Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16

Cạch.

"Ngô Phàm. Anh về rồi."

.

"Ngô Phàm, anh vào tắm đi. Chốc nữa sẽ có cơm tối."

Tôi đỡ lấy cặp da trên tay Ngô Phàm, miệng liếng thoắng nói. Hôm nay anh có cuộc họp, vậy mà vẫn cố gắng về sớm thế này. Tôi biết là anh cố tình về cùng tôi ăn cơm trưa, bất giác có chút cảm động trong lòng. Ngô Phàm một tay kéo carvat, một tay ôm lấy đầu tôi, hôn lên trán.

"Được. Chờ anh một chút."

Đợi Ngô Phàm đi rồi, tôi nhanh chóng vào bếp đem thức ăn ra, bày biện đẹp đẽ trên bàn. Chốc sau Ngô Phàm bước ra, tản theo hương sữa tắm nhàn nhàn. Anh kéo ghế, ngồi đối diện tôi, môi khẽ nhếch lên.

"Là sự kiện gì?"

"A..."- Tôi đưa mắt nhìn Ngô Phàm, chốc sau cười cười – "Không có gì. Là đặc biệt làm cho anh ăn thôi."

Nói rồi, tôi với lấy bát, múc một phần canh gà hầm sâm đưa qua cho Ngô Phàm. Canh này là tôi muốn làm từ lâu cho anh, chỉ là việc trên trường bận rộn quá.

"Ăn nhiều một chút, dạo gần đây anh cứ bận như vậy..."

"Ừ." – Ngô Phàm đưa tay đỡ lấy bát canh – "Có một số việc ở công ty..."

Việc ở công ty?

Tay cầm bát của tôi bất chốc run rẩy, đầu cũng vội ngẩng lên mà nhìn anh. Là Chung Nhân bắt đầu làm khó khăn rồi sao?

"Có... có nghiêm trọng lắm không?"

Giọng tôi không nén nổi lo sợ, ánh mắt cứ bắn về phía anh như cố tìm ra một chút động tĩnh. Liệu anh biết gì chưa? Anh biết nhưng giả vờ? Nhưng không, Ngô Phàm chẳng có gì khác thường cả. Dường như  nhận ra lo sợ trong lời nói của tôi, anh đặt bát xuống, đưa tay đến áp vào má tôi.

"Lo cho anh?"

Tôi không trả lời, chỉ im lặng để Ngô Phàm đem ấp áp từ tay truyền sang gò má mình. Anh khẽ cười, vươn người đến hôn lên trán tôi.

"Không có việc gì. Vẫn nuôi em rất tốt."

Ngô Phàm cười cười, ngồi xuống, đem phần canh uống gọn. Tôi vẫn ngồi đó, đưa mắt nhìn anh, tự nhủ bản thân không được dễ bộc lộ cảm xúc như vậy nữa. Anh chưa phát hiện, có khi tôi đã tự chui đầu vào rồi.

"Tháng mười em tốt nghiệp?" – Ngô Phàm ngẩng đầu – "Đến công ty anh làm việc đi."

"Sao? A... Không cần. Không cần."

Tôi vội xua tay, giọng lên cao kịch liệt phản đối. Ngô Phàm nhíu mày, chống cằm.

"Chê công ty anh không tốt?"

"Ax... Em làm sao dám..."

Tôi bất đắc dĩ xoa đầu, không biết đáp sao. Á Châu đương nhiên là tốt, nếu không phải là quá tốt. Sinh viên mới ra trường như tôi có một chức nhỏ trong đó đã hơn khối người. Chỉ là vẫn nên đợi việc ăn cắp kia xem Chung Nhân làm thế nào đã. Hắn không xử lí yên ổn thì tôi không an tâm bên cạnh Ngô Phàm, để cho anh nâng đỡ được.

Rất may Ngô Phàm cũng không hề làm khó tôi. Anh nhanh chóng kết thúc vấn đề.

"Không sao. Đều tùy em. Nếu không tìm được việc, cứ đến chỗ anh."

"Cảm ơn anh." – Tôi nghiêng đầu, híp mắt nhìn anh.

"Tử Thao."

Ngô Phàm bất chốc ngồi thẳng, gọi tên tôi rõ ràng. Ánh mắt kiên định nhìn về phía tôi như thể điều anh sắp nói vô cùng nghiêm túc, buộc tôi phải ghi nhớ nằm lòng. Tôi cũng bỗng thấy căng thẳng theo.

"Hứa với anh một chuyện."

"Là?"

"Không bao giờ tự ý rời bỏ anh dù có xảy ra bất cứ chuyện gì."

Không bao giờ được rời xa anh...

Thống khổ lẫn phiền muộn trong lòng cứ thế dần lui đi, thay thế bằng hạnh phúc ngập trong tim. Tôi nhìn thẳng vào mắt của Ngô Phàm, tay nắm chặt cạnh bàn, chẳng nghĩ ngợi gì nữa, gật đầu thật mạnh.

"Đã biết."

Đã hứa rồi, chẳng bao giờ rời khỏi anh. Không bao giờ nuốt lời.

Rất lâu sau này, tôi chỉ có thể nhếch miệng, tự mắng mình ngu ngốc. Thật sự rất ngu ngốc.

Không ngờ, "rất lâu" cũng chỉ là một cách nói mà thôi...

.

Vài ngày sau đó, tôi đang làm tại quán bar thì Chung Nhân đến. Hắn chẳng nói nhiều, trực tiếp đến quầy, bảo tôi theo hắn. Dường như tâm trạng Chung Nhân không tốt, tôi cũng không phiền phức hỏi nhiều làm gì, cứ thế im lặng đi theo hắn đến căn phòng cuối. Đóng cửa đoàng hoàng rồi, Chung Nhân mới quay lại, ánh mắt hiện rõ khó chịu.

"Cậu với Ngô Phàm cùng một chỗ?"

Tôi ngây ngốc nhìn Chung Nhân, chốc sau mới nhận ra ý hắn muốn hỏi là gì. Bất quá, tôi lại không biết trả lời sao. Tôi với Ngô Phàm hiện tại là cùng một chỗ? Hay chỉ đơn giản là anh thích tôi, tôi thích anh và tôi ở nhờ nhà của anh?

Chung Nhân chẳng có kiên nhẫn đợi câu trả lời của tôi. Hắn bước đến sofa, thả người xuống, đốt một điếu thuốc.

"Cậu biết sáng nay hắn làm gì không?" – Chung Nhân rít một hơi dài, quắc mắt về phía tôi.

"Không biết."

Tôi lắc đầu, thầm nghĩ sáng nay Ngô Phàm đã làm gì. Chẳng phải chỉ là đi làm, rồi về nhà ăn trưa, rồi lại đi làm đó sao? Có gì khác thường?

"Cậu ta tuyên bố hủy đính hôn với Tiêu Mị rồi."

"Sao?"

Tôi thấy tai mình ù đi, hai mắt mở lớn, chăm chăm nhìn Chung Nhân như không tin nổi.Đúng là lúc trước Ngô Phàm có đáp ứng tôi việc đó, thế nhưng đều là tôi tự nói ra để thõa mãn mình thôi. Những ngày gần đây có anh bên cạnh, anh bảo thích tôi, tôi cũng không câu nệ chuyện đó nữa. Vậy mà tôi lại không nghĩ đến Ngô Phàm làm thật.

"Chẳng phải là vì cậu sao?" – Chung Nhân ném tôi một ánh nhìn khó chịu – "Mẹ nó, cậu ta bảo đã có người để thích rồi."

Chung Nhân càng nói, tôi càng thấy ấm áp trong tim loang rộng, khóe môi vô thức vẽ một nụ cười. Nhưng nụ cười của tôi giống như chọc vào điểm trọng yếu của Chung Nhân, khiến hắn đặc biệt càng khó chịu. Hắn đem điếu thuốc ném xuống sàn nhà, dùng chân dập mạnh, lớn tiếng.

"Mẹ nó, cậu đừng có vội vui vẻ. Số tài liệu còn lại cậu vẫn còn chưa đưa cho tôi."

Tôi nheo mắt, nhìn Chung Nhân sừng sộ trước mặt. Không phải mấy tuần trước còn đối tốt với tôi sao, bây giờ lại như thế rồi. Lắm lúc tôi nghĩ, có lẽ hắn bị đa nhân cách thật.

"Tôi biết rồi." – Tôi gật gật, nói đại một câu hòa hoãn – "Cho tôi thời gian."

"Cho cậu thời gian để cùng một chỗ anh anh em em với Ngô Phàm à??"

"Anh làm sao vậy? Ghen sao??"

Tôi buột miệng một câu đùa, không nghĩ đến một câu này lại có thể khiến Chung Nhân đang nóng nảy trở nên bối rối. Hắn im bặt, ánh mắt vẫn nhìn tôi, pha chút lung túng. Không dự liệu được thái độ này của Chung Nhân, tôi cũng trở nên hoảng hốt.

Là nói trúng rồi?

"Cậu biến ra!" – Chung Nhân quay người, không nhìn tôi, lớn tiếng đuổi – "Hôm sau tôi tìm cậu nói chuyện. Cẩn thận tôi vạch trần cậu trước mặt Ngô Phàm."

Thái độ lẫn giọng nói của Chung Nhân giống như chứng mình cho suy nghĩ trong đầu tôi. Không đợi hắn nói đến lần hai, tôi đã vội vàng ra ngoài, nghỉ luôn một tiếng làm còn lại. Bên ngoài trời lạnh buốt, tôi không để tâm, cũng chẳng đi xe bus như thường nữa. Tôi bắt một chiếc taxi, đi thẳng về, chỉ mong mau chóng gặp Ngô Phàm.

Ngô Phàm

Ngô Phàm...

"NGÔ PHÀM!"

Cửa bật ra, nhìn thấy Ngô Phàm đem ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi, tôi chẳng nghĩ ngợi gì nữa, trực tiếp bước hai bước đến, ôm chặt lấy anh. Tôi biết bây giờ bản thân rất kì quái, cũng biết Ngô Phàm cứng đờ người khi bị tôi ôm lấy, chỉ là, tôi có cảm giác, phải ôm anh thật chặt.

"Làm sao vậy?"

Ngô Phàm vuốt mái tóc tôi, nhè nhẹ. Giọng anh chứa thập phần ôn nhu lẫn an toàn.

"Để em ôm anh một chút..."

Tôi năn nỉ, Ngô Phàm cũng theo đó mà im lặng rồi. Không gian thoáng tĩnh mặc, chỉ còn tiếng tivi vang đều đều. Tôi thõa sức hít hà hương thơm trên người Ngô Phàm, vòng tay càng siết thêm chặt.

Ngô Phàm sẽ không biết... Chung Nhân sẽ không làm vậy. Hắn không thích mình.

Đều là mình huyễn hoặc mà thôi...

Phải sống tốt. Sống thật tốt. Ngô Phàm đã thích mình rồi, không cần gì nữa... Không cần gì nữa.

Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi vội ngẩng đầu, đưa mắt nhìn Ngô Phàm.

"Anh hủy đính hôn rồi?"

"Ừ." – Ngô Phàm khẽ gật – "Thế nào? Vui mừng chứ?"

"Có." – Tôi ngồi thẳng dậy, nét mặt không kiềm được vui vẻ - "Như vậy có được không?"

"Ý em là?"

Ngô Phàm nghiêng đầu, tôi cũng thôi nhìn anh, tay nắm chặt gấu áo. Tôi biết việc hủy đính hôn này sẽ ảnh hưởng đến công ty, anh làm như vậy, không phải tùy hứng lắm sao? Sẽ phải ăn nói thế nào với các cổ đông trong công ty?

Dường như Ngô Phàm cũng đọc được suy nghĩ của tôi, anh vươn tay đến, ôm lấy đầu tôi dựa lên vai anh. Thanh âm anh vang lên, huyễn hoặc.

"Anh bảo em tin tưởng anh, vậy chỉ cần tin tưởng là được rồi."

"Vậy anh..."

"Nhớ!" – Ngô Phàm ngắt lời tôi – "Nhớ lời hứa của em."

Đừng rời xa anh...

"Em biết rồi."

Đã biết, Ngô Phàm. Em cũng chưa hề nuốt lời. Chỉ là, không hề phát hiện, chính bản thân không hề có khả năng giữ lấy lời hứa đó...

.

Cạch.

"Ngô Phàm. Anh về rồi."

Ngô Phàm không trả lời như mọi ngày. Tĩnh lặng cứ thế kéo dài, kéo dài cho đến khi tôi quay lưng lại. Không phải anh.

"Cậu là Hoàng Tử Thao?"

Tôi ngây ngốc nhìn người phụ nữ sang trọng đứng trước mặt, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo, ánh mắt lạnh lùng ném về phía tôi. Bị soi trúng, tôi bất chợt cảm thấy lúng túng, tay chân cũng trở nên vô cùng thừa thãi.

Nhưng không đợi tôi thắc mắc, người phụ nữ đã lên tiếng ngay.

 "Chào cậu. Tôi là mẹ Ngô Phàm."

End Chap 16.

A/n: Dạo gần đây giống như tính Au không hợp hường hay sao ý, viết nó cứ sao sao ==" Vậy nên đừng rds nào đòi hường nữa nha =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro