Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

Sau lần đó, Ngô Phàm không nói chuyện với tôi nữa. Thật ra, trước giờ đều là tôi một mình kể lể với anh, anh chỉ thuận theo mà đáp lại chứ cũng chẳng có một lần đường hoàng bắt chuyện. Bây giờ Ngô Phàm đã là người sắp đính hôn, tôi không thể tiếp tục mặt dày bám theo anh được. Bất quá, đau lòng thì đau lòng, tôi vẫn là kẻ ăn nhờ ở đậu, vẫn phải tiếp tục làm bữa sáng, làm việc nhà, chăm sóc anh. Nhưng khoảng thời gian còn lại, chỉ có cảm giác đếm từng ngày đến lễ đính hôn của anh.

Tôi đem đồ đạc của mình trước đây đã bày bừa, từng cái một thu dọn thật gọn. Đến đèn gấu trúc cũng không bỏ lên bàn nữa, ngộ nhỡ người Ngô Phàm yêu không thích, sẽ bảo anh vứt ra ngoài, lúc đó sẽ làm “tổn thương” gấu trúc của tôi.

Từng thứ một trong căn hộ đó, tôi đem cất giấu kĩ lại. Cả bản thân cũng trở nên thật nhỏ bé, chỉ mong muốn trở nên vô hình luôn. Lúc đó Ngô Phàm sẽ không thấy tôi, sẽ không ném tôi ra ngoài.

 Hôm nay Ngô Phàm không về. Anh trực tiếp báo tôi nên tôi cũng không phải về nhà làm trò đợi anh. Rất may, bar hôm nay không đông khách lắm, không ai làm phiền, tôi cứ thế đem từng cái li lau đi lau lại, dù đã lau đó cách đây vài phút rồi.

“Thất sủng rồi à?”

Chung Nhân ngồi xuống quầy, rất tự nhiên chống cằm, cười cười đưa mắt nhìn tôi. Tôi lau nốt cái li cuối rồi đặt lên kệ, cặm cụi pha một li rượu cho hắn, không nói năng gì.

“Cậu nhìn thấy dung mạo người kia chưa?” – Chung Nhân vẫn tiếp tục lảm nhảm – “Là thiên kim tiểu thư của tập đoàn lớn nha...”

Tôi tiếp tục chú tâm pha rượu, vờ như không nghe thấy hắn nói gì. Nhưng nhạc trong bar nhẹ như vậy, Chung Nhân lại như muốn hét cho cả thế giới biết, tôi làm sao có thể giả điếc không nghe? Thế nên thấy tôi không phản ứng, hắn liền nhíu mày, khó chịu lên tiếng.

“Cậu có nghe không đấy?”

“Có liên quan gì mà tôi phải nghe?”

Tôi cúi đầu, tay vô thức bày vài thứ bên dưới kệ, rồi thu dọn lại, rồi lại bày ra, vờ như mình đang bận rộn lắm. Bất quá, tôi có giả vờ thế nào, vẫn không thể ngăn được môi mình đang cắn chặt lại, nén vài cơn quặn đau trong dạ dày. Chung Nhân cũng nhận ra điều đó, hắn lập tức cười cười, nhấp một ngụm rượu.

“Vậy là cậu không thích hắn nữa à?? Không thích nữa rồi... Vậy lấy đồ được chưa?”

“Tôi nói rồi...” – Tôi hơi nhíu mày, tay vô thức kéo cổ áo che đi chiếc chìa khóa – “Tôi không có chìa khóa vào nhà.”

“Hahaha...”

Chung Nhân ngả người ra cười lớn tiếng, cười đến mức khách trong bar đều quay đầu nhìn, hắn vẫn không dừng lại. Tôi đột nhiên cảm thấy lúng túng, thì thầm với hắn.

“Anh... anh cười cái gì?”

“Tôi không ngờ đến giờ, cậu còn ngu như vậy!! Há há!!”

“Anh chú ý từ ngữ một chút đi. Đừng cứ một chút là sỉ nhục tôi.”

Tôi bực bội gằn một câu, chăm chăm nhìn Chung Nhân vẫn cười như kẻ điên. Vậy mà giây trước giây sau, hắn liền vươn người đến, nắm lấy cổ áo tôi, kéo mạnh xuống. Mắt tôi lập tức chìm vào đôi mắt hắn, lúc này một ý cười cũng không thể tìm ra.

Chung Nhân nhấn từng chữ trong cổ họng, không che giấu sự tức giận.

“Con mẹ nó, cậu lừa ai vậy? Ngô Phàm hắn đưa chìa khóa cho cậu từ lâu rồi kìa. Cậu muốn chết có phải không?”

Tôi đưa tay lên, nắm lấy cánh tay Chung Nhân, mong dịu đi cơn tức giận của hắn. Nhưng hắn chẳng nói gì nữa, chỉ trực tiếp nắm lấy cổ áo tôi, lôi ra khỏi quầy bar, mặc kệ cái nhìn của mọi người. Tôi bất chốc cảm thấy sợ hãi, miệng há ra, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ để hắn lôi đi, không nói được gì.

Đem đươc tôi vào phòng, Chung Nhân mạnh tay hất tôi ngã xuống sàn. Cả người tôi bị khí thế của hắn làm cho sợ, chỉ dám chống tay ngồi dậy, không nhìn hắn. Trên đầu vang lên tiếng của hắn.

“Cậu giỏi lắm! Cậu nghĩ tôi nói đùa có phải không Tử Thao? Hay tôi là thứ cậu có thể lợi dụng mà đùa giỡn?”

Tôi im lặng, không trả lời hắn, chỉ đơn thuần là phủi cổ áo nhăn nheo của mình, đứng dậy. Tôi biết, bây giờ nói gì cũng chỉ làm hắn tức giận hơn thôi. Hắn nói đúng, tôi cũng không muốn biện minh. Cứ để hắn tức giận một lần đi.

Vậy mà tôi không nghĩ đến Chung NHân quăng ra một gói giấy, ném về phía tôi. Tôi ngây ngốc nhìn gói giấy, không dám mở ra, cũng không dám nhìn hắn.

“Kẻ như cậu, nếu không trực tiếp làm một lần, e là sẽ tưởng tôi đang chơi đồ hàng cùng cậu.” – Chung Nhân ngồi xuống ghế, hất cằm – “Uống đi.”

“Đây là thứ gì?” – Tay tôi bất chốc run run, hỏi một câu. Thứ này cho dù là thứ gì, chắc chắn cũng là thứ không tốt.

“Xuân dược.”

Chung Nhân thản nhiên trả lời. Giọng hắn bình thản đến mức tôi ngỡ gói giấy mình cầm trên tay là kẹo hay quà. Tôi thấy đầu óc mình hoảng loạn, tiện tay ném cái gói về phía Chung Nhân, gào lên.

“Anh điên sao??”

“Gào cái gì?” – Chung Nhân cười cười – “Đâu phải thuốc độc đâu, có khi lại khiến cậu thoải mái đấy. Uống đi.”

“Anh đừng có điên!! Muốn thì tự uống đi.”

Tôi gào lớn, thấy tức giận trào lên cuốn họng, không biết lấy đâu can đảm bước về phía cánh cửa. Chung Nhân vẫn ngồi đó, yên lặng nhìn tôi, đến khi tay tôi chạm vào nắm tay cửa, hắn từ tốn lên tiếng.

“Cậu bước ra ngoài, tôi lập tức gọi cho Ngô Phàm.”

Cái tên Ngô Phàm như thuốc phiện khiến cả người tôi lập tức cứng đờ lại. Tay tôi nắm chặt nắm tay cửa, không vặn cũng chẳng buông ra. Có phải, nếu Chung Nhân gọi bây giờ, tất cả sẽ kết thúc? Tôi sẽ không được cùng anh sống chung, cùng anh ăn cơm, chăm sóc anh, nhìn anh mỗi ngày? Anh sẽ chán ghét tôi thêm? Tôi sẽ chẳng có cơ hội nào nữa?

Hàng vạn suy nghĩ chạy qua đầu, lấn áp đi tất cả. Tôi thấy viễn cảnh bản thân bị anh ghét bỏ, đem tôi vùi dập vào ánh mắt miệt thị, bất chốc, tim như bị ai hung hăng bóp chặt. Tôi quay người lại, môi run run, lời phát ra như cầu xin.

“Để...để tôi làm. Để tôi đi lấy. Có được không?”

“Muộn rồi.” – Chung Nhân gắt – “Cậu có quá nhiều cơ hội rồi Tử Thao.”

“Đừng gọi, đừng gọi cho Ngô Phàm.”

Đừng gọi cho anh ấy...

Tôi chẳng còn bao nhiêu ngày nữa, đừng nói với anh ấy.

Tôi chỉ muốn yên ổn sống cùng anh ấy, yên ổn rồi, tôi sẽ tự mình rời đi.

Đừng nói với Ngô Phàm...

Chung Nhân không quá băng lãnh như tôi tưởng. Hắn nhìn tôi thật lâu, phút sau tay cầm điện thoại cũng thả xuống, nét cười trên mặt biến mất. Tôi không quan sát tâm trạng hắn nữa, nén một hơi thở nhẹ nhõm, thì thầm.

“Cảm ơn anh.”

Tôi xoay người, định đi ra khỏi cửa thì một lực đạo mạnh mẽ bắt lấy vai, kéo ngược về phía sau. Tôi mất thăng bằng, chờ ngã xuống đất, Chung Nhân đã nắm lấy tóc tôi giữ lại. Cơn nhói đau từ đỉnh đầu khiến tôi nhíu mày, chỉ thấy gương mặt Chung Nhân bị bóng của chính mình che lấp, không biết đang nghĩ gì. Rồi từ tay hắn, gói thuốc lúc nãy được mở ra, mạnh bạo đem thứ bột màu trắng bên trong, trút hết vào miệng tôi.

Hai má bị hắn giữ chặt như muốn bóp gãy, tôi chỉ biết há miệng, mặc cho thứ bột bột kia trôi vào cuống họng, làm tê dại đầu lưỡi. Miệng không ngậm được, nước bọt cứ thế trào ra, chạy dọc hai bên má. Đợi đổ hết rồi, Chung Nhân thô bạo đem ly nước gần đó kê sát miệng tôi, đổ vào. Nước trôi đi, làm dịu tê dại trên lưỡi. Tôi nuốt không kịp, nước nhanh chóng trào lên mũi. Cơn ho ập tới, tôi giãy ra khỏi tay Chung Nhân, gập người ho lấy ho để.

“Tử Thao, tôi gai mắt với thứ tình yêu của cậu.” - Hắn ném lên bàn một cái điện thoại – “Trong này có số của tôi lẫn Ngô Phàm. Chịu không nổi, cứ gọi một trong hai đến thõa mãn cậu.” 

Nói rồi, hắn kéo tôi vẫn đang ho lên, dằn xuống chiếc ghế gần đó. Tôi ho khùng khục trong cổ họng, mũi cày xè, đầu nhất thời nhức như bưng, không thể nghĩ gì được. Cảm giác luồng nóng đang từ từ xộc lên, càng lúc càng nóng.

Chung Nhân vẫn nói trên đỉnh đầu, rõ ràng.

“Đừng lo, có gọi tôi, tôi cũng chẳng trực tiếp làm.” - Hắn bước ra cửa – “Tôi kêu mười người tới thượng cậu như đã hứa.”

Chung Nhân đi rồi, tôi ngồi nghệch ra trên sofa, đầu ong ong nghĩ về thứ gì tôi cũng chẳng nhớ. Toàn thân lúc này nóng rực, miệng khô khốc đến phát đau. Tôi run run đưa tay lên, móc sâu vào họng, gập người ói ra bữa chiều hôm nay. Ói xong xuôi, cảm giác nóng cháy vẫn không khỏi. Tôi rời khỏi ghế, bò đến một góc phòng, kéo cả người mình nép sát vào trong.

Tôi biết cái gì là xuân dược, cũng biết uống vào sẽ thế nào. Chính mắt tôi nhìn thấy người uống phải xuân dược, lập tức như rắn mà bám lấy người khác, mặc kệ là ai, lên tiếng van xin làm tình. Tôi lúc đó chỉ nghĩ, tại sao trên đời này có thứ thuốc đáng sợ như vậy, uống vào liền mất cả lí trí, bán luôn cả tự trọng. Tôi nếu có uống phải, sẽ không như vậy.

Sẽ không như vậy...

Không như vậy... chỉ là nói dối thôi. Tôi bây giờ thực sự cảm thấy rất khó chịu, khó chịu đến phát điên. Cơ thể cứ vô thức ma sát vào bức tường phía sau, tay cũng tự động sờ loạn cả lên. Tôi không biết lúc này mình có bao nhiêu vô sỉ, nhưng lí trí cứ như bị mài mòn, làm gì cũng chẳng cần nghĩ nữa.

Tôi há miệng thở hồng hộc, cả người ngã xuống sàn lạnh, tận lực ma sát. Mắt mờ đi, chỉ thấy trần nhà trăng trắng, tâm tư trống rỗng. Trên bàn là điện thoại của Chung Nhân, vẫn còn sáng đèn. Tôi hít một hơi sâu, chống cánh tay đã mềm nhũn xuống sàn, bò đến chỗ điện thoại. Khi đã cầm nó trong tay rồi, tôi lập tức không kiêng nể ném xuống thật mạnh.

Điện thoại vỡ tan, màn hình lập tức tắt ngúm.

Điện thoại vỡ, tôi theo đó mà cũng khóc òa lên, thảm thiết. Tôi chẳng hiểu mình khóc vì cái gì, chỉ thấy bản thân rất khó chịu, cũng rất ngu ngốc. Tôi chẳng còn một người thân nào trên đời cả, muốn gọi ai đó giúp cũng không thể. Trong khó chịu đến đau nhức, tôi nhớ đến bà tôi hay bảo, làm nam nhân, khó khăn đến đâu cũng không được tùy tiện rơi nước mắt. Vậy mà tôi lúc nào cũng tùy tiện. Tùy tiện đến thành thói quen.

Tôi lăn loạn dưới sàn nhà, trong đầu lóe lên ý nghĩa rời khỏi đây. Nhưng dường như Chung Nhân đã khóa cửa, mà dù hắn có mở, nếu tôi bước ra ngoài rồi, có đảm bảo rằng bản thân sẽ không bám lấy ai đó mà van xin?

Tay tôi run rẩy, mặc kệ lí trí mà chạm vào hạ thân đang bỏng cháy, vuốt ve lên xuống. Tôi cứ thế mà dùng sức, mạnh hơn, rồi mạnh hơn. Nhưng khó chịu trong người càng lúc dâng cao. Cổ họng khô khốc, miệng há ra đớp từng ngụm oxi. Nước mắt theo dọc má mà chảy vào miệng. Mặn chát.

Tất cả đều không đủ.

Ánh sáng trên trần nhà sáng lòa, nhòe đi sau màn nước mắt. Tôi thậm chí đã đưa tay ra phía sau, chơi đùa với phía sau của mình, nhưng đều không đủ. Đến giờ tôi mới rõ ràng dục vọng của một người có thể tham lam đến mức nào. Tôi chính là thứ gì cũng không đủ.

Tôi muốn cùng Ngô Phàm lên giường...

Muốn anh làm tôi...

Muốn anh hôn tôi... Hôn trên từng tấc da thịt của tôi...

Tôi muốn Ngô Phàm.

Ngô Phàm.

Ngô Phàm.

“Ngô...Phàm...”

“Ngô... Phàm...”

Bỗng nhiên đèn tắt ngúm, cả căn phòng rơi vào một mảng tối đen. Tay đang sờ loạn trên người cũng vô thức dừng lại, cứng đờ. Bên ngoài quán bar có tiếng la ó, tiếng chửi mắng vì bị mất hứng. Những thanh âm ấy hóa tiếng ù ù vọng lại vào tai. Tôi thấy cả người lạnh toát, từng tế bào run lên.

Trước mắt là màu đen tuyền, không chút ánh sáng. Tim đập hoảng loạn như muốn bay ra ngoài. Cả người vô thức cuộn lại trên sàn nhà lạnh, run rẩy từng cơn. Tôi đưa cánh tay đã vô lực lên, lau nước mắt trên mặt, dạ dày vẫn quặn từng đợt khô nóng khó chịu. Đau đớn sợ hãi quyện lại thành tư vị khó tả, bức tim muốn nổ tung. Tôi kéo người lại một góc nhỏ, giữ cho đầu óc khỏi ong lên những thanh âm kì dị, cố trấn tĩnh bản thân.

Tiếng rên rỉ len qua kẽ răng, lọt vào chính tai mình lại cảm thấy vô cùng huyễn hoặc. Mắt cứ vậy nhắm chặt, không thích ứng nổi với bóng tối. Nỗi sợ trong lòng lớn dần, vậy mà khó chịu vẫn không biến mất đi. Tôi cứ như vậy cuộn người một góc tường, cắn răng chịu đau.

Nếu lúc này có Ngô Phàm thì tốt biết mấy...

Anh sẽ dùng chăn phủ lấy tôi, sẽ ôm tôi đi bệnh viện, sẽ bỏ qua nếu tôi bám dính vào người anh làm chuyện không tốt...

Anh sẽ đem tôi về nhà, sẽ để tôi ngủ ở sofa của anh, sẽ giúp tôi giải bài tập.

Ngô Phàm sẽ dùng ôn nhu của anh giúp tôi không sợ nữa...

Có anh, tôi sẽ không sợ nữa.

Không còn sợ nữa.

.

Rồi chừng nửa phút, bên ngoài bỗng vang lên tiếng mở cửa, tiếng gót giày nện vào sàn nhà, vội vã. Tôi  không mở mắt, cứ thế cuộn người lại, run rẩy không ngừng. Cả người bỗng nhiên rơi vào trạng thái ấm áp vô cùng. Đêm đen che mất khuôn mặt người kia, chỉ cảm giác được cả vòng tay ôm lấy tôi thật chặt. Trên đỉnh đầu, giọng nói trầm khàn vang lên, rót vào tai.

“Đừng sợ. Ngoan. Đừng sợ.”

Tôi chẳng nhận ra giọng ai nữa, cứ thế mà bám vào thân thể ấm áp kia. Lí trí mất hẳn, tôi chẳng nhớ mình đã nỏi gì, cũng chẳng nhớ mình đã làm gì. Chỉ nhớ, bản thân đã khóc thật nhiều, người kia cũng không hề thấy phiền phức mà đẩy ra.

Rồi lí trí rơi vào một vùng trống rỗng. Dường như chúng tôi đã lên giường, làm chính những điều tôi khóc lóc cầu xin. Làm đến khi tôi kiệt sức mà ngất đi, chẳng biết gì nữa.

Cả tâm tư là một khối rỗng.

Rỗng đến vô hạn.

End Chap 10.

A/n:

14/04 HAPPY 2ND ANNIVERSARY OF KRISTAO

Đối với mỗi KrisTao shipper, ngày này thật sự rất quan trọng. Ngày này là ngày mà mỗi KTs biết được có một con thuyền thật rộng, thật ngọt ngào, để mỗi người không ngại ngần mà đặt tâm tư tình cảm vào đó. Cứ thế hai năm trôi qua, biết bao khó khăn muốn nhấn chìm con thuyền này, mỗi KTs vẫn tận lực mà chèo mà chống.

Bất quá, biển nào mà không có sóng lớn? Thuyền nào chẳng phải dập dềnh? Thuyền của chúng tôi không vỡ, cũng không hề biến mất. Chỉ là trước đây chúng tôi đây bằng “hiện tại”, bây giờ chúng tôi đẩy bằng “quá khứ”. Thứ nào chẳng cần niềm tin và tình cảm? Căn bản giống nhau, việc gì phải nói thuyền bạn tốt hơn thuyền tôi?

Cho dù một năm, hai năm, hay có hai mươi năm đi nữa, con thuyền này vẫn sẽ tồn tại, chẳng sóng gió nào có thể nhấn chìm.

Tôi ngồi đây, ở tuổi 17 quen biết hai người, hiện tại đã 19, đem toàn bộ công sức ra viết nên những tiểu thuyết về hai người.

Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao, tôi dù ở tuổi 17, hay 19, hay thậm chí 30, vẫn sẽ tin hai người sẽ gặp lại. Mặc kệ là ở đâu, Tử Thao, mong cậu hay như ngày đó, ôm con người kia thật chặt...

Chúc mừng lễ cưới.

P/s: Tôi đã khóc khi viết những lời này. Tôi không phải là người mau nước mắt, cũng không tùy tiện rơi nước mắt. Nhưng điều này, vì hai con người này, tôi làm gì đều chưa bao giờ là tùy tiện.

Sớm hơn một vài giờ, nhưng chắc bên Hàn vs Trung đã là qua ngày mới rồi ^^

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro