Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Khi nhận ra, tôi đã thấy mình ngồi ngây ngốc ngoài đường, đầu tựa trên một ghế đá trong khu công viên gần quán bar. Đáng lẽ phải nghĩ ngợi lung tung, đầu óc tôi lại trống rỗng như thể vừa bị xóa sạch toàn bộ kí ức. Bắc Kinh vẫn lạnh như vậy. Tôi không quên bây giờ là mùa hè, còn chưa tới thu, thế nên tôi thắc mắc có phải cảm nhận của tôi đều hỏng rồi không? Nếu hỏng thật, vậy thì tốt quá.

Như vậy tôi sẽ không cảm thấy gì hết, vô tâm vô phế mà sống qua ngày.

Người ta nói gì cũng không ảnh hưởng tới tôi, Chung Nhân lại càng không thể, Ngô Phàm lại thêm đặc biệt không thể. Đó mới chính là tốt nhất. Cuộc sống tôi khó khăn đủ rồi, bản thân dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều người sẽ khiến tôi sống không nổi. Tôi không phải là mấy cô nương trong tiểu thuyết, không muốn tự làm đau mình. Vì tôi có làm, cũng sẽ không ai ngó đến.

Nghĩ tới đó, tôi ngẩng đầu, thôi tựa vào ghế đá. Đau đớn trên thân thể vì lúc nãy gắng sức chạy mà hóa tê dại, cảm nhận cũng chẳng còn bao nhiêu nữa. Chỉ có cảm giác như phổi bị thiếu ô xi, phải cố hết sức để thở. Chốc nữa về nhà, tôi cũng sẽ chạy, chạy rồi sẽ đỡ đau, như vậy ngủ mới ngon.

Tôi lấy trong túi ra hai cái bánh bao đã nguội lạnh, có phần xẹp đi vì bị chèn ép, chậm rãi bỏ vào miệng. Mất nửa ngày mới ăn xong một cái, tôi cũng không muốn ăn thêm nữa, đành bỏ cái còn lại vào túi rồi xách balo đi về.

Chạy một mạch về đến nhà, cảm giác tê dại ở chân tay bắt đầu lan rộng ra. Tôi dựa vào bức tường, hồng hộc thở, não đau đến mức không thể nghĩ được gì. Chạy đến như vậy, mắt vẫn không thể hoa đi, lại còn nhìn thấy rõ ràng ai đó đứng trước của phòng mình, bộ dáng tiêu sái, trên tay cầm một điếu thuốc cháy dở. Tôi đã từng bảo, Ngô Phàm có hóa tro tôi cũng nhận ra anh. Bây giờ mới biết, tôi là nói dối đấy.

Phải đến thật gần tôi mới nhận ra thân ảnh đó là Ngô Phàm. Không phải tôi không nhận ra anh từ xa, mà chính là tôi không ngờ anh lại đến chỗ tôi. Lại càng không ngờ anh ở bên ngoài đợi tôi. Bỗng nhiên, trong lòng tôi xuất hiện một cảm giác khác lạ, vô cùng kì diệu.

Ngô Phàm thấy tôi, trên mặt không có biểu tình gì đặc biệt. Anh vứt điếu thuốc xuống sàn nhà, dẫm dẫm rồi mới tiến đến, lãnh đạm nói với tôi.

“Vì sao giờ này mới về?”

Tôi ngây ngốc, nhìn anh đứng ngược sáng, tóc che đi một phần gương mặt. Câu hỏi của anh dùng ngữ khí của một câu chào bình thường, nhưng sao qua tai tôi lại như tôi chính là của anh, đi đâu anh cũng cần được biết. Cảm giác trong lòng tôi lại càng kì diệu.

“À... tôi ra ngoài mua chút đồ.” – Tôi cười gượng gạo – “Trời lạnh lắm. Anh vào nhà đi.”

Nói rồi, tôi vội vội vàng vàng lấy chìa khóa tra vào ổ. Cái cửa này vẫn chết tiệt như thế. Mở nửa ngày, đứng mở đến khi trong tay tôi đầy là mồ hồ nó mới chịu bật ra. Xem chừng Ngô Phàm đã mất hết kiên nhẫn, thế nên tôi bày thêm một nụ cười với Ngô Phàm, giọng nhẹ nhàng.

“Anh vào đi. Xin lỗi, chỗ trọ không lớn lắm. Anh ngồi đâu cũng được...”

“Không cần.” - Ngô Phàm nhàn nhạt đáp, vẫn dùng vẻ mặt thờ ơ – “Tôi sẽ đi ngay.”

“A... Vâng.”

Tôi không quay lưng lại, cũng không nhìn Ngô Phàm, chỉ chăm chăm bước đến góc nhỏ pha một tách trà. Tôi chẳng biết mình làm vậy để làm gì, rõ ràng Ngô Phàm đã bảo sẽ đi ngay, đương nhiên anh sẽ không uống trà tôi pha rồi. Nhưng tôi cũng chẳng muốn mình đứng im nghe cái gì. Nghe rồi, lại còn phải nhìn, lại còn phải đối diện, cảm giác ít ỏi lúc nãy sẽ biến mất.

“Tôi đến đưa cái này cho cậu. Cậu nhận lấy đi.”

Lúc này tôi không thể làm lơ được nữa, đành miễn cưỡng quay lại. Đúng như tôi dự đoán, trên chiếc bàn nhỏ là một tờ chi phiếu, mệnh giá bao nhiêu tôi chẳng nhìn rõ. Bất quá, bao nhiêu cũng vậy, tôi có thể mặt dày mà nhìn bản thân đáng giá bao nhiêu ư?

Tôi nhìn tờ chi phiếu, rồi nhìn lại gương mặt Ngô Phàm. Anh trước mắt tôi, mặc một bộ vest sang trọng lẫn cứng nhắc, lại đứng trong căn phòng tồi tàn của tôi nên có cảm giác không hợp. Tôi phát hiện ra, dù tôi với anh có cùng một chỗ, thì luôn luôn là không hợp.

Nghĩ nhiều khiến đầu tôi lại ong ong, toàn bộ đau đớn đều quay trở lại. Hốc mắt nóng đỏ. Tim cũng không an ổn nhói lên, đau không chịu được. Vậy mà đáng ra khi tôi phải vặn vẹo một chút, tôi lại thấy mình bước đến, cầm lấy tờ chi phiếu trên bàn như cầm bảo vật, nói ra một lời vui vẻ đến không tưởng.

“Thật cảm ơn anh, Ngô tiên sinh.”

Tôi cúi đầu, nhìn chăm chăm tờ chi phiếu trên tay, lại không nhìn ra trên đó là con số thế nào. Đây là Ngô Phàm, thế nên chắc số tiền phải lớn lắm. Tôi có đi làm cả tháng cũng không bằng số tiền này đâu, càng phải trân trọng hơn một chút.

Khi tôi đang nhìn chăm chú, một bàn tay khác đột nhiên giật lấy tờ chi phiếu của tôi. Tôi vội vàng ngẩng đầu nhìn Ngô Phàm, trên mặt anh là biểu tình khó diễn tả, chẳng biết là tức giận hay khó chịu. Anh cái gì phải khó chịu? Một chút tiền cho tôi cũng khó chịu?

“Cậu là Ngưu Lang thật sao?” - Ngô Phàm có chút kiềm chế, nhíu mày hỏi tôi.

“Không phải.” – Tôi thành thật, đơn giản nhìn anh – “Nhưng tôi bảo không phải thì được gì? Tôi biết anh chẳng muốn nhìn thấy tôi, cũng không muốn dây dưa nên mới đưa tiền cho tôi. Chi bằng tôi nhận tiền, anh thoải mái, tôi cũng thoải mái.”

“Cậu thoải mái thật sao?”

“Đúng vậy. Có tiền liền thoải mái.”

Tôi không biết mặt mình đã dày đến mức độ nào, cũng không biết có phải bị đau đến hỏng não không, sao lại có gan cùng Ngô Phàm tranh cãi, chưa kể lại khiến mặt anh bây giờ đen lại, nhìn qua liền biết khó chịu tột cùng.

“’Bị tôi cường bạo cậu cũng thoải mái?”

Ngô Phàm đột nhiên hỏi, giọng điệu vô cùng châm chọc. Tôi nhất thời không biết nói gì, lại không muốn nhớ lại đêm hôm lấy. Chốc sau, tôi liếm liếm môi trả lời.

“Đúng vậy.”

Sắc mặt Ngô Phàm càng không tốt. Anh lùi về một bước, khóe miệng nhếch thành hình vòng cung.

“Ra vậy. Cậu thích bị người khác cường bạo sao?”

“Không.” – Tôi nhìn anh, giả vờ nghe không ra ý châm chọc – “Vì là anh nên mới thoải mái.”

Những lời tôi nói đều là thật. Tôi chính là như thế, quá khứ hiện tại Ngô Phàm đều biết rõ, có gì để giấu giếm. Tôi ở bên cạnh anh liền thấy thoải mái, hít thở cùng một bầu không khí với anh liền thấy thoải mái, cùng anh một đêm, cũng thấy thoải mái. Anh đem tiền đến sỉ nhục tôi, tôi cũng không oán trách. Tôi thích anh, vô cùng thích anh. Tôi chẳng muốn mình thông minh quá, thế nên cứ để tôi ngu ngốc thích anh đi.

Nhưng khi tôi tưởng Ngô Phàm sẽ tức giận vì những lời của tôi thì biểu tình trên mặt anh lại không như vậy. Anh mở to mắt nhìn tôi, có chút ngỡ ngàng, nhưng chỉ vài giây sau lại lãnh đạm như chưa hề có chuyện gì, chầm chậm đem tờ chi phiếu bỏ xuống bàn, thì thầm một câu.

“Ngu ngốc như vậy, quá khứ đều ngu ngốc chưa đủ sao?”

Tôi cúi đầu, khẽ cười cười. Ngu ngốc của tôi vì thích anh nhiều như vậy mà anh vẫn chỉ thấy đó là ngu ngốc, vậy chưa có đủ. Tất cả đều chưa có đủ. Tôi không định dùng ngu ngốc của mình để anh thương hại, hay thậm chí cảm động mà yêu thương, vì tôi biết sẽ không làm được. Nhưng tôi thích anh, đó là việc của tôi, anh quản được sao?

Bất giác, tôi cảm thấy mình và Ngô Phàm đã quen thật lâu trước đây. Chúng tôi có một quá khứ, có một kỉ niệm. Trong kỉ niệm đó, tôi không có lén lút mà nhét thư vào hộc tủ của anh, anh cũng chẳng đem thư của tôi vứt đi. Chúng tôi đường hoàng trước mặt nhau. Tôi bảo thích anh. Anh từ chối.

Tại sao lại từ chối, tôi cũng không biết. Những ảo mộng này chỉ là của tôi, tôi muốn nghĩ gì đều được. Nhưng tôi không có can đảm nghĩ anh sẽ nhận lời. Nếu anh không yêu tôi, tôi cũng chẳng có gì để khiến anh yêu tôi cả. Chúng tôi cơ bản không giống nhau. Vì không giống nhau quá nhiều thứ, anh có vào mộng trở thành hoàng tử, tôi cũng không thể làm lọ lem. Chưa kể lọ lem là con gái đã khác biệt to lớn rồi.

Ngô Phàm không có kiên nhẫn cho tôi đứng ngu ngốc lẫn nghĩ lung tung. Anh cũng không hề uống tách trà nóng tôi pha, cứ thế nói vài câu, xoay người bước về phía cửa.

“Vậy tạm biệt.”

Tôi bỗng cảm thấy khẩn trương lạ kì. Hiếm lắm anh mới đứng trong nhà tôi, đường hoàng mà nói chuyện cạnh tôi, ít nhiều gì tôi cũng không giả vờ như mấy cô nương nhảy đổng đòi chịu trách nhiệm, an phận nhận tiền, vậy sao lại kết thúc nhanh vậy? Tôi không biết não mình có hỏng không, nhưng khi tôi còn thắc mắc, tôi đã thấy mình chạy tới, nắm lấy gấu áo anh một cách vô thức.

“Làm gì?”

Ngô Phàm nhíu mày, ánh mắt giết người quét lên người tôi. Tôi bỗng thấy tay mình run rẩy kì lạ, cả người bỗng lạnh toát. Đau đớn cứ như vậy không phối hợp mà ập tới khiến tôi suýt nữa đứng không nổi. Lúc đó, hương thơm từ người Ngô Phàm theo cử động xoay người của anh mà chạm vào khứu giác, dễ chịu đi phần nào những cơn đau. Tôi định mở miệng bảo không có gì, tôi phát điên thôi, vì phát điên nên ôm anh một cái có được không, anh đã mở lời trước.

“Cậu đang ốm?”

Ngô Phàm nhíu mày, đem bàn tay mát lạnh của anh đắp lên trán tôi. Hành động đó giống như một liều thuốc tiêm vào ngay tim tôi, nhanh chóng khiến toàn thân dễ chịu. Tôi không mở miệng nói gì nữa, chỉ mặt dày đứng đó, tham lam hưởng thụ ôn nhu của anh.

“Cậu sốt cao quá. Tại sao không đến bệnh viện?”

Tiếng Ngô Phàm vang lên, có chút trầm trọng trong lời nói. Tôi giật mình, khẽ nhìn anh cười cười, đáp lại.

“Chưa có tiền. Bây giờ có rồi, sẽ đi ngay.”

“Vậy tại sao còn đứng đây?” – Ngô Phàm nhướn mắt – “Mau đi!”

“Chốc nữa tôi sẽ đi. Không cần vội.”

Tôi nhìn qua tờ chi phiếu, lại từ chối Ngô Phàm. Tôi cũng biết mình phát sốt, cũng biết chỗ kia sắp đau đến hư rồi, nhưng tiền anh đem đến, tôi có thể dùng sao? Miệng tôi mở ra đều là lời khó nghe, thế nhưng tôi không phải Ngưu Lang, thiếu tiền cũng không thể dùng tiền bán thân được. Tôi bảo rồi, anh cường bạo tôi là tôi tự nguyện, tiền này anh đem đến xem như anh cho tôi đi. Đồ anh cho, tôi không thể tự tiện dùng.

Thật ra, không phải tôi thiếu tiền. Chung Nhân đã đem một khoảng tiền rất lớn chuyển vào tài khoản tôi. Thứ mà hắn gọi là “một phần ba” đấy nhiều tới mức tôi không dám tưởng tượng nổi. Thế nhưng, nhiều tiền rồi, tôi vẫn không đụng vào một xu. Tôi muốn ở cạnh Ngô Phàm, làm vài thứ giúp Chung Nhân, không làm hại anh, không phải buôn bán, việc gì phải dùng tiền hắn đưa? Vậy mà Chung Nhân mặt dày nghĩ tôi cũng mặt dày xài tiền như hắn, chuyển tiền rồi, tôi làm công mấy tháng hắn cũng không hề trả lương phục vụ. Thế là thế nào?

 Dường như Ngô Phàm nhìn thấu được tôi, anh không nói thêm nữa, biểu tình hơi khó chịu. Anh khó chịu cũng vậy, tôi đúng là tiếc tiền đấy. Người nghèo tiếc tiền thế, chứ tôi biết người giàu các anh còn tiếc hơn chúng tôi một trăm lần.

“Tôi đưa cậu đi.”

Ngô Phàm phán một câu, không thèm để ý tới tôi đứng ngây người, trực tiếp nắm lấy một cánh tay tôi kéo đi. Bước đến cánh cửa phòng, anh đưa tay vặn mở. Nhưng vặn vặn cả nửa ngày cũng không mở xong, không khí dần chuyển sang xấu hổ. Tôi định lên tiếng giúp thì Ngô Phàm đã mất hết kiên nhẫn, dùng sức đá vào cánh cửa phòng. Tôi nghĩ với sức đó, chính tôi còn có thể lăn ra chết tại chỗ, vô cùng hoảng sợ mà nhìn cánh cửa bị bật bản lề, lệch sang một bên. Đá xong, anh tự nhiên gỡ nó ra, kéo tôi ra ngoài.

“Ô...ô...” – Tôi ú ớ nhìn theo cánh cửa, không biết nói gì mới phải.

“Việc gì phải kêu, chốc nữa gọi người tới sửa.” – Ngô Phàm vẫn mặc kệ, lăm lăm kéo tôi bước xuống lầu.

“Đồ của tôi... Đồ...”

“Cậu mà có đồ gì đáng giá thì đã chẳng đến mức này rồi.”

Tôi nhíu mày, trừng với bóng lưng Ngô Phàm. Ai bảo với anh là không có gì đáng giá? Rõ ràng đồ đạc gia dụng tôi đều để trong nhà, chưa kể tờ chi phiếu còn chưa cầm theo, cái gì là không đáng giá? Anh đạp cửa mời kẻ trộm vào như vậy, mất đồ của tôi, anh chịu trách nhiệm chắc?

Tôi cứ thế mắng mỏ trong đầu, thế nhưng một chút khó chịu cũng không có. Tôi nhìn xuống bàn tay Ngô Phàm đang nắm lấy tay tôi. Thật sự rất ấm áp. Cái lạnh Bắc Kinh đột nhiên cũng không còn đáng sợ nữa. Đau đớn tứ chi như được tiêm liều giảm đau mà được xoa dịu. Rất tốt. Như vậy sẽ không...

A...

Chợt nhớ ra, tôi đứng khựng lại, mạnh mẽ giật lấy tay Ngô Phàm ra. Anh dường như bị hành động của tôi làm ngạc nhiên, cũng đứng theo lại, lạnh giọng.

“Phát điên gì nữa?”

“Không... Không được.” – Tôi  lắp bắp, tận lực che giấu suy nghĩ trong đầu – “Tôi tự đi là được rồi.”

“Tôi đưa cậu đi.”

Ngô Phàm đáp lại, giọng như ra lệnh. Nghe xong, tôi có chút rụt rè mà không dám đáp lại, nhưng càng nghĩ càng thấy không được. Phải quyết liệt hơn nữa.

“Thật phiền anh quá. Tôi sẽ đi ngay, sẽ đi ngay.”

Nói rồi, tôi lướt qua Ngô Phàm, bước nhanh theo như ma đuổi. Rời khỏi Ngô Phàm vài giây, đi được vài bước, tôi đã thấy mình như thiếu thuốc, tướng đi cũng không còn bình thường nữa, nhưng phải cắn răng nén đau mà đi thật nhanh. Tôi chỉ là không ngờ, Ngô Phàm đã nhanh hơn, tiến đến giữ tôi lại.

“Cậu không phải thích tôi sao?” – Ngô Phàm nhíu mày – “Vì cái gì mà bây giờ chạy như gặp phải quỷ vậy?”

Đây là lần đầu tiên Ngô Phàm nói về việc tôi thích anh. Tôi chẳng hiểu anh nói về quá khứ hay hiện tại, nên cứ đứng đó, chăm chăm nhìn lại anh. Bất quá, quá khứ hay hiện tại đều không có gì khác biệt. Nếu có, e chỉ là tôi thích nhiều hơn một chút. Vì nhiều hơn, thế nên càng không thể để anh đưa tôi đi khám.

“Tôi tự đi là được. Ngô tiên sinh...” – Tôi có chút khổ sở, không biết nói thế nào – “Tôi tự đi là được.”

“Cậu tiếc tiền? Tôi có thể cho cậu thêm tiền.”

Nói rồi, Ngô Phàm đưa tay vào túi, kéo lấy chiếc ví ra. Tôi cả kinh, vội vàng lao tới, chặn tay anh lại, vẻ mặt vẫn vô cùng khổ sở.

“Ngô tiên sinh, tiền anh cho đã nhiều lắm rồi. Chỉ là...”

“Chỉ là?”

“Tôi tự đi là được.”

“Nói!!”

Ngô Phàm gầm lên một tiếng khiến tôi giật bắn, khuôn mặt cũng quên không khổ sở. Những lời nói chạy trong đầu cứ thế trôi tuột ra ngoài, hận không thể cho bản thân một tát để ngậm miệng.

“Là tôi bị thương ở chỗ đó đó... Anh đi cùng tôi, người ta sẽ hiểu nhầm anh... Tôi không thích người ta nghĩ anh...”

Tôi nói xong, mắt len lén liếc nhìn Ngô Phàm. Biểu tình trên gương mặt Ngô Phàm cứng đờ, không băng lãnh, cũng không tức giận. Độ chừng vài giây sau, anh mới phục hồi, tiếp tục kéo lấy tay tôi, không quay đầu lại.

“Cũng chẳng phải là hiểu lầm. Tôi không ngại.”

“A...” – Tôi không ngờ Ngô Phàm nói ra lời này, nhưng vẫn không muốn anh bị người khác nghĩ xấu – “Vậy anh đưa tôi đến bệnh viện, tôi tự vào là được.”

Ngô Phàm không đáp lời, vẫn kéo tay tôi đi về hướng bãi đỗ xe. Lúc này tôi mới thấy bóng lưng anh thật rộng, theo cử động mà hai vai nhấp nhô, thật khiến người khác muốn được hưởng thụ ở phía trên. Tôi lại miên man nghĩ đến viễn cảnh anh cõng tôi. Dù cõng quăng xuống hồ cũng được.

End Chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro