Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17

Tôi chẳng nói chuyện với mẹ bao giờ, kể cả mẹ tôi, ý tôi là một cuộc nói chuyện thật nghiêm túc. Mẹ tôi mất trước khi tôi kịp đem điều gì quan trọng cả đời kể với bà. Bà không nghe được, tôi cũng không biết mình nên dùng thái độ gì để nói với một người đã mất. Nhưng dù thế nào, chắc chắn rằng, mẹ tôi cũng sẽ không bao giờ lạnh lùng và khinh khi khi nói chuyện với tôi, hay bất kì con của người khác. Nhưng đó là mẹ tôi. Chẳng phải mẹ Ngô Phàm.

Tôi thẳng lưng hơn mười lăm phút đồng hồ, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào tách trà trên bàn. Ánh mắt người đối diện không ngại ngần mà đánh giá tôi từ đầu tiên chân, rồi cổ họng ngân lên vài tiếng như tiếng người ta thấy thứ gì thật chướng mắt trên đường. Tôi biết mẹ Ngô Phàm có biết bao là quý phái, mắt bà nhìn người cũng như mắt anh khi nhìn tôi lần đầu, thế nên tôi cũng không trách. Chỉ là, mỗi lần những người bên cạnh Ngô Phàm xuất hiện, đều khiến tôi như bị đẩy xa ra khỏi anh, không cách nào với tới được.

Dường như cảm thấy đủ lâu để bóp nghẹn tôi trong không khí nặng nề, mẹ Ngô Phàm mới bắt đầu lên tiếng.

"Cậu Tử Thao, tại sao cậu lại có mặt ở nhà con trai tôi?"

"À... Cháu có chút vấn đề về chỗ ở..." – Tôi nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu nhìn người đối diện – "Nên Ngô Phàm anh ấy giúp đỡ cháu..."

"Vậy ra là nó giúp đỡ cậu." – Mệ Ngô Phàm gật gù – "Thế cậu làm gì để trả ơn nó?"

"Cháu nấu cơm, làm vài việc dọn dẹp trong nhà..."

"Kiêm luôn người tình trên giường phải không?"

Lời lẽ thốt ra từ mẹ Ngô Phàm không một chút kiêng dè, vừa tàn nhẫn, vừa tỏ rõ thái độ khinh thường tột độ. Tôi mở to mắt nhìn bà, như không tin được bản thân vừa bị sỉ nhục một cách công khai như vậy. Thật ra có gì mà không tin được, chỉ là tôi còn ôm ấp hy vọng cùng anh một chỗ, nên hy vọng mẹ anh đối tốt với tôi cùng theo đó nhiều dần. Vậy mà chỉ một lời, lập tức chứng minh, tôi đều là huyễn hoặc.

"Bác, cháu dù sao cũng làm nam nhân, bác nói như vậy..."

"Là nam nhân?" - Mẹ Ngô Phàm cao giọng – "Là nam nhân sao không đoàng hoàng là một nam nhân đi? Vì cái gì mà mỗi ngày nằm dưới thân một nam nhân khác?"

"Bác!! Xin bác tôn trọng cháu." – Tôi không nhịn được đanh giọng – "Cháu là thích Ngô Phàm thật lòng..."

"Ha... Làm ra chuyện như vậy còn muốn tôi tôn trọng, không biết bao nhiêu người rồi..."

Mẹ Ngô Phàm cứ như vậy, dùng bộ dáng một quý bà, lưng thẳng tắp, mắt sắc bén, bắn về phía tôi những lời sỉ vả. Tôi giấu hai tay đã nắm thành quyền của mình dưới bàn, cố đè nén tức giận. Mẹ nó, bà ngoại ngày biết tôi thích nam nhân, còn chưa đem tôi mắng thành thế này. Nếu không phải vì đã hứa với Ngô Phàm, tôi tuyệt đối sẽ cùng bà già trước mặt cãi nhau một trận thật to mới thôi.

"Cháu biết cháu có nói gì, bác cũng sẽ nghĩ nhân cách của cháu như vậy." – Tôi ngồi thẳng, nói thật rõ ràng – "Nhưng cháu thích Ngô Phàm, anh ấy cũng thích cháu, đây là sự thật."

"Cũng phải. Là thằng Ngô Phàm nhà tôi ngu muội rồi. Cái chính là tôi không nghĩ cậu lại dai như vậy, bám theo nó cả ba năm..."

Quá khứ bị nhắc đến khiến tai tôi ong lên một mảng, tay bất giác nắm chặt. Sao bà ấy biết về việc ba năm trước?

"Nếu không phải ba năm trước tôi phát hiện tên cậu có trong cặp nó, kêu người đánh cậu khiến nó sợ phải hứa thôi không để ý, ắt hẳn giờ cậu không chỉ trèo lên giường nó thôi đâu nhỉ? Đều là tại Ngô Phàm nhà tôi ngu ngốc rồi..."

"Sao? Ý bác là... Người kêu người đánh cháu ba năm trước là..."

"Phải. Là tôi. Tính gọi cánh sát sao?" - Mẹ Ngô Phàm nói thẳng, giống như việc ấy không can hệ gì tới bà, việc đó cũng không là việc gì sai trái – "Tôi là không ngờ, cậu bị đánh đến sống dở chết dở, vẫn còn tơ tưởng đến con trai tôi. Hắn là không sợ bị đánh nữa rồi?"

Tôi không đáp nữa, cũng thôi nhìn mẹ Ngô Phàm, tự vị hỗn loạn trong lòng. Ra là vậy. Không phải anh kêu người đánh tôi, cũng không phải anh ghét tôi. Ngô Phàm là bảo vệ tôi nên mới muốn tôi tránh xa anh, sợ mọi chuyện lại như ba năm trước. Vậy tại sao anh lại không nói cho tôi biết? Sao anh lại im lặng?

"Chắc cậu cũng biết nó hủy đính hôn rồi. Nghe đây cậu Tử Thao, đó không phải việc liên quan đến riêng nó, mà là cả Á Châu, cả tương lai của nó. Vì một thằng oắt như cậu mà nó phải..."

"Bác vì một công ty mà hủy hoại cả hạnh phúc của con trai?"

Tôi ngắt lời, mắt đanh lại nhìn thẳng về phía mẹ Ngô Phàm. Chết tiệt, thật sự hôm nay có quá nhiều thứ. Tôi không kiềm chế được nữa. Cái gì phải ám ảnh quá khứ suốt ba năm, cái gì phải tự ti mà sống bên cạnh anh, cái gì mà một câu tiên sinh hai câu tiên sinh. Mẹ nó, tôi phí hoài ba năm để do dự tình yêu của bản thân mình vì cái gì? Vì bị đánh một trận hay vì hiểu nhầm anh thật nhiều?

Mẹ Ngô Phàm dường như không ngờ tôi sẽ phản khảng lại, có chút giật mình, ngẩng người trợn mặt nhìn tôi. Bà nhìn tôi, tôi lại càng mở to mắt nhìn bà, lớn tiếng.

"Bác định bảo cháu rời đi, để cho Ngô Phàm có một tương lai phải không? Cháu sẽ không đi đâu hết. Anh ấy thích cháu, nhưng không vì anh ấy ngu ngốc. Cháu cũng sẽ không làm gì hủy hoại đến tương lai Ngô Phàm. Tương lai của anh ấy là cháu!"

"Cậu..."

"Bác không quan tâm đến hạnh phúc anh ấy, vậy để cháu quan tâm!!"

Tôi nói một hơi dài, há miệng thở hổn hển, tức giận dâng lên cao.Hai mắt bắt đầu cay xè, đỏ rực. Tôi xưa nay là một người nhu nhược, đến bị lừa còn không dám mở miệng nói một tiếng, vậy mà bây giờ trước mặt mẹ Ngô Phàm lớn tiếng nói những lời mạo phạm như vậy. Thế nhưng tôi đã im lặng quá lâu rồi. Đã im lặng đủ để nhìn rõ, Ngô Phàm cũng yêu tôi. Yêu thật nhiều.

"Tử Thao, lời đã nói thì không rút lại được đâu nha?"

Tiếng Ngô Phàm vang lên, đem cả ánh mắt của tôi vẫn mẹ anh dồn về phía cửa. Ngô Phàm nhàn nhã tựa vào một bên tường như đã đứng đó đủ lâu để nghe toàn bộ lời tôi nó. Nhìn thấy anh, mắt tôi càng đau nhức, nhưng tay lại nắm chặt, cố để mình không khóc. Phải mạnh mẽ. Phải bảo vệ Ngô Phàm.

"Phàm, con xem, nó lớn tiếng với mẹ..."

"Mẹ à!" – Ngô Phàm bước đến, xoa xoa hai vai bà – "Chẳng phải con bảo mẹ đừng đến tìm cậu ấy sao?"

"Con dám hủy đính hôn, còn bảo mẹ ngồi yên. Là con muốn chọc cho bà già này tức chết có phải không?"

"Con nào dám. Chỉ là ý con đã quyết, mẹ thành toàn cho con đi."

Người đàn bà nhìn bộ dạng nhún nhường nhưng thập phần kiên định của con trai mình, tức đến đỏ mắt, lập tức cầm lấy túi xách, dậm chân hướng phía cửa. Trước khi bỏ đi, bà còn không quẻn nói lại.

"Mẹ sẽ không để yên chuyện này đâu."

"Mẹ à, về nhà chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Ngô Phàm cười cười, đáp một câu, nhận lại một tiếng sập cửa thật mạnh. Đợi đến khi bước chân nhỏ dần, Ngô Phàm mới quay sang, bước đến phía tôi.

"Thế nào?"

"Thế nào là thế nào?" – Tôi ngẩng đầu nhìn anh, Ngô Phàm đã ngồi xuống bên canh.

"Sợ không?"

Tôi lắc đầu, tiếp tục nhìn Ngô Phàm. Anh cũng nhìn tôi thật lâu, không cười nữa. Chốc sau, Ngô Phàm nghiêng người sang, đặt môi anh lên đôi mắt tôi.

"Vậy mà em khóc rồi."

Tôi mấp máy miệng, nhận ra vị mặng đắng trên đầu lưỡi. Ra vậy.

Là tôi khóc rồi...

"Được rồi. Làm tốt lắm." – Ngô Phàm vẫn hôn, thì thầm – "Để anh ôm em."

Cả người tôi rơi vào ấm áp trong lòng Ngô Phàm. Lúc này thần kinh mới thả lỏng, mọi đau nhức trong tim mới có thể cảm nhận rõ ràng. Anh ôm tôi thật chặt, tay luồn qua mái tóc tôi. Tôi không nói một lời nào, cứ như vậy im lặng mà khóc lóc trên vai anh.

Ngô Phàm, để em bảo vệ anh...

...o0o...

Tôi gặp Chung Nhân trong phòng của hắn. Lần này là tôi chủ động đến gặp. Dường như Chung Nhân rất ngạc nhiên, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ một tia khó chịu. Tôi không đợi hắn nói nhiều, lập tức ngồi vào bàn, thẳng lưng.

"Tôi không làm nữa."

"Sao? Sáng sớm cậu uống nhầm thuốc à?" – Chung Nhân rít một hơi thuốc – "Bị đá rồi?"

"Không. Tôi sẽ không lấy tài liệu cho anh nữa."

Tôi nói to, rõ ràng. Nói xong, tôi nheo mắt nhìn những tia nắng nhảy nhót trên gương mặt đang dần tối lại của Chung Nhân. Đúng như những gì tôi dự liệu. Thế nhưng, đây không phải là lúc tôi quay đầu.

Tôi sẽ bảo vệ anh.

"Cậu phát điên sao?" – Chung Nhân nhíu mày, giọng chứa ẩn nhẫn – "Nếu phát điên thì mau tỉnh táo lại rồi cút về, tôi sẽ bỏ qua."

"Không. Tôi nói thật. Tôi sẽ không làm điều gì hại Ngô Phàm nữa."

Dường như lúc này Chung Nhân mới nhận ra rõ ý kiên định trong lời nói của tôi. Hắn dập mạnh điếu thuốc vào gạt tàn, hai chân gác trên bàn cũng thả xuống đất, chân mày nhíu chặt.

"Cậu đừng có hối hận."

"Tôi không hối hận."

"Con mẹ nó, cậu không sợ tôi đi nói với Ngô Phàm sao?"

"Miễn Ngô Phàm không có việc gì là được."

Chung Nhân há miệng, trợn mắt nhìn tôi vẫn thẳng lưng, bình tĩnh đáp từng lời với hắn. Đương nhiên những điều hắn có thể làm, tôi đều dự liệu trước. Tôi sợ chứ, nhưng tôi đã bảo, tôi sẽ bảo vệ anh tới cùng.

Giống như không tin vào những gì tôi nói, Chung Nhân phải mất hơn mười phút mới thích ứng được. Mười phút trôi quá, hắn bất chốc bật cười, cười thật lớn. Hắn cười, nước mắt chảy ra từ hai khóe mắt. Bất chốc, nụ cười của hắn khiến tôi có chút bất an.

"Tử Thao, tôi thích cậu, cậu biết không?"

Cứ như vậy, Chung Nhân thì thầm một câu, đủ để tôi và hắn nghe thấy, cũng đủ để cả người tôi căng cứng, bất động nhìn hắn. Chung Nhân cũng nhìn lại tôi, ánh mắt mù mờ.

"Cuối cùng là vì cái gì mà tôi lại không thể bằng Ngô Phàm?"

"..."

"Cậu chỉ cần rời bỏ hắn, tôi sẽ lập tức không động đến hắn nữa..."

"Tôi sẽ không làm vậy."

"Tôi biết cậu sẽ không làm vậy." – Chung Nhân cười cười, châm một điếu thuốc – "Có làm vậy, cậu cũng có yêu tôi đâu."

Tôi không đáp, chỉ chăm chăm nhìn nắng len qua mái tóc màu xám tro của Chung Nhân. Rất ít khi tôi nhìn thật kĩ hắn, cũng chẳng biết tư vị giành cho hắn trong lòng là thứ gì. Đương nhiên không phải là thích, càng không hề ghét hắn. Đi đến con đường này, đều là do tôi tự thõa thuận với hắn. Tôi tự làm, không việc gì phải căm hận Chung Nhân.

Chung Nhân tự mình hút hết một điếu thuốc, hút đến khói ngập căn phòng vẫn không nói một cậu. Tôi đợi hắn hút xong, đem cửa sổ mở ra cho khói tan đi. Khi định quay người tạm biệt hắn, hắn đã lên tiếng.

"Cậu sẽ không đến làm nữa?"

"Không."

"Hận tôi?"

"Không có."

"Hận tôi đi."

"Không."

Tôi đáp lại, đứng yên chờ một câu hỏi tiếp theo của Chung Nhân. Vậy mà hắn im lặng. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng, vang cả căn phòng.

"Một phần ba số tài liệu, tôi bán cho công ty của Tiêu Mị rồi."

"Sao??"  - Tôi trợn mắt, như không tin vào tai mình – "Anh có biết hai tập đoàn có xích mích sau vụ Ngô Phàm hủy hôn không?"

"Đương nhiên biết."

"Mẹ nó!! Anh điên rồi sao?"

Tôi  tức giận, nắm chặt tay, phun ra một câu chửi. Trong đầu lúc nãy hỗn loạn, không nghĩ ngợi được gì. Chung Nhân làm như vậy chẳng phải nào đâm một phát chí mạng vào Ngô Phàm?

"Phải. Tôi điên rồi."

"Mẹ nó..."

"Ha, để xem cậu thế nào bảo vệ Ngô Phàm?"

"Anh!!"

Lời gọi hắn thốt ra, tôi chẳng biết phải nói gì nữa. Tức giận và hỗn loạn khiến cả người đều căng thẳng đến đau nhức. Mắt nhìn gương mặt cười cười của Chung Nhân càng lúc càng thấy chướng. Tôi tức giận, quay người bước đi. Tay vừa chạm vào nắm vặn của, tiếng hắn lại vang lên sau lưng.

"Hận tôi đi."

"Ngô Phàm gặp chuyện, tôi sẽ hận anh."

Nói rồi, tôi trực tiếp sập cửa thật mạnh, đem tôi và Chung Nhân ngăn cách. Từ bây giờ, tôi sẽ không gặp hắn nữa, hắn cũng sẽ chắng thao túng được tôi. Mối quan hệ của cả hai, cứ như thế, chấm dứt.

.

Chung Nhân nhìn cánh cửa đóng lại, điếu thuốc trên tay cũng run rẩy rơi xuống sàn nhà. Hắn nghiêng đầu, ngả lên ghế tựa, mặc cho nắng chạy toán loạn trên gương mặt.

"Thật ngu ngốc. Sao em không nghĩ là bản thân sẽ gặp chuyện?"

End Chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro