Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi y trở về nhà từ trường thì cũng là chuyện của 6 giờ tối, đáng lý ra y phải vòng vòng ngoài đường phố thêm một hai giờ nữa, nhưng vì không an tâm em gái ở cùng với Ngô Diệc Phàm cho nên y mới nhanh chóng trở về sau khi tan học là thế. Y không sợ Ngô Diệc Phàm làm gì em gái mình, mà y sợ hắn chính là nói hết những chuyện y cùng hắn đã trải qua cho em gái y nghe.

  Tiểu Kình là một cô gái ngoan và lương thiện, cho dù cô có bị người khác cố tình va vào hay bị thương cũng không trách móc ai cả, chỉ bảo là do lỗi bản thân bất cẩn gây nên. Hoàng Tử Thao những lúc đó thật sự hết cách để nói cô.

  "Tiểu Kình... chuyện này là thế nào?" Nhìn thấy Ngô Diệc Phàm giúp Hoàng Vũ Kình xách những chiếc vali bước ra khỏi cửa, y không giấu nổi tò mò mà đi đến trước mặt Vũ Kình hỏi. Hai người họ còn chưa đính hôn, chẳng lẽ đi du lịch sao? Nhưng là... tại sao nhà lại không bật đèn nhỉ?

  "Anh cuối cùng cũng về rồi, suýt chút nữa là em cho anh bắt taxi đến một mình đấy." Hoàng Vũ Kình nhìn thấy anh trai mình đang đi đến, liền vui vẻ châm chọc một câu. Hoàng Tử Thao lườm khéo khiến cô bật cười khanh khách, rồi lại hơi nhíu mi đưa mắt nhìn vài ba cái vali được đặt ở trong cốp.

Ngô Diệc Phàm nhận ra điểm tò mò của y, lịch sự lên tiếng: "Cậu Hoàng, mấy hôm trước tôi có nghe Tiểu Kình bảo có một đám côn đồ đến đòi tiền ba cậu, cho nên đã gây ảnh hưởng không ít đến đồ vật trong nhà cũng như sự an toàn của hai người bị đe doạ, cho nên tôi mới ngỏ ý giúp hai người dời sang nơi khác sống, xem như tránh được mối nguy hiểm kia."

Đúng là vài ngày trước có một đám côn đồ đến đòi tiền ba y thật, cũng bởi vì ba y lúc đó đang bận công tác ở nước ngoài cho nên không thể quay về ngay lập tức được, cũng không thể gọi điện thoại báo cảnh sát được, nếu không người chịu thiệt không phải riêng tụi côn đồ đó đâu. Cho nên lúc đó đồ vật trong nhà đã bị huỷ hoại gần phân nửa, thân thể của y vì bảo vệ em gái mà đã bị bọn người kia đánh lại để lại không ít vết thương. Tuy là y có võ nhưng vẫn là sơ ý để bị đánh úp.

Kết quả chính là nằm nghỉ ở nhà hai ngày, đợi cho cơ thể thoải mái hơn một chút thì có thể đi học bình thường, việc học không nên bỏ lâu quá, mặc dù Vũ Kình đã xin nghỉ phép giúp y hẳn một tuần.

"Và tôi còn nghe nói, cậu Hoàng chính là bị thương ở khắp người. Cậu có sao không?" Ngô Diệc Phàm trưng ra biểu hiện lo lắng đi đến định xem vết thương như thế nào, nhưng vẫn là y tinh ý lùi ra sau vài bước. Ai biết được hắn muốn giở trò gì? Lỡ như hắn quan tâm lo lắng y thái quá, thì em gái của y cho dù ngoài miệng có châm chọc y cỡ nào thì trong lòng cũng không khỏi nghi ngờ.

"Tôi không sao, cảm tạ Ngô thiếu gia quan tâm. Nếu như... nếu như tôi cùng em gái di dời nơi ở, thì ba tôi sẽ ở đâu?" Ngô Diệc Phàm cười khẽ trong lòng, bản thân y cho dù có bị thương gấp mấy vẫn một mực lo lắng cho người nhà, hắn đã nghe y nói qua rằng gia đình đối với y là trên hết, đặc biệt là em gái y, cho dù y có lạnh nhạt với ba hoặc mẹ bao nhiêu cũng không thể hiện ra mặt, chí ít họ cũng đã làm được một việc đúng đắn, chính là hạ sinh Hoàng Vũ Kình. Nghe nói lúc trước khi y được hai tuổi thì mẹ y tiếp tục có thai, là bé gái, bà nội nghe thế liền thay đổi biểu hiện, không còn quan tâm chăm sóc cho mẹ nữa mặc dù mẹ y lúc đó có bao nhiêu yếu ớt, thậm chí là trầm cảm, ba y cũng vì công việc mà không chăm sóc tốt cho mẹ, trải qua biết bao nhiêu chuyện trong suốt chín tháng trời kia cuối cùng Vũ Kình cũng được chào đời. Khi y nghe tin sắp có em gái không biết đã vui vẻ mấy ngày liền, lại mỗi ngày đều đi theo mẹ thăm hỏi xem em gái như thế.

  Hắn nhận thấy những lần Tử Thao nhắc đến Hoàng Vũ Kình đều rất vui vẻ, tựa như một niềm tự hào vậy.

  "Ba sẽ đến thôn quê nào đó sống tạm, dù sao lúc này không nên lộ mặt, sẽ không hay cho lắm. Được rồi anh hai, anh cũng vừa mới đi học về, có lẽ cũng đói rồi đúng không?" Hoàng Vũ Kình vừa đi đến giúp y cầm lấy cái cặp vừa nói.

  "Ừm..." Hoàng Tử Thao thành thật trả lời. "Thật khéo khi tôi vẫn chưa ăn gì cả, như thế này đi, chúng ta cùng nhau đến một nhà hàng Nhật gần đây nhé? Nghe nói hai anh em rất thích ăn đồ Nhật a." Thật ra là... Hoàng Vũ Kình thích ăn đồ Nhật, chứ y không ăn nổi đồ sống đâu.

  Mỗi lần y và Vũ Kình được ba dẫn đến một nhà hàng Nhật nào đó y chỉ ngồi sang một nơi khác và gọi những món ăn y có thể ăn được mà thôi, còn Ngô Diệc Phàm biết được chuyện đó thì có lẽ là em gái y đã nói.

  Hoàng Tử Thao chỉ biết thở dài cùng Vũ Kình đang hứng khởi lên xe, thế là... y sẽ rời xa nơi này sao? Toàn bộ những kí ức đẹp với một gia đình hạnh phúc bao gồm mẹ, ba và Vũ Kình đều thuộc về nơi đó, thế nào chỉ vì một lời mời của người ngoài mà rời xa nơi này? Mà nói người lạ cũng hơi quá đáng.

  "Sao thế cậu Hoàng, luyến tiếc a?" Ngô Diệc Phàm thông qua chiếc kính được treo ở đầu xe mà nhìn thấy biểu hiện của Tử Thao, hơi nhếch mép cười mà hỏi một câu. "Không có gì." Hoàng Tử Thao nhanh chóng trả lời một câu, sau đó tiếp tục ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Hoàng Tử Thao chính là đang luyến tiếc đấy.

  Ngô Diệc Phàm cười khẽ, tự cảm thấy y lúc bối rối thật sự rất đáng yêu.

  Tiến vào một nhà hàng Nhật lớn ở đường cái, Hoàng Tử Thao ngay từ đầu đã chịu không nổi mùi cá hồi sống rồi, huống chi mùi mù tạc hay rong biển chứ. Y nhanh chóng tia lấy một chỗ ngồi thích hợp, nói chung là chỗ nào không còn ngửi được những mùi tanh như thế này, hình như nhà hàng này có tầng 2 a.

"Anh hai, tốt nhất anh đừng trốn lên tầng 2, em đã lỡ bảo với Diệc Phàm rằng anh rất thích ăn đồ Nhật a." Khi Ngô Diệc Phàm còn đang bận tim chỗ ngồi thì Hoàng Vũ Kình đã vội chắn trước mặt y, nghiêm túc bảo. Hoàng Tử Thao biết ngay mà, y không nói thì hắn sẽ không có đề cập đến chuyện này, chỉ có Vũ Kình mà thôi. Mà khoan, y đang nghĩ cái gì thế này?

"Chúng ta đi nào." Ngô Diệc Phàm hồ hởi nói, Hoàng Vũ Kình vui vẻ vừa nắm lấy tay y vừa vui vẻ đáp lại, sau đó kéo y đi theo. "Em được lắm, còn gọi thẳng tên người ta cơ." Trước sau gì hai người họ cũng xưng hô thân mật như thế, thế nào y lại có điểm ghen tỵ cơ chứ? Hoàng Vũ Kình mỉm cười thay cho câu trả lời, Ngô Diệc Phàm chính là muốn thưởng thức sushi băng truyền a. Âm thầm thở dài, thôi xong rồi!

Khi hai người họ còn đang vui vẻ ăn hết đĩa này đến đĩa khác thì Tử Thao nãy giờ vẫn đang cùng đĩa cơm cuộn cá hồi đấu mắt, không phải đấu mắt, mà là y nhìn chằm chằm vào cái đĩa đó không rời mắt. Y vẫn đang tìm cách làm sao để nuốt được nó, đúng là y có thể bỏ cuộc, nhưng là em gái bảo nên tập ăn, xem như làm quen với điều mới lạ. Mới lạ cái đầu nó ấy, cho dù Vũ Kình nói có bao nhiêu dễ dàng y vẫn chính là muốn nôn a.

"Sao thế cậu Hoàng? Nhà hàng này làm không ngon à?" Ngô Diệc Phàm nhận thấy điểm lạ từ lúc ban đầu cho đến giờ, lúc nói đến nhà hàng Nhật y liền có biểu hiện không tốt, cho đến tận bây giờ vẫn là nhăn mặt với hương vị hải sản sống này. Vậy là... Hoàng Tử Thao không thích ăn đồ sống a.

"A, không, không có gì, không có gì, chỉ là... tôi hôm nay không muốn ăn gì cả." Hoàng Tử Thao cười gượng trả lời, sau đó cầm đũa gắp một miếng lên bỏ vào miệng, ngay lập tức y cảm nhận được hương vị tanh nồng đang lan ra khắp cổ họng y, khi nuốt xuống liền có dấu hiệu muốn nôn ra. Đầu dường như muốn nổ tung ra, cũng bởi vì mùi vị của nó.

Hoàng Tử Thao gương mặt méo mó chạy vào nhà vệ sinh trước sự cả kinh của hai người còn lại, thật sự rất khó ăn nha. "Tiểu Kình, để anh đi xem anh trai của em có sao không." Khi Vũ Kình định đuổi theo thì Ngô Diệc Phàm lên tiếng trước, cô không chần chừ mà gật đầu, dù sao điểm đến của anh trai y chính là nhà vệ sinh nam, cô không thể nào vào được.

Hoàng Tử Thao ngồi sụp xuống đất mà nôn ra hết những gì có trong bụng, đã số đều là nước. Đầu một cỗ ong ong, mắt dường như không thể nhìn rõ phía trước nữa. Sau khi nôn ra thì bụng mới có thể dễ chịu một chút. Y ngồi tựa người vào thành cửa thở dốc, quả là y có mối hận thù sâu sắc nào đó với đồ sống a.

"Em không sao chứ?" Trong nhà vệ sinh hiện giờ không có người, hơn nữa người có thể thoải mái nói chuyện với y hiện giờ trong đây chỉ có mỗi Ngô Diệc Phàm, trước khi có người tiến vào y nên tránh xa hắn ra. "Tôi không sao." Y thều thào trả lời, nôn xong y không còn sức lực nữa rồi.

"Nếu em ăn không được tại sao lại không nói ngay từ đầu? Chúng ta đến nơi khác ăn." Ngô Diệc Phàm vừa giúp y đứng dậy vừa có ý trách móc y, Hoàng Tử Thao vốn dĩ có thể tự mình đứng dậy, nhưng hắn đã nhanh tay hơn. "Không cần, Vũ Kình sẽ mất hứng." Y gạt tay hắn ra, dùng nước đập vào mặt mình thật mạnh. Nhưng hắn lại tiếp tục ngăn cản hành động của y, hắn nhíu mày nắm chặt đôi tay y, sau đó dùng tay kia ôn nhu giúp y rửa mặt, dùng bàn tay to lớn kia vuốt ve từng đường nét trên gương mặt y.

Ánh mắt ôn nhu của hắn dường như đã khiến y rung động, trái tim không ngừng 'thình thịch' liên tục. Đáng lý ra mọi chuyện phải được chấm dứt kể từ cơn mưa hôm đó, nhưng tại sao Ngô Diệc Phàm lại khiến y luôn cảm thấy hối hận trước sự lựa chọn của mình thế? Hay là... đó là báo ứng của y?

"Anh nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đã khiến em bị thương." Ngô Diệc Phàm khẽ lướt tay qua vết thương ở khoé môi y, ánh mắt đã đanh lại từ khi nào. "Chúng ta ngay từ đầu không thích hợp nói đến chuyện yêu đương, Ngo thiếu gia, hôn thê của anh chính là Hoàng Vũ Kình, chứ không phải tôi." Y chỉ muốn nhắc nhở hắn thôi, chỉ mong hắn hiểu rõ điều này.

Chuyện này ngay từ đầu là do y chủ mưu, nếu hắn không biết được tình cảm của y thì sẽ không có chuyện khó xử như hiện giờ.

"Nhưng chuyện chia tay là em đề xuất trước, tôi vẫn chưa đồng ý. Chúng ta hiện giờ chỉ là đang chờ sự đồng ý từ các vị gia trưởng mà thôi. Hoàng Tử Thao, em nhất định phải là người cùng anh bước vào lễ đường." Ngô Diệc Phàm nhìn sâu vào ánh mắt của y mà nói, ánh mắt không lộ ra một tia lừa dối, mà còn mang theo vẻ mong chờ. Lúc này Tử Thao thật sự không biết nên nói như thế nào, chỉ vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của hắn, hai người ở trong đây cũng khá lâu rồi.

"Đó là chuyện của anh, đến lúc đó anh đừng khiến em gái tôi phải thất vọng." Hoàng Tử Thao nói xong liền có ý rời đi, nhưng một bàn tay vẫn bị hắn nắm chặt, níu lại y. "Anh và em gái em, ai quan trọng hơn?", cũng giống như lúc trước, khi y còn đang bận nói đủ điều về em gái y thì hắn đột nhiên hỏi câu này, lúc đó y chỉ cười trừ, bảo ai cũng quan trọng cả, Ngô Diệc Phàm nhận được câu trả lời không thoả đáng, phạt y bằng một nụ hôn khá lâu. Còn bây giờ...

"Em gái tôi quan trọng hơn."

P/s: Tui lên cơn lười đó TvT xin lỗi vì sự chậm trễ này a! *cúi người*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro