Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hoàng Tử Thao vô thức đập đầu vào tấm gương, thật ngu ngốc khi trả lời như thế. Y nghĩ hắn là ai mà nói như thế chứ, thế nào cũng biết trước rằng y sẽ nói dối cho xem. Chán nản lau mặt rồi bước ra ngoài, tim y bất chợt đập nhanh khi nhìn thấy Vũ Kình cùng Diệc Phàm đang ở trong phòng của y, mà Vũ Kình vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ của con bé, chắc chắn là đang muốn phá giấc ngủ của y đây.

  Hoàng Vũ Kình nhìn thấy Tử Thao bước ra từ cửa nhà vệ sinh liền đưa biểu hiện thất vọng nhìn y, Tử Thao có hơi lúng túng nhìn cả hai. "Sao... Sao em lại ở đây?" Hoàng Tử Thao mất tự nhiên nói chuyện, hơi liếc mắt nhìn sang Ngô Diệc Phàm, ý rằng muốn hắn nói đỡ một chút rồi rời đi. Ngô Diệc Phàm cư nhiên từ đầu đến cuối vẫn nhìn y, nhận thấy được biểu hiện liền bật cười, "Tiểu Kình, chúng ta đừng làm phiền anh hai em nữa, để cậu ấy thay đồ. Tử Thao, nhớ xuống nhà ăn sáng." Ngô Diệc Phàm nắm lấy tay cô rời khỏi, y tuy tỏ vẻ không để ý đến nhưng hành động đó đã lọt vào mắt y, bây giờ có muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi.

  "Anh được lắm, mỗi khi em gọi anh dậy thì anh lại ăn hiếp em gái anh, nhưng lần này là Ngô thiếu gia đến đánh thức anh thì anh lập tức tỉnh dậy mà không hề khó chịu. Nga lần sau em nhất định phải đòi lại công bằng aaaaaaaaa." Hoàng Vũ Kình vừa bị kéo đi vừa ấm ức tuôn một tràng, Hoàng Tử Thao tuy có chút nhẹ nhõm nhưng vẫn không tránh được sự ghen tỵ, cái này là do y tự làm tự chịu, dù sao hắn cũng sắp kết hôn cùng em gái y rồi còn đâu, y trước sau gì cũng chính là anh vợ của hắn mà thôi.

.....................................................  "Sao hả? Không ai được như anh đâu, được chung sống với thần tượng của mình."

  Hoàng Tử Thao đang bồi Hoàng Vũ Kình tại một cửa hàng tiện lợi gần trường Vũ Kình, cả hai người ngồi đối diện với tấm kính một chiều, chỉ có bên trong có thể nhìn ra bên ngoài.

  Hoàng Vũ Kình vừa ăn trứng vừa nói, Tử Thao biết cô đang cố tình chọc ghẹo mình, ngoài cười cười ra không phản kháng. Y nghĩ nghĩ một chút liền đi mua thêm một chai nước cho em gái, cô nhóc này lo nhìn thức ăn tới nỗi quên mua cả nước uống cho mình.

  "Anh hai này, lớp em có một cặp là đồng tính luyến ái nam đó." Đột nhiên Vũ Kình chuyển đề tài, Tử Thao nghe xong năm từ "đồng tính luyến ái nam" liền ngồi xuất thần, Vũ Kình nhận thấy có điểm gì đó không đúng. Đôi mắt thoáng hiện lên vẻ tinh nghịch, đảo mắt một chút sau đó mỉm cười nhìn sang Tử Thao.

  "Này mèo nhỏ, đừng nói anh cũng thích Diệc Phàm của em chứ?" Cô rất thích gọi anh mình là mèo nhỏ, bởi vì nghe rất đáng yêu, hơn nữa bộ dạng lúc ngủ của anh trai cô rất giống một con mèo, cô còn chưa kể đến bọng mắt của anh cô rất lớn a. Loài mèo rất dễ xù lông, tùy thuộc vào lúc nào chọc ghẹo ra sao, Tử Thao nghe xong liền giật mình lớn giọng phản kháng: "Em đừng nói bậy!"

  Lát sau nhận thấy ánh mắt cả kinh của Vũ Kình, y mới biết bản thân xém chút nữa là giấu đầu hở đuôi. Tử Thao đảo mắt nhìn xung quanh, cũng may giọng nói của y không kinh thiên đến mọi người, thở hắt a một hơi, uống một ngụm nước.

  "Không có thì không có, đừng lớn tiếng thế chứ?" Hoàng Vũ Kình hiếm khi thấy anh trai mình như thế, trừ khi thật sự bị nói trúng tim đen. Có khi nào như thế không? "Em đừng suy diễn bậy bạ nữa, đồng tính luyến ái rất biến thái a."

  Tử Thao bất lực nhìn em gái mình vẩu môi, nhỏ giọng nói một câu. Đồng tính luyến ái thật kinh tởm, không được xã hội công nhận, mà còn bị mọi người xa lánh và ghét bỏ.

  Mỹ quốc đã chấp nhận thế giới thứ 3, nhưng ở Trung Quốc chuyện này là không thể, bởi vì các cụ bảo rằng sẽ không duy trì được nòi giống. Hoàng Tử Thao y tuy rằng là gay nhưng cũng hiểu rõ được điều này.

  Nếu có trách thì trách tại sao bản thân lại đi thích nam nhân.

  "Có sao đâu, đồng tính cũng là con người cả." Hoàng Vũ Kình ăn nốt quả trứng còn lại, chốc sau nhìn thấy chiếc xe trông rất quen đang đậu trước cổng cửa hàng tiện lợi, người bước xuống chính là Ngô Diệc Phàm, cô liền chỉnh lại tóc tai, sau đó giục anh trai mình thoát khỏi đống suy nghĩ mà cô không hề đoán được đó là gì ra ngoài.

  "Nha, từ từ thôi Tiểu Kình."

  Ngô Diệc Phàm là một nhân vật rất ưu tú có tiếng, hơn nữa lại còn rất soái, cho nên vừa mới bước xuống xe đã bị một đám người bao vây, đa phần đều là nữ sinh. Chưa kể đến chiếc xe của hắn đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn.

  Y nhận thấy hắn đã sớm nhìn thấy hai người, không nói không rằng, cứ thế tiêu sái bước đến. Tuy rằng đôi mắt hắn hướng thẳng về phía trước, nhưng y cảm thấy dường như ánh mắt kia đang nhìn chằm chằm mình.

  Hoàng Tử Thao cố ý không nhìn vào đôi mắt của hắn, tránh gây hiểu nhầm, đối với hắn.

  Ngô Diệc Phàm nở nụ cười, giúp Vũ Kình cầm lấy balo, hắn cũng có muốn cầm hộ của Tử Thao, nhưng nghĩ lại liền vứt đi ý nghĩ đó. Ngô Diệc Phàm còn không hiểu biểu tình hiện giờ của Tử Thao?

  Những nữ sinh có mặt đều nhìn thấy hắn ân cần giúp Vũ Kình cầm lấy cặp, còn có cười cười nói chuyện với cô thì không tránh khỏi ghen tỵ, nhưng biết sao được, từ khi bọn họ nghe được tin Ngô Diệc Phàm đã có vị hôn thê liền trở nên thất vọng rất nhiều, hôm nay lại được tận mắt nhìn thấy vị hôn thê kia liền... có chút khó chịu.

  Vì sao a? Bởi vì ngoại hình của Vũ Kình không phải thuộc hàng mĩ nhân, lại không hề nổi bật, khi đứng chung với Diệc Phàm không thể dùng bốn từ 'trai tài gái sắc' để miêu tả, cho nên bọn họ không phục. Nếu Diệc Phàm thích ngoại hình như thế thì bọn họ cũng có khả năng tìm đến hắn tỏ tình a.

  Đặc biệt là những cô gái có ngoại hình xuất sắc, càng không phục!

  "Không có gì nổi bật mà cũng được để ý sao? Tôi đi! Chẳng xứng một chút nào cả, như nào vẫn được làm hôn thê cơ chứ? Tớ xứng hơn nhiều."

  Hoàng Tử Thao đi phía sau, sau khi Hoàng Vũ Kình đã lên xe thì đột nhiên một cô gái trong đó giở giọng mỉa mai. Hoàng Vũ Kình cho dù sau này có kết hôn với người y yêu, nhưng cô vẫn là em gái mình, cho nên khi y nghe được câu này liền không khỏi nhíu mày. Định xoay người phản bác lại thì đã nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đứng trước mặt y.

  "Chính vì sự nhu mì đáng yêu đầy giả tạo của các cô cho nên tôi mới cảm thấy Tiểu Kình còn tốt hơn nhiều." Nói xong kéo y rời khỏi.

  Hoàng Tử Thao một chữ cũng không bỏ sót, nhưng y không đau lòng, ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái. Gương mặt thoáng xanh thoáng đỏ của bọn người kia khiến y cực kì hả hê.

  "Anh không thích người khác nói xấu những người anh quen biết, đặc biệt là những người có quan hệ với em." Là giải thích sao?

  "Ừm, kể cả khách hàng sao?" Hoàng Tử Thao gật gật đầu, chốc sau lại ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Ngô Diệc Phàm thoáng bất ngờ, lại suy nghĩ một chút, nói: "Không hẳn..."

  Hoàng Tử Thao khẽ mỉm cười, hắn lúc giải thích tránh gây hiểu lầm đều đáng yêu như thế.


  "Đúng rồi, nhắc đến đồng tính luyến ái... không phải Ngô thiếu gia đã từng hẹn hò cùng với một nam sinh trung học sao? Nghe nói đã chia tay rồi, đúng không anh hai?"

  Trên xe một mảng yên ắng, cho đến khi chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ thì đột nhiên Vũ Kình lên tiếng, khiến Tử Thao căng thẳng hẳn lên, ánh mắt hơi liếc nhìn sắc mặt của Diệc Phàm.

  Y mím chặt môi, biểu tình miễn ý kiến, nhưng đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào Diệc Phàm, ý bảo hắn vạn nhất đừng để cô đào sâu vào vấn đề này, hay nói cách khác là muốn hắn hãy chuyển đề tài.

  "Ừm, sao thế? Em không thích?" Hình như y cảm thấy nếu như Vũ Kình không thích quá khứ của chính mình thì hắn có thể đường hoàng ly khai Vũ Kình, lại có thể đường đường chính chính lần nữa ngỏ ý cùng y hẹn hò. Hoàng Tử Thao trừng mắt nhìn Diệc Phàm.

"Em xem, anh trai em đã khẩn trương đến mức trừng mắt với anh rồi." Hoàng Tử Thao dường như muốn phát điên với con người này, không giúp thì thôi, thế nào lại đổ thêm dầu vào lửa chứ? "Không có, em đừng nghe anh ta nói bậy." Hoàng Vũ Kình còn chưa kịp nhìn biểu hiện của Tử Thao thì đã bị y lớn giọng phản bác.

Vũ Kình nghe ra chất giọng lần này hoảng hốt hơn lần trước, cô hơi bất ngờ nhìn anh trai của mình, rõ ràng Tử Thao đang cố ý giấu cô một điều gì đó. "Anh ấy đâu nói bậy, anh ấy chỉ nói đùa thôi mà. Thôi nào mèo nhỏ, đừng xù lông nha, anh cứ như thế em sẽ nghĩ anh đang giấu em chuyện gì đó."

Hoàng Vũ Kình luôn bỏ qua những biểu hiện thất thường của y, lần này cũng thế. Cô cười xoà nói một câu, xem như xoa dịu sự hoảng loạn trong người của Tử Thao. Y luôn cảm thấy áy náy khi đối diện với em gái mình, nhất là những lúc khi ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm, y đã làm một việc thật sự có lỗi với cô bé.

"Xem ra anh trai em đúng là fan của anh thật rồi."

Câu nói đùa kia của Diệc Phàm khiến không khí không quá bí bức giống như mấy phút trước, bất quá y thoáng nhìn qua biểu tình lạnh băng của hắn, chiếc xe nhanh chóng chuyển động khi cây cột đèn chuyển sang màu xanh lá. "A đúng rồi, hôm nay em đã hứa với ba sẽ đến nấu ăn và ở đấy một đêm, Diệc Phàm anh đưa em đến đó được không?"

Hoàng Vũ Kình làm vẻ như nhớ ra chuyện gì đó, sờ sờ cằm nói một câu, sau đó dùng ánh mắt hưng phấn chờ đợi nhìn Diệc Phàm. Hắn gật đầu một cái, đánh một vòng tay lái trở lại quốc lộ ban nãy. Trong lòng hắn thầm mở cờ, tối nay càng có lý do chính đáng ở bên cạnh Tử Thao.

Khi chiếc xe của hắn đậu trước ngôi biệt thự thì cũng là chuyện của bảy giờ tối, Hoàng Tử Thao không nói không rành đi đến mở cổng, dường như y vẫn còn tức giận câu nói bông đùa vô tư của hắn. Ngô Diệc Phàm khẽ thở dài, đúng như Vũ Kình nói, mèo nhỏ xù lông rồi.

"Anh làm gì? Tránh ra." Hoàng Tử Thao không ngờ đến hắn không về nhà của mình, ngược lại còn theo y vào tận trong, ngang nhiên ôm lấy y khi cửa vẫn còn mở toang như thế. "Đừng giận chứ, chỉ là nói đùa thôi mà."

Ngô Diệc Phàm hiện giờ cảm thấy rất vui vẻ, cho dù hai người đã chia tay nhưng Tử Thao vẫn bị câu nói của hắn ảnh hưởng, tức là trong mắt y hắn không hoàn toàn trở thành người xa lạ.

"... Tôi không keo kiệt đến thế, buông tay ra." Y cố gắng giãy giụa nhưng vô ích, càng cử động hắn càng ôm y chặt hơn, giống như người chồng đi công tác xa vừa mới về rất nhớ vợ cho nên không nỡ buông vợ mình.

  "Tôi bảo anh buông tôi ra!" Tử Thao khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi vòng tay của Diệc Phàm, hắn có nhìn thấy biểu hiện tức giận của y, lại nhìn y đứng trước cửa, ý bảo rằng hắn hãy rời đi.

  "Em cảm thấy bản thân thật xấu hổ khi yêu anh sao?" Ngô Diệc Phàm đứng tựa người vào thành ghế sô pha, hai tay đút túi, nở nụ cười tự giễu nhìn y hỏi.

  Hoàng Tử Thao nuốt khan, y cảm thấy chính bản thân đang bối rối không ngừng. Cảm giác như nếu hiện giờ không phát sinh những loại chuyện như thế thì chắc chắn sẽ phản bác lại câu hỏi của hắn, nhưng tình hình hiện giờ chính là không thể làm như thế.

  Y khẽ hít một thật sâu, cố gắng điều chỉnh giọng nói: "Đúng vậy, tôi cảm thấy rất xấu hổ, vì bản thân là gay, lại yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro