa thớt dần, mái hiên của các cửa tiệm chính là nơi trú ẩn tốt nhất của những người dân chưa thể về được nhà hoặc không đón được xe, đông nhất vẫn là nhà chờ xe buýt.

  Cơn mưa dù có to thế nào vẫn không ngăn nổi chiếc xe thể thao đang gầm rú điên cuồng ngoài kia, cũng vì thế mà nước mưa cứ thế bắn lên vỉa hè, có người còn bị dính ướt a.

"ANH DỪNG LẠI!" Hai người nam nhân ngồi trong chiếc xe kia có thể nói là thủ phạm, nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch của người con trai ngồi ở ghế phụ lái thì có vẻ không giống như có ý tham gia vào cuộc điều khiển xe với tốc độ cao dưới màn mưa.

  Chiếc xe đột ngột phanh gấp, Hoàng Tử Thao lúc này mới có thể hít thở bình thường trở lại.

"Anh điên rồi sao?"

"Tại sao? Em sợ à?" Câu trả lời có vẻ không khớp với câu hỏi của y, Tử Thao chớp mắt nhìn người kia một lúc, ánh mắt phức tạp cùng sự im lặng của y đã khiến hắn bắt đầu tức giận.

  Hắn tháo cả dây an toàn rồi nhoài người về phía y, ngậm lấy đôi môi mỏng của y mà mút mát, cũng nhờ thế mà dục vọng trong hắn được trỗi dậy. Hắn lúc này đã đè hẳn lên người y, chỉnh cho lưng ghế thấp xuống rồi giật phăng chiếc áo sơ mi màu be của y ra.

  Hoàng Tử Thao vừa bị hôn vừa chống cự, sức lực của hắn và y đều như nhau, nhưng y chính là bị hắn hôn đến mu muội cả đầu óc, ngay cả cơ thể cũng mềm nhũn dần do bàn tay của hắn sờ loạn khắp nửa thân trên của y.

"Đủ rồi Ngô Diệc Phàm! Dừng lại đi, chúng ta đã chia tay rồi."

"Đó là do em nói, còn anh thì chưa đồng ý."

"Anh không đồng ý thì đó là chuyện của anh, tôi không còn gì để nói nữa. Tránh ra, cũng đừng làm phiền tôi nữa, mỗi lần cùng anh thân mật làm tình tôi đã muốn buồn nôn lắm rồi." Hoàng Tử Thao giương đôi mắt giận dữ nhìn hắn, y nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, không biểu cảm!

  Hoàng Tử Thao mặc lại áo sơ mi của mình sau đó nhanh chóng xuống xe, mặc cho cơn mưa làm ướt thân mình, cứ như thế chậm rãi bước đi. Cũng tốt thôi, mưa lớn thì sẽ không ai biết y đang khóc.

  Không cảm nhận được mưa rơi nữa, lúc này y mới ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện một chiếc ô màu đen trên đầu mình, giúp y ngăn được cơn mưa kia.

"Anh dừng lại đi, đừng bám theo tôi nữa." Hoàng Tử Thao vẫn giữ nguyên tư thế đó, chất giọng lạnh tanh, cũng dường như khiến cho người khác khó lòng nhận thấy được ban nãy y khóc.

"Chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện với họ." Ngô Diệc Phàm một tay cầm ô một tay ôm lấy y, giọng nhỏ nhẹ nghe rất êm tai, nhưng Hoàng Tử Thao không muốn bản thân mềm lòng, mạnh tay đẩy hắn ra sau đó chạy đi.

  Cùng nhau nói chuyện với họ? Với trưởng bối sao? Họ sẽ hiểu sao? Hai nam nhân yêu nhau cũng là chuyện đáng nực cười rồi, lại còn muốn thương lượng, e rằng sẽ không có hy vọng. Cho nên sớm kết thúc có phải tốt hơn không, trước khi tình cảm ngày một sâu nặng thêm.

"Hoàng Tử Thao, em có sợ báo ứng không?"

END FLASHBACK}

'Hoàng Tử Thao, em có sợ báo ứng không?'

  Hoàng Tử Thao bắt đầu suy nghĩ lan man, mọi chuyện đều do y khởi xướng, y là người kết thúc nó trước cũng là chuyện đương nhiên.

"Cho phép con đưa Tiểu Kình và anh trai của em ấy về trước ạ, mọi người có gì cứ tiếp tục bàn luận a." Ngô Diệc Phàm luôn lịch sự khi giao tiếp là thế, nhưng lần này lại khiến y cảm thấy không ổn cho lắm.

  Khi y còn đang định từ chối thì em gái y kéo tay y đi theo Ngô Diệc Phàm, cả ba đứng trong thang máy đều có ba suy nghĩ khác nhau. Không ai bộc lộ ra bên ngoài, càng không ai nói một lời khiến không khí càng trở nên ngột ngạt.

  Khi lên xe cũng không nói lấy một lời, không nói không có nghĩa là không phản ứng, y lúc nào cũng có cảm giác như hắn đang nhìn mình, nhưng lúc quay sang nhìn hắn thì lại bắt gặp vẻ mặt không biểu tình của hắn. Y nhìn một hồi lâu thì mới phát hiện được gò má của hắn đã hốc hác đi, hắn gầy đi sao?

"Xin lỗi cậu Hoàng nhưng mà tôi không thích người khác nhìn chằm chằm mình như thế."

  Hoàng Tử Thao giật nảy mình xấu hổ, lại ngại ngùng nhìn em gái mình đang cố nhịn cười, thật không ra làm sao cả.

  Cậu Hoàng, ban nãy hắn gọi y là cậu Hoàng. Thì ra chia tay được vài tháng thì có thể xem là người lạ rồi, Hoàng Tử Thao lần đầu tiên trải qua chuyện này, cho nên trong lòng y hiện giờ là một cỗ chua chát.

  Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cửa nhà, tuy không phải là biệt thự nhưng ngôi nhà cũng rất lớn đi, mang phong cách hiện đại với hai tông màu trắng nâu là chủ đạo. Hoàng Vũ Kình nhanh chóng chạy đi mở cửa nhà, sau đó vẫy tay chào tạm biệt hắn rồi đi vào, cánh cửa vẫn mở như thế, nhưng là không thấy bóng dáng của cô đâu nữa.

"Cảm ơn đã đưa chúng tôi về." Hoàng Tử Thao đứng đối diện với hắn nhỏ giọng mà nói, y với hắn chiều cao cả hai không chênh lệch nhau quá nhiều, nhưng hắn vẫn là cao hơn y một chút. Có thể đường hoàng nhìn thẳng vào mắt đối phương nói chuyện, nhưng Hoàng Tử Thao lại né tránh nó.

"Hoàng Tử Thao, em không sợ báo ứng sao?" Ngô Diệc Phàm tiến tới ôm lấy y vào trong lòng, ôn nhu hỏi nhẹ. Hoàng Tử Thao thất kinh đẩy hắn tránh ra, câu nói đầu tiên của hắn khi cả hai lần đầu tiên gặp lại và không gian riêng đây sao? Giống như lần trước, khi hắn gọi cho y, hỏi y có sợ báo ứng không. Vẫn là chất giọng nhỏ nhẹ đó, vẫn trầm ấm như thế, nhưng tại sao y lại cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Hai người quen nhau từ khi nào thế?" Đột nhiên Vũ Kình xuất hiện khiến y giật nảy mình, cô nhìn thấy hết rồi sao? Trái với biểu hiện thản nhiên tươi cười của Ngô Diệc Phàm, y bắt đầu lo sợ cô sẽ nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người họ, không được tự nhiên nhìn em gái mà ấp a ấp úng, ai nhìn vào cũng biết là có vấn đề.

"Đâu... đâu có, Tiểu Kình à, sao em lại xuống đây? Mau lên thay đồ đi." Hoàng Tử Thao nhanh chóng nói chuyện, nở nụ cười không tự nhiên mà đẩy em gái trở vào.

"Em chỉ muốn nói với anh là cho dù anh có hâm mộ Ngô thiếu gia nhiều đến thế nào thì cũng nên nhớ cửa nhà đang mở, không ngờ anh cuồng thật đấy, còn ôm cả thần tượng vào lòng, ước gì em cũng được như thế." Hoàng Vũ Kình vừa đi vừa nói, lại làm bộ dạng chắp tay mắt long lanh như cầu mong gì đó, Hoàng Tử Thao lúc này mới có thể thở phào một chút, lúc trước y có nói với cô là y rất hâm mộ Ngô Diệc Phàm.

Sau khi đẩy được Vũ Kình lên phòng thì y chạy vội ra để đóng cửa, nhưng Ngô Diệc Phàm đã vào trong ngồi từ khi nào rồi. Hoàng Tử Thao nuốt khan, hắn muốn y tiếp hắn sao?

"Ngô... Ngô thiếu gia, bây giờ chẳng phải đã trễ rồi sao? Anh nên..."

"Đây là cách đáp lại khi có người đưa em về đến tận nhà đấy, không được sao?" Ngô Diệc Phàm tự nhiên tựa người vào thành ghế, lại tươi cười nhìn y mà nói.

Y thật sự hết cách, trước khi ba y trở về và hắn tiếp tục giờ trò y nên tìm cách tiễn hắn về nhà càng sớm càng tốt.

"Ban nãy... Hoàng Vũ Kình có bảo em rất hâm mộ anh, vậy mà anh cứ tưởng em rất thân với em gái a." Ngô Diệc Phàm uống một ngụm nước do Hoàng Tử Thao rót, sau đó bắt chéo chân, thoải mái nhướn mày hỏi y.

"Tôi... tôi có nói rất thân với em gái sao?" Ngược lại Hoàng Tử Thao đang mất tự nhiên ngồi đối diện hắn, khẩn trương khiến lời nói của y không được liền mạch.

"Vậy anh nghe nhầm sao? Ban nãy, chỉ là ôm thôi mà em cũng khẩn trương, thật đáng yêu a." Ngô Diệc Phàm mỉm cười nhoài người tới xoa xoa đầu y, y thật sự bị nụ cười của hắn làm cho ngơ ngẩn, đáng lý ra khi hắn nhoài người tới phải né tránh nhưng không, y cứ ngồi yên đấy cùng với trái tim đang loạn nhịp. Lần nữa y bị hắn làm cho mê hoặc.

  Gương mặt y đỏ bừng, giống như lúc trước khi y lần đầu tiếp xúc với hắn. Trong đầu xuất hiện hàng loạt cảnh tượng hắn mỉm cười với y ra sao, hắn ôn nhu với y thế nào, hai người thầm kín hẹn hò với nhau gần hai năm trời, nhưng chẳng thể công khai. Bởi vì thế giới này làm gì chấp nhận chuyện hai người con trai yêu nhau chứ? Đó chính là chuyện đáng buồn nôn, đáng khinh ấy.

  Cho nên khi y biết y thật lòng yêu hắn, y đã khinh bản thân mình, xem bản thân mình như một thứ rác rưởi bỏ đi. Hằng ngày âm thầm theo dõi hắn, đôi lúc cũng có những hành động mang tính lộ liễu, may mắn là không ai phát hiện ra. Đối với một tên gay như y thì chuyện hạnh phúc nhất không phải được mọi người thông cảm, mà chính là nhận được tình cảm mà người mình yêu.

  Đúng, khi y còn đang bận đơn phương thì hắn kéo y đến một góc nhỏ ở thư viện thành phố mà tỏ tình, sau đó... lấy đi nụ hôn đầu của y, mặc cho y có phản kháng như thế nào. Ở thư viện lúc đó rất ít người đi lại, hơn nữa lại rất yên tĩnh, y chính là lo sợ sự yên lặng vắng vẻ ấy, nhỡ có người nhìn thấy chụp lại được, thì chẳng phải hắn bị liên luỵ sao? Nhưng mà... hắn còn cứng đầu hơn y, hắn còn bảo là yêu y rất nhiều, đối với một người rất dễ tin người như y mà không chấp nhận lời tỏ tình này là rất ngốc, cực kì ngốc.

  Và lý do y nói lời chia tay trước có lẽ cũng vì hoàn cảnh gia đình và tình cảm của em gái y dành cho Diệc Phàm, nhưng y không thể trách được. Bản thân một mình mê muội, lại vô tình kéo thêm Ngô Diệc Phàm mê muội theo cũng là chuyện xấu xa lắm rồi, trước khi mọi sự dần bại lộ thì nên cắt đứt nó trước, dù sao y cũng là người khơi mào chuyện này trước.

  Hắn bảo y có sợ báo ứng hay không, y không sợ, y tuyệt nhiên không sợ. Dẫu sao sự xuất hiện của y trên thế gian này cũng là chuyện sai trái, thì báo ứng cũng giống như sự trừng phạt mà y đang nhận lấy.

   Y không sợ báo ứng, bởi vì báo ứng của y chính là tình yêu dành cho Diệc Phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro