Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13

Việc tôi làm, ngoại trừ xin lỗi Ngô Phàm ra, tôi chẳng biết làm gì nữa. Tôi đâu thể vì một chiếc đèn anh mua tặng tôi mà tự đem mình vào chỗ chết. Khi có thời gian, tôi ôm lấy chiếc đèn mèo nhỏ, ngẫm nghĩ lại vì cái gì mà anh mua cho tôi? Dù đã rõ đáp án rằng Ngô Phàm chỉ muốn đèn vì vợ chưa cưới của anh làm hỏng, tôi vẫn không muốn nghĩ đến. Đồ anh tặng tôi chính là đồ anh tặng tôi, can hệ gì đến người khác? Mà có lẽ cũng do cố chấp nghĩ vậy, tôi càng áy náy nhiều hơn.

Áy náy nhiều cũng bởi, tôi chưa bao giờ có ý định muốn hại Ngô Phàm.

Tôi không rõ Chung Nhân sẽ làm gì với số tài liệu đó, nhưng chỉ cần là việc gây bất lợi cho anh, tôi liền không muốn làm dù trực tiếp hay gián tiếp.

Chỉ là lúc đó, tôi giận quá.

Nếu Ngô Phàm phát hiện, tôi tận lực xin lỗi, anh có tha thứ cho tôi không?

Mà phỏng chừng, anh chưa kịp phát hiện, tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà, đến mặt anh còn không thể nhìn thấy.

Nghĩ đến đây, tôi nén một hơi thở dài. Tôi đã dự liệu tốt mọi thứ, ngày nào cũng đem một xấp báo về, cố gắng tìm nhà trọ. Với số tiền trong tài khoản lúc này, dư dả cho tôi thuê một căn hộ trung cấp, sống thoải mái một mình. Thế nhưng tôi đã bảo đó là tiền hại Ngô Phàm, một chút tôi cũng sẽ không động vào. Thực chất, tôi là kẻ nói được không làm được. Sống đương nhiên cần tiền, tôi đã rút nó ra, xài một khoản nhỏ, nhưng cũng chỉ là một khoản nhỏ, dùng nó thuê nhà thì đã là chuyện khác.

Tôi nằm dài ra sofa, nheo mắt nhìn trần nhà. Thật không rõ bản thân mình nghĩ gì nữa. Thế là thõa mãn sao? Mặt dày ở cạnh Ngô Phàm rồi, nhìn anh kết hôn rồi âm thầm rời đi? Không phải trước đây đều rất vô sỉ sao? Bây giờ chỉ cần vô sỉ thêm một chút, thoải mái mà ở đến lúc anh đuổi là được. Anh đuổi, tôi cũng không đi. Càng mặt dày, càng có thể bên anh lâu hơn một chút.

Nhưng mà ngộ nhỡ... Anh ghét tôi, tôi phải làm sao?

Tôi thực sự rất sợ Ngô Phàm một ngày đứng trước mặt, bảo rằng anh ghét tôi.

Lúc đó, bảo tôi mặt dày, vô sỉ gì đó, tôi làm không được nữa. Tôi e là mình sẽ sợ, sẽ khóc lóc, sẽ co rúm lại một góc như khi tôi sợ chính bóng tối, sợ người thân duy nhất rời đi, sợ người tôi yêu ghét tôi.

Tôi có quá nhiều nỗi sợ, mà bản thân chỉ có một mình.

Vẫn là đừng ích kỉ quá.

Đang nghĩ vẩn vơ, cửa đã mở, Ngô Phàm bước vào. Tôi vội vàng lau nước ở khóe mắt, ngồi dậy chạy đến chỗ anh, nở nụ cười như thường ngày. Ngô Phàm dường như tâm trạng cũng rất tốt, gật nhẹ đầu với tôi, trên tay còn cầm theo phần gà rán thơm phức.

Tôi nhìn theo phần gà, chân vô thức bước theo anh. Khi đã theo Ngô Phàm đến phòng ăn rồi mới nhận ra mình quá sức vô duyên, nên đành vờ chạy tới rót một li nước, làm vẻ uống uống. Ngô Phàm đặt phần gà xuống, đưa mắt nhìn tôi làm trò. Đợi tôi uống nước xong, anh không nói không rằng, chỉ đưa tay lên ngoắc, ý bảo tôi ngồi xuống.

"Ngô tiên sinh, có gì muốn nói?"

Tôi cười cầu tài, ngồi đối diện Ngô Phàm, mắt chăm chăm nhìn phần gà trên bàn. Rõ ràng là đã ăn tối rồi, nhưng cứ thấy đồ ăn vặt là tôi chịu  không được. Tôi cũng giống như những đứa sinh viên bình thường của bình thường, chỉ là tôi hiếm khi ăn được những thứ này. Nhìn qua đã biết thứ ở hiệu gà rất mắc tiền, ăn một phần cũng bằng hai phần cơm.

Ngô Phàm nhìn tôi, thuận tay đẩy phần gà  về phía trước, lạnh lùng bảo một câu.

"Cho cậu."

"A... Cho tôi?" – Tôi tròn mắt, tự chỉ mình, nhận được cái gật đầu của Ngô Phàm, không biết nghĩ gì lại xua tay – "Ngô tiên sinh, thật là cho tôi? A... Tôi vừa ăn tối, vừa ăn tối. Haha, không cần không cần."

"Không cần thật?" – Ngô Phàm nhíu mày khiến tôi có cảm tưởng nếu không nhận, anh sẽ lập tức vứt phần gà quý giá này ngay.

"À..." – Tôi nuốt một ngụm nước bọt, khổ sở nói suy nghĩ của mình – "Ngô tiên sinh, vụ cái đèn, anh đã mua cho tôi cái mới rất tốt rồi. Thật sự không cần làm thế này... Tôi không để bụng cô ấy nữa, anh làm như vậy tôi sẽ rất..."

"Ai bảo với cậu tôi mua nó là vì cái đèn?"

Mặt ngô Phàm đen lại, hất cằm hỏi tôi. Tôi vội rụt cổ lại, lén lút nhìn anh, nuốt những lời còn lại vào lòng. Nếu Ngô Phàm không phải muốn đền bù việc cái đèn, sao phải bày vẽ như vậy? Chẳng lẽ là đột nhiên mua cho tôi thật?

"Vậy anh mua cái này là..."

"Là tiện đường, muốn mua cho cậu thôi."

Ngô Phàm nhàn nhạt đáp một câu, cũng không nhìn tôi nữa. Tôi cúi đầu, không biết trong lòng mình là tư vị thế nào. Nếu là trước đây, tôi sẽ không quản gì mà vui đến chết, bất chấp cảm ơn anh rối rít, sẽ vì thế mà một đêm không ngủ được. Nhưng giờ Ngô Phàm đã có hôn thê rồi, đến một chút hy vọng tôi còn không có, tôi sao có vui nổi đây. Vậy cứ xem như đây là chút ôn nhu anh đền bù cho tôi vì đã thích anh lâu như vậy.

Tôi không nghĩ nữa, khẽ gật đầu cảm ơn rồi tự nhiên kéo phần gà đến phía mình, cũng không hề mời Ngô Phàm. Thứ này anh cho tôi, tôi phải hưởng hết, hưởng hết.

Tôi cắm đầu ăn rồi ăn, phía bên tai vang lên tiếng Ngô Phàm, rõ ràng.

"Cậu định dọn đi?"

"Phải. Tôi thấy mình cũng ở lâu quá rồi, chưa kể anh còn có hôn thê..."

Tôi đáp qua loa, anh cũng không hỏi nữa. Rồi lại có tiếng anh nén thở dài. Anh thở dài điều gì vậy?

Tôi thật muốn ngẩng đầu lên xem, nhưng mắt đã cay từ lúc nào. Chút can đảm nhìn anh còn không có, sao còn có thể thắc mắc anh đang vướng bận điều gì.

Một lúc lâu sau, Ngô Phàm lại lên tiếng.

"Người kia, à... Tiêu Mị, tôi cùng cô ta đính hôn là việc công ty thôi. Đó không hẳn là việc bắt buộc..."

Tôi ngẩng đầu, thịt gà vẫn còn nhét đầy miệng, mở to mắt nhìn anh. Mũi cay xè, đau nhức.

"Hôm đó là cô ta uống say, không nói nhà ở đâu, tôi đành đem về đây. Chúng tôi không có làm gì."

Tôi chăm chăm nhìn Ngô Phàm, lắng nghe rõ ràng những lời anh nói. Gương mặt anh vẫn lạnh tanh, không một chút biểu cảm. Ánh sáng trắng chiếu xuống sống mũi cảm, có thể nhìn ra một tầng mồ hôi nhàn nhạt. Tôi khó khăn nuốt thức ăn xuống, chầm chậm nói một câu.

"Ngô tiên sinh... anh nói những điều này với tôi để làm gì?"

"Theo cậu thì thế nào?" – Ngô Phàm vẫn nhìn tôi, không chớp – "Không phải cậu thích tôi sao?"

Đương nhiên, đương nhiên là tôi thích anh...

"Anh... anh để trong lòng những điều đó?"

Môi tôi run rẩy, bật ra những lời đã giấu trong lòng từ rất lâu. Thâm tâm cùng lúc sinh ra một loại sợ hãi. Sợ rằng anh sẽ bảo không, tất cả chỉ là tôi đang ảo tưởng mà thôi. Tôi chỉ là sống quá vi diệu trong thế giới hoang tưởng của bản thân.

Ngô Phàm trước mắt tôi nhòe dần. Khắp người anh vẫn tỏa ra một loại khí thế bức người, khiến kẻ đối diện không thở nổi. Vậy mà anh dùng loại khí thế đó, vươn người đến lấy một mảnh giấy ăn, lau miệng cho tôi.

"Chưa bao giờ quên."

"..."

"Không cần dọn đi. Cứ ở đây là được." – Ngô Phàm kéo một mảnh giấy khác, lau lên hai mắt tôi – "Tôi chiếu cố cậu."

Ngô Phàm, anh có biết mình đang nói gì không?

Đầu óc tôi rối loạn, đau nhức từng mảng. Tôi không thể kiềm chế hành động lẫn cảm xúc của mình, mặc kệ luôn nước mắt cứ rơi trên mặt. Tôi thấy mình đưa tay lên, nắm lấy tay anh, thì thầm.

"Anh... anh có ghét tôi không?"

"Không có."

Ngô Phàm nhàn nhạt trả lời, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi biết khi bản thân khóc đều rất phiền phức, vậy mà lúc nào anh cũng bày ra vẻ mặt ôn nhu nhất dành cho tôi.

Tôi có chút không chịu được.

"Có thể không bao giờ ghét được không?"

"Có thể."

Từng câu trả lời của Ngô Phàm trôi tuột vào trí não tôi, xoa dịu đau nhức lẫn hỗn độn. Tim tôi đập mạnh từng hồi, tay cầm tay anh theo đó mà run rẩy. Môi khô khốc bật ra câu hỏi, nghèn nghẹn.

"Vậy..." – Tôi nghĩ mình hỏng não rồi – "Có thể không đính hôn được không?"

"Vì...?"

"Vì tôi rất đau."

Tôi đã rất đau...

"Vậy có thể."

Ngô Phàm xoay cánh tay lại, nắm lấy tay tôi, đem ánh mắt kiên định của anh rót vào đôi mắt ngập nước của tôi. Từng lời của anh như đắp thêm vào trái tim rạn nứt của tôi. Tôi nghĩ là mình phát điên rồi. Tôi có cái quyền gì cầu xin anh hủy lễ đính hôn, tôi có quyền gì bảo anh đừng bao giờ ghét tôi. Tôi là cái gì? Chỉ vài lời của Ngô Phàm, tôi lập tức quên đi mọi thứ, chỉ để ánh mắt anh ngập trong tim, trong trí não, không còn một khe hở để nghĩ ngợi. Vậy nếu đã không thể nghĩ, thì đừng nghĩ nữa đi.

Tôi cũng chẳng còn gì. Xem như cá cược một lần đi.

"Ngô Phàm, vậy anh có thể..." – Tôi vứt cả chữ tiên sinh đi, sỗ sàng gọi thẳng tên anh – "Có thể hôn tôi được không?"

Có thể hôn tôi được không? Không cần thích tôi cũng được...

Chỉ cần anh hôn tôi thôi... Tôi biết tôi không có gì cho anh cả. Anh hôn tôi đi, tôi sẽ không buồn nữa. Anh có thể cưới ai đó tùy thích, anh có thể kêu người đánh tôi nếu tôi phiền phức, anh có thể đuổi tôi ra khỏi nhà, có thể không nhìn mặt tôi nữa.

Ngô Phàm, tôi đã thích anh thật lâu.

Chỉ cần anh hôn tôi thôi...

Tôi đều có thể giả vờ anh thích tôi.

Ngô Phàm cách tôi một bàn ăn. Dưới ánh đèn sáng lòa, anh thôi vươn người, từ từ đứng dậy, bước ra khỏi ghế ngồi. Đến khi tôi định thần lại, gương mặt anh đã phóng đại ngay trước mắt. Tay anh hờ hững ôm lấy hông tôi. Tiếng anh vang lên, chỉ đủ để cả hai nghe thấy.

"Có thể."

Sau đó là bờ môi mềm của anh phủ lên môi tôi, ấm áp và cả dịu dàng. Tôi thấy não mình trống rỗng, mắt đau nhức không ngừng. Cả người cứng lại, nín thở,  kiềm chế cho loại xúc cảm kì lạ không trào ra ngoài.

Xúc cảm như hàng vạn con bướm bay trong lòng.

Tay Ngô Phàm kéo tôi áp sát hơn vào người anh, đem nụ hôn kia trở nên sâu hơn. Độ chừng nửa phút, anh buông tôi ra, khẽ cười.

"Không ai nói với cậu là khi hôn phải nhắm mắt sao?"

Tôi ngẩn ra, nhìn anh, chốc sau hiểu anh nói gì, liền nhắm mắt lại. Trước mặt lại vang lên tiếng cười của Ngô Phàm.

Rồi ngón tay lạnh của anh khẽ chạm vào ngực tôi. Buốt giá chạy dọc qua tim.

"Đã ngừng đau chưa?"

Tôi mở mắt. Ngô Phàm đã ngừng cười từ bao giờ. Anh vẫn giữ tay trên ngực trái tôi, ánh mắt có chút mơ hồ.

"Quá khứ đó... Thật xin lỗi."

Thật xin lỗi.

End Chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro