Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tử Anh

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ thuộc về nhau.

Pairing: KrisTao

Rating: T

Category: Angst, Psycho. HE

Summary:

Ngô Phàm, tôi ngày đó là ngốc nghếch mà thích anh, hiện tại chính là bất chấp mà thích anh. Thích anh, thích anh...

Rõ ràng nói thích tôi, cậu vẫn làm ra những chuyện như vậy. Cậu không có tự trọng sao?

Vì thích anh quá lâu, Ngô Phàm.

Thế nên, thích, chẳng đơn thuần là thích nữa.

A/n:

-          Dành tặng Pé Nhoi, Shine, Xiao Yi.

-          Hiện tại vì chưa định được độ dài nên tớ sẽ để là Shortfic. Khi viết, tùy theo nội dung mà nâng nó lên Longfic hay gì đó. Nội dung fic này chính là motif dễ thấy, nhưng mong mọi người sẽ không thấy nó nhàm chán.

-          Đây là lần đầu tớ theo một fic dài viết toàn bộ đều viết bằng ngôi một – Hoàng Tử Thao, mong sẽ thành công.

Enjoy and comment~

CHO NHỮNG NGÀY ĐẾM THỜI GIAN

Dành cho thời gian vô hạn.

Chap 1

Bắc Kinh – 2015

Không khí về khuya ngày một loãng dần, thôi bớt cái oi bức buổi sáng. Con đường lớn không còn một bóng người, chốc chốc có một vài chiếc taxi chạy ngang qua, quay đầu hỏi khách. Tôi không để tâm, họ lại nhăn mày rời đi. Cuối cùng, trên đường chỉ còn tiếng gió thổi và gót giày của tôi nện lên từng viên gạch.

Đi qua hai dãy phố, ước chừng đủ để đôi chân mỏi nhừ, tôi lê thân lên căn phòng trọ cũ nát. Cánh cửa với cái ổ khóa rỉ sét, mất nửa buổi mới mở được, mở ra, tiếng kẽo kẹt lại to như muốn đánh thức cả khu. Tôi nhíu mày, đưa tay mạnh mẽ sập cửa. Tiếng rầm vang lên, kéo theo vài tiếng chửi bới vọng lại.

Tôi  mặc kệ, không mở đèn, cứ thế bước đến ngã lên chiếc ghế sofa cũ, nhắm hờ hai mắt. Tôi thật ra rất sợ bóng tối, thế nhưng trong hoàn cảnh thế này, tôi cho phép bản thân mình cái quyền được sợ sệt ư? Sợ thì đã sao? Tôi chẳng thể trả hóa đơn tiền điện cao ngất ngưỡng nữa. Tôi đã trả quá nhiều tiền cho nỗi sợ của mình vào những tháng đầu tiên ở Bắc Kinh rồi. Tôi cũng chẳng phải hết sợ, chỉ là để đầu óc mình suy nghĩ về những thứ khác. Tôi bắt đầu nghĩ đến tiền nhà, tiền học phí, số tiền chỗ nhà hàng tôi phụ việc. Tất cả đều là tiền.

Kể cả khoản tiền kết xù tôi có được nhờ vào vài tài lẻ nhỏ nhặt.

Cuộc sống của tôi bắt đầu xoay quanh tiền từ ba năm trước, khi ông bà nội mất, cái gì cũng chẳng còn. Tôi đem số tiền bán căn nhà lên thành phố, cầm theo giấy báo từ trường đại học. Nghĩ đến ngày tháng đó, tôi thật khâm phục bản thân khi còn muốn đi học.

Tôi xoay người, nhìn lên trần nhà đã ố vàng dưới ánh đèn đường, cảm giác trống rỗng không có gì lấp được. Tôi chính là người nghèo, đến ăn còn không đủ, thời gian đâu suy nghĩ đến những cảm xúc khác của bản thân. Thế nhưng, tôi vẫn không tránh khỏi những hỗn loạn trong suy nghĩ của mình. Tôi đã gặp Ngô Phàm.

Thật ra có gặp anh hay không, đối với tôi chẳng mấy gì đổi khác. Ngô Phàm là học trưởng của tôi, chúng tôi chẳng qua chỉ học cùng một trường trong một năm. Khi tôi còn chưa hoàn thành xong chương trình học, anh đã là tổng giám đốc của Á Châu. Tôi đối với người này chính là ganh tị, còn có ngưỡng mộ. Chỉ là, anh đối với tôi, còn chưa hề gặp mặt. Thế nên, tôi chẳng thể vin vào cái gì để kiếm chác chút quan hệ hay tiền bạc.

Tôi nhận ra Ngô Phàm ngay khi anh bước vào nhà hàng, theo sau đó là hai người con trai, bộ dáng đều không tệ. Sau ba năm không gặp, Ngô Phàm không chút thay đổi. Vẫn bộ dạng lạnh lùng điềm đạm, gương mặt anh tuấn với đôi mắt sắc, kéo theo khí thế bức người, thật sự rất đẹp mắt. Dung mạo không có gì thay đổi, nhưng cơ hồ đối với tôi, vị trí của tôi và anh bước đến một khoảng cách rất xa. Xa đến nỗi, tôi chẳng bao giờ với đến được.

Đợi anh ngồi vào ghế rồi, tôi chuyên nghiệp bước đến, khẽ cúi chào, giọng điệu niềm nở hơn thường ngày. Anh một chút cũng không nhìn qua, rất may hai người kia lại lịch sự gật đầu. Tôi có chút xấu hổ, vội vàng đặt thực đơn lên bàn rồi rót rượu, lại phát hiện tay mình đã run rẩy từ lúc nào.

“Cậu là người mới sao?” - Một người ngồi đối diện anh lên tiếng, trêu chọc – “Tay đang run kìa!”

“Xin lỗi...”

Tôi cúi thấp đầu, chú tâm vào việc rót rượu. Tiếng cười của hai người cùng bàn vẫn vang lên, đâm vào màng nhĩ. Tôi cố sức để tay mình không run nữa, chuyên nghiệp mà rót sang li của Ngô Phàm. Lúc này, tay của một người cùng bàn đột nhiên nắm lấy tay tôi. Tôi không tự chủ được mà giật bắn, đem rượu cùng li không cẩn thận hất sang, toàn bộ đều đổ lên người anh.

Trong thoáng chốc, toàn bộ tiếng cười đều ngưng lại, không khí trong bàn trầm hắn xuống. Nhận ra gương mặt Ngô Phàm càng lúc càng đen, tôi rối rít xin lỗi rồi lục tung khắp người tìm khăn tay, vội vàng quỳ xuống lấy phần áo sơ mi đã nhuộm đỏ thẫm của anh, lau lấy lau để. Nhưng tay còn chưa chạm tới, anh đã nói với tôi câu đầu tiên sau nhiều năm.

“Đừng chạm vào tôi.”

Cả người tôi thoáng cứng đờ, lưng phút chốc đổ mồ hôi lạnh, ê buốt. Tôi ngồi yên đó, tay vẫn nắm lấy chiếc khăn màu trắng, mắt chăm chăm nhìn vào vết rượu trên áo Ngô Phàm. Dường như nhận ra tình hình, hai người cùng bàn áy náy lên tiếng nói giúp tôi.

“Ngô Phàm, là lỗi của tụi tớ. Đừng làm khó người ta.”

“Chỉ là một cái áo thôi mà, mua cái mới là được...”

Thấy Ngô Phàm không nói gì, tôi cũng chẳng dám ngước đầu nhìn sắc mặt anh, nên càng thêm hoảng hốt. Tôi vội vàng nén lại lồng ngực đau nhói, thì thầm vài tiếng.

“Tôi sẽ đền tiền lại cho anh... Thật xin lỗi.”

“Không cần.” – Ngô Phàm lạnh giọng, sắc mặt càng lúc không tốt.

 “Thôi nào. Đã bảo là lỗi của tụi tớ.” - Người bên kia cười hòa giải – “Để tớ mua lại cho cậu là được.”

“Ây, đâu được. Cứ để tôi đền là được rồi.”

Tôi vội vàng xua tay, lắp bắp nói. Ngô Phàm lại giống như không chịu nổi loại hội thoại nhàm chán này, nhanh chóng đẩy ghế đứng dậy, hướng phía phòng về sinh mà đi tới. Anh đi rồi, không khí có chút loãng ra. Tôi nắm chặt tay để thôi run rẩy, âm thầm thở phào một hơi.

“Anh bạn, thật xin lỗi.” - Người bên tay trái bắt chuyện – “Lúc nãy chỉ là muốn đùa một chút, không ngờ lại...”

“Tên nhóc này tính tình vẫn khó chịu như vậy. Xin lỗi thành ý một chút là được.” - Người bên phải cười cười – “Cậu vào giúp nó đi.”

Nghe xong, tôi gật đầu lia lịa, vội vội vàng vàng chạy vào vệ sinh nam. Đúng như dự đoán, Ngô Phàm đã cởi áo vest đen ngoài, tay thấm chút nước, lau đi vết ố trên áo sơ mi trắng. Thấy tôi bước vào, chân mày anh thoáng nhăn lại, bộ dáng ghét bỏ không kiêng nể. Tôi đã nghĩ thật kĩ, bản thân cũng chỉ là sơ sót, anh không cần phải chán ghét tôi như vậy chứ?

“Thành thật xin lỗi.”

Tôi cúi đầu, anh không đáp một lời, dường như vẫn chỉ lo chăm chút cho chiếc áo sơ mi của mình. Chốc sau khi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh băng của anh đã đáp trên người tôi, quét qua một lượt khiến sống lưng tôi vô thức cứng đờ.

Rồi tiếng anh trầm thấp vang lên.

“Cậu tránh xa tôi một chút.”

Những lời anh nói rõ ràng, giọng điệu lại như đang kể chuyện một câu chuyện. Tôi chỉ thấy tai mình ù đi, khóe miệng cứng ngắt, mở ra nhưng chẳng biết nói gì nữa. Tâm tình đau đớn đến run rẩy. Anh như thế mà bước qua tôi, bỏ lại một câu nói.

“Đừng tưởng tôi không biết cậu là ai.”

Tiếng gót giày nện vào sàn nhà nhỏ dần, đến khi không nghe thấy gì nữa, tôi vẫn như cũ mà ngây ngốc đứng trước cửa. Tôi đứng đó mãi cho đến khi có người vào, bản thân mới như được nhấn nút nguồn mà chạy đi, trốn ra phía sau nhà hàng.

Nghĩ đến đây, tôi khẽ bật cười. Trần nhà dường như càng rõ ràng hơn trong đêm tối, rõ đến mức tôi có thể nhìn thấy những đường nứt đen trên vệt ố vàng nhạt. Trong tâm tôi có cái gì đó nứt vỡ như chính những vệt đó, lòng dần buồn. Ngô Phàm nói vậy, chứng tỏ anh đã nhìn thấy tôi, đã nhận ra tôi. Nhận ra tôi, thái độ lại gay gắt vậy, chứng tỏ, anh cũng biết tôi thích anh. Đúng vậy, tôi thích anh.

Ngô Phàm là người xuất sắc, có bao nhiêu kẻ tầm thường như tôi thích anh, anh đều không để vào mắt. Bất quá, lúc này anh lại biết tôi là ai, có phải tôi nên cho mình một chút vui vẻ? Chỉ là, không nhìn như những kẻ thích anh mà thôi.

Tôi hẳn trong mắt Ngô Phàm là một tên biến thái. quả thật khi còn học năm nhất, tôi đúng là không tự lượng sức mình, sau khi nhìn thấy Ngô Phàm trên bục phát biểu, ba lần bốn lượt liền đem thư bỏ vào tủ đồ anh. Đại loại tôi thấy rất ngưỡng mộ anh, rất yêu thích anh, mong được trở thành bạn bè. Những lần đầu, tôi thấy anh ném thư mình vào thùng rác, liếc cũng không liếc qua. Đúng thật có chút đau lòng, thế nhưng anh chưa đọc mà ném thư tôi đi, tôi lại nghĩ ngộ nhỡ anh đọc rồi, lại suy nghĩ khác thì sao? Thế nên liều mạng bỏ tiếp.

Vào một ngày cuối thu, Ngô Phàm nhịn không được mà mở phong thư của tôi ra, mắt liếc qua một lượt. Lúc đó tôi nấp sau tủ đồ, cả người vô thức căng thẳng. Mỗi động tác của anh khiến tôi không kiềm chế mà đổ mồ hôi. Sau chừng năm phút đọc qua loa, anh đem phong thư của tôi xé hai mảnh, cất vào cặp một nửa, nửa còn lại đem vứt vào sọt rác. Cả người tôi lúc đó như bong bóng xì hơi, chăm chăm nhìn lá thư bị xé của mình. Đợi Ngô Phàm đi rồi, tôi chậm chạp bước lại, tay run rẩy nhặt lấy lá thư. Lúc đó tôi mới nhận ra phần kí tên của mình đã bị Ngô Phàm xé đi, cất vào cặp. Tôi lại như đa nhân cách mà đột ngột vui vẻ, vội vàng cầm lấy một nửa phong thư, chạy về nhà trọ.

Chỉ là, chưa chạy được về đến nửa đường, tôi bị một nhóm người chặn lại. Tên cầm đầu dữ tợn quát vào mặt tôi, hỏi tôi có phải Hoàng Tử Thao không. Tôi vừa gật đầu, cả đám người liền lao vào, dụng hết sức mà đánh lên người tôi. Tôi ngã xuống, co người lại ôm lấy đầu, khóc lóc xin tha mạng. Thế nhưng chẳng ai nghe. Họ cứ hết đấm rồi đá, đánh đến chừng tôi ho ra một ngụm máu, cả người rệu rã nằm sấp trên đường, tai ù đi không tiếng động mới dừng lại. Trước khi đi, tôi còn nghe ai đó nhắc đến tên anh.

“Còn lảng vảng bên cạnh Ngô Phàm, tao giết mày!”

Tôi nhớ rõ khi đó Bắc Kinh thật lạnh. Tôi nằm trong con hẻm nhỏ vắng người, không ai lui tới mà đỡ dậy, tôi cũng chẳng còn sức mà ngồi dậy. Tôi cứ nằm đó, đầu ong ong vài tiếng không thật, phổi nóng ran, đậm vị máu. Tôi bắt đầu nghĩ miên man, nghĩ đến cuối cùng, vẫn cứ phủ nhận rằng Ngô Phàm kêu người đánh tôi. Trong mắt tôi, anh thật sự rất hoàn hảo, tôi không thể chỉ vì mình bị đánh mà vấy lên người anh được.

Chắc chắn không phải là Ngô Phàm, nhưng tôi cũng không gửi thư nữa. Tôi rõ ràng là sợ bị đánh. Sau hôm bị đánh đó, tôi nghỉ học một tuần, không thể đi làm thêm, tiền đến bệnh viện của không có, chỉ có thể sốt cao nằm yên trên giường, nhìn lên trần nhà, miên man nghĩ về anh.

Nghĩ đến điệu bộ của anh khi đứng trên bục phát biểu, khi đá bóng, khi chạy quanh sân...

Chốc chốc lại quay đầu sang, cười một cái với người bên cạnh.

Người bên cạnh là ai đó, chưa bao giờ tôi.

Thế nhưng đó là Hoàng Tử Thao của những năm về trước. Đó là Tử Thao ngốc nghếch, vô tư mà theo đuổi Ngô Phàm một cách lén lút. Tôi sau chừng đó năm bị Bắc Kinh dần cho ra bã, muốn ngốc nghếch, muốn vô tư cũng chẳng thể nữa. Chỉ là những điều phủ nhận năm đó, tôi vẫn giữ trong lòng, cố chấp không muốn tin. Nhưng hôm nay gặp anh, nhìn thái độ của anh, tôi nghĩ bản thân sai rồi.

Có lẽ Ngô Phàm kêu người đánh tôi thật.

Chỉ vì một tên như tôi cũng khiến anh hao tâm tổn trí, kêu người đến đánh tôi, sau nhiều năm vậy vẫn trực tiếp nói một câu đừng chạm vào anh, trực tiếp báo quản lí nhà hàng để người ta đuổi việc tôi.

Chỉ cần chừng đó cũng đủ biết, anh căm ghét tôi như thế nào.

Tôi há miệng thở dốc, hốc mắt bỏng rát thôi nhìn trần nhà, vội vàng nhắm chặt. Ba năm, sống trong hoàn cảnh thế này, cái gì tôi cũng tự nhủ cho mọi thứ biến hóa thật tích cực. Tích cực rồi, tôi mới thấy mình thật lạc quan, tiếp tục lao đầu học rồi đi làm, kiếm tiền đến mệt mỏi rã rời. Thế nhưng, anh căm ghét tôi, tôi có thể nghĩ đó cũng chính là có cảm xúc với tôi không?

Tôi thích nam nhân, lúc bà tôi còn sống, tôi phải tận lực giấu giếm nó, thế nhưng vẫn chưa thích một nam nhân nào. Cũng bởi tôi biết người ngoài nhìn vào chính là không bình thường, là biến thái. Chỉ có tôi biết, tôi thích Ngô Phàm, chỉ vì anh là anh mà thôi.  Anh chính là những người bình thường, nhìn đời bằng một con mắt bình thường, thế nên tôi ti tiện cũng dễ hiểu. Có trách cũng trách lúc đó tôi quá ngu ngốc mà nghĩ chỉ cần yêu thật lòng, anh sẽ mặc kệ mà để tôi bên cạnh anh. Tôi lúc đó cái gì cũng sẽ không đòi hỏi, anh biết tên tôi, tôi đã vui rồi.

Tôi thật dễ thõa mãn.

Dễ thõa mãn như vậy, anh vẫn không muốn nhìn thấy tôi.

Tôi xoay người, cuộn lại trên ghế sofa, ôm lấy thân mình trong bóng tối. Mi mắt nhắm chặt lại, đem mọi suy nghĩ về anh cắt đứt đi. Ngày mai tôi sẽ tìm một việc làm mới, rồi đi học, rồi đi làm, sẽ không can hệ gì đến anh nữa. Anh không muốn thấy tôi, tôi cũng sẽ không xuất hiện nữa.

Tự nhủ mình như vậy, tôi lại nhắm chặt mắt thêm lần nữa. Một giọt nước không biết từ đâu rơi xuống, thấm lên áo.

Tôi cắn chặt môi.

Thật sự rất buồn.

End Chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro