Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Tôi chẳng còn sức khóc nữa. Dường như đau đớn đã hóa tê dại, tôi cũng không thấy đau. Tôi chỉ ngồi một góc trong nhà tắm, trước mắt là một mảng mơ hồ. Mơ hồ về quá khứ, về bà tôi, về ai đó tôi chẳng nhớ. Có vẻ như tôi đang lạnh. Vô cùng lạnh.

Có tiếng bước chân khẩn trương tiến đến chỗ tôi. Ai khẩn trương vậy? Có ai đó sắp tới sao? Ai đó... Rồi tôi mơ màng nhìn thấy thân ảnh to lớn khoa trương xuất hiện, che mất ánh sáng chói của đèn phòng tắm. Người đó cúi người xuống, đem một tấm chăn lớn bọc lấy cả người tôi, bế tôi lên. Ai đó... Rất giống Ngô Phàm.

Chỉ mong đây không phải là giấc mơ.

Cả người tôi nhẹ hẫng, rơi vào khoảng không ấm áp. Hương thơm từ người anh xông vào khứu giác, dịu đi tê dại. Cánh tay rắn chắc ôm tôi rất chặt, cả người theo chuyển động bước đi mà nhấp nhô lên xuống. Tôi rúc đầu vào ngực Ngô Phàm, nhắm mắt lại, thôi không nghĩ ngợi nữa. Nếu đây là mơ, không cần phải tỉnh cũng được.

Tôi không muốn chịu đau nữa.

Nhưng rõ ràng đó không phải mơ, cũng chẳng hề như ý nguyện của tôi mà không tỉnh lại. Khi mở mắt, trước mắt tôi đã là ánh sáng trắng chói lòa và hương cồn đặc trưng của bệnh viện. Trần nhà trắng sạch sẽ, tư vị thoáng mát mang theo một chút trống rỗng bao lấy thân người. Không đau nữa, chỉ còn chút uể oải do nằm lâu. Tôi nghiêng đầu, nhìn ra hướng cửa sổ. Nắng đang chiếu. Rất sáng.

Tôi bỗng cảm thấy rất buồn.

Tôi không biết mình bị sao, rõ ràng là trước khi gặp lại Ngô Phàm, việc gì cũng không khiến tôi buồn được. Hoặc có thể, tôi chẳng bao giờ để mình buồn. Não tôi cấu tạo thật sự rất đơn giản, bao nhiêu khó khăn lọc qua đầu đều có thể vớt vát lại chút tích cực, lạc quan và tự trọng. Nếu những thứ đó không tốt cho tôi cũng chẳng sao, tốt cho người khác là được. Nhưng dường như bên cạnh Ngô Phàm, tôi cái gì cũng ích kỉ hơn.

Đòi hỏi nhiều hơn, có rồi, lại muốn nhiều hơn. Thế nào cũng chẳng thấy thõa mãn. Tỉ như lúc này, tôi biết rõ đêm đó, Ngô Phàm không bỏ lại tôi, trong lòng liền ấm áp. Thế nhưng lại muốn anh ở cạnh tôi, muốn tỉnh táo mà hưởng thụ hết ôn nhu anh cho tôi, còn muốn ở bên cạnh anh, trong nhà anh. Thậm chí, còn được anh yêu. Tôi chính là kẻ huyển hoặc, vô cùng tham lam.

Tôi biết chứ, biết Ngô Phàm vì cái gì mà đối xử tốt với tôi. Một câu “Phiền phức” của anh cũng đủ cho tôi biết. Anh trả nợ xong, cư nhiên tôi và anh sẽ chẳng còn gì nữa. Tôi chẳng có lí do gì để bên cạnh anh, mò đến nhà anh.

Chẳng lẽ đến để lấy tài liệu thật?

Bên tai tôi bỗng vang lên tiếng mở cửa. Tôi xoay đầu, nhìn Ngô Phàm một thân vest đen, cứng nhắc bước vào, từng động tác giơ tay nhấc chân đều mang theo khí thế lãnh đạm xa cách. Anh tiến đến, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường tôi, lên tiếng.

“Thế nào rồi?”

“Tốt lắm.” – Tôi gượng gạo cười một tiếng rồi trêu đùa cho có không khí – “Bất quá phòng này còn tốt hơn nhà trọ của tôi, có thể ở lâu một chút không?”

“Tùy cậu.” – Ngô Phàm lãnh đạm nói một câu – “Tiền phòng sẽ báo cho Chung Nhân dùng lương cậu để trả.”

“A...”

Tôi kêu lên một tiếng, ai oán nhìn Ngô Phàm. Anh không phải keo kiệt như vậy chứ? Đây nhìn qua liền biết là phòng VIP, rõ ràng tôi trả không nổi, anh còn bắt tôi trả? Đã vậy còn lấy tiền lương của tôi mà trả. Tôi định bảo với Ngô Phàm, tôi làm hai tháng rồi, Chung Nhân chẳng trả xu tiền lương nào cả, nhưng sợ lại lộ tẩy hợp tác của tôi và hắn nên đành ngậm miệng, không đôi co với Ngô Phàm nữa.

Nghĩ tới đó, tôi nhìn dây truyền nước, thấy cũng sắp hết rồi nên giật ra luôn, lọ mọ ngồi dậy. Ngô Phàm nhìn tôi, khuôn mặt không giữ được lãnh đạm, phát hoảng vươn tới, kéo người tôi nằm xuống.

“Cậu làm cái gì đó hả?”

“Tôi không đủ tiền trả tiền phòng đâu, về sớm lúc nào hay lúc đấy!” – Tôi đơn giản trả lời Ngô Phàm, rồi nhìn sắc mặt anh không tốt mà rụt cổ lại.

“Cậu giỏi lắm!!” – Ngô Phàm gầm gừ trong cổ họng – “Nằm đó cho tôi! Tôi trả tiền là được chứ gì!”

“A... Thật cảm ơn anh, Ngô tiên sinh.”

Tôi cười cười, mặt dày cúi đầu một cái rồi leo lên giường. Không phải vì tôi muốn ở lại phòng này, mà cũng bởi tôi sợ Ngô Phàm sẽ tức giận thêm, đem tôi không nghe lời mà ném ra ngoài. Ngôi Phàm hơi nhíu mày nhìn tôi rồi xoay người bước ra, lúc quay lại còn mang theo một ít cồn với bông băng.

“Đưa tay đây!!”

Tôi lúc đầu hơi ngạc nhiên, rồi sau đó cũng ngoan ngoãn đưa tay qua cho anh. Hơi lạnh của cồn trên da khiến tôi có chút rung mình, mắt vẫn chăm chăm nhìn Ngô Phàm đang cúi đầu băng lại vết thương nơi kim tiêm. Dưới ánh sáng trắng, tóc anh ánh lên, có cảm giác rất mềm mượt, tay ấm áp nắm lấy cổ tay tôi. Ở vị trí này, tôi có thể ngửi được hương nước hoa đắt tiền từ người anh, thanh thoát nhẹ nhàng.

Có đôi lúc cảm thấy mọi chuyện rất mơ hồ.

“Có thể thế này được không?” – Tôi buộc miệng, Ngô Phàm ngẩng đầu nhìn, tôi mới biết mình lỡ lời.

“Thế này là thế nào?”

Ngô Phàm dán miếng băng cá nhân lên tay tôi, cất đi bông băng rồi nghiêm túc khoanh tay hỏi. Tôi nhìn ánh mắt anh, không biết trả lời sao, đành cúi xuống nhìn miếng băng trên tay. Chẳng lẽ tôi bảo “thế này” chính là tham lam mãi mãi được hưởng thụ ôn nhu của anh?

Thấy tôi im lặng, Ngô Phàm cũng không dò hỏi nữa. Anh lên tiếng trước, nói về căn nhà của tôi.

“Hôm nay tôi đến nhà trọ của cậu, cửa được sửa rồi, nhưng đồ đạc của cậu đều được gói kĩ càng, an vị ngoài cửa...”

“A...” – Tôi thiếu điều muốn đứng dậy, lớn tiếng – “Vì cái gì?? Vì cái gì mà đồ tôi đều bị ném ở ngoài??”

Ngô Phàm mặc kệ phản ứng muốn giết người của tôi, nhún vai tỏ ý không liên quan đến hắn rồi tiếp tục nói.

“Bà chủ nhà trọ bảo tôi nói cậu, cậu nợ bà ấy hai tháng tiền nhà, còn phá hư cửa nhà trọ, lại để như thế suốt một đêm, chưa trực tiếp quăng đồ cậu ra ngoài đường là may mắn lắm rồi.”

Tôi mở to mắt, cảm giác uất ức nghẹn ứ trong cổ họng, nhìn qua thấy Ngô Phàm vẫn bình thường như thể mọi chuyện đều không liên quan tới hắn. Tôi phi!! Hai tháng tiền nhà đều là do Chung Nhân không trả lương, còn cánh cửa lẫn căn phòng, không phải do anh sao?? Còn làm ra bộ dáng không chịu trách nhiệm cái gì? Tôi rõ ràng là bị đuổi, anh đem kể lại hung hồn như vậy làm gì hả?

Tôi vò đầu bức tóc, mắng thầm Ngô Phàm trong bụng, nhưng một chữ cũng không nói ra miệng. Nguyên lai cũng là anh giúp tôi khám bệnh rồi còn cho tôi ở nhờ nữa, cũng không trách anh được. Tôi không hiểu sao mọi việc đều là Ngô Phàm gây ra, thế nhưng tôi đều thông cảm cho anh được.

“Cậu tính thế nào?”

Tôi quay đầu nhìn Ngô Phàm, anh lại nghiêm túc nhìn tôi. Tôi không biết mình lấy đâu ra suy nghĩ anh lại chịu trách nhiệm tiếp, lại lưu dưỡng tôi dưới nhà anh. Tôi là người đơn giản, suy nghĩ thế nào, liền nói thế ấy, không ngại mặt mình đã dày hơn mặt đường.

“Có thể để tôi ở nhà anh cho đến khi tìm được nhà trọ mới không?”

 “Cậu dựa vào cái gì?”

Khác với suy nghĩ của tôi, Ngô Phàm không tức giận, giọng cũng không nửa điểm châm chọc, cũng chẳng có điểm gì sẽ chịu trách nhiệm cho những việc anh làm. Nhưng chỉ một câu đó của anh cũng đủ thanh tỉnh tôi. Đúng vậy, tôi dựa vào thứ gì? Tôi có gì tốt mà anh phải giữ trong nhà?

Nghĩ đến đó, tôi cố kể ra những ưu điểm mà tôi xem là tốt nhất của tôi cho anh nghe.

“Tôi biết làm việc nhà, nấu ăn rất ngon, giặt đồ rửa bát đều có thể...”

“Tôi có người giúp việc.” – Ngô Phàm ngắt lời tôi, trực tiếp phản bác.

“A...” – Tôi vội nói tiếng – “Tôi không lấy lương, chưa kể sẽ trả tiền thuê nhà cho anh...”

“Tôi không còn phòng trống.”

“Không cần không cần! Tôi chỉ ngủ ở sofa phòng khách thôi, còn làm bài học bài gì đó sẽ làm ở bàn ăn.”

“Tôi để vàng trong nhà.”

Đến câu này của Ngô Phàm, tôi liền cứng họng, chậm chạp quay đầu nhìn anh. Ngô Phàm vẫn khoanh tay nghiêm túc mà nhìn tôi, biểu tình vô cùng thản nhiên. Anh trai à, nói đến mức này, sao không bảo là anh sợ tôi vào ăn cắp đồ trong nhà anh đi??

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, tim có chút nhói lên. Thôi đùa giỡn nữa, tôi cúi đầu mân mê ngón tay, thì thầm vài lí do cuối cùng.

“Anh không cần đưa chìa khóa cho tôi đâu. Buổi sáng, anh rời đi, tôi sẽ rời đi. Trưa tôi sẽ ở trường. Tối khi anh đi làm về, tôi sẽ vào nhà cùng anh. Anh về trễ, tôi sẽ ở ngoài đợi. Khi tôi về trễ, sẽ ngủ lại ở quán bar của Chung Nhân...”

“Vậy tại sao cậu không ở lại quán bar của Chung Nhân?”

“Vì... tôi muốn ở cùng anh.”

Tôi khó khăn nói ra một câu, đầu càng lúc cúi xuống thấp. Cuối cùng sau bao nhiêu lí do, tôi cũng đem lí do chính mà nói thẳng ra với anh, không che giấu. Mọi lần đều như vậy, đều kết thúc bằng thứ tình cảm của tôi dành cho anh. Tôi thích anh, tôi muốn ở cùng anh, ngoài ra, chẳng còn lí do nào cả.

Im lặng lấp đầy căn phòng trống. Tôi biết Ngô Phàm vẫn ngồi đó, cách tôi vài xentimet, nhưng anh chẳng nói câu nào cả. Tôi thấy cổ mình mỏi như và bệnh đau dạ dày giống như tái phát, cứ thế co thắt lại khiến mồ hôi lạnh túa ra. Khi tôi tưởng mình sắp đau đến chết, Ngô Phàm lại đứng lên, xoay lưng hướng về phía anh cửa, bỏ lại một câu.

“Tùy cậu!”

Tôi ngây ngốc nhìn tấm lưng kia khuất nhanh sau cánh cửa trắng, cả ngày trời vẫn không hiểu “tùy cậu” có nghĩa là gì. “Tùy cậu” là tùy tôi muốn ở cùng anh sao cũng được? hay phải ở quán bar của Chung Nhân? Nếu “tùy cậu” là ở cùng anh, vậy có thể thích anh luôn không? Anh nếu cho phép, vậy có phải là sẽ không chán ghét nữa?

Bất quá nghĩ nhiều như vậy, tôi vẫn là cứ theo thứ mình tin tưởng nhất, ngây ngô mà cười một mình, nghĩ đến viễn cảnh tôi và anh sống chung một nhà.

Thật muốn cảm tạ Chung Nhân nha~

Lần thứ hai đến nhà Ngô Phàm, tôi không bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ như trước nữa, cứ thế trực tiếp đặt đồ của mình ở một góc thật gọn, lấy ra một cây đèn ngủ nhỏ hình gấu trúc, xếp sẵn ra túi bên ngoài. Đây là đèn tôi đã mua từ rất lâu, thế nhưng vì giá tiền điện quá cao mà không dùng. Bây giờ đã ở nhờ Ngô Phàm, tội gì không hoang phí một chút. Nhưng tôi nào ngờ hành động đó lọt vào mắt Ngô Phàm, để anh lại có dịp châm chọc.

“Nhìn không ra cậu vẫn còn nhỏ nha...”

“Tôi sợ bóng tối.”

Tôi thành thật trả lời, còn kèm theo một nụ cười bắn về phía Ngô Phàm. Bất quá đây không phải thứ hay ho gì để khoe khoang, nhưng muốn ở lâu cùng anh, anh cũng cần hiểu tôi một chút. Chẳng hiểu sao Ngô Phàm lại bước đến, lấy đèn ngủ gấu trúc trên túi, nhìn qua nhìn lại.

“Cậu ở chỗ đó lâu như vậy, còn bảo sợ bóng tối, gạt người quá đi.”

“Haha, đúng vậy.” - Tôi cười khan hai tiếng, cũng không buồn giải thích làm gì, lái nhanh sang chuyện khác – “Vậy anh sợ điều gì?”

“Chẳng gì cả.” – Ngô Phàm đứng dậy, đặt chiếc đèn lên bàn – “Chỉ có ghét.”  

“Ghét tôi?”

Tôi cười cười, nửa đùa nửa thật chỉ vào bản thân mình, cố che giấu cảm xúc đang dậy sóng trong lòng lại. Nếu lúc này anh nói đúng, tôi ắt sẽ trở thành một kẻ mặt dày vô sỉ không ai bằng, đáng tiếc đó lại là sự thật, nên tôi chỉ có thể ôm chờ mong anh vì lịch sự mà không trả lời.

Thế nhưng Ngô Phàm không đáp đúng, cũng không phải không trả lời, anh chỉ chậm chạp nói một câu.

“Không. Tôi chỉ ghét nhất là người phản bội.”

End Chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro