Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

Chung Nhân này mồm miệng cũng linh thiêng quá đi. Sau khi nói chuyện xong, hắn liền thả tôi về. Căn bản lúc này cũng không còn sớm, nhưng lí ra Ngô Phàm phải có ở nhà rồi. Tôi đừng ngẩn ngơ trước cánh cửa căn hộ đang đóng chặt, tự nhủ là bản thân đã từng nói sẽ đợi anh, thế nên cũng chẳng việc gì to tát. Nghĩ đến đó, tôi liền ngồi xuống trước cửa, bó gối lại chờ đợi.

Nhưng chờ đợi cũng phải đúng nghĩa chờ đợi. Tôi cứ bó gối nhìn trần nhà như thế hơn một tiếng đồng hồ, người đi qua đi lại đều phải liếc mắt nhìn một cái, Ngô Phàm vẫn chưa trở về. Lúc này tôi mới thật sự cần điện thoại, lấy số của anh, danh chính ngôn thuận gọi một cái, gầm lên sao giờ anh chưa về. Cảm giác bảo đảm sẽ rất vi diệu.

Tôi cười thầm một mình, nhìn đồng hồ đeo tay. Là mười một giờ. Đừng bảo anh hôm qua vì tôi gợi ý cuộc sống về đêm của đại gia nên lập tức muốn thử, bỏ quên mất còn có tôi là khách trọ nha? Bất quá, nếu như vậy thật, cứ để Ngô Phàm giải trí một chút, chân mày sẽ bớt cau lại.

Ngẩng đầu ra sau, hít một ngụm không khí lạnh, dường như trời càng rét đi rồi. Tôi nhìn trần nhà, không rõ tư vị gì, do dự không biết có nên nghĩ về việc của Chung Nhân không. Chốc sau lại thấy không đáng, tôi thì thầm hát một bài của Châu Kiệt Luân đã nghe gần đây, tên cũng chẳng biết.

Tóc em tựa tuyết mượt mà bay đi

Anh đốt nén hương lay động ai đây?

Mời ánh trăng rọi những hồi ức sáng trong

Tình yêu dưới ánh trăng của đôi ta thật hoàn mỹ

Tóc em tựa tuyết, tung bay những giọt lệ kia

Anh đã chờ đợi ai suốt cuộc đời?

[Tóc tựa tuyết – Châu Kiệt Luân]

Em đã chờ đợi ai suốt cuộc đời?

Lỗ tai lùng bùng một trận, tiếng gót giày từ xa nện tới, tôi không ngẩng đầu, chỉ thấy buồn ngủ vô cùng, cả người đều tê dại. Có ai nói gì đó, tôi cũng chẳng buồn nghe, trên vai lay động manh mẽ, nhưng cứ thế chui rúc sâu vào vòng tay, tựa lên đầu gối mà ngủ. Dường như kẻ bên trên không còn kiên nhẫn nữa, mạnh tay nắm lấy một bên áo tôi lôi dậy. Bị thô bạo giữ lấy, tôi hoảng hốt mở to mắt, chân tê rần một mảng không đứng được, cả người tựa vào bức tường phía sau.

Gương mặt Ngô Phàm phóng đại trước mắt tôi, nhìn rõ cả nếp nhăn trên chân mày anh. Trong hơi thở thoáng có hương rượu. Đôi mắt anh mờ sương, lấp sau mái tóc nâu, không nhìn rõ đang nghĩ gì, nhưng có vẻ tâm trạng không tốt lắm. Tôi ngây ngô cười, hít một ngụm không khí lạnh, thì thầm.

“Anh về rồi?”

“Cậu làm cái gì ngoài này?” - Giọng Ngô Phàm có chút khàn khàn, lúc này tôi mới cảm nhận được mùi rượu nồng nặc từ người anh.

“Tôi chờ anh về.” – Tôi đẩy nhẹ Ngô Phàm ra – “Anh cũng về trễ quá đi.”

Bám vào tường, tôi cố điều khiển đôi chân đã tê rần, bước ra phía sau lưng Ngô Phàm. Ngô Phàm cũng biết ý, tiến đến trước, lục trong túi nửa ngày ra được chìa khóa, mở cửa nhà. Vào được rồi, anh cũng chẳng cần bật đèn, cứ thế bước thẳng đến sofa, ngả người xuống.

Tôi nhíu mày, bật đèn giúp rồi bước đến, ngồi đối diên Ngô Phàm?

“Anh sao vậy?”

Ngô Phàm không đáp. Anh ngả đầu tựa vào ghế, nhắm hờ mắt lại, bộ vest cứng nhắc vẫn còn trên người. Tôi không hỏi nữa, chỉ ngồi nhìn anh một hồi lâu. Chốc sau, nghĩ Ngô Phàm đã ngủ rồi, tôi vươn người tới, định cởi áo khoác ngoài giúp anh. Nhưng khi tôi vừa chạm vào người, Ngô Phàm đã mở mắt, tay nhanh như cắt nắm chặt lấy cổ tay tôi. Cảnh này có chút quen thuộc.

“Tôi chỉ muốn cởi áo cho anh ngủ thoải mái thôi.” – Tôi giải thích một câu, hơi sợ hãi trước ánh mắt rực lửa của Ngô Phàm, nhưng vẫn giữ giọng của mình thật bình tĩnh – “Anh đừng làm loạn.”

Ngô Phàm cũng thật ngoan. Anh chậm rãi buông cổ tay tôi ra rồi ngả đầu, trở về tư thế cũ, để yên cho tôi cởi áo giúp anh. Vậy mà những lúc anh ngoan thế này, tôi lại tự làm khó mình, tay chạm vào người anh cứ run lên cả lên. Thanh âm nơi phòng khác yên ắng đến mức tôi có thể nghe được tiếng nhịp tim minh đập, cơ hồ muốn nhảy ra ngoài.

Vất vả lắm tôi mới cởi được áo vest của anh, còn lại áo sơ mi đen thanh nhã. Ngô Phàm vẫn nhắm mắt như ngủ rồi, không động đậy nữa. Tôi vô thức nuốt một ngụm nước bọt, không biết bản thân nghĩ gì, tay run run đưa đến, cởi áo sơ mi cho anh.

“Cậu làm cái gì?” – Ngô Phàm bật dậy, ném ánh mắt thập phần khó chịu về phía tôi – “Còn muốn như lần trước?”

Giọng Ngô Phàm gay gắt vang lên, lại nhắc về lần trước, tôi không nhịn được cảm giác dạ dày quặn từng cơn. Tôi vội bỏ tay đã đổ đầy mồ hôi xuống, chùi chùi vào quần, miệng gượng gạo nở nụ cười.

“Không phải, chỉ là tôi...”

“Là cậu muốn lên giường với tôi?”

Ngô Phàm ngắt lời, ánh mắt sắc bén bắn về phía tôi. Đôi môi anh cong lên, nở một nụ cười châm chọc. Tôi thấy da đầu mình tê rần một mảng, ánh sáng sáng lòa trước mắt không khiến tôi bình tâm được. Tôi phát hiện ra, mình đã chìm trong huyễn hoặc cạnh anh quá nhiều, nhiều đến mức, tôi đã quên mất mình vì cái gì mà vào đây được, vì cái gì mà được bên cạnh anh. Tôi đã quên, quên hết thảy.

Tôi đột nhiên có suy nghĩ, lần trước có phải lỗi của tôi không? Là tôi nhiều chuyện đến phòng anh, chạm vào người anh trước, anh chỉ thuận theo mà làm thôi? Chắc là tôi sai rồi. Chứ nếu không sai, sao anh cứ phải dùng ánh mắt miệt thị đó nhìn tôi?

Tôi cúi đầu, nhìn tay mình vặn xoắn vào nhau, không biết nên nói gì mới phải. Anh cũng chẳng chờ tôi trả lời, cứ thế trực tiếp nói luôn.

“Bất quá, sắp tới, cậu không trèo lên giường tôi được nữa rồi.” - Giọng Ngô Phàm thản nhiên, vẫn khàn đi do rượu – “Báo cho cậu một tin, tôi sắp đính hôn.”

Tôi vội ngẩng đầu, mặc kệ thái độ của mình có bao nhiêu lỗ mãng, đưa mắt chăm chăm nhìn anh. Ngô Phàm cũng thản nhiên đón lấy ánh mắt của tôi, khóe miệng hiện nét cười càng đậm. Tôi chẳng biết anh cười cái gì, vì cái gì mà cười, nhưng nếu anh vì làm tôi đau lòng mà vui vẻ, tôi nguyện đau lòng thêm nữa. Nhưng nếu anh vì hỷ sự của mình, tôi cũng chẳng thể quản được tim đau như bị ai bóp chặt, đau đến ứa nước mắt.

Từng khớp tay tôi nắm chặt đến trắng bệch, gương mặt Ngô Phàm hiện lên rõ dưới ánh đèn sáng lòa. Lần nào anh nói những lời khiến tôi đau, nét mặt đều thản nhiên như vậy. Giống như anh chỉ là kẻ vô tâm vô phế, chẳng biết tôi là ai, cũng chẳng hề biết tôi thích anh. Thích anh thật nhiều.

“À...chúc... Chúc mừng anh.”

Môi tôi run rẩy, phun ra từng lời mà bản thân căm ghét nhất, trong mắt là màn sương mờ, chỉ chờ hóa giọt tuôn ra. Ngô Phàm đã có lòng báo tin vui của anh cho tôi, tôi còn không phản ứng gì, vậy sao xứng đáng là người thích anh được.

Nhưng Ngô Phàm dường như lại không thoải mái như tôi tưởng tượng. Nhận được câu chúc mừng của tôi, chân mày anh chỉ nhíu chặt. Rồi khi tôi chưa định thần, Ngô Phàm đã nắm lấy cằm tôi, bắt tôi đối diện với ánh mắt khó chịu của anh.

“Cậu đã chúc mừng tôi thì vì cái gì mà khóc?”

Ngô Phàm gằn từng tiếng trong cổ họng như thể chì cần vài phút sơ hở, anh sẽ đem tôi ra giết chết. Tôi lúc này chợt thấy buồn cười. Anh uống rượu nên hỏng não rồi sao, bây giờ quên mất tôi thích anh rồi.

Tôi mặc đi cơn đau ngay cằm, khóe miệng nhếch lên, nói một câu mà chính bản thân cũng không thể tin.

“Vì không thể lên giường được với anh nữa nên tôi mới khóc.”

“Ra là cậu thích lên giường cùng tôi như vậy à?” – Ngô Phàm bóp chặt cằm tôi hơn, nước mắt tôi không nhịn được mà chảy ra.

“Đúng... Đúng vậy. Là tiếc vì không được anh cho tiền nữa...”

Lời vô sỉ vừa phát ra, bên má trái đã nhận ngay một cú tát bỏng rát. Ngô Phàm tát mạnh đến nỗi đầu tôi lệch hẳn sang một bên, trong miệng xổ ra một vị tanh nồng, chỉ còn thiếu hộc máu miệng là đã rất giống phim kiếm hiệp chiếu lúc bảy giờ.

Nước mắt mặn chát rơi xuống tay, tôi như mất hồn mà đưa lên lau vội. Cái bỏng rát hiện rõ ràng trên mặt, còn giật giật đau buốt. Vậy mà tôi thấy mình còn cười hề hề, vô sỉ đến lạ.

Giống như... Chỉ có như thế này, tôi mới giữ lại được chút tự trọng cho bản thân. Chút tự trọng mà chỉ mình tôi biết là nó còn hiện hữu. Chứ căn bản trong mắt anh, tôi có lẽ còn chẳng đánh vần được chữ tự trọng là gì.

Tiếng anh vang lên phía trên đỉnh đầu, đập vào màng nhĩ, rõ ràng từng lời.

“Hoàng Tử Thao, mong ước đó của cậu, tôi sẽ chẳng lần nào lặp lại nữa, thế nên cậu đừng có mơ.”

“Vậy sao?” – Tôi cười cười, không nhìn anh – “Tiếc quá...”

“Cậu!!” – Anh gắt một tiếng, rồi giọng hóa châm biếm – “Tử Thao, tôi không làm nữa, không vì muốn cậu nuối tiếc...”

Ngô Phàm ngưng một chút, rồi đem cả người vươn đến, phả từng hơi nóng vào tai tôi. Hương rượu nồng.

“Vì tôi yêu người kia rất nhiều. Yêu đến mức mắt không thể nhìn người khác, chứ đừng nói cùng một tên vô sỉ làm việc đồi bại sau lưng.”

Lần này, tôi chảng còn phát ra âm thanh nào nữa. Khóe miệng tôi đông cứng lại, đau buốt bên má cũng tê dại đi. Anh rời đi, tôi vẫn chỉ ngồi ngây ngốc ở đó, mắt nhìn về khoảng trắng lòa phía trước, không biết tư vị gì ngập trong lòng. Độ chừng một tiếng, khi mọi thứ đã chìm vào im lặng, tôi mới chậm rãi đứng lên, bước từng bước đến phòng tắm.

Đóng kĩ cánh cửa lại, tôi mới run rẩy ngồi xuống, đưa tay ôm lấy hai đầu gối, cứ thế mà khóc lên. Nước mắt tuôn như mưa, chảy qua bỏng rát bên má. Tôi cắn chặt môi, không để tiếng mình phát ra quá lớn. Tay thuận theo, đấm bình bịch vào ngực.

Đau chết mất.

Anh mắng tôi vô sỉ cũng được, là Ngưu Lang cũng được, ngu ngốc cũng được...

Anh khó chịu gì, cứ mắng tôi đi. Mắng không hết khó chịu, đánh tôi cũng không sao.

Nhưng tại sao phải nói cho tôi biết anh yêu người ta?

Anh đính hôn với ai, tôi không muốn biết. Anh yêu ai, tôi không muốn biết. Tôi cái gì cũng không muốn biết, an phận ngoan ngoãn, vì cái gì anh còn chưa vừa lòng?

Tôi thích anh là sai sao?

Tôi thích anh nên chạm vào người anh, anh liền cho rằng tôi muốn làm chuyện đồi bại. Tôi thích anh nên muốn ở cùng anh, anh liền cho rằng tôi muốn ăn cắp.

Tôi chính là vô sỉ vô cùng, chuyện tôi làm, việc gì cũng dơ bẩn không thể tả. Chỉ có một chuyện, tôi thích anh. Một chút cũng không hề dơ bẩn.

Tôi cứ thế mà khóc, mà đánh nửa giờ đồng hồ rồi lê thân mệt mỏi ra ngoài, nằm lên sofa. Lúc này trời cũng đã gần sáng. Ánh trời xanh tím hắt lên cửa sổ, đem mọi đau nhức trong não tôi trôi đi.

Sau đợt lần đó, tôi cư nhiên có được chìa khóa căn hộ. Sáng tỉnh dậy, tôi đã thấy nó nằm ở bàn, Ngô Phàm thì đã đi làm từ lâu. Tôi chẳng biết trong lòng mình là cảm xúc gì, cũng không muốn chạy đi hỏi anh vì cái gì mà đã đưa tôi. Mà nếu tôi có hỏi, bất quá cũng chỉ là để tiện cho việc anh sẽ qua đêm cùng người ta, hay đây chính là thứ đền bủ cho tôi vì ngồi đợi anh bên ngoài và một cái tát.

Bất quá, thứ nào cũng vậy, tôi không muốn hỏi nhiều để tự làm mình đau thêm. Tôi lấy một sợi dây, xỏ qua chìa khóa rồi đeo lên cổ, giữ kĩ nó như một món quà anh tặng tôi. Có chìa khóa nhà, không phải gần giống như có cả căn nhà sao? Anh tặng tôi món quà lớn như vậy, sao tôi không giữ kĩ được.

Vì đeo chìa khóa lên cổ sẽ bất tiện để mở ra mở vào, nên tôi vẫn quay về như giờ hàng ngày, Ngô Phàm về sớm, vào nhà thì tôi vào, Ngô Phàm mà không về, tôi lại ngồi đợi, đợi khuya quá rồi mới đến quán bar ngủ nhờ.

Tôi thật ra không phải có của mà không biết xài, lại ngược thân, chỉ là tôi không muốn đến căn hộ đó, ngủ trong đó một mình. Như vậy chẳng khác nào tôi đợi anh cả đêm, rồi lại thất vọng vì anh không về dù đã biết trước.

Tôi thích anh, nhưng cũng không ngốc đến vậy.

Không ngốc nhiều như vậy...

End Chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro