Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<p>Chap 3

Tôi không muốn ác ý mà nghĩ Chung Nhân là loại người giống tôi, dù sao quản lí ở gay bar đâu có nghĩa hắn là gay, nhưng hắn cứ thế mà khai hết cả. Khi biết hắn gay rồi, tôi việc đầu tiên không nghĩ đến tại sao hắn hôn tôi, mà cư nhiên nghĩ tới Ngô Phàm.

“Vậy Ngô Phàm là gay luôn?”

Tôi thì thầm hỏi, trong lòng không giấu được nôn nóng. Chung Nhân đang hút thuốc bên kia cũng dừng lại, khinh thường nhìn tôi.

“Hắn là thẳng, bớt mơ mộng.”

Nghe xác nhận lần nữa, tôi thấy lòng mình chùng xuống. Tôi không có mơ mộng, cũng không hề muốn Ngô Phàm là gay. Thế nhưng tôi thích hắn lâu như vậy, bảo không chờ đợi thì đều là nói dối. Ngô Phàm có là gay, tôi biết hắn cũng sẽ không thích tôi. Chỉ là tôi muốn hắn đừng ghét tôi nữa.

Mà hiện tại, tôi lại thắc mắc vì sao Ngô Phàm lại ghét tôi, tránh né tôi như vậy. Nếu hắn kì thị đồng tính, không phải còn một Chung Nhân bên cạnh hắn sao? Vì sao người kia được đường hoàng đối diện hắn ăn cơm trò chuyện, tôi nhìn từ xa lại không thể? Hay vì tôi và hắn không cùng một thế giới?

“Làm gì buồn rầu vậy?” – Chung Nhân tiến đến, trêu chọc – “Thích Ngô Phàm rồi sao?”

Bị hắn nói trúng nhưng tôi cũng chẳng trả lời lại, cũng không phủ nhận làm gì. Ngô Phàm kiệt xuất như thế, tôi thích hắn có gì sai?

“Cậu rõ ràng là muốn ngược thân. Thích ai không thích, lại đi thích Ngô Phàm.”

Giọng Chung Nhân oang oang bình phẩm. Tôi thầm mắng trong lòng, ngược thân hay không là chuyện của tôi, anh quản được à.

Dường như Chung Nhân nhận ra tôi buồn thật, hắn cũng không có tâm trạng trêu chọc tôi nữa. Hắn bước đến trước mặt tôi, đưa tay nâng cằm tôi lên, để mắt tôi nhìn vào mắt hắn. Tim tôi bỗng chốc hẫng một nhịp. Lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt nghiêm túc này của Chung Nhân.

“Nghe đây Hoàng Tử Thao, tôi không đem cậu đến chỉ để làm phục vụ. Đương nhiên, làm phục vụ chỗ tôi cũng vô cùng tốt.” - Hắn khen một câu, tôi lại liếc mắt khinh thường – “Tôi biết rõ cậu là ai, cậu làm cái gì, đối với Ngô Phàm như thế nào.”

“Anh theo dõi tôi?” – Tôi mở to mắt, – “Anh có hứng thú với tôi sao?”

“Ha... Cậu nghĩ vậy cũng được. Chỉ là tôi hứng thú với thứ Ngô Phàm hứng thú thôi.”

“Bớt nói nhảm!”

Tôi buồn bực, nâng cằm hất khỏi tay hắn, quay mặt đi. Đúng là không thể tin tưởng tên này nghiêm túc một giây nào cả. Phía bên kia, giọng Chung Nhân lại vang lên.

“Hoàng Tử Thao, hiện là sinh viên năm tư đại học Bắc Kinh, khoa công nghệ thông tin. Mồ côi ba mẹ từ nhỏ, sống cùng bà nội, nhưng bà cũng mất trước khi cậu vào đại học. Cách đây ba năm, Ngô Phàm cũng từng học ở đó. Có vẻ hai người quen biết nhau khi ấy.”

Chung Nhân dùng chất giọng đặc trưng kể lại tiểu sử của tôi. Mỗi câu nói của hắn như đào bới cả con người tôi lên khiến tôi hận không thể đấm hắn một cái để hắn ngậm miệng.

“Hiện đang sống ở một khu trọ gần trường, tiền thuê nhà hai trăm một tháng. vừa bị đuổi việc ở nhà hàng...”

“Cái này anh không cần nhắc!!” – Tôi hậm hực nói lại.

“Tôi còn biết một số thứ quan trọng hơn kia.” – Chung Nhân hít một hơi thuốc – “Cậu còn nhận việc đi ăn cắp thông tin mật từ các công ty. Hừ, Lá gan cậu cũng không nhỏ ha?”

Tôi bỗng rùng mình, thân thể vô thức cứng đờ. Tôi xoay đầu, nhìn sắc mặt của Chung Nhân. Hắn vẫn như cũ mà cười cười hút thuốc, giống như lời buộc tội lúc nãy không hề từ miệng hắn nói ra. Tôi há miệng, định nói gì đó, nhưng nửa ngày vẫn chỉ im lặng, không biết nói gì mới phải. Rất may, Chung Nhân đã mở lời trước tôi.

“Tử Thao, cậu cái gì cũng tốt. Việc không tốt duy nhất chỉ là... Cậu thích Ngô Phàm.”

Tôi ngẩng đầu, khó hiểu nhìn hắn. Chính bản thân tôi cũng thấy đó là việc không tốt, nhưng việc tôi thích Ngô Phàm đối với Chung Nhân có quan hệ gì sao?

“Tử Thao, có một chuyện tôi muốn nhờ cậu. Làm xong việc này, tôi đảm bảo với cậu, cậu có thể ở bên cạnh Ngô Phàm, lại còn có một khoản tiền mà cậu đến mấy năm nữa sống cũng không hề lo nghĩ...”

Bên cạnh Ngô Phàm? Tôi nhíu mày, nhìn Chung Nhân vẫn mang vẻ đùa cợt, nhịn không được trêu chọc hắn.

“Phục vụ ở bar của anh à?”

“Nếu không muốn, cậu cũng không cần làm. Chẳng qua để che mắt Ngô Phàm thôi.”

“Việc gì mà phải che mắt Ngô Phàm?” – Tôi đứng dậy.

“Lấy cho tôi một số thông tin mật từ Á Châu.”

Tôi nghe đại não nổ uỳnh một tiếng, chân vô thức lùi lại, chạm trúng chiếc ghế phía sau, cứ thế ngã lên nó. Tôi không biết mình bây giờ có bao nhiêu chật vật, nhưng tôi không thể tin vào tai mình. Người trước mặt tôi là bạn của Ngô Phàm, giọng điệu khi nói về anh vô cùng thân thiết, vì cái gì mà bảo tôi đi làm những chuyện như vậy với Ngô Phàm?

“Anh... Anh điên rồi sao?” – Tôi cứ giữ môi không run rẩy – “Anh tại sao lại muốn làm vậy?”

“Cậu bình tĩnh. Cũng không phải lần đầu làm, cậu đừng bày ra vẻ mặt đó.”

“Anh không phải là quản lí quán bar sao? Vì cái gì mà muốn những thông tin đó?” – Tôi không nhịn được mà hỏi dồn dập.

“Cậu khi làm việc đều hỏi khách hàng thế này?”

Chung Nhân đã hơi khó chịu, liếc mắt về phía tôi. Tôi mím môi, không biết nên nói thế nào. Phúc lợi hắn đưa ra thật sự có mơ tôi cũng không nghĩ đến, mà thứ tôi không nghĩ đến đương nhiên là bên cạnh  Ngô Phàm. Nhưng làm sao tôi có thể bên cạnh anh trong khi làm những chuyện như vậy?

“Anh đánh giá tôi quá cao rồi.” – Giọng tôi hòa hoãn – “Anh phải hiểu Á Châu hơn tôi chứ. Công ty lớn như vậy, để một thằng nhãi như tôi đột nhập vào ăn cắp sao?”

“Đương nhiên bảo cậu phá tường lửa thì làm khó cậu rồi. Việc cần là trực tiếp lấy từ máy tính Ngô Phàm thôi.”

Chung Nhân thản nhiên nói, càng nói, tôi càng thấy hắn mơ hồ. Nếu không phải giọng điệu tự tin xen lẫn vô cùng nghiêm túc của hắn, tôi đã không nhịn được cười vào mặt hắn, la lên, anh mơ đi.

“Không tin tôi sẽ để cậu bên cạnh Ngô Phàm?” - Hắn nhướn mày, thăm dò nhìn tôi.

“Không phải không tin, mà tôi sẽ không làm ra chuyện bất lợi với Ngô Phàm.”

Nói rồi, tôi xách balo đứng lên. Tôi cần phải dứt khoát đối với những chuyện thế này. Bên cạnh Ngô Phàm là điều tôi mong chờ, nhưng anh không thích tôi, tôi cứ vậy mà mặt dày bên cạnh anh sao? Chưa kể bên cạnh anh có mục đích, xin lỗi, tôi không làm được.

Thế nhưng chưa đi được mấy bước, tiếng Chung Nhân đã vang lên phía sau, kéo tôi đứng lại.

“Tôi bảo thích Ngô Phàm đó chính là điểm yếu của cậu. Cậu có thể vì thích hắn mà cơm cũng không cần ăn, sống cũng không cần sống không?”

Tôi không đáp, chỉ im lặng nghe tiếng gót giày của Chung Nhân bước càng lúc càng gần mình.

“Tôi không biết quá khứ hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng dường như chỉ có một mình cậu thích hắn. Thích hắn thì đã sao? Làm ra những chuyện bất lợi với hắn thì không nỡ? Cậu đối với bản thân bất lợi, có nỡ không?”

“Anh là bạn anh ấy, còn có tư cách nói với tôi những lời này?”

Tôi nhịn không được quay đầu, chăm chăm nhìn ánh mắt đã không còn bỡn cợt của Chung Nhân. Một áp lực vô hình nào đó khiến tôi lập tức ngậm miệng, không nói gì được nữa.

“Thừa nhận đi. Cậu từ năm nhất đã gặp hắn, yêu thích lâu như vậy còn không phải là nhịn tới phát điên? Chưa kể đến, số thông tin tôi sắp nhờ cậu lấy, tôi đảm bảo sẽ không gây bất lợi gì tới Ngô Phàm.”

“Vì sao lại tìm tôi?” – Tôi liếm liếm đôi môi khô khốc, thấy cổ họng khàn đi, khó phát ra âm thanh nữa.

“Vì cậu ảnh hưởng đến hắn.”

Chung Nhân vừa nói xong, tôi liền ngẩng đầu, dáng bộ không thể tin. Nhưng dường như những lời này của hắn không phải là nói dối.

“Cậu nghĩ tôi vì cái gì mà tìm cậu? Còn không phải vì hôm qua Ngô Phàm lần đầu tiên gay gắt như vậy, tôi sẽ không bao giờ để cậu vào mắt. Chỉ vừa vặn lá gan cậu không nhỏ, đi làm ra những chuyện ăn cắp này thôi.”

Tôi biết Chung Nhân đã sỉ nhục tôi, nhưng vì hắn nói đúng, những lời ấy chẳng còn là sỉ nhục nữa. Tôi chính là đi ăn cắp, ăn cắp người khác hay ăn cắp của Ngô Phàm, căn bản không có gì khác nhau. Cũng bởi Ngô Phàm ghét tôi, Chung Nhân mới chọn tôi mà thôi.

“Anh gọi khiến người ta chán ghét cũng là ảnh hưởng?”

“Đúng vậy.” – Chung Nhân tự tin – “Tôi rõ Ngô Phàm hơn ai. Tính tình hắn lãnh đạm, khiến hắn chán ghét không ít người, nhưng để lộ rõ tâm tình như vậy, tôi thấy cậu là người đầu tiên.”

“Anh cũng hoang đường quá đi. Chán ghét rồi, tôi có cơ hội rờ tới máy tính riêng của anh ấy sao?”

“Chỉ cần cậu đồng ý, ở bên cạnh Ngô Phàm không phải việc khó.”

Giọng điệu tự tin của Chung Nhân khiến tôi vô thức tin tưởng hắn một phần. Phúc lợi trước mặt đối với tôi thật sự quá to lớn. Tôi không phải như lời hắn nói, không có Ngô Phàm là không sống được. Không có anh, tôi có thể sống, chưa kể còn sống rất tốt. Nhưng giữa không có và có, tôi muốn có hơn.

Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình muốn có một thứ gì đó nhiều đến như vậy, muốn thật, chứ không phải là những tự nhủ trong lòng về lạc quan hư ảo. Tôi thấy những xúc cảm đã vùi sâu từ ba năm trước bật dậy, sôi trào mãnh liệt trong lòng. Tiếng anh dõng dạc trên bục nói, đôi mắt sáng người nhìn về phía đoàn người, dáng người tiêu sái. Toàn bộ, đều như mới ngày hôm qua. Nếu không phải Chung Nhân đem mọi chuyện khơi lên, tôi có lẽ vẫn sẽ lừa dối bản thân rằng, tôi chỉ là thích anh. Thích chút chút mà thôi.

Thích chút chút đó của tôi, chỉ cần đứng bên cạnh anh, tôi đã thõa mãn rồi.

Tôi lại không nhịn được, nuốt một ngụm nước bọt. Yết hầu khô khốc vẫn cứ khô khốc, thanh âm phát ra từ cổ họng khó khăn.

“Anh đảm bảo sẽ không gây bất lợi cho Ngô Phàm?”

“Tôi đảm bảo.” – Chung Nhân bày ra một nụ cười thõa mãn, vô thức, tôi cảm thấy chán ghét nụ cười này của hắn, mặt khác, lại biết ơn vô cùng – “Ngày tới tôi sẽ chuyển một phần ba số tiền vào tài khoản cho cậu.”

“Không cần. Tôi sẽ làm phục vụ tại đây.”

“Đừng như vậy. Tôi sẽ chuyển tiền cho cậu.” – Chung Nhân tiến đến, nắm lấy bàn tay tôi – “Hợp tác vui vẻ!”

...o0o...

Gọi là hợp tác, thế những tôi ngoại trừ bị quay mòng mòng ở quán bar, đến Ngô Phàm cũng không được gặp. Quán bar của Chung Nhân có rất nhiều người giống tôi, làm việc rất thoải mái. Nhưng khách ở đây hạng người nào cũng có, tính nhẫn nhịn của tôi càng phải được nâng cao. Ví như ngày trước, gã đàn ông to béo không quản được tay mình, đưa qua rờ mông tôi một cái. Tôi liền nhịn không được đấm gã lăn ra đất, sau đó bị Chung Nhân giáo huấn cho một trận. Tôi không dám cãi lại, căn bản vì hắn là quản lí, còn là người mà tôi đang bí mật hợp tác.

Nhẫn nhịn đến tuần thứ hai, tôi đã có chút khó chịu. Không phải đã hứa cho tôi ở bên Ngô Phàm sao? Vì cái gì mà bây giờ tôi vẫn không được gặp anh? Khó chịu một hồi, tôi lại thông suốt một vài điều. Ngô Phàm là thẳng, anh cho dù không kì thị đi nữa, cũng không thể đến gay bar được. Hơn nữa, tôi rõ ràng là không muốn làm điều bất lợi với Ngô Phàm, vậy sao cứ trông chờ việc hợp tác với Chung Nhân? Tôi bây giờ chính là phục vụ quán bar. Đúng, chính là như vậy.

Tôi gật gù, tự an ủi mình rồi lau lau cái li trên kệ. Hôm nay là cuối tuần, quán có đông hơn ngày thường một chút. Tôi từ phục vụ đã được Chung Nhân cho phép rờ tới quầy pha chế, duy chỉ đứng học hỏi với lau li tách mà thôi. Bên ngoài có thêm vài người đi vào. Tôi theo thói quen mà liếc mắt tới, cả cơ thể lại vô thức cứng đờ, tay không thể cử động.

Là Ngô Phàm.

Dưới ánh đèn nhấp nhảy, gương mặt anh vẫn hiện lên rõ ràng đến tuyệt đối. Vẫn phong thái lãnh đạm, cả người là một bộ vest cứng nhắc, trên gương mặt không có lấy một nụ cười. Đi vào bar với quần áo như vậy, chắc chắn sẽ cảm thấy mình quá nghiêm túc và lạc lõng, thế nhưng tôi vẫn chỉ thấy anh rất hợp. Nhìn sao cũng thấy hợp. Chỉ có Chung Nhân đi cạnh anh, lâu lâu lại nhảy mắt với tôi, nhìn qua thấy vô cùng xấu xí.

Tôi trừng mắt với hắn, lại thấy hắn vẫy tay gọi tôi. Tôi vội vàng chạy đến đứng cạnh Chung Nhân, chờ đợi hắn gọi đồ uống. Từ phía tôi đứng, có thể nhìn rõ ràng ngũ quan trên gương mặt Ngô Phàm. Mũi rất cao, hai mắt thở ơ nhìn ra ngoài, nhưng lại không để tâm bất kì một thứ gì. Thật sự rất đẹp. Chung Nhân quan sát tôi, nhịn không được liền huých một cái, lên tiếng.

“Nhìn đủ chưa?”

Tôi nhất thời đỏ mặt, vội vàng cúi đầu xuống. Bên cạnh tiếng Chung Nhân vang lên.

“Đem một chai Brandy ra. Hôm nay phải cùng Ngô Phàm giải sầu chứ.”

Hắn nói xong liền cười ha hả, hai người đi theo liền vui vẻ cười phụ họa. Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía Ngô Phàm, thấy anh trừng mắt nhìn Chung Nhân, Chung Nhân lại làm bộ như không hiểu, tiếp tục liến thoắng. Lần này hắn ta nhắm tới tôi.

“Tử Thao, cậu nói xem, Ngô Phàm vì cái gì mà buồn?”

Nghe được tên tôi, Ngô Phàm lập tức ngẩng đầu, quét mắt về phía tôi. Dù đèn trong bar có kém thế nào, tôi cũng nhìn ra đó là ánh mắt khinh thường lẫn chán ghét. Tôi không nghĩ đến việc Chung Nhân ở trước mặt Ngô Phàm mà nhắc đến tên tôi, thân thể lúc này vô thức trì trệ, hai lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

Chung Nhân căn bản không cần tôi trả lời câu hỏi ở trên, đã trực tiếp trả lời giúp tôi, kéo tâm trạng của Ngô Phàm càng u ám thêm.

“Hôm nay Ngô Phàm ca vừa mới chia tay bạn gái. Haha, là cực phẩm mỹ nhân.”

“Bớt nói nhảm.” – Ngô Phàm lạnh giọng, không nhìn tôi nữa mà quay sang hỏi Chung Nhân – “Nói! Cậu ta làm cái gì ở đây?”

“Làm cái gì?” - Chung Nhân bật cười ha hả, mặc kệ biểu tình nghiêm túc của Ngô Phàm – “Đây là gaybar, làm Ngưu Lang chứ làm gì.”

Tôi bỗng cứng đờ, không tin vào tai mình nữa. Cả bàn người cũng im bặt, không ai lên tiếng nữa. Mọi ánh mắt đều quét lên người tôi, kể cả Ngô Phàm. Rốt cuộc là Chung Nhân hắn muốn làm gì? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác khiến Ngô Phàm thêm chán ghét tôi. Khi tôi định mở miệng giải thích gì đó cho bản thân thì phía bên kia, Ngô Phàm đã chậm chậm nói một cậu, đánh tan mọi ý định của tôi.

“Ra vậy. Tôi hiểu rồi.”

Ra vậy... Tôi hiểu rồi.

Hiểu rồi.

Anh thì hiểu cái gì chứ? Tôi gào thét trong lòng, nhưng lời giải thích kia cứ nghẹn ở cổ họng. Tôi giải thích để làm cái gì? Ngô Phàm chẳng qua là chán ghét tôi, không muốn nhìn thấy tôi ở những nơi anh ở. Chứ tôi có làm Ngưu Lang hay cướp của giết người, anh căn bản không hề quan tâm. Anh không quan tâm, tôi giải thích hay không có gì khác biệt?

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, hốc mắt bắt đầu đau nhức chịu không nổi. Không đợi những trên bàn thôi chú ý, tôi đã nhanh chóng rời đi rồi đem một ly Brandy quay trở lại. Lần hai quay trở lại, họ đã chính thức không để tâm đến tôi nữa. Tôi cũng không dám nhìn Ngô Phàm thêm cái nào, cứ thế như bị ai đuổi mà mau chóng rời đi.

Trong suốt giờ làm việc, tôi cố gắng không để mình chú ý hay đi qua bàn của Ngô Phàm. Rất may bàn anh ngồi ở góc khuất, tôi có để ý cũng không biết họ đang làm gì. Thế nhưng buổi làm việc cứ chậm chạp trôi qua, không khí khó chịu đến không thở được.

Đợi đến hết giờ, tôi liền vọt vào phòng nhân viên thay đồ, vội vội vàng vàng mà khoác áo bước ra. Nhưng cửa chưa kịp mở, Chung Nhân đã thò đầu vào, chậm rãi nói với tôi.

“Ngô Phàm đợi cậu ở phòng cuối dãy hành lang.”

End Chap 3.

 

A/n: Chap 4 có xôi thịt nhè nhẹ, ai ăn không comt, chùa quánh chết =)))<p/>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro