Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12

Tôi thích anh...

Rõ là vô vọng mà.

Ngô Phàm đưa cô gái kia về, cô ấy là Tiêu Mị, đại tiểu thư của tập đoàn họ Tiêu. Tôi bất giác cười cười, thảo nào cảm thấy cô gái này thật quen mắt, nếu không tính đến tình cách, đứng cùng Ngô Phàm liền cô cùng hoàn hảo. Hoàn hảo từ ngoại hình cho đến gia đình môn đăng hộ đối. Chẳng còn khuyết điểm nào nữa.

Họ đi một lúc lâu, tôi ngồi ngây người suy nghĩ vẩn vơ. Chốc sau, vô thanh vô thức đặt chiếc đèn đã bể lên bàn, tôi đứng dậy, tiến về phía phòng ngủ Ngô Phàm. Ngô Phàm không phải người mắc bệnh sạch sẽ, cũng không quá khó chịu nếu tôi chạm vào đồ của anh. Thế nhưng dù anh có cho phép, ở cùng anh lâu như vậy, tôi vẫn không hề tiến vào phòng ngủ này dù chỉ một lần. Anh tin tưởng tôi, tôi không thể để anh thất vọng.

Tôi không để anh thất vọng... Anh lại khiến tôi thất vọng quá nhiều.

Thật sự tôi chẳng đặt kì vọng gì ở Ngô Phàm, anh cũng chẳng có hứa hẹn gì khiến tôi phải tin tưởng. Nhưng tôi vẫn chỉ thấy thất vọng thật nhiều... Chẳng biết thất vọng ở anh, hay thất vọng ở bản thân nữa.

Tay tôi có chút run rẩy khi chạm vào tay nắm cửa. Lúc này đã là cuối thu, trong nhà lại không hề bật hệ thống sưởi, đôi chân trần chạm vào sàn nhà truyền đến lạnh buốt. Tôi đưa tay còn lại bỏ vào túi áo, khi chắc chắn usb đã bên trong thì chậm rãi mở cửa ra, tiến thẳng vào.

Phòng của Ngô Phàm đúng như tôi nghĩ, độc hai màu trắng đen, đồ đạc sạch sẽ, trang nhã. Bên góc phòng là bàn làm việc của anh, như tôi dự đoán, máy tính vẫn còn để đó. Không chần chừ, tôi bước nhanh đến, mở máy tính lên. Một loạt tính toán hiện trên màn hình, dường như anh đang định hoàn thành nốt công việc ở nhà.

Ngô Phàm chỉ cài một bảo mật cho máy tính này ở thư mục của Á Châu, cũng không phải thứ làm khó được tôi. Rất nhanh chóng, tôi vào được, copy toàn bộ tài liệu. Vậy mà khi đã nhấn sao chép rồi, tôi lại không có can đảm chuyển nó vào usb.

Trời không lạnh, cũng chẳng nóng, vậy mà lòng bàn tay tôi run rẩy, đổ đầy mồ hôi. Tôi nhìn màn hình đều là chữ số, mờ mịt, chẳng biết nên làm gì. Tôi làm thế này là đúng hay sai? Nếu anh phát hiện thì thế nào? Anh có đuổi tôi đi không? Chắc chắn là có rồi. Nhưng trước sau gì anh chẳng làm vậy... Nếu tôi gửi thứ này, Chung Nhân sẽ để tôi yên?

Chung Nhân có để Ngô Phàm yên?

Tôi bất động trước màn hình vi tính độ chừng mười lăm phút, khi đã nghĩ thông suốt rồi, tôi nắm chặt con chuột, di chuyển sao chép một phần ba số tài liệu trong thư mục qua usb. Xong xuôi, tôi đem máy tính hoàn trả lại tình trạng cũ, rút usb, chạy nhanh ra ngoài.

Bước ra khỏi phòng, tôi vẫn thấy tim đập bình bịch trong lồng ngực, đau đến không thở nổi. Tôi ngồi lên sofa, trong tay nắm chặt usb, cố điều chỉnh nhịp thở, cảm giác bản thân vô cùng xấu xa cứ dâng lên, một lúc một khó chịu. Không nghĩ nhiều nữa, tôi mang giày vào, bước ra khỏi cửa, trực tiếp đến quán bar.

Đưa cho Chung Nhân là xong, không việc gì phải sợ nữa.

Quán bar buổi sáng đóng cửa im lìm, tôi cứ thế đi thẳng vào căn phòng ở cuối, mặc kệ Chung Nhân có hay không. Ông trời cũng không phụ lòng người, khi tôi bước vào, hắn đang hút thuốc lá, hai chân gác nhàn nhã trên bàn. Cả căn phòng tràn ngập khói thuốc. Khói bao lấy gương mặt hắn, không rõ đang nghĩ gì.

 Thấy tôi đến, Chung Nhân có chút ngạc nhiên, nhưng tư thế ngồi vẫn không đổi, tự nhiên hút thêm một điếu thuốc khác, tiện tay vẫy bảo tôi lại gần. Tôi hơi nhíu mày, ngoan ngoãn bước đến, nghe thấy hắn nói một câu.

"Lúc sáng vừa gặp, giờ đã nhớ tôi?"

Hắn nhếch nhếch khóe môi, khói thuốc theo đó mà len ra ngoài, nhấn nhá thêm cho vẻ đùa cợt. Tôi làm mặt lạnh, trong nội tâm thắc mắc người này với người lúc sáng có phải là một không, có chút hoài nghi rằng Chung Nhân bị bệnh đa nhân cách. Chung Nhân thấy tôi không vui, trên tay lại nắm chặt một cái usb, vội vàng đổi sắc mặt đứng dậy. Hắn dụi điếu thuốc vào gạt tàn, nhíu mày nhìn tôi.

"Cậu bị phát hiện rồi?"

Nhìn biểu cảm trầm trọng của Chung Nhân, tôi thoáng muốn bật cười. Một mặt thì hù dọa, làm đủ mọi cách để tôi lấy cho được tài liệu, khi tôi lấy được rồi, mặt kia lại không quan tâm đến tài liệu, chỉ quan tâm tôi có bị phát hiện hay không, lại còn bày ra biểu cảm quan tâm đó. Trong chốc lát, tôi cảm thấy lòng mình ấm áp đến lạ thường.

"Đúng vậy." — Tôi cố làm mặt mình méo mó — "Ngô Phàm phát hiện rồi."

"Hắn đuổi cậu?" — Chung Nhân nhíu mày càng chặt, vẫn không hề hỏi về tài liệu — "Cậu có nói gì không?"

"Tôi không có khai anh ra. Anh ấy tát một cái, rồi đuổi đi thôi."

Vừa nói xong, cả mặt đều bị Chung Nhân dùng tay bao lấy, bắt ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt hắn. Hắn nắm cằm tôi, xoay đi xoay lại, biểu tình vô cùng nghiêm trọng. Tôi bất giác chột dạ, khụ khụ vài tiếng.

"À... không sao..."

"Có đau lắm không?" — Chung Nhân dùng hai tay xoa nhẹ má tôi, cũng chẳng để ý nó có bị gì không — "Sao ngốc như vậy, bị phát hiện thì cứ nói tôi bảo cậu làm là được, sao im lặng để hắn ta đánh?"

Chung Nhân cứ như vậy mà hết xoa xoa, rồi lại lầm bầm vài câu, kéo càng ngắn khoảng cách của tôi và hắn lại. Tôi đứng im, để hắn hỏi han, chạm bàn tay ấm vào hai má đã lạnh buốt. Bất giác, khóe mắt tôi cay xè, chẳng biết nên nói gì mới phải.

Chốc sau, tôi cúi đầu, gạt tay Chung Nhân ra, đặt usb lên bàn, thì thầm một câu.

"Sao anh lại đối tốt với tôi?"

"Nói gì vậy?" — Chung Nhân nhìn usb, quay đầu — "Cậu thích bị ngược đãi sao?"

"Không phải. Chỉ là... tôi không quen." — Tôi lắc lắc đầu, không nhìn hắn, nói vội — "Một phần ba tài liệu đã để ở đó, tôi chỉ đùa anh việc bị phát hiện thôi. Tôi đi đây."

Nói rồi, tôi liền quay lưng, nhưng Chung Nhân đã nhanh hơn. Hắn nắm tay tôi lại, dùng lực không hề nhẹ mà giữ chắc lấy. Tôi bất đắc dĩ quay đầu, nhìn hắn, vẫn khuôn mặt bị khói thuốc chưa tan bao quanh.

"Cảm ơn." - Hắn thì thầm — "Chuyện hôm qua...."

"A... haha..." — Tôi đỏ mặt, lúng túng cười vài tiếng nhạt nhẽo cắt lời hắn — "Là tôi lì lợm quá... Haha..."

"Tôi..."

"Không sao, không sao. Anh quên đi, tôi cũng không bắt anh chịu trách nhiệm hay gì đó đâu. Haha... Tôi đi. Tôi đi đây."

Tôi chặn lời xin lỗi của Chung Nhân, rút vội tay ra như bị dính phải bỏng rồi bỏ chạy một mạch, không một lần quay đầu lại nhìn. Tính cách của Chung Nhân ngày càng khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Chẳng thà hắn cứ như lúc trước, một câu liền mắng chửi tôi, tôi còn có thể hận hắn đến tận xương tủy. Hắn cứ thế này, bảo tôi phải làm sao?

Tôi sẽ hiểu lầm hắn thích tôi mất...

Không... Cũng không phải.

Chung Nhân chẳng qua là người như vậy, hắn vì mục đích của mình mà đối xử tốt với tôi thôi. Đúng vậy. Khi tôi với hắn xong xuôi rồi, sẽ không còn gì nữa. Tôi sẽ lập tức bỏ đi, hắn sẽ không làm phiền, Ngô Phàm sẽ cưới vợ, chúng tôi sẽ chẳng liên can gì đến nhau nữa.

Chẳng quan hệ gì nữa...

Khoảng thời gian này chẳng qua là một giấc mơ mà thôi...

Tay vô thức đưa lên, ôm chặt lấy ngực. Lúc này tôi mới rõ ràng nhận thấy việc Ngô Phàm đính hôn ảnh hưởng nhiều đến bản thân thế nào. Tôi tự nhủ bản thân không dưới mười lần rằng chỉ cần nhìn thấy anh, ở cạnh anh là đã vô cùng thõa mãn, cái gì cũng không muốn nữa. Thế nhưng, tôi lại ích kỉ hơn nhiều.

Anh nói anh đính hôn, tôi là một thằng đàn ông không hơn không kém, đến tư cách thích anh còn không có, lấy quyền gì giành giật anh cùng người ta?

Ngô Phàm chính là quá bao dung cho tôi rồi. Anh đem một người thích mình, thích đến chết về ở cùng, ôn nhu đều phân phát vô hạn, gieo rắc bao nhiêu huyễn hoặc vào đầu óc tôi. Tôi còn ngu đần đến mức tưởng mình có thể cảm hóa được anh rồi, cứ như vậy mà an nhàn cùng anh sinh sống.

Tôi rõ ràng là không biết an phận.

Cái gì cũng không biết.

.

Tôi cứ như vậy mà lang thang ngoài đường cả một ngày, trường cũng không đến. Mãi đến chiều tối, tôi vác mặt về nhà, mở cửa ra, anh liền ngồi ở đó. Ngô Phàm an vị trên sofa, tay cầm một tờ báo kinh tế, chăm chú đọc. Thấy tôi bước vào, anh chỉ thản nhiên hỏi một câu, như chào hỏi cho có lệ.

"Cậu đi đâu?"

"Ra ngoài mua một ít đồ."

Tôi hờ hững đáp lại, cũng chẳng để ý mình đang nói dối Ngô Phàm trắng trợn. Nhưng tôi cũng không muốn để tâm nữa. Tôi đặt mông xuống ngồi đối diện anh, tay trống không, chẳng có vẻ như là có thứ đồ gì "đã mua" cả. Ngô Phàm biết tôi nói dối, không nói gì, chỉ chuyên tâm đọc báo. Nhìn thái độ của anh, tôi nheo nheo mắt, cũng chẳng quan tâm nữa, thuận người mà ngã xuống sofa.

Lưng vừa chạm đến sofa liền bị một thứ cứng ngắc cản lại, đau điếng. Tôi không kiềm được la một tiếng, vội vàng ngồi dậy. Trên sofa là một chiếc đèn ngủ nhỏ hình mèo, nhìn qua liền biết là đồ đắt tiền. Một ý nghĩ kinh sợ chạy thoáng qua trong não, tôi run run cầm lấy chiếc đèn, nâng niu như báu vật. Là anh mua cho tôi?

Dường như Ngô Phàm cảm nhận được ánh nhìn của tôi, anh đặt tờ báo xuống, dùng ánh mắt thản nhiên đáp lại. Tôi ngồi ngây ngốc, tay vẫn cầm chiếc đèn, khóe môi giật giật.

"Là... là... anh mua?"

"Ừ." — Ngô Phàm gật đầu, kéo tờ báo che mặt — "Không thích sao?"

"Mua... mua cho tôi?"

"Không thích có thể để lại."

Mặc kệ bao lời nói lạnh lùng của anh, tôi vẫn nâng niu chiếc đèn trong tay như báu vật, cảm thấy thân thể lạnh ngắt như được sưởi ấm. Mắt vô thức cay xè, trong lòng truyền đến bao uất ức lúc sáng, chỉ chờ hóa giọt, chảy xuống má. Tim nhói đau từng hồi.

Anh vì cái gì mà tốt với tôi?

Anh sao lại tốt với tôi? Tôi vừa làm chuyện có lỗi với anh, anh có biết không?

Tôi cuối cùng cũng không nhịn được, ôm chiếc đèn mà khóc nức nở. Lời xin lỗi vô thức len qua miệng, vọng khắp gian phòng. Ngô Phàm đặt tờ báo xuống, dùng ánh mắt có chút hốt hoảng nhìn tôi. Anh lên giọng, có chút bất đắc dĩ vươn người đến, rút giấy ăn lau nước mắt trên mặt tôi.

"Cậu phát điên gì nữa? Dù gì cũng là đàn ông, đừng vì mấy thứ này mà khóc lóc thế có được không?"

"Xin lỗi... hức... Ngô tiên sinh, xin lỗi anh..."

"Được rồi. Đừng khóc nữa." — Ngô Phàm vừa lau vừa lầm bầm — "Lúc sáng đèn hư còn không khóc, vì cái gì mua mới lại rồi còn khóc hả?"

"Tôi sai rồi. Hức hức, xin lỗi anh... xin lỗi..."

Tôi cứ như vậy mà khóc lóc, mặc kệ cả sĩ diện đàn ông, mặc kệ cả hình tượng vô sỉ hám tiền của mình. Ngô Phàm cũng không thấy phiền phức, ôn nhu lau nước mắt cho tôi, chốc chốc còn bật cười, bảo tôi khóc thật xấu. Nhìn anh cười, tôi chỉ thấy thâm tâm mình như bị khoét một lỗ thật sâu, đau đớn không thôi.

Là tôi sai rồi...

Ngô Phàm, anh vạn lần đừng ôn nhu với tôi...

End Chap 12.

A/n: Có nhiều rds thắc mắc do đợt chap 11, Au nói sẽ giải thích phần "Tôi thích anh". Thực ra là đã giải thích rồi. Nó là nguyên cớ để Tử Thao ăn cắp tài liệu đó. Nó nói ra câu đó là để níu kéo chút hy vọng từ Ngô Phàm, nếu Ngô Phàm ban phát, dù chỉ là một chút, nó sẽ tuyệt đối không làm ra những chuyện như vậy.

Các rds dạo này hối chap quá, Au vẫn có thể đáp ứng tầm 3-4 ngày ra một chap, nhưng 4 ngày tới Au phải thi, sau đó còn phải shoot một PJ cosplay, sau đó còn viết 2 ngoại truyện cho kịp Ficbook Nơi Nào Đó, thế nên chap 13 e là sẽ hoãn lại tầm 1 tuần. :]] Nếu Au có hứng thú, lập tức viết thật nhanh, còn không thì vẫn như kế hoạch, chậm một tuần ^^

Các rds vẫn ủng hộ Au ngar~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro