Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Sáng sớm, tôi vội vàng rời giường, đem mọi lo nghĩ về Ngô Phàm vứt ra sau đầu. Tôi dù có nghĩ đến anh một trăm lần, có buồn gấp đôi số đó, bụng không thể tự no, tiền không thể từ trên trời rơi xuống. Đây chính là chỗ khác biệt lớn nhất giữa tôi và Ngô Phàm. Anh giàu có, rảnh rỗi tới mức ai không vừa mắt liền kêu người đến đánh. Tôi đến miếng ăn lo còn chưa xong, có thể không vừa mắt ai sao?

Nghĩ đến công việc vừa bị đuổi tối qua, tôi lại nhếch môi nhủ thầm. Tôi không tính toán nữa, xem như trả nợ cho anh vì đã bị tôi làm phiền.

Tôi đến trường, tiện tay mua một tờ báo trên cái sạp nhỏ để trưa xem. Thế nhưng tôi vẫn không nhịn được tới trưa. Trong tiết học, tôi đem tờ báo ra, kéo đến mục tìm việc làm, lấy bút đánh dấu một số chỗ. Tôi là sinh viên, thời gian có thể làm việc cũng eo hẹp hơn người thường. Nửa ngày đánh dấu cũng chỉ có hai ba chỗ, điều kiện kém, tiền lương cũng chẳng bao nhiêu. Tôi chán nản thở dài, nghiêng người về phía sau.

“Tìm việc làm sao?”

Giọng nói phát ra từ bàn sau khiến tôi giật mình, lập tức quay lại. Bắt gặp gương mặt cười cười của Hạ Du, tôi thôi căng thẳng, không nói gì, đứng dậy bước xuống bàn hắn.

“Vừa bị đuổi việc.” – Tôi ngồi xuống, nói gọn một câu.

“Thì tìm việc khác.” - Hạ Du thì thầm – “Quen cậu lâu như vậy, tớ chưa bao giờ thấy cậu thiếu tiền nha.”

 “Hừ... còn không phải là làm việc đến bán mạng đi sao?”

Tôi khinh thường liếc Hạ Du một cái. Người này tôi đã quen từ khi học năm hai, gọi thân thiết cũng không hẳn, chỉ là những gì tôi muốn giấu hắn đều biết hết. Bất quá, tôi ngoài chuyện là gay, chẳng có gì là bí mật quan trọng. Hắn không để ý, tôi cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa.

“Cậu không làm thứ kia sao?”

Hạ Du tò mò nhìn tôi, mắt hắn sáng ngời kì lạ. Tôi cũng đột nhiên thấy khó hiểu bởi cái giọng ám muội của hắn, thì thầm hùa theo.

“Chính là thứ gì?”

“Thứ chỉ cần một đêm có thể khiến cậu có hơn năm trăm đấy...” - Giọng Hạ Du càng trầm thấp, sau đó nhỏ dần – “Chính là... ấy ấy...”

“Ấy ấy?” – Tôi nghi hoặc nhìn hắn, mất kiên nhẫn – “Con mẹ cậu, cậu nói rõ ra cho tôi!”

“Thứ đó mà cũng có thể nói ra ngoài miệng sao? Như vậy quá vô sỉ.”

Hạ Du ngồi thẳng dậy, chép miệng nói, ánh mắt vô cùng khinh thường. Tôi bị hắn nhìn bằng ánh mắt đó tới mức khó chịu, đầu óc nhanh chóng thanh tỉnh, hiểu ra ý của hắn. Nhất thời, tôi vì tức giận mà lao đến, kẹp lấy đầu của Hạ Du.

“Ai bảo với cậu tôi đi làm mấy chuyện đó hả?” – Tôi đè thấp giọng – “Mẹ nó, ông đây sống chết với cậu!!”

“A.. Đại hiệp, đại hiệp, xin tha mạng.” – Ha Du la óa oái, cố gỡ tay tôi ra – “Là tiểu dân nghe người ta đồn, cậu có thể qua một đêm kiếm được chừng đó tiền, ngoại trừ thứ đó ra, có thể là gì?”

“Mẹ nó, có nhiều tiền nhất định phải làm Ngưu Lang sao? Cậu nghĩ ông đây là cái gì?”

*Ngưu Lang: trai bao

Tôi gằn giọng, càng thêm siết chặt tay. Hạ Du vì đau mà vội vàng xin lỗi, bảo tôi đừng động thủ, hắn chịu không nổi. Hắn càng mở miệng, tôi càng thấy bực. Bực quá nhưng tôi chỉ có thể thả hắn ra, bồi thêm một cú đánh vào đầu hắn.

“A ui... Không có thì không có, đánh tớ như vậy, cậu thật lạnh lùng quá đi!!”

“Tai cậu chỉ dùng để nghe bậy, tớ thấy giờ không có tác dụng, thế nên bây giờ cắt bỏ đi.”

Hạ Du nghe tôi dọa, sợ sệt che tai lại, vậy mà mồm vẫn không nhịn được, liến thoắng hỏi tôi.

“Thế cậu làm gì ra được nhiều tiền như thế?”

“Làm việc, không được sao?” – Tôi hừ mũi – “Mà sao cậu nghĩ là nhiều tiền, bớt có nghe bậy bạ.”

“Chuyện Ngư Lang là tôi tự suy ra, nhưng chuyện này không thể là bậy nha. Tôi biết rõ...”

“Cậu biết rõ cái gì??”

Tôi trừng mắt, nhìn chăm chăm cái miệng há ra khép lại của Hạ Du, chờ đợi một câu nói của hắn. Nhưng hắn lúc đó lại biết điều, không nói gì nữa. Dường như điều biết rõ của hắn chính là không chắc, thế nên cũng chẳng nói với tôi.

Thấy hắn thế, tôi khẽ thở dài, chán nản quay sang. Dù sao hắn cũng là người duy nhất có thể gọi là “thân thiết” bên cạnh tôi.

“Là làm một số thứ liên quan đến máy tính. Thế có được chưa?”

“A...” – Hai mắt Hạ Du sáng rực, vội nhổm dậy chồm tới – “Đó là việc gì vậy, tớ có thể làm không?”

“Tùy vào trình độ thôi.” – Tôi nhún vai, giả vờ xem thường Hạ Du. Thế nhưng hắn không để ý, lại nghi vực hỏi tôi.

“Thế sao cậu còn phải tìm việc làm trên báo?”

“Việc máy tính kia không phải lúc nào cũng có, mỗi lần làm lại tốn rất nhiều thời gian. Một năm cũng chỉ thể làm hai ba đợt. Những đợt không làm, lấy gì nuôi sống bản thân? Dựa vào năm trăm thật sự không đủ.”

Hạ Du nghe tôi nói xong, làm bộ gật gù như đã hiểu. Hắn không hỏi gì thêm, tôi cũng chẳng muốn nói nhiều nữa, vội cầm lấy tờ báo, chào tạm biệt qua loa rồi rời đi. Tôi sở dĩ không muốn nhắc đến, không phải muốn nói dối Hạ Du hay cái gì, nhưng việc tôi làm, cũng chẳng thứ tốt đẹp gì cả.

Thứ tôi làm chính là ăn cắp dữ liệu thông tin trên máy tính người khác, có khi lại là giải mã khóa, phá tường lửa của hệ thống công ty. Khoa tôi học là công nghệ thông tin, những kẻ hiểu biết về thứ này không ít, nhưng làm được lại chẳng có mấy ai. Tôi sau năm nhất phí hoài thời gian để yêu thích Ngô Phàm, năm hai liền cắm đầu vào học như điên. Học rồi đi làm, để dành tiền mới mua được một cái laptop, xem như tài sản duy nhất mà chăm chút nó từng li. Cũng chẳng nhớ vì sao mình lại làm cái việc trái đạo đức này.

Tôi chẳng hiểu những thương trường ngoài kia ác liệt thế nào, bởi vốn dĩ, họ và tôi không cùng một vị trí. Những con số, dòng chữ tôi lấy được với tôi không đáng một xu, với công ty đối phương lại như bắt được vàng. Họ có tài liệu, tôi có tiền, lâu dần tôi cũng chẳng nghĩ nữa. Làm sai thì đã sao? Người giàu có quyền làm sai, người nghèo lại không thể?

Tôi cũng chỉ làm theo chỉ thị, nhưng công ty tiếp cận đều là công ty nhỏ, không đáng nhắc đến. Họ vì an toàn mà tìm đến một thằng vô danh tiểu tốt như tôi, tiền lương nhỏ tôi liền thõa mãn, có bị đánh một trận, cũng xem như không liên hệ gì đến họ. Nhưng làm gì, đây cũng chính là ăn cắp. Tôi không thể sống bằng công việc đó được.

Nghĩ đến đó, tôi khẽ tặc lưỡi, cầm bánh mì xem như bữa trưa mà gặm gặm. Sắp tới không có việc làm, tôi phải chú ý chi tiêu tiết kiệm một chút. Chiều nay tôi sẽ hỏi qua một số chỗ đã đánh dấu, đều là công việc không tốt bằng bồi bàn nhà hàng, nhưng có còn hơn không.

Gặp lại Ngô Phàm dường như cũng khiến vận may của tôi biến mất. Tôi thở dài, ngồi phịch ở một góc đường, tay đấm đấm lên đầu gối đã mỏi nhừ. Trời sắp tối, những chỗ đánh dấu đều hỏi qua, nhưng chỗ không nhận thì cũng đã có người, cuối cùng tôi vẫn không có việc làm.

Liếm liếm đôi môi khô khốc, tôi thu chân lại, bó gối nhìn ra ngoài đường. Bây giờ là thời điểm tan tầm, xe cộ đặc biệt đông. Những thứ đông đúc này chưa bao giờ thích hợp với tôi. Cũng chỉ bởi quá đông đúc mà bản thân tôi chỉ có một mình, trong thâm tâm tôi sẽ sinh ra loại trống rỗng kì lạ. Tôi đưa mắt nhìn dòng xe cộ nhích từng chút trên lòng đường, thầm nghĩ đi bộ không phải tốt lắm sao, việc gì phải chui vào hộp rồi chen chúc. Như tôi vẫn là tốt nhất.

Tôi ngồi đó, miên man nghĩ ngợi mãi cho đến khi dòng xe kia lưu thông, con đường cũng loãng ra. Lúc này trên lề lại đông đúc người đi bộ. Là họ hiểu ý tôi nghĩ mà đều bỏ xe ở nhà, ra đường đi bộ sao? Tôi khẽ cúi đầu phì cười, lúc ngẩng lên đã thấy một đôi giày da sáng bóng trước mặt, tim tôi đánh thịch, vội vàng đứng lên.

Là người hôm đó đã đi cùng Ngô Phàm.

Trí nhớ tôi rõ ràng không tốt, nhưng vừa nhìn qua liền nhận ra người này cũng bởi ngũ quan trên mặt hắn thật sự rất hài hòa, thoáng có cảm giác rất an tâm. Nhưng lúc hắn trêu chọc mà cầm tay tôi, cảm giác an tâm đó lập tức tiêu biến. Hắn thật sự không giống với vẻ ngoài của mình.

"Nhóc bồi bàn, sao lại ủ rũ ngồi đây thế?"

Hắn cười cười, rất tự nhiên mà đẩy vai tôi ngồi xuồng rồi mình cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi nhìn hắn, âm thầm mắng trong đầu, tôi thao, mắt nào của anh nhìn thấy tôi ủ rũ? Nhưng tôi vẫn là không nói ra. Tôi cười cười với hắn, nói chuyện có phần châm chọc lẫn bực tức.

"Nhờ phước của anh mà tôi phải ngồi đây, thật cảm tạ anh nha!"

"Ngô Phàm làm thật sao?" - Hắn mở to mắt, chép chép miệng -"Tên này cũng hẹp hòi quá đi."

"Tôi chẳng trách anh ấy. Dù sao cũng là lỗi của tôi." - Tôi nhún vai, cố gắng không để người này tiếp tục nói xấu Ngô Phàm - "Chỉ là vì một lỗi đó mà liền đuổi người, nhà hàng này thật..."

Tôi than thở một câu, bên kia liền im lặng, không nói gì nữa. Chốc sau, tôi nhận ra kẻ kia đang dùng ánh mắt kì dị nhìn tôi, tôi cũng không kiêng nể, trừng lại. Nhìn cái gì chứ? Phát điên sao?

"Cậu nghĩ mình vì lỗi đó mà bị đuổi? Cậu biết Ngô Phàm là ai không?"- Hắn thôi nhìn tôi, rút trong túi ra một bao thuốc - "Nhà hàng cậu làm hôm qua chính thức trở thành một chi nhánh của Á Châu, hắn thân là tổng giám đốc, liền ra tay đuổi người."

Tôi không nói, chỉ ngây người, đưa mắt chăm chăm nhìn hắn. Lồng ngực có gì đó nhói nhói, chặn mọi lời nói ở cổ họng.

"Ngô Phàm trước giờ làm việc đều rất cẩn thận, nhưng tuyệt đối không phải người như vậy. Lần đầu tiên tôi thấy hắn tức giận chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt." - "Xem ra hắn không vừa mắt cậu."

Lời kẻ kia nói ra, kéo theo một dải khói dài trăng trắng mờ ảo. Tôi biết chứ, biết rõ ràng là đằng khác. Nhưng đến bây giờ tôi mới biết, nhủ thầm trong lòng và để chính tai mình nghe được khác biệt đến thế nào. Tôi bỗng dưng muốn chạy trốn.

Chạy đi để chẳng phải nghe những lời này nữa.

Tôi và Ngô Phàm không cùng một vị trí, tôi vừa mắt anh, anh không vừa mắt tôi, tôi quản được sao? Vẫn là như ý nguyện của anh đi. Anh ghét tôi, tôi cũng sẽ không dây dưa với anh nữa.

Nghĩ đến đó ước chừng đã thông suốt, tôi chẳng nói chẳng rằng, quên luôn cả phép lịch sự mà đứng dậy, ôm balo rời đi. Nhưng người kia đã nhanh hơn, kéo lấy tay tôi, ép tôi ngồi xuống.

"Tôi còn chưa nói xong, cậu tức giận cái gì?” - Hắn nhăn mặt, tiện tay quăng điếu thuốc xuống đường, giẫm nát.

“Chẳng phải đã nói anh ấy không vừa mắt tôi sao? Điều này tôi rõ rồi, không cần anh phải khắc sâu thêm nữa.”

“Chẳng qua là một người không quen biết không vừa mắt, có hàng trăm người như vậy, sao cậu phải phản ứng gay gắt với Ngô Phàm?” - Hắn nghiêng đầu, nói ra điều mình thắc mắc – “Rõ ràng hắn cũng như vậy, gay gắt kì lạ với cậu. Hai người quen nhau sao?”

Hắn vừa hỏi, tôi liền giật mình, đưa tay xua lấy xua để. Rõ ràng là quen biết nhau, nhưng thực sự chỉ có một mình tôi biết Ngô Phàm. Hôm qua mới chính thức lần đầu tiên nói chuyện lẫn gặp mặt cùng anh ấy. Anh ấy làm sao nhận ra tôi, tôi đành chịu. Vẫn là không nên để người khác biết thì hơn, nhất là bạn của Ngô Phàm.

Người kia dường như lại càng thích thú với phản ứng của tôi. Hắn phì cười, nắm giữ lấy tay tôi lại, thì thầm.

“Không quen thì không quen. Đừng phản ứng vậy nữa, tôi biết cả rồi.”

Một câu “Tôi biết cả rồi” của hắn như đánh mạnh vào tim tôi. Cả lồng ngực đột nhiên nóng ran, khó thở lạ kì. Tôi cứ ngu ngốc ngồi đó, nhìn gương mặt cười cười của hắn phóng đại dần, phóng đại cho đến khi môi hắn chạm vào môi tôi. Không chỉ chạm, hắn còn đem lưỡi vươn ra, liếm liếm lấy môi tôi. Liếm đủ rồi, hắn liền đem đầu dời ra, khóe miệng vẫn cười cười tà mị.

Tôi thấy đầu mình nổ tung một cái, cảm giác tức tối dâng lên trong lồng ngực, nhất thời không thở được. Tôi nắm chặt tay, đè nén cảm giác muốn cho hắn một nắm đấm vào mặt. Nhưng đầu óc may mắn vẫn còn thanh tỉnh. Nếu tôi đánh hắn, chẳng khác mấy ả con gái chua ngoa ngoài đường nhảy đổng lên đòi chịu trách nhiệm. Tôi vẫn là đàn ông, nhịn nhục một chút đều không hề gì.

“Anh phát điên sao?” – Tôi vẫn phun ra những lời trong lòng, tay lau lau miệng, không giấu được ánh mắt căm ghét – “Lên cơn thì tìm gái, tôi không hứng thú.”

“Haha...” - Hắn cười to một tiếng rồi đứng dậy, nắm lấy tay tôi – “Tôi giúp cậu kiếm việc làm.”

Tôi đang định hất tay mình ra, nhưng ba từ như phao cứu sinh kia khiến tôi dằn lòng lại. Nếu nụ hôn lúc nãy là phí trả công cho việc hắn tìm việc làm giúp tôi, xem ra cũng không tệ lắm.

“Anh tên gì?” – Tôi chợt nhớ ra – “Tôi là...”

“Hoàng Tử Thao.” - Hắn lên tiếng ngắt lời khiến tôi giật mình.

“Anh trùng tên với tôi nha. Tôi cũng tên Hoàng Tử Thao.”

“Cậu bị ngốc à? Tất nhiên đó là tên cậu.” - Hắn quay lại, ý cười châm chọc rõ ràng – “Tên xấu như vậy, sao có thể là tên tôi. Tôi là Kim Chung Nhân.”

“Tên thế cũng tự cho là đẹp sao?”

Tôi thì thầm trong miệng, nhăn nhó vài cái, lại thấy vai tên kia run run lên. Rõ ràng là hắn đang cười. Tôi buồn cười lắm sao? Anh cười cái gì? Biến thái còn cười?

Đợi tôi mắng xong cả tràng trong lòng, Chung Nhân đã đem tôi đến trước một quán bar. Nhìn ngoài không khác gì một quán bar bình thường cả, nhạc bên trong xập xình, vang cả tận ngoài. Người vô kẻ ra nhộn nhịp. Trong lòng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không rõ không đúng chỗ nào.

“Vào.”

Chung Nhân không nói hai lời, lập tức kéo tôi vào trong. Hai vệ sĩ mở cửa, còn tiện cúi chào hắn một cái. Rõ ràng hắn là khách quen ở đây. Bên trong nhạc đến đinh tai nhức óc, nhưng lại không quá đông như tôi tưởng tưởng. Có đông đi nữa, cũng là đám người chen chúc uốn éo trên sàn nhảy kia. Tôi trước đây cũng mường tượng được quan cảnh trong bar là như thế nào, nhưng không có tiền đi kiểm chứng. Bây giờ tận mắt thấy rồi, lại thắc mắc sao bar lại nhiều đàn ông như vậy?

“Sao? Choáng rồi hả?”

Chung Nhân đẩy tôi ngồi cạnh quầy bar, hét to lên. Tôi nhìn gương mặt cười cười của hắn dưới ánh đèn chớp nhoáng, khẽ khinh thường vài cái. Choáng cả nhà anh ấy.

“Tôi không có tiền.”

Tôi nói lại với hắn. Nhưng dường như Chung Nhân không nghe thấy gì, lại nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi. Tôi kiên nhẫn nhắc lại lần nữa.

“Tôi không có tiền, không thể đi bar chơi cùng anh được.”

Chung Nhân lại nghiêng đầu, vẻ như không nghe thấy gì. Tôi nhịn không được, hét to lên.

“TÔI KHÔNG CÓ TIỀN!!!”

Lúc này nhạc trong bar cũng vừa tắt, chuyển sang tông ballad. Giọng tôi lại vang lên giữa cái tông nền nhẹ nhàng ấy, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Ánh mắt kì dị nhìn lên người tôi, rồi lại chuyển sang Chung Nhân, kì dị đến nỗi mặt tôi cũng phải đỏ lên, không biết chui đi đâu.

“Chung Nhân, anh từ khi nào chuyển sang làm Ngưu Lang rồi?” – Có người lên tiếng châm chọc.

“Chung Nhân, tôi có tiền. Có thể cùng anh một đêm không? Haha.”

Tiếng cười vang lên càng lớn, sắc mặt Chung Nhân càng kém. Tôi lập tức ngậm miệng, cũng hiểu ra ý tứ những người này nói gì. Bây giờ là thế kỉ gì rồi, sao đầu óc mọi người chỉ có mấy chuyện đó thế? Cái gì cũng hiểu nhầm thành loại quan hệ này, nhìn tụi tôi giống Ngưu Lang với khác mua sao?

Tôi chưa kịp nghĩ thêm, Chung Nhân đã đứng phắt dậy, kéo tay tôi vào sâu trong quán bar. Tôi vẫn nghe được lờ mờ phía sau là tiếng cười trêu chọc.

Băng qua một dãy hành lang dài, Chung Nhân mở phòng cuối cùng, kéo tôi vào. Hắn sập cửa cái rầm khiến cả người tôi vô thức giật nảy, lùi về phía sau. Nhưng khi không gian yên tĩnh rồi, hắn lại không nói gì. Đừng bảo hắn bị đùa giỡn liền nổi điên với tôi nha?

“À... chuyện đó thật xin lỗi.” – Tôi chột dạ lên tiếng – “Mấy người kia cũng bậy bạ quá đi. Rõ ràng là nơi công cộng, nghĩ cái gì mà...”

“Cậu bảo sao?” – Chung Nhân quay sang, nét mặt không tức giận như tôi tưởng – “Nơi công cộng? Haahaha, chết cười tôi mất.”

Tôi híp mắt, nhìn bộ dáng cười của hắn. Làm quá vừa thôi, ừ thì đây là quán bar, không phải nơi công cộng. Nhưng họ không nghĩ bậy sao? Vì cái gì cứ nhìn ra hai thằng đàn ông với nhau, một thằng phải là Ngưu Lang? Hay Chung Nhân hắn là Ngưu Lang thật? Hắn bảo kiếm việc làm cho tôi?

“A... Chung Nhân này, tôi hiểu ý anh là ý tốt, muốn cho tôi một công việc. Nhưng tôi là trai thẳng, làm Ngưu Lang...”

“Trai thẳng? Chết cười tôi đi.” - Chung Nhân ngắt lời tôi, ném qua ánh mắt khinh thường – “Đây là gay bar.”

Một câu của hắn, ý tứ rõ ràng, tôi có hóa trì độn cũng hiểu. Chung Nhân hắn nhận ra tôi là gay, vậy nên hắn mới hôn tôi là để trêu chọc tôi? Còn đem tôi đến Gay bar làm Ngưu Lang? Nhất thời, tôi thấy tức giận không gì kiềm chế được. Vì cái gì mà trêu chọc tôi? Ngô Phàm còn chưa đủ sao? Phái bạn anh ta đến sỉ nhục tôi, cũng thật cao minh quá đi.

Tôi nắm chặt tay, chẳng muốn đôi co nữa, trực tiếp bước đến cửa trước, rời đi. Chung Nhân thấy hành động của tôi, ngây ngốc không hiểu, chỉ vội đứng lên, chạy dọc dãy hành lang kéo tôi lại.

“Cậu phát điên gì vậy? Bị đoán trúng liền thế sao?” - Hắn vò đầu, lớn tiếng với tôi.

“Xin lỗi.” – Tôi khôi phục giọng điệu xa cách, cố gắng không để hắn biết mình bị tổn thường – “Ý tốt của anh, tôi nhận. Tôi đúng là gay, nhưng tôi không túng thiếu đến mức vào đây làm Ngưu Lang.”

“Ai nói với cậu tôi đem cậu vào để làm Ngưu Lang? Đầu cậu úng nước rồi sao?”

Nghe lời Chung Nhân giải thích, tôi thôi vùng vẫy tay, đứng hẳn lại nhìn hắn, ngây ngốc hỏi một câu.

“Thế anh đem tôi tới gay bar là có ý gì?”

“Đến làm phục vụ bàn, tôi là quản lí ở đây.”

End Chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro