Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Em gái tôi quan trọng hơn."

  À, thì ra là thế. Ngô Diệc Phàm thầm nghĩ, vậy thì lúc trước cũng chính là em gái y quan trọng hơn, nhưng y không muốn cả hai rơi vào khó xử sao? Bây giờ cả hai rõ ràng đã chia tay, thế thì hắn níu kéo có được gì? Hắn cố chấp chỉ vì cái gì? Y có để ý đến không?

"Nhưng em rất quan trọng với tôi." Khi hắn nói câu đó thì y đã rời khỏi nhà vệ sinh rồi.

Mùi vị của thất tình là đây sao? Cay đắng, đau đớn? Không phải nha, chỉ là hắn chưa chấp nhận lời chia tay của y a, hai người chính là chưa kết thúc. Chia tay cũng giống như li hôn, chỉ cần một người không đồng ý thì đơn li hôn sẽ không có hiệu lực. Chỉ cần hắn không đồng ý thì y vẫn là của hắn.

  Sau đó cả ba người đổi địa điểm ăn tối khác mặc cho Tử Thao có từ chối đến mức nào.

'Nơi khác sống' trong câu nói của Ngô Diệc Phàm chính là nhà riêng của hắn, hắn bảo bản thân không thường lui tới đây lắm cho nên có thể để hai người thoải mái sử dụng, Hoàng Tử Thao cũng là lần đầu tiên biết đến ngôi nhà này. Hẳn là 'không thường lui tới đây lắm', đồ vật trong nhà trông rất mới mẻ, dường như chưa có ai động đến, mũi y thông thường rất nhạy cho nên đã ngửi ra được mùi dầu sơn tường. Có thể là hắn cho sơn lại nhà hoặc đây là ngôi nhà hắn mới mua gần đây, khả năng thứ hai là rất cao a.

Ngôi nhà cũng không rộng lắm, rất tiện nghi và mang cho người khác cảm giác thoải mái. Ngôi nhà bao gồm phòng khách, nhà bếp đầy đủ đồ dùng cần thiết, nhà vệ sinh dưới tầng một, ba phòng ngủ cùng một tầng và mỗi phòng đều có ban công, tầm nhìn ở mỗi phòng đều khác nhau.

"Hai người cứ thoải mái sử dụng nó, đừng ngại gì cả, trước sau gì cũng là người một nhà cả."

  Người một nhà? Là quan hệ em rể và anh vợ a.

  Hoàng Tử Thao đang sắp xếp lại quần áo vào tủ đồ, nơi đây dường như đã có đầy đủ mọi thứ cho nên không cần mua thêm cái gì cả, cứ như chỉ cần mang theo đồ vật cần thiết của bản thân và đến đây ở là xong. Cửa phòng không phát ra tiếng gõ cửa nào nhưng lại phát ra tiếng mở cửa khiến y giật mình, xoay người nhìn nơi cánh cửa thì nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đang ung dung tiến vào.

  Y hơi thở hắt ra một tiếng, sau đó tiếp tục công việc của mình, y còn nghe thấy tiếng cửa đóng lại.  Mọi giác quan lẫn hành động của y đều tập trung cao độ, phòng hờ hắn làm những chuyện không nên.

  Hoàng Tử Thao không thấy hắn đến gần, hơi quay đầu về phía sau thì nhìn thấy hắn đang ngồi trên chiếc giường mà hướng ánh nhìn về y. Hắn là đang muốn làm gì đây.

  "Ngô thiếu gia, anh đến phòng tôi làm gì?" Hoàng Tử Thao sau khi sắp xếp hết quần áo, liền cầm lấy bộ đồ ngủ tiến vào phòng tắm, y muốn tắm.

  "Không gì, đến xem em có thích nơi này hay không." Hắn còn đang giở trò sến súa được sao? Lỡ như em gái y ở ngoài nghe lén thì thế nào? Cho dù hắn có nơi là tường cách âm tốt nhất đi chăng nữa thì cửa cũng không khoá....

  Mà y đang nghĩ cái quái gì thế này. Mặc kệ con người kia có ý gì, y chỉ muốn ngâm mình trong nước nóng ngay bây giờ mà thôi. Nhưng mọi chuyện đâu diễn ra thuận lợi như thế được, Ngô Diệc Phàm đúng lúc đi đến chặn lấy cánh cửa, y có điểm kinh ngạc, hắn lại muốn làm gì. Cho dù y có dùng sức cản lại cánh cửa đang bị hắn điều khiển mở ra thì hắn vẫn là đang đứng cùng y trong phòng tắm, và cánh cửa đã khoá trái.

  Hoàng Tử Thao bất giác cảm thấy sắp có chuyện không hay diễn ra. Hắn đứng đối diện y cười cười, sau đó bắt đầu cởi hết đồ trên người mình ra, Tử Thao cứng họng không biết nên nói như thế nào, y đỏ mặt quay đi không dám nhìn. Chuyện này là thế nào chứ? Bản thân y biết mình là gay, nhưng chưa từng nghĩ đến thể loại này.

Đột nhiên hắn xoay người y lại, giúp y cởi y phục trên người. Hoàng Tử Thao đang cúi đầu cho nên ánh mắt bắt gặp phải phân thân của hắn, mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, mặc cho hắn đang làm gì, không mất nhiều thời gian để thoát khỏi bàn tay của hắn, nhanh chóng mở khoá chạy ra ngoài. Tử Thao ôm lấy lồng ngực đang đập rất mạnh của mình ngồi bệt xuống đất, mặt nóng rần lên có vẻ sẽ trông rất khó coi.

Trong đầu không ngừng hiện lên phân thân của hắn, nó... nó... nó... Tử Thao không muốn nghĩ nữa.

"Thế nào hả? Không muốn tắm sao? Chẳng lẽ nam nhân cùng tắm chung với nam nhân cũng được cho là đê tiện biến thái sao?" Ngô Diệc Phàm lúc này đã quấn một lớp vải quanh hông mình, đứng tựa cửa mà nói. Hoàng Tử Thao cảm thấy dường như bản thân đã làm mọi chuyện trở nên phức tạp đi, nhưng là... ai bảo hắn không nói không rành tự cởi đồ chứ, lại còn muốn tự tay cởi quần áo cho y, khiến y không xuất hiện những viễn cảnh đồi bại thì chính là y ngu ngốc đi.

Tử Thao khẽ lắc đầu, nhưng không ngẩng mặt. Ngô Diệc Phàm không nhìn rõ mặt y hiện giờ, nhưng hắn biết y chính là xấu hổ.

"Anh sẽ không làm gì đâu, trời đã tối rồi." Ngô Diệc Phàm đi đến bế y trên tay, sau đó hướng về phía nhà tắm mà bước đi, HoàngTử Thao kịch liệt giãy nảy, nhưng không có kết quả, đành bất lực đứng trước bồn tắm nhìn hắn đo độ ấm của nước. Hắn nói không làm gì chính là giả dối, cố ý tắm chung với y, chính là vấn đề!

"Hay... hay anh tắm trước đi, tôi tắm sau cũng được." Hoàng Tử Thao tâm trạng rối bời, mãi đến khi nước trong bồn tắm sắp đầy y nhanh chóng nói, sau đó li khai. Gương mặt y vẫn không ngừng đỏ lên.

Dường như lúc này hắn không còn chèn ép y, cho nên y cũng có thể thở phào một tiếng. Bảo hắn là biến thái cũng không sai, dù sao hai người cũng không còn là gì của nhau, đương nhiên không thể tiếp xúc quá thân mật như thế. Hoàng Tử Thao ngồi yên trên ghế đợi hắn đi ra, và rời khỏi phòng của y, cho đến khi y suýt nữa thì ngủ gật trên ghế thì đột nhiên cửa phòng tắm mở ra, hơi nước nóng lẫn mùi hương sữa tắm nhè nhẹ phả ra bên ngoài, khiến cho căn phòng bất chốc ấm lên một chút.

Ngô Diệc Phàm vẫn dùng chiếc khăn bông lớn quấn quanh hông mình, lộ ra da thịt ở nửa thân trên, đầu tóc có chút ướt, có lẽ vừa tắm vừa gội đầu đi. "Ừm...Ngô thiếu gia anh đã tắm xong thì có thể trở về phòng của anh được không? Tôi... tôi sau khi tắm xong, liền đi ngủ...", chất giọng nhỏ dần nhỏ dần, cứ như sợ sẽ làm phật ý người kia vậy.

"Em nghĩ xem trong nhà còn có con gái, chẳng lẽ em muốn anh như thế này ra ngoài?" Ngô Diệc Phàm không muốn trở về phòng của mình, hắn muốn cùng y trải qua đêm nay. Nhưng con người ngốc nghếch kia dường như không hiểu ý hắn, liền "À" một tiếng sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng của mình, không biết y đang muốn làm gì.

"Quên mất... nhà anh không phải nơi đây." Hoàng Tử Thao trở về phòng, có điểm ủy khuất mà nói, nhà hắn không phải ở đây thì sao? Ngô Diệc Phàm vừa nhíu mi cười bật cười, y thật sự đang muốn giúp hắn tìm quần áo mặc vào sao? "Nếu không thì... tôi cho anh mượn a, dù sao thân thể hai chúng ta cũng không quá khác biệt."

Hoàng Tử Thao so với Ngô Diệc Phàm chỉ thấp hơn nửa cái đầu, hơn nữa so về kích thước cơ thể thì hai người chính là có vóc dáng không quá khác biệt, hắn có thể vừa vặn bận những bộ đồ của y. Thế là Tử Thao bận rộn tìm trong tủ đồ xem có bộ nào rộng hơn cơ thể mình một chút, còn hắn thì thuận tay cầm lấy máy sấy tóc, trong lúc y đang tìm quần áo giúp hắn thì có thể làm khô đầu của mình.

Khi y tìm thấy được một áo thun rộng cùng với quần short thì cũng là lúc hắn đang thoải mái ngồi trên ghế hướng mắt về phía y, Tử Thao bất giác ngại ngùng, đi đến đưa bộ đồ cho Ngô Diệc Phàm, sau đó yên lặng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chưa có ý vào phòng tắm. "Anh có thể ở đây thay đồ, em vào trong tắm đi." Ngô Diệc Phàm thật sự lo cho y, ở đây trời càng tối thì nhiệt độ càng giảm, tắm trong lúc như thế này thì quả thật rất dễ sinh bệnh.

"A, anh không dùng sao? Vậy thì... vậy thì cẩn thận Tiểu Kình, con bé có thể tùy tiện vào đây, vì nó nghĩ đây là phòng tôi." Hắn không biết y từ khi nào trở nên tỉ mỉ như thế, chỉ gật gật đầu vài cái ra ý hiểu rồi. Y nhận ra biểu tình có chút phiền toái của hắn, lại nhớ ra hắn không thích người khác cằn nhằn quá nhiều thứ, liền nhanh chóng chạy vào phòng tắm, không làm phiền hắn nữa.

Hy vọng khi y tắm xong thì hắn sẽ trở về phòng của mình, nhưng ở một góc độ nào đó, y lại không muốn.

Lúc y trở ra ngoài thì hắn đã hai mắt nhắm nghiền, an nhiên nằm ngủ trên chiếc giường duy nhất trong phòng, y khó xử nhìn hắn, lại không biết nên làm như thế nào. Nếu là lúc trước thì y còn có thể miễn cưỡng bị hắn ôm lấy trên giường và ngủ, nhưng bây giờ không giống như thế. Hắn nằm ngay ngắn sang một bên, để lại một nửa cái giường kia, chỗ đó là dành cho y. Hoàng Tử Thao nhìn thấy hắn mặc đồ của bản thân rất vừa vặn, liền thở dài.

Trong phòng không có ghế sô pha dài như trong phòng khách, chỉ có những chiếc ghế tựa cao cùng với một chiếc bàn tròn được đặt gần cửa sổ, những chiếc ghế kia nếu xếp lại cũng không vừa vặn thân hình của y. Trong đầu y liền xuất hiện chiếc ghế sô pha vừa dài vừa rộng ở bên ngoài phòng khách của tầng này, sau khi giúp hắn đắp chăn giữ ấm thì y liền cầm lấy chiếc áo khoác dày đi ra ngoài, lại dịu dàng chỉnh lại ánh đèn trong phòng.

Toàn bộ ngôi nhà dường như được lắp hệ thống sưởi ấm, cho nên khi cái lạnh đến cũng không sợ phải bật nhiều điều hòa để sưởi ấm toàn bộ căn nhà. Hoàng Tử Thao dùng áo khoác đắp lên người mình, tuy không đủ che hết thân nhưng ít nhất phía trên y cũng được ấm hơn một chút. So với trên giường có chút khó chịu, nhưng khi cơn buồn ngủ ập đến thì không cần phân biệt ở đâu, có chỗ để nằm là được rồi.

................................................

Khi Ngô Diệc Phàm thức giấc cũng là lúc Hoàng Tử Thao vừa vặn đi vào trong phòng, y là đang định gọi hắn dậy trở về phòng mình trước khi Hoàng Vũ Kình thức giấc, Hoàng Tử Thao khẽ hắng giọng, ngượng ngùng mà nói: "Anh tỉnh rồi à? Trước khi Tiểu Kình đến phá tôi thì anh nên trở về phòng của mình, để con bé nhìn thấy sẽ không hay đâu.". Ngô Diệc Phàm nhíu mi.

"Tối hôm qua em ngủ ở đâu?" Hắn nhận thấy hành động của y và chiếc áo khoác trong tay, có hơi đoán được tối hôm qua y đã làm gì. Hoàng Tử Thao khẽ vẩu môi một cái, "Bên cạnh anh.", nói xong liền đi vào nhà vệ sinh bắt đầu vệ sinh cá nhân. Ngô Diệc Phàm bị câu nói đó làm cho ngây ngốc một lúc, hắn sờ sờ chỗ bên cạnh mình, rất lạnh. Chứng tỏ y đã nói dối, hắn không thể không thất vọng.


Kem đánh răng: Chắc cũng hơn một tháng rồi nhể TvT lại lên cơn lười nên mới đem nó đi ủ đó TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro