Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Ngồi trên xe Ngô Phàm rất ấm áp, lại dễ chịu, bên cạnh còn có hương thơm nhè nhẹ từ thân thể anh, trong phút chốc, tôi không biết có phải mình đang mơ hay không? Tất cả đều hóa mờ ảo, mơ hồ không thật. Đôi lúc đều phải quay sang nhìn một góc gương mặt anh, rất đẹp trai, khẽ nhếch môi cười. Rõ ràng là thật.

Xe chạy, tôi khẽ nhắm mắt lại. Ngô Phàm là liều thuốc tốt, nhưng hiệu quả vẫn không triệt để. Tôi vẫn còn thấy khó chịu và mệt chết đi được. Không khí trong xe dường như không đủ để hô hấp. Tôi tựa đầu vào cửa kính, mở hờ mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, nghĩ sao cơ thể mình càng lúc tham lam, được đối đãi tốt, liền muốn nhiều, nhiều hơn nữa. Muốn chiếc xe này cứ chạy mãi, chạy mãi, không bao giờ đến nơi.

Nhưng đó là suy nghĩ của tôi thôi. Đến bệnh viên thì tôi đã ngủ quên từ lúc nào, mãi đến khi Ngô Phàm mạnh tay lay lay, tôi mới miễn cưỡng dụi mắt, bước ra ngoài.

“Thật cảm ơn anh. Tôi đi đây.”

Tôi cúi người, lịch sự nói với Ngô Phàm trong xe. Lời nói vừa dứt, ngẩng đầu lên đã thấy anh mở cửa xe bước ra, đứng bên cạnh tôi. Tôi không biết vì sao mình lại hốt hoảng, đến nói cũng không rõ lời.

“Anh... làm...làm cái gì?”

“Cậu nghĩ tôi đưa cậu đến đây làm cái gì?” – Ngô Phàm hỏi lại, liếc mắt vẻ khinh thường.

“Tôi bảo rồi, anh chỉ cần đưa tôi đến đây thôi.” – Tôi cắn môi, lặp lại lời lúc nãy.

“Cậu ốm là do tôi. Để tôi chịu trách nhiệm.”

Ngô Phàm lãnh đạm nói ra một câu, trên mặt vẫn không chút biểu tình. Tôi trừng mắt nhìn anh, thầm gào thét trong lòng. Chịu trách nhiệm cả nhà anh ấy! Ông đây là nam nhân, cần anh đến chịu trách nhiệm sao? Rõ ràng vài phút trước còn quăng tiền, bảo ông đây là Ngưu Lang, giờ đòi chịu trách nhiệm. Đợi tôi sinh một đứa cho anh, lúc đó “trách nhiệm” cũng chưa muộn.

“À... thế thì...” – Tôi cười cười, mặt dày nói đùa một câu – “Vậy có thể chịu trách nhiệm cả đời tôi luôn được không?”

“Được. Để tôi làm cậu cả đời đi.”

Ngô Phàm vứt xong câu nói, trực tiếp bước vào bệnh viện. Tôi đứng ngây ngốc, trong đầu vang lên lời anh. Vậy có phải nếu tôi để anh làm cả đời, anh có phải sẽ cùng tôi ở một chỗ? Là anh nói thật hay nói đùa? Tôi cứ suy nghĩ mãi, đến khi tiếng Ngô Phàm gào ở một đoạn khá xa mới tỉnh lại, chạy chạy đến.

Cuối cùng tôi vẫn không để Ngô Phàm dẫn tôi đi khám, mà dường như anh lúc này mới nhận ra sĩ diện của mình bị đe dọa, thế nên liền ở bên ngoài sảnh mà đợi tôi. Tôi cảm thấy mình đi khám sẽ lâu, bảo anh đừng đợi, mau về trước. Ngô Phàm lại nói ra hai từ “trách nhiệm”, thế nên tôi lết thân đi luôn. Trách nhiệm cái rắm!

Chạy đi chạy lại, khám tới khảm lui, tôi thấy mình sắp rã người ra, mệt lại càng mệt hơn. Tôi ngồi ở dãy ghế bên ngoài phòng khám, nhìn lên trần nhà. Ở nơi này thật sáng, trần nhà cũng thật trắng. Tôi ngày trước rất ít đi bệnh viện, không phải vì không ốm mà vì không có tiền. Bà tôi cũng bảo, cảm mạo bình thường mua thuốc cũng thế, hai ba ngày là khỏi, thế nên tôi cũng chẳng có thói quen uống thuốc làm gì. Mỗi lần ốm, tôi cứ thế mà mặc kệ khó chịu, nhìn trần nhà, ngủ một giấc, hôm sau lại tiếp tục đi học đi làm. Tôi cũng không muốn đối đãi với bản thân như vậy, nhưng tôi không thể sống sướng, sướng quá rồi sẽ thành quen.

Nghe tiếng bác sĩ gọi, tôi chậm chạp bước vào, đưa tờ giấy lên bàn. Bác sĩ già ngồi trước mặt tôi đẩy đẩy cái kính, quét tầm mắt một lượt lên người tôi. Ông ta có đeo trăm cái kính, tôi cũng phát hiện ra đó là loại ánh mắt gì. Không để Ngô Phàm đi theo là một quyết định đúng.

“Chỗ đó của cậu bị thương nặng lắm, có thể sẽ sốt trong hai ba ngày nữa. Tôi thấy hay nhất là nằm lại đây theo dõi...”

“Không cần!”

Nghe bác sĩ nói xong, tôi vội vàng xua tay, miệng gào một tiếng. Tôi còn lạ gì mấy chiêu trò ở bệnh viện. Bị cảm mạo sẽ trở thành viêm phổi, bị trầy tay đương nhiên sẽ gãy luôn. Không có việc gì, cũng sẽ nằm lại để “theo dõi”, thế là trở thành có việc. Còn không phải là muốn lấy tiền của người nghèo là tôi sao?

Xua tay một hồi, tôi nhận ra ánh mắt thâm trầm của bác sĩ, có chút xấu hổ mà gãi đầu, biện hộ.

“À... bác sĩ cho tôi thuốc uống với thuốc bôi là được. Tôi thật sự rất bận, không thể nằm lại.”

Bác sĩ lại im lặng. Lần này ông ta không nhìn tôi nữa, cứ thế mà im lặng cúi đầu viết viết. Cả gian phòng an tĩnh tới mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, căng thẳng khiến những ngón tay cứ thế nắm chặt lại trắng bệch.

Một lúc lâu sau, ông ta mới đưa đơn thuốc cho tôi, kèm theo một lời.

“Bận của cậu là cái gì, tôi không biết, nhưng trong vòng một tháng không được quan hệ. Cậu còn trẻ, nên kiềm chế một chút.”

Tôi mở to mắt, nhìn chằm chằm bác sĩ già. Tại sao từ “bận” của tôi qua tai ông ta lại nghe ra ý tứ “bận” loại chuyện đó? Còn kiềm chế? Kiềm chế cái rắm!! Ông đây mà không biết kiềm chế, để mình bị thương tới mức này hả?? Nếu lão già trước mặt không đeo cái bảng bác sĩ, hẳn tôi đã đem ông ta ra, đánh cho thành đầu heo.

Cứ thế, tôi hậm hực cầm đơn thuốc ra ngoài, đau lòng móc tiền ra mua một đống thuốc đủ loại rồi nhanh chóng quay lại đại sảnh. Lúc quay lại, không nhìn thấy thân ảnh kia nữa, tâm trạng có chút mất mát. Rõ ràng là nói đợi tôi, không đợi được tại sao phải hứa? Anh xem, cuối cùng cũng bỏ tôi.

Tôi thất thần, chậm chạp bước đến ghế ngồi. Cơn đau ngay hạ thân lại ập đến, vậy mà tôi cứ ngây ngốc ngồi đó nhìn sàn nhà trắng toát, đống thuốc trên tay cũng thật nặng. Tôi chẳng biết mình buồn cái gì. Ngô Phàm không thích tôi, từ trước đã không thích tôi, tôi bám theo anh, anh sẽ càng không thích tôi. Leo lên được tới mức này đã là quá nhiều rôi, tôi còn tham lam cái gì nữa? Phải như Chung Nhân bảo, ở cùng một chỗ với anh, rồi làm ra cái loại chuyện kia?

Bên cạnh anh rồi, tôi chắc chắn sẽ làm ra chuyện đó. Mặc kệ có bất lợi hay không, như vậy là có mục đích. Chi bằng anh cứ chấm dứt với tôi như thế, tôi sẽ có cớ nói với Chung Nhân, tôi không tiếp cận anh được. Cách đó sẽ bảo vệ Ngô Phàm.

Tôi đem suy nghĩ của mình tự nhủ theo hướng tích cực, tự nhủ cho đến khi một bên vai nặng trĩu, quay đầu sang liền thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng ngược sáng, khuôn mặt vẫn lãnh đạm. Tiếng anh vang lên, trầm bổng.

“Đợi lâu không?”

Ánh sáng trắng trên trần nhà khiến tôi nhất thời không nhìn thấy mặt anh, cũng không biết anh nghĩ gì, chỉ thấy hốc mắt mình nóng lên, mũi cay xè và hình ảnh anh nhòe dần. Tôi nhếch khóe môi run run, vẽ một nụ cười.

“Không có.”

“Khóc cái gì. Đi về.”

Ngô Phàm nói một câu rồi quay lưng, không để tôi kịp nhìn biểu tình trên mặt, đi về phía trước. Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười, vui vẻ chạy theo bắt kịp anh.

“Anh đi đâu thế?” – Tôi bước nhanh cho kịp, nghiêng người nhìn anh.

“Đến nhà cậu.” – Anh không nhìn tôi, thẳng thắn trả lời.

“Nhà tôi??” – Tôi mở to mắt, vẫn guồng chân bước cho nhanh – “Đến đó làm gì?”

“Lấy đồ đáng giá của cậu.”

Đồ đáng giá? Tôi nhíu mày suy nghĩ một chốc. Không phải anh nói nhà tôi không có gì đáng giá sao? Hay Ngô Phàm đến nhà tôi ăn cắp? Mà không phải không phải. Có ăn cắp nào lại đi nói với chủ nhà, vả lại anh giàu như thế, việc gì phải lấy đồ của tôi. Tôi định hỏi thêm vài câu nữa, nhưng nhận ra mình theo không kịp Ngô Phàm, cứ thế thở hồng hộc bước theo.

Bước thật nhanh, ngẩng đầu lên đã thấy Ngô Phàm đứng đợi mình ở phía trước, trong lòng lại dấy lên thứ cảm xúc ấm áp, nhất thời quên mất bản thân định hỏi gì.

“Nhìn cái gì? Còn không đi mau lên.”

Tôi cười một cái, vội chạy đến chỗ anh đứng. Người đứng đợi tôi nơi đó chính là Ngô Phàm. Ngô Phàm của ba năm trước, cách tôi một sân khấu, ba năm sau, cách tôi một sự nghiệp, bây giờ lại cách tôi chỉ vài bước chân. Thời gian có thể kéo ngắn khoảng cách như vậy, tôi thật mong đảnh đổi cả thời gian của mình, để tôi và anh không còn khoảng cách nào.

Cứ như vậy, Ngô Phàm kéo tôi lên xe, chạy một mạch, băng qua cả đường đến phòng trọ của tôi. Tôi nhìn ra ngoài, ú ớ chỉ tay, ý bảo qua rồi, nhưng Ngô Phàm vẫn lạnh tanh, trầm ngâm nói một câu.

“Đến nhà tôi.”

“A...” – Tôi ngạc nhiên, cảm giác lẫn lộn trong lòng – “Vì...vì cái gì mà tới... tới nhà anh?”

“Vì cánh cửa.” – Ngô Phàm vẫn chuyên tâm lái xe – “Tối rồi, không gọi người đến sửa được. Đồ “đáng giá” của cậu tôi đã mang đến, để ở ghế sau. Tối nay cứ ở lại nhà tôi.”

“À...” – Tôi gật gù, vô cùng vui sướng – “Thật cảm ơn. Anh thật tốt.”

Ngô Phàm không đáp lại, tôi cứ thế mà ngồi vui sướng một mình. Tôi không biết mình phải cảm tạ cái cửa kia bao nhiêu lần mới đủ, giúp tôi từ người anh chán ghét một bước liền được bước vào nhà anh. Tuy là mọi chuyện anh gây ra, cảm giác áy náy mà giúp tôi là đương nhiên, nhưng tôi mặc kệ. Cảm giác gì cũng là cảm giác, tôi phải nhân cơ hội này tạo dựng mối quan hệ thật tốt với anh.

Tầm hơn nửa tiếng, tôi tới một khu chung cư cao cấp nằm ngoài ở trung tâm thành phố. Tôi có xem qua ti vi rất nhiều lần, cũng biết người giàu có đều ở đây, ngày đó còn nghĩ, đã giàu nứt rồi, sao không mua quách biệt thự, lại không nghĩ đến Trung Quốc dư đâu ra đất để xây. Anh ở chỗ sang trọng thế này, đã là giàu lắm rồi.

Tôi theo sau Ngô Phàm, đến tầng ba mươi của chung cư, chăm chú nhìn anh mở cửa. Cửa ở đây cũng rất đáng tiền, mở một phát liền ra, có đạp chắc chắn cũng không gãy. Tôi gật gật đầu, âm thầm cảm thán.

Vừa vào nhà, tư vị thoáng mát lẫn sạch sẽ đã ôm trọn lấy cả thân người. Tôi đặt giày ngay ngắn, nhanh hơn một chút bước vào phòng khách. Căn nhà được thiết kế rất hợp với Ngô Phàm, chỉ độc hai màu đen trắng, vô cùng sạch sẽ, nhìn qua còn thấy rất rộng. Tôi nghiêng người, nhìn căn bếp của anh. Thật hiện đại nha. Nhưng có vẻ như không được mấy khi sử dụng, tất cả đều mới nguyên.

Ngô Phàm mặc kệ tôi đứng trầm trồ, cứ thế vào phòng tắm, đến khi đi ra vẫn thấy tôi đứng nhìn cảm thán, không khỏi phun một câu.

“Mau tắm rồi đi ngủ!!”

Tôi giật mình, xoay người nhìn Ngô Phàm một thân thơm ngát, mặc áo ngủ thoải mái, cổ áo trễ xuống, lộ nguyên vòm ngực trắng. Thật ra cái gì tôi cũng thấy hôm đó rồi, nhưng cảm giác lúc đó bây giờ khác nhau. Lúc đó chính là đau quá, cái gì nhìn cũng không rõ. Bây giờ lại không nhịn được, nuốt nước bọt một cái, cười với anh.

“Ngô tiên sinh, anh rất đẹp nha.”

“Bớt biến thái!” – Ngô Phàm khinh thường hừ một tiếng – “Tôi có hai phòng, nhưng phòng đó hiện là thư phòng, cậu đêm nay nằm ở sofa có được không?”

“Được được!” – Tôi vội gật đầu, nở nụ cười – “Thật cảm ơn anh.”

Ngô Phàm không nói gì, trực tiếp bước vào phòng ngủ, đóng cửa, để tôi muốn làm gì thì làm. Ở một mình rồi, tôi vô cùng vui vẻ mà chạy qua chạy lại, cảm thấy bệnh tật trong người tiêu tan hết. Chạy một hồi, nhớ ra mình phải đi tắm, liền xách đồ chạy vào nhà tắm. Phòng tắm đúng là không thể chê vào đâu được. Tôi lại phát điên trong đó nửa tiếng, lúc ra thì cả nhà đều tối om. Căn bệnh sợ bóng tối của tôi trỗi dậy, tay nhanh chóng bám vào bức tường bên cạnh. Tôi sống lâu ở khu nhà trọ, đã quen với bóng tối, nhưng đó là chỗ ở ba năm của tôi, ít nhiều gì cũng đã quen thuộc. Đây là nhà Ngô Phàm, mà người ta chỉ sợ những gì người ta không thấy.

Tôi hít một hơi, cố để mình không căng thẳng nữa, tay bám sát vào vách tường bước dần ra. Trước mắt là một mảng tối đen, chỉ có ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ khe cửa. Có lẽ đó là phòng anh. Tôi nhìn ánh sáng rồi nhớ lại vị trí căn nhà, cứ thế bước đến được phòng khách. Mắt cũng quen dần với bóng tối, mọi thứ bắt đầu rõ dần. Tôi buông lỏng người, vội bước đến ghế sofa, chui vào tấm chăn anh đã chuẩn bị sẵn. Mệt thật, giống như đi đánh nhau về vậy.

Nằm yên ổn rồi, tôi lại ló đầu ra, theo thói quen nhìn lên trần nhà. Trần nhà Ngô Phàm có màu trắng, thật sạch sẽ. Quan trọng không có vệt ố vàng nào, cũng không có vết nứt. Tôi nhìn trần nhà một hồi, cảm thấy tâm tư rất tốt, hít một hơi không khí có vị của anh. Trái tim như thế vẹn nguyên, giống như trần nhà của anh vậy.Tôi lại nghĩ lung tung, có phải trần nhà của mình nứt nhiều như thế, nên lần nào nhìn lên cũng nghĩ đến chuyện đau lòng? Khi nào có tiền, nhất định phải kêu người đến sửa trần nhà mới được.

Nằm nghĩ một hồi, tôi ngủ quên mất. Không biết là bao nhiêu giờ, bị cảm giác bỏng cháy trong người gọi dậy. Tôi khó khăn mở mắt, hơi thở nặng nề, phổi nóng ran. Trước mắt là một mảng tối đen, dường như đã rất khuya rồi.

Tôi kéo tấm chăn lại, đắp lên người, cố nhắm mắt lại, không nghĩ đến cảm giác khó chịu trong người. Nhưng càng không nghĩ, tôi lại càng thấy khó chịu như ai giày xéo trên thân thể. Đau nhức bên dưới được dịp lại lan lên, váng cả đầu óc. Dạ dày quặn đau một cơn, cảm giác buồn nôn ập tới. Tôi cắn chặt răng, đem cảm giác đó nuốt xuống. Hai tay đều nắm chặt lại đến đau nhức. Đau quá, đau chết mất.

Nhịn tầm nửa phút, cảm giác buồn nôn vẫn không biến mất. Dạ dày lại quặn lên, nóng lạnh trong người liên tục chuyển tiếp, giày xéo không ngừng. Tôi chưa bao giờ thấy mình khổ sở như vậy. Ước chừng chịu không nổi nửa, tôi vội đưa tay bịt lấy miệng để không nôn ra sàn nhà, tung chăn ngồi dậy, mò mẫm trong bóng tối chạy đến nhà tắm.

Vào được rồi, tôi co người, nôn thốc nôn tháo những thứ có trong dạ dày ra. Cái bánh bao ăn lúc chiều cũng đi theo, trôi xuống bồn cầu, còn lại tôi chẳng biết mình nôn ra thứ gì. Cứ thế ngồi đó nôn, nôn đến đầu đau nhức, nước mắt nước mũi tuôn ra. Tôi thở hồng hộc, lưng tựa vào bức tường lạnh buốt, đau đớn nhưng lại cắn chặt răng, cố không phát ra tiếng động làm phiền Ngô Phàm. Vậy mà khi ngẩng đầu, đã nhìn thấy Ngô Phàm đứng ngay trước cửa phòng tắm, chau mày khó chịu nhìn tôi.

“Cậu làm sao?”

Tôi biết bộ dáng lúc này của tôi rất thê thảm, rất chật vật, nhìn gương mặt khó chịu của Ngô Phàm, lòng tôi càng thêm khó chịu. Tôi rất muốn ngồi dậy, cười vài cái, hỏi sao anh không ngủ, thật xin lỗi vì đêm khuya còn phát điên, nhưng tôi làm không được. Chân tôi nhũn ra, đến đứng còn không nổi. Nước mắt lại chạy dài trên mặt, vô cùng khổ sở mà nức nở.

“Tôi đau lắm. Đau lắm...”

Tôi không nhớ mình nói ra những lời này với ai là lúc nào, bao giờ, dường như đã rất lâu. Ngày trước khi ở với bà, tôi cũng chẳng hay nói ra lời này. Ba mẹ cũng chẳng có cơ hội để nói. Những lời như vậy thốt ra từ miệng của một thằng đàn ông thì chẳng còn gì là mặt mũi, lại còn nói trước mặt Ngô Phàm, chẳng khác nào tôi cầu xin anh thương hại. Nhưng lúc này tôi lại chẳng nghĩ nhiều như vậy. Tôi không ngăn được cơn đau toàn thân và nước mắt chạy dọc trên má, bảo với anh tôi đau.

Đau lắm.

Anh kêu người đánh tôi, tôi liền đau.

Anh không chú ý đến tôi, tôi liền đau.

Anh bảo tôi tránh xa anh ra, tôi liền đau.

Anh đem tiền tới cho tôi, tôi cũng đau.

Đau đớn nhiều như vậy, để tôi một lần gọi cho hết đi.

Nhưng khi tôi còn nức nở như vậy, Ngô Phàm đã quăng lại một câu “Phiền phức!” rồi xoay người bỏ đi, để lại một mảng đen nơi cửa.

Nước mắt trên mặt tôi lạnh buốt lại, đem toàn thân run rẩy không ngừng. Câu “Đau lắm” nơi cửa miệng nhanh chóng được nuốt xuống, chỉ còn những tiếng nức nở vang lên. Tay tôi run run đưa lên, kéo lấy hai đầu gối đã mềm nhũn lại, ngả đầu lên trên, dụi dụi mặt vào để lau nước mắt vẫn chảy ra không ngừng. Nhưng lau mãi, chẳng thể nào lau hết được.

Không khóc nữa.

Nãy giờ là diễn thôi.

Anh đi rồi, diễn cho ai xem nữa.

Diễn thôi... Tôi không có đau. Đều là lừa anh đấy.

 

End Chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro