Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14

Tôi chỉ thấy cơ mặt mình cứng đờ lại, mắt cũng nhất thời đau nhức, chăm chăm nhìn Ngô Phàm. Từng lời của anh lọt vào tai tôi, rõ ràng như chưa từng rõ ràng. Vậy mà tôi lại ra vẻ ngờ nghệch như không hiểu. Cũng bởi, tôi không hiểu thật.

Quá khứ mà anh nhắc đến, là đoạn quá khứ ba năm trước của tôi?

Xin lỗi của anh là ý gì? Là anh gọi người đến đánh tôi sống dở chết dở thật?

Tôi bây giờ bỗng muốn cười một cái, trong lòng ngập tràn uất ức. Ngô Phàm, anh nhìn xem, có phải là tôi rất ngu không? Anh có phải cũng trong lòng đang cười tôi rất ngu không? Ba năm trước tôi thích anh nhiều như vậy, anh lại kêu người đánh tôi. Ba năm sau tôi thích anh còn nhiều hơn, anh đính hôn, quăng lại một câu xin lỗi như thừa nhận đã làm việc đó, lại còn chấp nhận hôn tôi. Anh rốt cục đối với tôi là loại tình cảm gì?

Tôi bỏ qua, bỏ qua hết thảy, tình nguyện sống trong ảo tưởng của bản thân, anh lại lần lượt đập vỡ nó.

Vậy là anh...

"Anh thừa nhận?"

Tôi bắt lấy bàn tay lạnh buốt của Ngô Phàm vẫn còn đang đặt trên ngực trái mình, cố gắng giữ bản thân không run rẩy, hỏi một câu. Đây là lần đầu tôi cùng Ngô Phàm nhắc lại đoạn quá khứ trước đây nên tôi có chút chịu không được.

"Xin lỗi."

Ngô Phàm máy móc lặp lại câu nói đó, kiên trì nhìn tôi. Anh nhìn cái gì? Mẹ nó, anh phải xấu hổ mà quay đi chứ. Thích anh là cái tội sao? Sao anh phải gọi người đánh tôi? Giờ anh xin lỗi cái gì?

Tôi muốn gào hết mọi thứ vào mặt Ngô Phàm, nói cho anh biết năm ấy trời đã lạnh thế nào, người ta đã đánh tôi đau ra sao. Tuyết ngày ấy rất trắng, vậy mà tôi ói ra một ngụm máu, nhìn máu tan dưới màn tuyết ấy, còn mình thì nằm đó đến sáng, không một ai đỡ dậy. Đó là lần đầu tiên tôi thích một người, thích đến vô tâm vô phế, cái gì cũng không để ý, cái gì cũng không quản. Ngoại trừ viết thư ra, tôi chẳng làm gì phiền đến Ngô Phàm nữa, Tôi rất ngoan, đều giữ với anh một khoảng cách. Vì cái gì mà phải làm vậy với tôi?

Tôi rất sợ bóng tối, vậy mà bị đánh rồi bỏ ở đó cả đêm. Đau khi bị người ta đánh không bằng một câu tránh xa khỏi anh. Anh có biết tôi đã đau thế nào khi biết anh ghét tôi không? Vậy mà tôi ngu lắm. Tôi nằm nhà một tuần, nghĩ đến viễn cảnh người khác vì ghen mà đánh tôi, tuyệt đối không phải anh. Cái gì cũng không phải.

Bất quá đó chỉ là quá khứ. Một đoạn quá khứ nhỏ thôi cũng khiến tôi đau thở không nổi. Tôi bây giờ mới thấy rõ ràng là mình sợ, cảm thán bản thân quá gan dạ đi. Năm trước anh có thể làm như vậy, bây giờ ai dám đảm bảo là anh sẽ giết tôi luôn không?

Mà Ngô Phàm vừa hứa rồi... Anh không có ghét tôi.

"Anh thừa nhận?" – Tôi vẫn như không tin tưởng mà lặp lại, giọng đã không thể kiềm chế được mà lớn hơn – "Anh thừa nhận anh kêu người đánh tôi? Không phải đúng không? Anh xin lỗi vì cái gì???"

Ngô Phàm không trả lời nữa. Anh nghiêm mặt, nhìn tôi, giống như nhắc nhở tôi rằng tôi đang ở đâu, đang nói chuyện với ai. Tôi cũng chẳng thèm để ý rằng mình có thất thố hay không nữa. Tôi cứ như vậy gào lên với Ngô Phàm, khăng khăng phủ nhận anh kêu người đánh tôi. Nếu không có ngày này, tôi còn không biết việc đó quan trọng với tôi như vậy.

Đúng như tôi nghĩ, anh gào lên một tiếng, nói thẳng vào trọng tâm.

"Cậu quan trọng quá khứ thế sao?"

"Đúng vậy. Tôi sống đến thế này rồi, cũng chỉ thích có mình anh, anh xem có quan trọng không?" – Tôi cũng không vừa, liền gào lại.

"Cậu cho rằng một mình cậu biết thích?"

Ngô Phàm lớn tiếng, không quản hình tượng của mình nữa. Tôi chẳng rõ bây giờ là anh lớn tiếng hay giận giữ, chỉ là tôi chẳng còn chú ý nữa. Anh lớn tiếng, tôi phải lớn tiếng hơn.

"Anh thì biết cái gì? Có mỗi tôi thôi. Là tôi ngu. Yêu đương cái rắm!!"

"Con mẹ nó!!" – Ngô Phàm phun câu chửi – "Tôi hôn cậu làm cảnh à??"

"Ông đây cóc cần. Tôi trả cho anh là được chứ gì. Trả hết."

Vừa dứt lời, tôi như phát cuồng mà lao vào, cắn lấy môi Ngô Phàm, điên loạn mà hôn lấy hôn để. Tôi chẳng biết thế nào là hôn, cũng chưa từng hôn ai, cũng chẳng nghĩ nhiều đến nữa. Cứ chạm môi là hôn, tôi hôn anh một trăm cái, xem như trả nợ một lần. Chết tiệt!

 Tôi lúc đó lại không ngờ đến, Ngô Phàm cũng chẳng vừa. Anh không hề chán ghét mà đẩy tôi ra, nện cho tôi vài cú như tôi nghĩ, qua đi phút ngây ngẩn lúc đầu, Ngô Phàm lập tức đưa hai tay lên, ôm lấy đầu tôi mà kéo sát lại, khiến nụ hôn ngu ngốc của tôi quay về đúng nghĩa một nụ hôn.

Ngô Phàm rõ ràng có kinh nghiêm hơn nhiều. Anh bắt lấy hai tay tôi, ép sát cả người tôi vào tường, điên cuồng đưa lưỡi lục lọi trong miệng tôi. Tôi bị anh ép đến nghẹt thở, cả đầu đều trống rỗng, cơn tức giận ấm ức trong ngực không nguôi đi được. Đến khi tôi tỉnh táo một chút, tôi đã thấy mình nắm chặt lấy áo Ngô Phàm, miệng không ngậm lại được, thở lấy thở để. Áo của tôi đã bị Ngô Phàm quăng sang một bên, một nửa quần thì đã kéo xuống.

Tôi thở dốc, mờ mịt nhìn Ngô Phàm cũng đang kiềm nén hơi thở của mình. Anh áo quần vẫn còn trên người, chỉ hơi nhăn nhúm do bị tôi nắm chặt lấy. Lúc này tôi bỗng thấy buồn cười. Rõ ràng người tức giận là tôi, người điên cuồng trút lên người anh cũng là tôi, vậy mà buông ra, người thảm hại cũng là tôi.

Không đợi tôi nhếch khóe miệng lên cười, Ngô Phàm đã kéo tôi lại, tiếp tục một nụ hôn. Tôi cau mày, mở to mắt nhìn vào anh. Anh không đáp lại ánh mắt tôi, chỉ đơn thuần là mờ mịt hôn, hôn đến vị tanh nồng xộc vào vòm họng, chẳng biết máu của ai.

Tôi có cảm giác oxi không cấp đủ lên não, cái gì cũng không nghĩ được, cả người mềm nhũn, chỉ có thể dựa hoàn toàn vào Ngô Phàm. Thậm chí cả hai dây dưa trên giường, tôi vẫn chỉ nghĩ bản thân là mơ hồ mơ một giấc mơ thật dài. Từng nơi anh chạm đến đều như phát hỏa, nóng bỏng như muốn thiếu rụi cả tôi. Ngô Phàm không ôn nhu, trước giờ cũng chưa hề ôn nhu trên giường. Anh chỉ hấp tấp nhanh chóng đưa đẩy, tôi vì không nghĩ gì được cũng chỉ có thể há miệng thở, đem đau đớn lẫn khoái cảm phía dưới thoát ra ngoài.

Có chút chấp niệm với quá khứ, chẳng hiểu gì, lại thấy lòng ân ẩn đau.

Đau đến nhức nhối.

.

Nửa đêm, tôi tỉnh dậy. Tôi không hiểu tại sao mình không thể như những người khác, cứ thế mà an tâm ngủ thẳng đến hôm sau, mở mắt chờ người kia chăm sóc mình. Mà cũng không phải là không thể, ngày gần Chung Nhân, tôi đã được mở rộng tầm mắt rồi. Nhưng Ngô Phàm không phải Chung Nhân. Hơn nữa, tôi là thích Ngô Phàm.

Có thể cũng biết anh sẽ không ôn nhu chăm sóc tôi, thu dọn toàn bộ tàn cuộc trên giường, có thể anh lại dùng ánh mắt không tin được mà nhìn tôi, hay chấn động trong lòng vì lần thứ hai lên giường cùng với một thằng đàn ông trong khi cả hai đều tỉnh táo. Toàn bộ những thứ như vậy, tôi đều chịu không được, bứt rứt trong lòng kéo cả thân thể mệt nhòai tỉnh dậy, nhìn một mảng tối đen trong đáy mắt.

Tôi nằm thẳng, bên cạnh là Ngô Phàm, trên giường của anh. Anh không ôm tôi, cũng không hướng mặt về phía tôi. Tôi hơi nghiêng đầu, nhìn tấm lưng rộng của Ngô Phàm. Nhìn một lúc lâu, tôi nhích thân người mỏi mệt nghiêng sang hẳn một bên, chăm chăm nhìn vào lưng của anh. Tôi cứ thế mở mắt nhìn, xuyên qua màn đêm tối đen, thấy từng cử động lên xuống nhẹ nhàng theo hơi thở. Tôi im lặng một lúc lâu, không biết nghĩ gì lại run rẩy đưa tay lên, ôm lấy cả tấm lưng rộng của Ngô Phàm. Cả người lúc này lập tức dâng lên cảm giác an toàn, vững chãi khó tả, cả đau buốt ân ẩn cũng dịu đi. Không gian tối kịt, thanh âm của tôi vang lên, thì thầm trong cổ họng khô khốc.

"Ngô Phàm..."

"Ngô Phàm..."

Ngô Phàm đương nhiên không trả lời. Tôi cũng không rõ là mình cảm thấy thất vọng hay an tâm, tiếp tục lên tiếng.

"Sao anh lại hôn em? Sao lại xin lỗi?"

"Ngô Phàm, quá khứ đó, căn bản không có quan trọng. Anh đánh em, ai đánh em, cũng chỉ có một kết quả như vậy... Chỉ là hiện tại thế này... khiến em thực sự muốn quay trở lại quá khứ, bấp chấp mà bám theo anh. Anh không đồng ý, hiện tại cũng sẽ không còn, bản thân cũng không phải đau nữa."

"Ngô Phàm, anh đối với em có chút tình cảm nào không?"

Câu hỏi vừa dứt, tâm liền cảm thấy một cỗ chấn động, tay tôi  lập tức rút về. Tôi thích Ngô phàm lâu như vậy, đương nhiên mong anh có thể đáp lại tôi. Nhưng quãng thời gian trong quá khứ luôn nhắc tôi rằng không bao giờ có việc đó, chỉ cần anh vì tôi làm một chút gì, tôi đều thấy thõa mãn rồi. Rất thõa mãn, rất hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là những gì tôi tự nhủ. Tôi tham lam, tham đến mờ mắt rồi.

Tham lam như vậy, tôi sẽ chìm sâu vào vũng bùn này, không thể thoát ra, không thể nào cam tâm rời khỏi Ngô Phàm được.

Tôi sẽ đau nhiều hơn...

Những suy nghĩ len lỏi khiến tôi cảm thấy sợ hãi, vội vội vàng vàng kéo chăn, gắng đẩy người đứng dậy. Nhưng khi tôi chưa kịp đứng dậy, cánh tay đã bị bắt lấy, dùng lực không mạnh không nhẹ kéo tôi trở về giường. Tim tôi bất chốc đánh mạnh trong lòng, ánh mắt không che giấu được hoảng hốt mà nhìn Ngô Phàm. Ngô Phàm đã xoay người, mở hờ mắt nhìn tôi, không rõ đang nghĩ gì. Anh cũng không chờ tôi đoán suy nghĩ, buồn ngủ nên đã vội nhắm mắt, kéo tôi sát vào lồng ngực, đem tay choàng qua khóa lại.

Bị một loạt hành động của anh làm cho bất ngờ, cả người tôi cứng đơ như khúc gỗ, không dám nhúc nhích mà nằm trong lòng anh. Hơi thở đều đặn của Ngô Phàm phả lên mặt, ngưa ngứa, khiến tim tôi lại đập rộn ràng hơn. Khi tôi nghĩ mình sẽ như vậy cả sáng, Ngô Phàm đã siết mạnh tay hơn, thì thầm.

"Ngoan. Mau ngủ đi."

Một câu nói của anh như châm đúng huyệt đạo, cả người tôi bất giác thả lỏng, cảm thấy trái tim cũng yên ổn lại. Vạn suy nghĩ trong đầu vẫn còn đó, thêm một lời ôn nhu này, lại càng rắc rối hơn. Nhưng tôi chẳng còn hơi sức đâu suy nghĩ nữa. Tôi cứ như vậy, ngoan ngoãn để anh ôm, đầu hơi tựa vào hõm cổ Ngô Phàm, nhắm mắt.

Mặc kệ vì cái gì mà anh đối tốt với tôi, chỉ cần là hạnh phúc, tôi sẽ chẳng buông lơi một phút nào.

.

Sáng hôm sau, ánh nắng hung hăng giày vò trên mắt, tôi mới không tình nguyện tỉnh dậy. Chăn vẫn còn được đắp lên tận cổ, cả người đều sạch sẽ, tất cả như ngày tôi điên cuồng cùng Chung Nhân. Tôi thoáng nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh trống không, không biết có phải mình đã gặp ảo giác hay không? Nếu cánh cửa mở ra, bước vào là Chung Nhân, thì không cần nghĩ ngợi gì nữa.

Thế nhưng tôi không ngồi đợi cho cánh cửa mở ra được. Tôi biết rõ đây là phòng Ngô Phàm, cũng biết rõ tối qua cả hai đã làm ra chuyện gì, không có gì là ảo giác cả. Vậy mà tới gần phòng bếp rồi, tôi lại mơ hồ nghĩ có phải là ảo giác hay không?

Ngô Phàm vận đồ ngủ thoải mái, trên người đeo tạp dề, đang đứng quay người về phía tôi chiên chiên rán rán thứ gì đó. Tôi lập tức cả kinh, thái độ hoảng hốt chạy tới, run run như nô tài nhìn thấy hoàng thượng đích thân vào bếp.

"Anh... anh làm gì vậy?"

"Dậy rồi?" – Ngô Phàm không quay mặt, chú tâm chiên một quả trứng trên chảo – "Hoảng hốt cái gì? Làm việc ngày nào cậu cũng làm đó thôi."

"Vậy nên anh để tôi làm được rồi." – Tôi tròn mắt, bước đến, đỡ lấy đũa trên tay Ngô Phàm – "Anh mau ngồi xuống đi."

"Không cần. Cậu đến bàn ngồi đợi tôi."

Tôi kiềm nén lại cảm giác hoảng sợ, ngoan ngoãn bước đến bàn, ngồi xuống. Một chốc sau, Ngô Phàm xoay người, đem hai phần  ăn sáng đặt lên bàn, thản nhiên ngồi đối diện. Tôi nhướn mi, nhìn qua phần thức ăn trên bàn, hai quá trứng, bánh mì, còn có một li sữa, không có café. Tôi âm thầm cảm thán, tài nấu ăn của anh cũng tốt quá đi.

"Ăn đi."

Ngô Phàm lên tiếng, kéo tôi ra khỏi suy nghĩ của  bản thân. Tôi gật đầu, cúi đầu thưởng thức phần ăn sáng của mình, cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Có vẻ như sau đêm qua, tôi đã tiến đến một bước dài hơn, kéo ngắn khoảng cách giữa tôi và anh. Nghĩ đến đó, tôi lại không nhịn được, khóe miệng cong cong lên.

"Cười ngu ngốc."

Ngô Phàm lên tiếng, nhìn tôi, kèm theo ánh mắt trêu chọc. Dường như anh khi thoát khỏi bộ vest cứng nhắc, tính tình cũng theo đó mà nhu hòa đi không ít. Tôi vô cùng thoải mái mà ngẩng đầu, chu miệng.

"Vì anh mới ngu ngốc."

"Xảo biện."

Lần này Ngô Phàm cười. Nụ cười của anh không e ngại, không cứng nhắc, không châm biếm. Chỉ là thoải mái mà dành cho tôi một nụ cười. Tôi bỗng thấy mình ngây ngẩn, mắt nheo nheo lại, nhìn vào nụ cười của anh. Chốc sau, không rõ nghĩ gì, tôi cũng bật cười.

"Ngô Phàm..." – Tôi chẳng muốn gọi là Ngô tiên sinh nữa, cứ thế mà thoải mái gọi thẳng tên anh – "Anh cười đẹp."

Ngô Phàm nghe xong lời khen của tôi, nụ cười cũng không hề tắt. Anh chỉ nhìn tôi một chốc, rồi lại cúi xuống ăn, khóe miệng vẫn cong lên.

"Lại nói dối. Mau ăn."

"Là thật."

Tôi nhìn chăm chăm Ngô Phàm, thôi cười. Anh sau một lời nói nghiêm túc của tôi, cũng ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng ôn nhu. Ngô Phàm không nhanh không chậm, đưa tay lên, vuốt lấy mái tóc tôi, khẽ cười.

"Tôi hiểu rồi."

End Chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro