Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15

Những ngày sau này, Ngô Phàm đối xử với tôi đặc biệt tốt. Dăm bữa anh lại nấu ăn một lần, về sớm cùng tôi ở nhà, đặc biệt tối đến lại ôm tôi đi ngủ. Quá nhiều thứ như vậy khiến tôi bất giác cảm thấy dường như Ngô Phàm cũng thích tôi. Hoặc chỉ là có cảm tình thôi. Dù sao, như thế này tôi đã hết sức vui mừng rồi, không mong gì khác nữa.

Mọi việc theo đó mà trên đà suôn sẻ, nếu không phải nói là tôi quá mức may mắn đi. Chung Nhân sau khi nhận được tài liệu, có vẻ sinh ra cảm kích tôi, liền đối xử nhu hòa, không khó dễ như trước. Mà đúng hơn, dạo này hắn bận suốt. Thân là quản lí, suốt một tháng liền có mặt ở bar đúng hai lần. Khi bắt gặp tôi liền dừng lại, hỏi han một hai câu, nhưng tuyệt đối cũng không nhắc đến Ngô Phàm hay số tài liệu còn lại nữa. Tôi thắc mắc có phải là hắn đã mất trí nhớ rồi hay không? Thật ra tôi không quan tâm mấy, chỉ cần hắn không đem xuân dược đổ vào miệng tôi rồi nhốt trong phòng tối, tôi đã thấy đặc biệt vui mừng rồi.

Nghĩ lại đến chuyện đó, tôi vẫn còn thấy sợ. Thực sự cảm giác bị bỏ rơi, lại còn trúng phải xuân dược, giây phút nào cũng có thể vứt bỏ tự trọng của bản thân, cầu xin người khác thao mình, rất đáng sợ. Có cho tiền, tôi cũng không muốn thử một lần nào nữa.

Tôi bất giác ôm chặt lấy gối ôm, mù mờ nhìn màn hình tivi. May mắn là Ngô Phàm không biết chuyện. Nếu biết rồi, mọi thứ, không chỉ việc đêm đó, cả tài liệu cũng bung bét ra. Anh sẽ dùng thái độ gì mà đối xử với tôi đây?

Ngay từ đầu, tôi biết mình đối với Ngô Phàm không có hy vọng gì, chỉ cần ở bên cạnh anh một chút, anh không đối xử tốt với tôi, tôi làm vài việc xấu, anh cũng sẽ không lấy làm bất ngờ. Nhưng cứ như vậy, tôi thật sự rất sợ. Sợ một ngày Ngô Phàm phát hiện ra, sẽ dùng ánh mắt khinh khi nhìn tôi, lúc đó, tôi sẽ không chịu nổi.

Càng nghĩ, tôi càng thấy sợ hãi, tim không nhịn được mà đập thình thịch. Hai tay vô thức nắm vào nhau, xoắn cả lại. Tiếng tivi ù ù qua tai, hình ảnh màu sắc cứ chuyển động lung tung. Phải làm sao đây?

Ngô Phàm đã mở cửa bước vào, nhìn thấy tôi thất thần, thuận thế mà đùa giỡn luôn. Tôi vẫn đang lo nghĩ, liền bị Ngô Phàm dùng tay nhéo lấy má, kéo ra hai bên. Tôi giật bắn người, tim cơ hồ muốn nhảy ra khỏi ngực, theo phản xạ mà xoay lại, hất mạnh tay Ngô Phàm còn trong không trung. Lực tôi dùng không hề nhẹ, tiếng chát thanh thoát vang lên. Lúc tôi định thần lại, đôi tay Ngô Phàm đã đỏ ửng, còn anh thì hoang mang nhìn tôi.

"Làm sao vậy?"

"A..." - Tôi hoảng hốt nhìn ánh mắt lo lắng của Ngô Phàm, vội vàng đứng dậy - "Xin lỗi. Xin lỗi anh. Tôi..."

"Không sao."

Ngô Phàm trấn an, bước đến ngồi xuống cạnh tôi, thế những vẫn đem ánh nhìn lo lắng đó ném về phía tôi khiến tôi nhất thời có chút không biết phải làm gì.

"À... chỉ là tôi giật mình." - Tôi giải thích qua loa, hai tay vặn xoắn vào nhau.

"Ừ." - Ngô Phàm gật đầu, thôi nhìn tôi - "Đã nấu cơm tối chưa?"

"A... Tôi quên mất. Tôi lập tức nấu ngay."

Tôi đứng dậy, bước chân hướng đến nhà bếp. Nhưng Ngô Phàm không hiểu nghĩ gì đã nắm tay tôi lại, song song đứng lên. Anh thì thầm, kéo tay tôi đi.

"Không cần. Chúng ta ra ngoài ăn."

.

Rời khỏi khu chung cư, tôi mới nhận ra dường như đông đã sắp tới. Ngày nào tôi cũng đi con đường này, đến trường rồi lại quay về, lặp đi lặp lại, không hề nhận thấy chút nào khác lạ của thời tiết. Mãi đến khi sóng vai cùng Ngô Phàm ra ngoài đường đường chính chính, các giác quan mới như bắt đầu hoạt động hết công suất, chỉ để ghi nhớ khoảnh khắc này.

Để tôi còn có thể nhớ lại, vào một ngày đầu đông, tôi đã cùng Ngô Phàm ra ngoài.

Chúng tôi ăn tối ở một nhà hàng gần khu chung cư, chỉ đi qua hai ngã tư nhỏ. Đây cũng chẳng phải nơi đặc biệt sang trọng gì, trên người Ngô Phàm cũng không hề mặc vest cứng nhắc. Anh chỉ đơn thuần mặc áo phông, quần jean xanh, nhìn qua như trẻ lại vài tuổi. Cách ăn mặc này của anh khiến tôi mơ hồ có cảm giác, cả hai chúng tôi bên cạnh nhau đã xứng đôi hơn. Giống như không còn khoảng cách nào cả.

Ngô Phàm gọi hai phần đồ ăn Trung Quốc, không biết cố ý hay vô ý, đều chọn những món tôi thích. Ngày trước khi nấu cơm cho Ngô Phàm, tôi cũng hay làm những món mình thích, mong sẽ tìm ra điểm chung với anh. Nhưng dường như Ngô Phàm không hợp khẩu vị với tôi lắm, thế nên lần nào cũng bỏ lại đồ ăn rất nhiều. Sau này tôi vì sức khỏe của anh mà không tùy tiện làm cơm như vậy nữa. Tất cả đều theo ý Ngô Phàm.

Tôi nhìn một bàn đều là thức ăn không hợp khẩu vị Ngô Phàm, chân mày càng lúc nhíu chặt. Đến khi phục vụ đem món cuối ra, tôi cũng không nhịn được mà nắm áo người ấy, nói rõ.

"À, những món này không hợp khẩu vị, tôi gọi món khác được không?"

"Cậu không thích?"

Ngô Phàm nhướn mày, bắn ánh mắt qua nhìn tôi. Phục vụ bị tôi kéo tay đang khó xử, nhận được cái phẩy của Ngô Phàm liền quay lưng chạy đi, để lại tôi trước một bàn đồ ăn, lung túng không biết nói sao.

"Không phải. Nhưng đều là món anh không thích, nên gọi những món khác thì tốt hơn..."

"Ai bảo với cậu tôi không thích?"

Nói rồi, Ngô Phàm động đũa, đưa đến gắp một miếng đậu bỏ vào miệng. Nhìn thấy tôi vẫn còn ngồi ngây ngốc, anh tắc lưỡi một cái, gặp cho tôi một phần thịt, khẽ cười.

"Ăn đi."

Tôi gật gật, tay nhấc lên đôi đũa, tư vị ấm áp tràn ngập trong lòng. Những món ăn trước mắt cứ như vậy mà hóa cao sơn mĩ vị, ăn vào vô cùng ngon miệng. Nhớ ba năm trước, tôi ngày nào cũng ngồi bàn sát cạnh Ngô Phàm, quay mặt về hướng đối diện, nhìn anh ăn cơm. Lúc đó bên cạnh anh có một cậu bạn luôn liến thoắng nói thật nhiều, anh chỉ im lặng nghe, lâu lâu lại gật đầu đồng tình. Tôi ngồi một mình, ăn phần cơm của mình, lén lút ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Ngô Phàm, luôn nghĩ mình đã cùng anh ăn cơm chung bàn. Không ngờ ba năm sau, điều này liền trở thành sự thật.

Có phải ông trời đã nhìn thấy tôi?

Tôi ngẩng đầu, nhìn biểu cảm của Ngô Phàm rõ ràng ngay trước mắt. Khóe miệng vô thức cong cong nở một nụ cười.

Người trước mặt, hiện tại, là bên cạnh tôi.

.

Xong bữa tối, Ngô Phàm rút ra hai cái vé xem phim, bảo với tôi rằng anh được tặng từ phía khách hàng. Tôi nhận lấy một cái, nhìn vào giờ chiếu, còn nửa tiếng nữa là đến. Vậy là tôi có thể xem phim cùng anh. Nghĩ đến đó, tôi nhịn không được, đùa Ngô Phàm một câu.

"Là anh cố tính mời tôi đi phải không?"

Chỉ là một câu nói đùa, vậy mà tôi không ngờ mình lại có thể nhìn thấy biểu cảm lúng túng trên mặt Ngô Phàm. Chân mày anh hơi nhíu lại, rồi nhanh chóng giãn ra, hướng về phía tôi nói một câu.

"Đúng vậy. Có gì sao?"

"A..." - Tôi không dự liệu được, lắp bắp - "Không có gì. Không có gì."

"Haha."

Ngô Phàm cười thõa mãn hai tiếng rồi bước nhanh đến rạp phim. Tôi xấu hổ, chạy lẽo đẽo theo phía sau. Bóng lưng Ngô Phàm thật lớn, di chuyển cũng thật nhanh. Tôi hít một hơi khí lạnh, lấy hết sức chạy đến, nắm lấy một bên áo anh. Ngô Phàm không để ý, tôi lại cứ mơ hồ, nắm chặt lấy góc áo anh.

Tôi cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính mà bước cạnh Ngô Phàm.

Cảm xúc cứ thế dâng lên trong lòng khiến tôi không nhịn được, len lén quay đầu, ngắm nhìn Ngô Phàm một chút. Ánh đèn đường vàng nhạt, loang lên gương mặt Ngô Phàm, làm rõ từng đường nét đẹp đẽ. Thời tiết lạnh, hơi thở anh chầm chậm, mang theo một làn khói trắng mờ. Đôi mắt kiên định nhìn về phía trước, hai tay đút vào túi áo. Khí thế bức người vẫn hiện hữu, lạnh lùng.

Nếu con người này hoàn toàn thuộc về tôi thì hay biết mấy?

Có thể mặc kệ tất cả mà yêu tôi thì... hay biết mấy...

"Nhìn xong chưa?" - Ngô Phàm lên tiếng - "Qua đường."

Tôi chưa kịp định thần lại, tay Ngô Phàm đã tự nhiên nắm lấy tay tôi ở gấu áo, dắt qua ngã tư tấp nập. Bàn tay lạnh ngắt của tôi nằm trong lòng bàn tay anh, ấm áp. Từng xúc cảm nhẹ nhàng như được sưởi ấm, bung nở tư vị không nói nên lời. Tôi lại nhìn anh. Ở đây rất đông, hai thằng con trai nắm tay nhau như vậy, anh không ngại sao?

Ngô Phàm không ngại thật. Qua khỏi ngã tư, anh cũng không hề buông tay tôi ra, cứ như vậy mà đem tay tôi đút vào túi áo mình. Giữa phố, có một vài ánh mắt khinh thường, ghê tởm mà chỉ trỏ. Tay tôi bên trong túi áo anh cũng nhất thời run rẩy, bước chân nhanh hơn để tránh khỏi những ánh mắt kia. Ngày trước tôi là gay, việc bị người ta nhìn khinh khi khi phát hiện không phải ít, nhưng đó là phát hiện, bây giờ là công khai, đương nhiên tôi sẽ chịu không nổi. Mà tôi chịu không nổi, Ngô Phàm phải làm sao?

"Ngô Phàm..." - Tôi cố giữ giọng mình không bối rối - "Có thể buông tay ra được không?"

Ngô Phàm nghe những lời của tôi, khẽ nhíu mày. Anh vẫn bước đến trước, nghiêng đầu xuống nhìn tôi, nói rõ.

"Tay cậu lạnh."

"À... Trước giờ đều vậy. Ở đây rất nhiều người đang xì xầm..." - Tôi cúi đầu - "Người ta nói tôi thì không sao, chỉ là họ nói anh..."

"Thì thế nào?"

"Tôi chịu không được."

Tôi ngẩng đầu, chăm chăm nhìn Ngô Phàm. Anh đã thôi không bước nữa. Dòng người vẫn tấp nập qua lại, những ánh nhìn vẫn bắn về phía chúng tôi. Tay tôi vẫn bên trong túi áo Ngô Phàm, ấm áp. Đắm chìm trong cái nhìn của anh, bất giác lời xì xầm biến mất, những ánh mắt của biến mất. Chúng tôi cơ hồ chỉ đứng ở đó, nơi nào đó, chỉ dành cho hai chúng tôi. Không ai có thể xâm phạm.

"Hoàng Tử Thao, sống trên đời, kẻ yêu thích có rất nhiều, kẻ căm ghét cũng có rất nhiều..." - Ngô Phàm nói chậm, vẫn nhìn tôi - "Cậu có thể quản hết được sao?"

Tôi lắc đầu. Đúng, là tôi quản không được.

"Ai thích tôi, tôi thích ai, cậu quản được sao?"

Tôi lại lắc đầu, cảm giác tim như bị ai bóp chặt. Đúng, là tôi quên mất, tôi quản không được.

Ngô Phàm lại tiếp tục nói.

"Vì quản không được nhiều thứ như vậy, thế nên cậu không cần lo lắng nữa. Biết rõ một thứ là được..."

"..."

"Là đồ ngốc, tôi thích cậu."

Ngô Phàm vừa dứt lời, tôi còn chưa kịp tiêu hóa những lời anh nói, môi anh đã đáp xuống gương mặt tôi. Đám đông tựa hồ như ồ lên, tiếng xì xầm không còn là xì xầm nữa. Họ lớn tiếng nói, thẳng tay chỉ trích. Nhiều thứ tổn thương như vậy, tôi vẫn không thể cảm nhận được một chút đau đớn, hay thậm chí là xấu hổ. Chỉ có những xúc cảm nhộn nhạo trong lòng, hạnh phúc như hàng vạn đóa hoa nở rộ.

Hôn xong, Ngô Phàm buông tôi ra, hai tay ôm lấy gương mặt tôi, để tôi chìm vào ánh mắt kiên định của anh. Rồi anh nắm lấy tay tôi, xoay người, bước thật nhanh.

Phía sau những lời chỉ trích vẫn vang lên, vậy mà trước mắt tôi chỉ có bóng lưng lớn của Ngô Phàm và bàn tay anh nắm lấy tay tôi. Thật chặt.

Bước thật nhanh. Thật nhanh. Rồi chuyển qua chạy.

Ngô Phàm kéo lấy tôi, băng qua những dãy phố dài. Gió bấc ùa qua bên tai. Dòng người cũng theo đó mà thưa thớt dần. Cảm xúc trong lòng vẫn nhộn nhạo, không thể tan.

Chung tôi cứ chạy, chạy đến thẳng đầu cầu, lúc này đã không còn một bóng người, Ngô Phàm mới dừng lại. Anh dựa vào thành cầu, gập người thở dốc. Tôi cũng không hơn, cứ há miệng mà đớp lấy không khí. Tay anh vẫn nắm lấy tay tôi.

Không đợi Ngô Phàm thở xong, tôi đã lên tiếng trước, một lời, giải đáp cho hàng vạn tư vị trong lòng.

"Vì cái gì?"

Đèn đường không rọi đến chỗ này. Tôi cách Ngô Phàm nửa bước chân, có thể nhìn thấy gương mặt anh dưới ánh trăng, dần di chuyển đến sát cạnh. Đến khi vai cả hai chạm nhau, anh không nhìn tôi nữa, chỉ quay mặt về phía con sông lớn, nói rõ.

"Không có lí do."

"Đừng nói như vậy." - Tôi bỗng cảm thấy có chút tức giận, lớn tiếng - "Tôi..."

Không cần anh thương hại...

"Vì đã quên mất rồi."

Ngô Phàm ngắt lời. Anh xoay người, đưa tay kéo tôi đối diện với anh, nói rõ từng câu.

"Vì ba năm trước đã thích, nên đã quên mất vì sao lại thích em rồi."

Gió thổi mạnh, đem mái tóc đã rối của Ngô Phàm càng chạy toán loạn trên gương mặt anh. Khóe môi anh vẽ hình vòng cung, khe khẽ cười. Tôi đã mơ hàng trăm hàng vạn lần cảnh tượng này, mơ đến chính mình không kiềm được nước mắt, khóc lóc một trận, tỉnh dậy chỉ muốn tát cho bản thân thật tỉnh táo. Vậy mà khi mọi thứ thành sự thật rồi, tôi chỉ ngây ngốc đứng đó, cảm nhận tim đập liên hồi đến đau đớn, một giọt nước mắt cũng không chảy ra.

Có lẽ gió mạnh quá, thổi khô nước mắt của tôi rồi chăng?

"Anh lừa tôi sao?"

Tiếng tôi vang lên, thì thầm chỉ đủ cho cả hai nghe thấy. Nụ cười trên môi Ngô Phàm cũng ngưng lại. Nhưng chân mày anh không nhíu nữa. Ngô Phàm chỉ đơn thuần bước đến, dùng lực ôm lấy tôi, để đầu tôi gục lên vai anh. Ôm thật chặt.

"Anh thích em, Tử Thao..."

Ấm áp trong lòng Ngô Phàm như khơi lại bao nhiêu cảm xúc của tôi. Hai mắt tôi áp vào vai anh, cay xè. Cả thân người cũng không nhịn được mà run rẩy.

Tại sao?

"Xin lỗi đã không nói sớm hơn, đã không bảo vệ em..."

"..."

"Tin tưởng giao hiện tại lẫn tương lai của em cho anh, được không?"

Quá khứ của em đuổi theo anh. Hiện tại của em đuổi theo anh.

Đuổi theo một quãng đường thật dài, cuối cùng cũng đã đuổi được đến lúc anh quay lại rồi.

Ngô Phàm, tương lai có thể cùng đi chung không?

End Chap 15.

A/n: Chắc nhiều bạn sẽ thắc mắc là tại sao Ngô Phàm đã bảo thích Thao từ ba năm trước rồi, thái độ khi mới gặp mặt còn như vậy. Ầy, đều là nghiệt duyên thôi =))) Để chap sau nói rõ hơn vì sao nha~ Liên quan đến vụ đánh Tử Thao một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro