Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

“Ngô Phàm đợi cậu ở phòng cuối dãy hành lang.”

Tôi nhíu mày, khó hiểu nhìn Chung Nhân, nhưng hắn cứ vờ như không thấy vẻ mặt ấy của tôi, nhún vai một cái liền rời đi. Trước khi đi còn không quên quăng lại một câu.

“Chăm sóc cậu ta cho tốt, tranh thủ tạo dựng chút quan hệ. Cũng đừng quên hợp tác của chúng ta.”

Đương nhiên là tôi không quên. Tôi cũng không quên hôm nay anh tôi là Ngưu Lang đâu, Chung Nhân. Tôi mắng thầm trong lòng, bước chân vẫn tò mò mà đi về phía căn phòng cuối dãy hành lang. Ngô Phàm ở đó, anh có chuyện gì muốn nói với tôi? Hay anh xem tôi là Ngưu Lang thật?

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, tim tôi như bị ai hung hăng đánh thật mạnh. Nếu anh nghĩ như vậy thật, gọi tôi để làm gì? Anh rõ ràng là trai thẳng, gọi Ngưu Lang tôi còn có thể tin, thế nhưng gọi tôi với tư cách Ngưu Lang, xin lỗi, tôi nghĩ không ra.

Thế nên tôi cứ đứng trước cửa chần chừ mãi, không dám mở vào. Đứng nửa buổi, tôi mới đưa tay lên gõ vài cái cho lịch sự. Bên trong cũng không phát ra âm thanh. Có thật là Ngô Phàm đang ở bên trong không?

Tôi nhịn không nổi tò mò, tự tiện đẩy cửa bước vào. Căn phòng vẫn bày biện như khi lúc tôi và Chung Nhân ở bên trong nói chuyện, thế nhưng trên giường lúc này đã có người. Ngô Phàm có hóa ra tro tôi cũng nhận ra anh. Nhìn thấy anh nằm trên giường, không biết là thức hay ngủ, tôi vô thức căng thẳng, tay đổ đầy mồ hôi.

Dường như Ngô Phàm cũng không nhận ra sự xuất hiện của tôi. Anh nằm đó một lúc lâu, tôi cũng đứng yên ở cửa không làm gì. Chốc sau nghe được thanh âm từ phía anh, tôi mới chậm chạp bước đến.

“Nước... Nước.”

Ngô Phàm thì thào, tôi phải cúi người xuống mới nghe rõ được. Cả người anh tỏa ra đầy mùi rượu, thế nhưng tôi lại không hề thấy chán ghét. Đây là lần đầu tiên tôi ở cạnh Ngô Phàm gần như vậy, nhìn gương mặt anh đỏ lên vì rượu, lâu lâu lại nhíu chặt chân mày, trong lòng không nhịn được mà có chút hưng phấn.

“Tôi đi lấy nước cho anh.”

Tôi vừa định quay đi thì cánh tay Ngô Phàm liền đưa sang, dùng lực rất mạnh kéo cả người tôi ngã xuống. Tôi mất thăng bằng, liền ngã lên người anh, anh cũng ôm chặt lấy tôi. Mùi hương dễ chịu quyện với hương rượu xộc vào mũi khiến tôi nhất thời choáng váng, cả người cứng đờ không dám cử động. Da thịt nóng bỏng cách một lớp áo chạm vào, tim tôi đập thình thích, to đến mức cả căn phòng chỉ còn tiếng nhịp tim tôi đập. Tôi đang nằm cạnh Ngô Phàm. Thật sự là Ngô Phàm. Là Ngô Phàm nhiều năm trước tôi đã từng mơ ước, mãi đến khi ôm vào, cảm giác vẫn không thật.

Tôi cứ thế nằm trên người anh, miên man nghĩ ngợi lung tung, nghĩ cho đến khi một bên tay tê rần, tôi mới tìm cách đứng dậy. Dường như Ngô Phàm đã rất say, lực ôm cũng không chặt nữa, thế nên tôi chậm rãi gỡ tay anh ra, chật vật đứng dậy. Tôi vào phòng tắm, lấy ra một chậu nước nhỏ với khăn lau, từ từ lau mặt cho anh.

“Ngô Phàm, anh xem, em thích anh lâu như vậy, có phải là anh cảm động muốn chết rồi không?” - Biết Ngô Phàm say, tôi vừa lau mặt cho anh, vừa nói bậy bạ một mình – “Cảm động phát khóc, nhưng lại sợ người khác biết được mình khóc, nên mới giả vờ ghét em.”

Nói đến đây, tôi quá bội phục khả năng tự tin của mình, thầm xin lỗi Ngô Phàm một cái, tay vẫn chuyên chú lau mặt rồi chuyển sang cởi áo sơ mi để lau người. Lúc tay chạm vào ngực anh, lại không nhịn được nói bậy bạ.

“Ngô Phàm, em thích anh. Em biết cả rồi, anh cũng thích em có phải không?”

Tôi vừa dứt lời, Ngô Phàm liền mở mắt, quay đầu sang nhìn tôi. Tôi giật mình, khăn trên tay nhanh chóng rơi xuống. Những lời bậy bạ lúc nãy còn chưa nói xong, vội vàng bị nuốt lại vào trong cuống họng, chỉ có thể lắp bắp ra những lời xin lỗi.

“A... Tôi xin lỗi... Xin lỗi. Là tôi nói bậy thôi. Anh đừng để ý...”

Tôi chăm chú quan sát sắc mặt Ngô Phàm, lại lướt về phía áo anh đã bị tôi mở toang, hốt hoảng dâng lên, vội vàng đưa tay vẽ loạn trên ngực anh, cố gắng cài lại, miệng không ngừng giải thích.

“Là anh say quá nên tôi giúp anh lau người một chút, không phải có ý gì... Anh đừng hiểu lầm... Tôi xin lỗi.”

Tôi  giải thích nhiều như vậy, nhưng Ngô Phàm dường như chẳng nghe một lời nào lọt tai, cứ thế chăm chăm nhìn tôi. Tôi bị nhìn đến xấu hổ, nói câu xin lỗi cuối cùng rồi rời đi. Nhưng Ngô Phàm lại nhanh chóng bắt lấy cánh tay tôi, lần nữa kéo tôi xuống giường, áp lên cả người tôi.

Tim tôi lại đập loạn, còn kêu rõ to. Tôi mở to mắt, chăm chăm nhìn Ngô Phàm dưới ánh đèn lờ mờ mà nhìn lại tôi, nhất thời không biết nên đẩy anh ra hay để anh làm loạn một chút. Dù sao anh cũng đang say, mà tôi cũng không thiệt hại gì.

Trong khi còn đang nghĩ, Ngô Phàm lại “tỉnh táo” hơn tôi tưởng tượng. Anh một tay kéo lấy hai tay tôi đặt trên đầu, tay còn lại xé đi áo sơ mi của tôi. Lúc này tôi mới nhận ra tình huống rõ ràng của mình, tim càng lúc đập thêm mạnh, miệng lại lắp bắp nói toáng cả lên.

“Anh làm gì?? Đừng làm bậy. Anh là trai thẳng, đừng làm bậy!!”

Tôi nói thì nói, Ngô Phàm vẫn cứ thản nhiên đưa tay xuống, kéo luôn quần của tôi ra ngoài. Cả thân thể nhanh chóng tiếp xúc với khí lạnh khiến tôi vô thức run lên, cả người dán chặt hơn vào giường, giãy giụa càng mạnh. Nhưng tay bị giữ chặt khiến tôi chỉ như cá nằm trên thớt, giãy giụa có ích gì. Lúc này, tiếng anh lại vang lên lần nữa, kéo nát những suy nghĩ của tôi.

“Bớt làm trò. Cậu chẳng phải là Ngưu Lang sao?”

Một lời của anh như thuốc phiện, nhanh chóng khiến tôi nằm im. Dưới ánh đèn mờ vàng nhạt, tôi thấy gương mặt anh hiện lên, rõ ràng. Là Ngô Phàm, là kẻ tôi yêu quý ba năm trước. Bây giờ anh đang đè tôi ra mà cường bạo, tôi lại còn giãy giụa, không phải làm trò thì là cái gì? Tôi trong mắt anh chính là Ngưu Lang, là tên gay biến thái theo đuổi anh, bây giờ trước mặt anh còn làm ra mấy trò như mình trong sáng lắm, không phải là chọc anh chết cười sao?

Chọc anh cười, còn chọc cả tôi cười nữa.

Buồn cười quá nên tôi cười. Cười chẳng phát ra một thanh âm nào cả. Chỉ thấy khóe miệng kéo lên, tạo một vòng cung cứng đờ. Tay Ngô Phàm thì vẫn như cũ, sờ soạng trên thân thể tôi, chốc chốc lại nhéo lấy một cái, biểu tình trên mặt không rõ là thích thú hay chán ghét. Tôi cứ cười thế mãi, nằm yên cho anh làm loạn, mãi cho đến khi anh tách hai chân tôi ra, tôi đến giả vờ cũng không nổi nữa, bắt đầu giãy giụa trở lại.

Tôi cố khép chân lại, tay thoát khỏi tay anh mà che lấy hạ thân đã sớm ngẩng đầu của mình. Nhưng Ngô Phàm căn bản không quan tâm. Anh càng thô bạo hơn, kéo rộng cả hai chân tôi ra, rồi cứ thế đem phần to lớn của anh cắm vào. Tôi chỉ nghe thấy não ong một tiếng, cả người bất giác co lại, đau đớn thanh tỉnh đến từng tế bào, nước mắt cũng không nhịn được mà chảy ra. Đau đớn khiến tôi không nghĩ gì thêm được, thanh âm trong cổ họng cứ thế vang lên. Tôi rõ ràng biết hai người đàn ông làm thế nào mà quan hệ, thế nhưng không nghĩ đến anh cứ thế mà vào, vào rồi lại có thể đau đớn đến vậy.

Những phần sau đó đều là nhờ cảm giác mà nhận ra. Ngô Phàm như con sói cắn phải thuốc, thô bạo ra vào trong người tôi, chốc lát lại đem đầu vùi lên ngực tôi, cắn cắn từng tấc da thịt. Tôi ngoại trừ đau đớn ra, bản thân cái gì cũng không cảm nhận được. Chỉ biết để cho mình khóc lóc, mong ước đau đớn sẽ theo nước mắt mà trôi ra ngoài. Thế nhưng chẳng có cái gì là chấm dứt, tôi cứ như vậy cho đến khi ngất xỉu, trước mắt là một mảng tối đen, không còn cái gì nữa.

Khi tôi tỉnh dậy, trên giường là một đống hỗn loạn. Sắc trời phía bên ngoài hẵng còn tối đen.

Drap giường bị hất tung lên, chi chít sắc đỏ. Ngô Phàm nằm ngay bên cạnh, ngủ say đến không biết gì, cả người ngoại trừ áo sơ mi và quần cởi một nửa, nhìn qua vẫn còn rất chỉnh tề. Chỉ có tôi là ti tiện, không một mảnh vải nằm trên giường, trên mặt còn dấu vết của nước mắt khô lại.

Cảnh sắc đó khiến tôi hoảng loạn, vội vội vàng vàng bò xuống giường. Dưới hông truyền đến cảm giác đau như bị ai đó đánh gãy làm tôi nhất thời không đứng được. Thế nhưng nhìn sắc trời bên ngoài sắp sáng, tôi lại càng hoảng loạn, mặc kệ đau đớn bên dưới mà đứng dậy, thu dọn lấy drap giường, chỉnh lại quần áo của Ngô Phàm. Tôi đem drap giường cùng chiếc áo sơ mi bị xé rách vứt vào sọt rác lớn, còn mình thì khoác áo lạnh, nhanh chóng dùng tư thế bình thường nhất chạy ra ngoài.

Vừa mở cửa ra, tôi đã gặp ngay Chung Nhân. Hắn liền dùng ánh mắt quét lên thân người tôi từ trên xuống dưới, nở nụ cười như mọi ngày.

“Xong rồi sao? Ngô Phàm cũng thô bạo thế...”

“Anh đừng nói bậy!” – Tôi vội đáp lại – “Chúng tôi không có làm gì hết.”

“Thật sự là không làm gì?” – Chung Nhân khinh thường, tiếp tục đùa giỡn – “Tôi cho cậu cơ hội, cậu lại cùng Ngô Phàm không làm gì?”

“Anh xem tôi là Ngưu Lang chắc?”

Tôi tức giận lớn tiếng, nhưng đau đớn dưới hông khiến tôi khó điều chỉnh được gương mặt. Không muốn cùng Chung Nhân đôi co nữa, tôi vội nói lời tạm biệt, nén đau chạy ra ngoài, không biết Chung Nhân phía sau lưng tôi đã chú ý đến thứ tôi vứt vào thùng rác lớn.

Về đến nhà, tôi lập tức tắm rửa qua loa rồi chui vào giường, nhắm chặt mắt. Cơn đau dưới hạ thân vẫn không hề ngừng lại, chưa kể càng lúc càng đau. Đau đến mức đầu tôi cũng bắt đầu choáng váng, những âm thanh kì dị ong ong bên tai. Tôi không thể nằm thẳng mà nhìn lên trần nhà nữa, cứ thế co lại như con tôm luộc, nắm chặt lại một mẩu chăn mà rên đau.

Nằm như thế, đầu tôi lại mơ hồ nghĩ đến Ngô Phàm. Tối qua, Ngô Phàm như một ai đó mà tôi không hề quen biết, cứ thế mà thô lỗ cường bạo tôi. Bất qua tôi yêu thích Ngô Phàm cũng qua theo dõi anh, có khi nào trực tiếp quen biết anh đâu mà dám bình phẩm rằng anh khác hay không khác. Có thể trước giờ là anh như vậy, chỉ là tôi không thấy mà thôi.

Nhưng dù Ngô Phàm có thế nào, tôi vẫn không chán ghét anh được. Tôi hiểu anh vì cái gì mà làm vậy. Chỉ là anh uống say, anh lại hiểu nhầm tôi là Ngưu Lang, rồi anh lại chán ghét mà thô bạo với tôi. Chỉ thế thôi. Tôi chắc chắn khi Ngô Phàm tỉnh lại, sẽ không ngờ rằng một người như anh lại có thể làm ra những chuyện đó. Tôi cũng không ngờ mà. Thế nên vẫn làm như không biết thì hay hơn. Tôi không biết, anh không nhớ, xem như không có chuyện gì xảy ra. Mà anh có nhớ, tôi giả vờ không biết, giữ anh chút thể diện cũng vẹn cả đôi đường.

Nghĩ thế tôi thấy lòng mình ấm áp hơn được đôi chút, nhưng đau đớn vẫn khiến mồ hôi trên trán vẫn túa ra, lạnh đi. Càng lúc càng lạnh. Tôi ôm chặt lấy chiếc chăn, mắt hé hé nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Dường như Bắc Kinh đang vào thu, lá của cành cây trước cửa số cũng hóa vàng rồi. Phòng trọ ai đó vang lên một điệu nhạc không lời nhè nhẹ. Điệu nhạc mà tôi đã nghe ở đâu đó, chỉ là không nhớ ra mà thôi.

Có nhiều lúc, quên đi một vài thứ, thế mới là việc tốt.

Đúng vậy. Quên đi, đó mới là việc tốt.

.

.

Nằm một mạch cho đến chiều tối tôi mới giật mình tỉnh dậy, nhận ra mình đã bỏ cả một buổi học hôm nay. Phía bên dưới vẫn còn đau đến nhức nhối, đầu còn choáng váng chịu không được, bụng vì cả ngày không ăn gì mà đau âm ỉ. Tôi thầm nhủ chốc nữa sẽ ăn gì đó rồi mua một ít thuốc trên đường đến quán bar. Nghĩ đến đó, tôi liền chống tay đứng dậy, gắng hết sức mặc vào áo khoác thật ấm, bước ra ngoài.

Bắc Kinh đúng thật lạnh như tôi tưởng. Cứ mỗi bước đi, gió thổi qua như muốn đem tôi quật xuống. Tôi cứ đi một chốc, chốc sau lại phải dựa vào tường, cố gắng giúp bản thân quên đi cơn đau phía dưới. Tôi hôm nay chỉ muốn nghỉ làm, nhưng lại sợ Chung Nhân làm khó Ngô Phàm, muốn đến kiểm tra thử.

Tôi ghé qua quán ven đường, mua một cái bánh bao, rồi lại mua một ít thuốc. Bánh bao nóng trong tay, xua đi phần nào cảm giác lạnh cóng. Tôi mua thêm một cái nữa, rồi đem cả hai ủ vào túi, cảm nhận một chút ấm áp bên hông, không nỡ ăn. Khi nào nó hết ấm rồi tôi sẽ ăn.

Chật vật nửa ngày mới đến được quán bar, tôi dự định đến thẳng phòng Chung Nhân, xin phép nghỉ sớm hơn một chút. Vừa bước đến cửa phòng, tôi đã nghe tiếng hắn quát to, giật mình mà nép qua một bên cửa, không nhận thức được hành động của mình chính là nghe lén.

“Cậu nói vậy mà nghe được sao?” – Chung Nhân vẫn quát to – “Từ khi nào cậu lại khốn nạn như vậy?”

“Chứ cậu bảo tôi phải thế nào?”

Nghe được giọng Ngô Phàm, tôi bất giác cảm thấy căng thẳng, tay vô thức đưa lên, che miệng lại, tiếp tục nghe ngóng, dường như là đang nói đến chuyện của tôi.

“Bảo tôi chịu trách nhiệm với một thằng đàn ông?”

“Con mẹ nó! Đừng có nói khó nghe như vậy! Cậu làm gì chẳng lẽ còn không biết? Một lời xin lỗi cũng không được sao?”

“Tôi làm gì? Tôi có khi lại không làm gì, một mình cậu ta bày ra thì thế nào?”

Tôi thấy tay mình nắm chặt lại, cả người lại không nhịn được run rẩy. Bày ra cái gì? Tôi không phải đã dọn dẹp rất sạch sẽ rồi sao? Tôi bỗng nhiên rất muốn chạy đi, nhưng không hiểu sao chân vẫn chôn chặt ở đó.

“Cậu đừng nói mấy lời khốn nạn!” – Chung Nhân giống như mất kiên nhẫn – “Tôi bảo cậu đi xin lỗi là giết cậu sao?”

“Vậy thì tôi làm thật. Nhưng bảo tôi đi xin lỗi Ngưu Lang, cậu lầm sao? Tiền tôi không phải thiếu, trả tiền là được, sao phải đi xin lỗi?”

Những lời Ngô Phàm còn hơn cái lạnh buốt phía bên ngoài. Tôi phát hiện ra mình không phải không chạy được, chỉ là đánh chưa đủ đau để chạy thôi. Lúc này thì đau thật rồi, thế nên tôi vội vàng bỏ tay vào túi, nắm chặt lấy hai cái bánh đã nguội trong tay, chạy ra ngoài.

Phía bên trong vẫn còn vang lên tiếng Chung Nhân, thế nhưng tôi đã không nghe được nữa.

.

.

“Mẹ nó! Cậu ta không phải Ngưu Lang.”

Chung Nhân ném lại xấp tiền trên bàn, thêm một câu chửi tục. Trước mặt hắn, Ngô Phàm vẫn chỉ lãnh đạm thời ơ, đem tiền cất lại vào túi.

“Không phải thì vì cái gì mà mò đến phòng tôi lúc nửa đêm?”

“Tôi bảo cậu ta tới chăm sóc cậu, không được sao?” – Chung Nhân quát to.

“Vậy thì là cậu quá nhiều chuyện đi.”

Ngô Phàm nhún vai, khoác áo đứng dậy, quay lưng về phía cửa. Chung Nhân nhăn mặt, bực tức đạp bàn một cái rõ to, gào vài tiếng.

“Thằng nhóc đó đúng là ngu bỏ mẹ!”

End Chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro