Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Được ở nhà Ngô Phàm, tôi ngoan ngoãn thực hiện những điều tôi nói.

Mỗi buổi sáng, tôi đều thức dậy sớm hơn anh, lọ mọ làm bữa sáng. Ngô Phàm không có thói quen ăn sáng, chỉ đơn giản là uống một li café rồi rời đi. Sau gần cả tuần tôi lải nhải về tác hại thế nào khi không ăn sáng, anh mới miễn cưỡng mỗi sáng có mặt tại bàn, ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn tôi làm. Lúc ấy, tôi cũng đem phần của mình xuống, đối mặt với anh mà ăn, dù chẳng ai nói với nhau câu nào cả.

Những lúc như vậy, tôi đều thấy phi thường sảng khoái, đều luôn cảm thấy chúng tôi đã đường hoàng mà ở cùng một chỗ rồi.

Ngày trước, tôi đều là ngồi phía sau Ngô Phàm ở canteen, nhìn anh ăn cơm, đối diện luôn có một cậu bạn không ngừng liếng thoắng. Tôi đã mơ ước biết bao nhiêu người đối diện anh sẽ là mình. Bất quá, quá khứ không thể, bây giờ có thể rồi.

“Có ngon không?” – Tôi chống cằm, híp mắt cười cười nhìn anh, phần ăn của mình vẫn còn trong đĩa.

“Ừm.”

Ngô Phàm chỉ phát ra một tiếng đồng tình từ trong cổ họng, không chú ý đến tôi. Tôi cũng chẳng lấy làm buồn, cứ thế nhìn anh cười ngây ngô, cười đến khi Ngô Phàm đứng dậy, xách cặp táp đi về phía cửa. Tôi vội vàng dọn dẹp, lấy balo của mình rồi chạy theo anh đến cửa, nói một cậu.

“Anh nhớ về sớm.”

Ngô Phàm không phản ứng, cũng không trả lời. Ngày đầu tôi làm thứ đó, anh chỉ đơn giản nói một câu “Cậu quản tôi được sao?”, nhưng sau đó cũng biết, những thứ tôi nói chỉ là nói, là để thõa mãn ảo tưởng cả hai đang quen nhau, đang ở cùng một chỗ. Aỏ mộng của tôi, anh không biết, tất nhiên anh chẳng việc gì phải làm theo.

Ngô Phàm cùng tôi sóng vai ra khỏi khu chung cư cao cấp, rồi tách ra ở bãi giữ xe. Ngô Phàm sẽ đi xe đến công ty, còn tôi đi xe buýt. Chúng tôi cứ thế hết một ngày, Ngô Phàm lẫn tôi đều không về trưa. Tối đến tôi sẽ làm thêm ở quán Chung Nhân. Vì không muốn ngủ ở quán bar, tôi đã nói vs Chung Nhân chuyển ca chiều tối thay vì đến khuya, lấy thêm lí do cần có thời gian tiếp cận Ngô Phàm, hắn liền đồng ý. Bất quá, khi nào tôi về, Ngô Phàm cũng đã về sớm hơn tôi. Dường như anh ngoài công việc ra, không có cái gì gọi là cuộc sống vui chơi về đêm.

“Ngô Phàm.” – Tôi sau khi tắm xong, liền nhảy lên ghế sofa, ngồi cạnh anh hỏi han – “Anh không đi chơi sao?”

“Chơi cái gì?”

Ngô Phàm vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình tivi, không buồn quay đầu sang. Đối với những câu hỏi nhảm nhí của tôi, anh đã thành quen.

Nhưng tôi vẫn không buông ta, tiếp tục theo thói quen mà nói không ngừng.

“Chính là đi chơi a. Cuộc sống của các đại gia về đêm không phải rất phong phú sao? Điển hình là ở quán bar Chung Nhân không ít người có tiền đến uống rượu mỗi ngày, thuê Ngưu Lang mỗi đêm, vì sao...”

“Tôi giống kẻ sẽ đến gaybar uống rượu, thuê Ngưu Lang sao?” – Ngô Phàm ngắt lời, giọng đã có chút ẩn nhẫn.

“Không giống!” – Tôi lắc đầu, nghĩ một chút rồi đáp – “Nhưng cũng không phải là chưa từng làm.”

“Cậu!!!”

Ngô Phàm quay sang, rít một chữ, không biết nên mắng cái gì. Tôi cười hì hì, vội vàng vọt xuống chỗ bàn ngồi làm bàn tập. Ở lâu cùng Ngô Phàm, tôi mới biết anh không quá mức lạnh lùng như biểu tình hay có. Chỉ là buổi sáng ngủ dậy sẽ có chút khó chịu, khi tôi hỏi vẫn trả lời, khi tức giận giọng sẽ châm chọc hoặc gằn mạnh, chân mày cũng nhăn nhăn rất đáng yêu. Tuy vậy, anh lại rất ít cười. Nếu có, chắc chỉ đều là nhếch môi châm chọc tôi.

Thấy tôi ngồi xuống học bài, Ngô Phàm liền tắt tivi, đem cuốn sách gần đó đọc. Tôi cứ thắc mắc, có phải anh cố tình làm vậy để tôi yên tĩnh học không? Nếu đúng vậy thật, vậy anh quá tốt với tôi đi, có phải là có một chút tình cảm? Cứ như vậy mà yên tĩnh, tôi lại không tập trung học được, cắn cắn bút chì đưa mắt nhìn anh.

Mắt rất sắc, chuyên chú nhìn vào sách, lại có chút mơ hồ vì bị tóc che khuất.

Môi hơi vểnh lên, không biết cắn vào sẽ có vị gì?

Ngón tay cũng rất thon, cầm sách nhìn rất có khí chất. Vì sao mình cầm sách lại không đẹp được như vậy?

A... còn có hương sữa tắm rất thơm. Thơm chết đi được.

“Nhìn đủ chưa?”

Tiếng Ngô Phàm vang lên khiến tôi giật bắn, thấy anh đang nhìn tôi, gương mặt vẫn thản nhiên. Tôi vô thức gật gật rồi cúi xuống, cầm bút chì khoanh bừa vào bài tập trắc nghiệm.

“Câu đó làm sai rồi.”

Tay Ngô Phàm đột nhiên đưa tới, chỉ chỉ vào đáp án tôi vừa khoanh bừa. Tôi nhíu mày, đọc kĩ lại. Đúng là sai thật. Còn chưa kịp sửa, Ngô Phàm đã ngồi xuống sàn, đối diện tôi, cầm lấy cục tẩy tẩy vào bài rồi rút bút chì khoanh lại đáp án đúng. Lúc này anh đã gần tôi hơn, có thể nhìn rõ màu tóc nâu nâu dưới ánh đèn điện, lại còn có hương thơm thật rõ ràng. Tôi cứ ngồi đó, chăm chăm nhìn Ngô Phàm, anh nói cái gì đó lại nghe không rõ. Chốc sau, anh ngẩng lên, hỏi tôi hiểu chưa, tôi mới giật mình, gật bừa.

“Hiểu cái gì?” – Anh nheo mắt hỏi, bút chì chỉ xuống bài làm.

“A... hiểu đó là đáp án đúng.” – Tôi cúi đầu, che đi hai má đã đỏ bừng – “Là A đúng nha... Không phải C, không phải C.”

“Nói bừa.”

Ngô Phàm phán một câu rồi đặt bút xuống, đứng dậy bỏ đi. Thấy anh đi, tôi vội vàng la lên, giọng điệu hối lỗi.

“A... xin lỗi xin lỗi! Là lúc nãy không nghe, thật xin lỗi. Anh giúp tôi mấy câu còn lại đi.”

“Cậu tự làm đi. Tôi đi ngủ.”

Nhìn Ngô Phàm thẳng thừng đi vào phòng ngủ, tôi hận không thể đấm vào mặt mình một vài cái. Khó khăn lắm mới có cơ hội cùng anh trò chuyện, lại bị chính mình phá hỏng. Tôi thở dài một hơi, ngả đầu xuống bài, mân mê cây bút chì trong tay, nhìn về phía đèn ngủ gấu trúc, thì thầm một tiếng.

“Tao đúng là đần độn mà!”

.

Tối hôm nay khách ở bar đông hơn bình thường, lại toàn các đại gia mặt béo ú, mỗi lần cười trên mặt đều vẽ lên hai chữ đê tiện. Tôi từ một phụ bàn đã nâng cấp thành pha chế, không cần đi qua đi lại cho đàn ông bóp mông nữa. Nhưng đứng ở quầy lại có cái khó khăn khi đứng ở quầy, mỗi lần đưa rượu ra, lại có một lão đê tiện nắm lấy tay rờ mó.

Tôi bây giờ đang cố gắng nuốt câu chửi thề vào miệng, trừng lão béo ú đang mân mê tay tôi trên bàn. Thế nhưng mặt lão ta cứ đơ ra, giống như người tôi trừng là ai đó không phải lão.

“Tay thật mềm nha. Nhóc bao nhiêu tuổi?”

Lão vừa sờ, tay kia cầm lấy li rượu nhấp một ngụm, ánh mắt đầy tình tứ bắn về phía tôi. Tôi cố nuốt lại cảm giác mắc ói, lịch sự đáp một câu.

“Hai mươi hai. Phiền quý khách...” – Tôi rút tay ra – “Tôi còn phải đi pha chế.”

“A... vậy bằng tuổi con trai tôi.” – Lão lại mặt dày vươn tới tiếp tục kéo lấy – “Nhìn qua lại có vẻ trẻ hơn nha.”

Tôi phi!!

Rõ ràng biết tôi bằng tuổi con trai ông, còn ngồi đây rờ rờ mó mó cái gì? Để cho con trai ông nhìn thấy ba mình ngồi trong gaybar, sờ soạng một thằng con trai xem, xem nó có đoạn tuyệt với ông không? Lão già mất nết.

Tôi cố nhịn nhục, mặt vẽ một nụ cười gượng gạo, cố rút tay ra. Ông trời đúng có mắt. Khi tôi còn chật vật, phía bên kia đã vang lên tiếng Chung Nhân.

“Tử Thao, qua đây một chút!”

“A, quản lí, tôi qua liền.”

Tôi cười cười rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Chung Nhân, bỏ lại lão béo ú mất hứng ngồi tại quầy. Đến rồi, tôi mới thấy tâm trạng Chung Nhân dường như không tốt lắm, thế nên cũng không hỏi nhiều, im lặng đi theo hắn đến phòng cuối.

Đợi Chung Nhân đóng cửa phòng, tôi mới dám lên tiếng.

“Có việc gì sao?”

“Cậu nhàn nhã quá nhỉ?”

Chung Nhân hỏi lại một câu khó hiểu, bước đến trước ngồi lên sofa, châm một điếu thuốc. Lại điệu bộ khó ưa. Tôi nheo nheo mắt, ngồi đối diện hắn, hỏi lại.

“Ý anh là sao?”

“Còn giả vờ?” – Chung Nhân nhả một ngụm khói – “Cậu cũng có bản lĩnh quá đi? Cư nhiên được ở chung một nhà với Ngô Phàm, leo lên giường hắn...”

“Này này, anh gọi cái gì là leo lên giường, khó nghe quá đi.” – Tôi vội cãi lại – “Tôi đến phòng ngủ còn chưa chạm vào, cái gì là leo giường?”

“Ai biết được. Tóm lại là nhờ tôi.”

Tôi mở to mắt, nhìn Chung Nhân tự nhận công lao về phía mình, muốn đứng dậy cãi vã một trận. Không phải lúc nãy khen tôi bản lĩnh sao, sao bây giờ lại nhờ hắn rồi? Nhờ hắn tôi mới ốm một trận đi không nổi, nhờ hắn Ngô Phàm mới tưởng tôi là Ngưu Lang, nhờ hắn cánh cửa trọ mới gãy, nhờ hắn tôi mới bị đuổi ra, là nhờ hắn hết đi.  Còn không phải là tôi mặt dày năn nỉ Ngô Phàm, nhờ hắn cái rắm!

Tôi mắng thầm trong bụng, Chung Nhân thì vẫn ngồi đó phì phèo thuốc lá, lẩm bẩm một mình.

“Tôi có chút hơi ngạc nhiên đấy. Ngô Phàm lần đầu dễ dãi như vậy. Bạn gái hắn ta còn chưa bước chân được vào nhà, cậu rốt cuộc là làm trò gì?”

“Anh này, đừng bảo tôi như kẻ thủ đoạn đầy mình thế chứ.” – Tôi nhăn nhó – “Đều là nhờ anh cả.”

Chung Nhân không giống như nghe ra châm biếm trong câu nói của tôi, cười ha ha hai tiếng rất hưởng thụ. Tôi khinh bỉ xì một cái, lại nghe hắn đổi tông giọng nghiêm túc.

“Nhờ tôi, thế sao cậu còn chưa làm việc? Định nhàn nhã cả đời à?”

Lúc này tôi mới hiểu hai từ “nhàn nhã” của Chung Nhân nghĩa là gì. Đến cuối cùng, điều hắn quan tâm chỉ là tài liệu mật bên trong máy tính Ngô Phàm. Tôi từ khi đến ở với anh, mọi tạp niệm đều vứt sau đầu, đến máy tính của anh còn không thèm liếc đến chứ đừng bảo là lấy tài liệu. Nếu Chung Nhân không nhắc, tôi cũng quên mất là tôi đã từng đồng ý với hắn một việc như vậy.

Tôi có chút ảo não, giả vờ than vãn với Chung Nhân.

“Anh đừng nghĩ tôi ở chung nhà với Ngô Phàm thì cái gì cũng tiếp cận được. Tôi đến cái chìa khóa nhà còn không có, anh nghĩ tôi lấy cắp được cái gì?”

Tôi nói xong, trong lòng có chút tự phục bản thân. Tôi không xin Ngô Phàm chìa khóa nhà cũng vì mục đích này. Thà cứ cấm tôi trước, còn hơn đưa phương tiện cho tôi làm bậy.

Chung Nhân nghe lí do của tôi, ngồi thẳng dậy, có chút không tin mà dụi thuốc vào gạt tàn.

“Tại sao hắn không đưa chìa khóa cho cậu? Như vậy không phải rất bất tiện sao?”

“Đúng vậy, rất bất tiện nha! Tôi vào nhà, Ngô Phàm liền vào theo, không thể tự do mà tiếp cận gì được.”

“Tên này xem ra cũng không tin tưởng cậu mấy...”

Chung Nhân vuốt vuốt cằm nhẵn bóng không có một sợi râu, lẩm bẩm. Tôi vội gật đầu lia lịa đồng tình, bộ dạng rất khổ não vì không hoàn thành nhiệm vụ. Vậy mà hắn vẫn vô tình, bảo với tôi một câu.

“Tôi mặc kệ. Cậu trong vòng một tháng nữa không đưa một ít tài liệu cho tôi, đừng trách tôi độc ác.”

“A...” – Tôi nhảy dựng – “Đã bảo không thể lấy, anh làm cái gì lại khó khăn với tôi?”

“Tôi thấy là cậu không muốn lấy thì có.” – Chung Nhân híp mắt – “Lấy một chút để làm tin xem.”

“Anh... Tôi đã bảo không lấy được.”

“Không lấy được, thì tôi hủy cậu luôn, cậu có tin không?”

Chung Nhân nói một câu, thoảng qua tai tôi, không có chút đùa cợt nào. Ánh mắt hắn chăm chăm nhìn tôi, khẳng định thêm hắn dám nói dám làm. Tôi hơi sợ sệt, nuốt một ngụm nước bọt, khô khan lên tiếng.

“Anh làm cái gì?”

“Cậu chắc chưa bao giờ bị hơn mười người thượng qua cùng một lúc phải không?”

“Anh!!!”

Tôi cả kinh, gọi một tiếng, lại không biết nói gì mới phải. Lúc đó, Chung Nhân lại cười cười, nói ra điều tôi sợ nhất.

“Hơn nữa, tôi liền đem hợp tác của chúng ta nói ra với Ngô Phàm. Hắn không phải ghét nhất loại người phản bội sao?”

Tôi liền cứng họng, cảm thấy môi mình đang run rẩy không ngừng trong căn phòng ấm áp. Tôi không nghĩ đến Chung Nhân dám đem loại chuyện này ra hù dọa tôi. Mà theo cách hắn nói, dường như cũng chẳng là hù dọa. Nhưng nếu hắn làm vậy, chẳng phải là trở mặt với Ngô Phàm luôn sao? Chỉ vì để hủy hoại một đứa như tôi, nhất thiết phải làm như vậy?

“Anh làm như thế... Chúng ta cùng chết.”

“Thế thì đã sao?” – Chung Nhân cười một tiếng, chẳng hiểu sao tôi cảm thấy hắn thật xấu xa – “Tôi đã sớm muốn trở mặt. Công khai nhanh một chút thì đỡ phải đóng kịch...”

“Anh không sợ tôi nói với Ngô Phàm sao?” – Tôi cắn môi, tim ân ẩn đau đớn thay Ngô Phàm.

“Nói ra thì sao? Chẳng qua giống như cậu tự thú với Ngô Phàm. Cậu nói hay tôi nói, khác gì nhau?”

“Anh đã nói không gây bất lợi cho anh ấy...”

Tôi thì thầm, cố gắng níu kéo lại chút trong sạch cho hợp tác giữa tôi và  Chung Nhân. Dường như Chung Nhân không nghe lọt tai một chữ nào, gương mặt thôi cười, càng lúc khó chịu. Hắn đứng dậy, chẳng mấy chốc đứng trước mắt tôi, nắm lấy cằm tôi, ép tôi nhìn vào hắn, hung hăng bóp chặt.

“Nghe rõ đây Hoàng Tử Thao, bớt có ngu ngốc. Hắn sẽ không yêu cậu, mà dù có yêu cậu, vĩnh viễn sẽ không cùng cậu ở một chỗ. Tôi giữ lời hứa, nhưng chẳng phải để thõa mãn cho ngu ngốc của cậu.”

“Đau...”

Tôi rên rỉ một tiếng, tay cũng không dám giữ lấy tay Chung Nhân đang bóp cằm tôi. Tôi không biết đau ở đây là đau cái gì, chỉ thấy câu nói của Chung Nhân cũng đã khiến bản thân đau đến muốn khóc.

“Thêm nữa, bớt nói tốt về hắn trước mặt tôi.”

Chung Nhân buông tôi ra, gằn mạnh những chữ cuối cùng. Tôi thấy rõ cái nhíu mày thật chặt của hắn, rồi nghe một tiếng rầm sập cửa không kiêng nể từ phía sau lưng. Tôi thẫn thờ, xoa xoa cái cằm đau nhức, tiện tay xoa xoa luôn ngực đang đau nhói.

Một chút tài liệu thôi mà, có cần thẳng thừng tổn thương tôi như vậy không?

End Chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro