Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18

Giờ đã là cuối đông, chẳng còn mấy ngày nữa là đến Giáng Sinh. Tôi sống thật nhiều năm như vậy, mặc nhiên chưa hề để ý đến những ngày lễ. Bởi ngoại trừ thích Ngô Phàm vào ba năm trước, tôi không động tâm với ai, cũng không thể có một người bạn thân vì tính hướng của mình, vốn dĩ cô độc thì Giáng sinh hay chủ nhật cũng giống nhau thôi. Bây giờ thì khác rồi, có Ngô Phàm, tôi bỗng tự nhiên muốn nghĩ đến nó một chút.

Có thể tôi sẽ trang trí nhà anh bằng một cây thông nhỏ, trên đó treo đèn hoặc dây kim tuyến thì rất tốt...

Xem nào, Giáng sinh người ta nên ra ngoài hay ở nhà dùng cơm? Bên ngoài rất lạnh, nhưng cũng rất nhộn nhịp. Nếu được, tôi sẽ cùng Ngô Phàm ra ngoài một chút, sau đó về nhà.

Vậy rất tốt.

Phải...

Sau đó là năm mới, sau đó là lễ tình yêu, sau đó là sinh nhật tôi, rồi sinh nhật anh...

Sau đó...

Gió thổi mạnh qua, đem lòng sông gợn thành những con sóng nhỏ. Trên mặt lạnh buốt một mảng, rát tê dại. Tôi vội vàng đưa tay lau đi lạnh buốt, ngẩn ngơ nhìn con sông dài.

Còn nhiều thời điểm như vậy, tôi còn chưa trải qua hết, có thể chờ một chút được không?

Tôi còn chưa cùng anh làm hết mọi điều mình mong muốn, tôi còn muốn ngắm sao, còn muốn đi du lịch, còn muốn cùng đi công viên, còn muốn, còn muốn...

Nhưng nếu tôi không nói, có phải anh sẽ bị hại, phải không?

Là tôi bảo vệ anh mà... Sao có thể...

Vị nước mắt mặn đắng trong miệng, càng lúc càng chua chát. Tôi đưa tay, thẳng thừng lau đi rồi đứng lên, quay người.

Những thứ tôi muốn, đều chỉ là muốn thôi. Cũng chịu đủ ba năm qua rồi, không có gì cả.

Không sao. Vẫn là bảo vệ anh trước nhất.

.

Quyết tâm là thế, vậy mà tôi vẫn chần chừ. Ngô Phàm đang ngồi trên sofa, trước mặt là bản tin kinh tế. Anh nghe thấy tiếng động, liền quay đầu lại, gương mặt nghiêm nghị vẫn còn nguyên. Nhân ra tôi, anh liền thả lỏng, tay vẫy vẫy, ý bảo tôi đến ngồi cạnh.

Tôi sải hai bước dài, ngồi xuống đem cả hai chân đặt lên ghế, cả người tựa vào người anh. Bị hơi lạnh của tôi ám lấy, Ngô Phàm nhăn mày, quàng tay qua vai tôi, thì thầm.

"Đi đâu vậy? Em lạnh rồi này."

"Ngô Phàm..." – Tôi gọi.

"Hmm?"

"Giáng sinh đi chơi một chút, được không?"

Tôi vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình, thốt ra một lời đề nghị. Không cao hứng, không mong chờ, cũng không hề năn nỉ. Chỉ đơn thuần là một lời đề nghị, anh đồng ý cũng được, không cũng không sao. Chỉ là Ngô Phàm đâu biết, đây sẽ là thứ cuối cùng tôi đòi từ anh. Sẽ chẳng còn lần nào nữa.

"Em muốn đi chơi Giáng sinh sao?" – Ngô Phàm vuốt tóc tôi, hỏi lại.

"Là chưa bao giờ được đi."

"Vậy được. Hôm đó anh không được nghỉ, nhưng sẽ về sớm." - Ngô Phàm cười cười, cúi đầu, hôn lên tóc tôi. – "Chơi Giáng sinh thì phải có quà Giáng sinh cho anh nha."

"Anh thích thứ gì?"

"Chỉ cần là em tặng, anh đều thích."

Ngô Phàm nói một câu, tôi bỗng thấy buồn cười, dạ dày theo đó mà quặn đau. Nếu anh biết tôi đem chuyện tôi phản bội ra nói với anh, ngay hôm sau tặng cho anh một bất ngờ, lúc đó anh có còn thích không?

Thấy tôi không đáp, Ngô Phàm thôi vuốt tóc, đưa tay kéo mặt tôi lên, ép tôi phải ngẩng đầu nhìn anh. Gương mặt Ngô Phàm chỉ rõ một nửa, bên kia lại ngược sáng trở nên tối đến khiến tôi cảm giác có chút mơ hồ. Trong mơ hồ đó, tiếng anh lại vang lên, rõ ràng.

"Tặng em cho anh đi."

"Hm?"

"Anh sẽ bảo vệ em cả đời, sẽ không ai làm hại em được, kể cả mẹ anh. Anh sẽ có cách khiến mẹ đồng ý, rồi chúng ta sẽ ra nước ngoài kết hôn."

"..."

"Anh đã yêu em lâu như vậy... Chỉ cần em bên cạnh anh thôi."

"..."

"Tử Thao, em nguyện ý không?"

 Ngô Phàm cứ thế vẽ một viễn cảnh tương lai trước mắt cho cả tôi, cả anh. Khi tôi đáng ra phải ôm chầm lấy anh, lặp đi lặp lại một trăm lần "Em nguyện ý", tôi lại chỉ nghe thanh âm mình vang lên, thống khổ đến lạ kì.

"Ngô Phàm, vậy anh có nguyện ý không?"

Dường như Ngô Phàm không tin tôi lại có thể hỏi ngược lại, có chút ngây ngẩn. Nhưng nhanh chóng, anh mở miệng trả lời. Tôi biết anh sẽ nói gì, nên nhanh cướp lấy lời anh.

"Để sau giáng sinh nói tiếp, được không?"

Ngô Phàm không đáp. Tôi biết anh mất hứng, nhưng tôi cũng không vui vẻ gì. Rõ ràng, nếu anh biết sự thật, chắc chắn sẽ còn mất hứng hơn nữa. Thà cứ đến lúc đó, anh trực tiếp nói một câu với tôi, tôi sẽ chẳng phải ôm hy vọng nhiều.

Tôi vươn người, đem hai tay quàng qua cổ Ngô Phàm, ôm chặt lấy anh.

"Ngô Phàm, em yêu anh."

"...Anh cũng yêu em."

Ngô Phàm, là em sai rồi.

Tất cả đều là sai rồi.

.

Giáng sinh đến nhanh. Lúc này tôi đang ở ngoài cửa hàng trong khu thương mại mua sắm một ít đồ trang trí. Chung Nhân có gọi điện hai lần, nhưng cả hai lần tôi đều tắt máy. Nếu hắn bàn bạc chuyện tài liệu thì chẳng còn gì để nói, còn bàn bạc chuyện yêu đương thì càng không thể nhấc máy. Cũng may Chung Nhân chỉ gọi đúng hai lần, sau đó không làm phiền nữa. Tôi vẫn là thích tính cách này nhất của hắn.

Tôi đã thấy bên tập đoàn của Tiêu Mị rục rịch việc đáp trả lại công ty Ngô Phàm, khiến anh trở nên bận rộn  hơn. Đã hơn mười lần tôi định đem mọi chuyện nói ra hết để Ngô Phàm tìm cách giải quyết, thế nhưng vẫn là ích kỉ mà im lặng đến Giáng sinh. Chỉ Giáng sinh thôi, xong rồi, tôi sẽ nói ra hết.

Tôi đi hai vòng cửa hàng, mua được bốn dây kim tuyến đủ màu, một chum đèn LED và đủ thứ lặt vặt. Ở nhà đã có cây thông năm trước của Ngô Phàm, tôi chỉ việc trang trí lên thôi. Tối nay chúng tôi cũng đã thống nhất sẽ ra ngoài ăn, Ngô Phàm cũng đã đặt một bàn ở nhà hàng. Chỉ nghĩ đến những việc tôi cùng anh sắp thực hiện, tim tôi đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hào hứng không thôi.

Xem như ba năm này, để một đêm trả đủ đi.

Đi ngang qua cửa hàng gà rán, tôi tiện tay mua hai phần, là phần gà anh trước đây đã mua cho tôi. Mua xong, tôi hai tay xách lỉnh kỉnh đồ về nhà. Trời lạnh, tay lại đầy đồ, tê cóng lại, tôi vất vả lắm mới lên được căn hộ. Đem cửa mở ra, nhìn thấy Ngô Phàm quen thuộc ngồi trên sofa, tivi đang bật một thứ gì đó, nhìn không rõ.

"Ngô Phàm, em có mua vài thứ này." – Tôi lau mồ hôi, đặt qua một bên góc nhà – "Chốc nữa anh phụ em trang trí nha."

Ngô Phàm không trả lời, cũng không hề quay đầu lại. Anh xoay lưng về phía tôi, mắt chăm chăm nhìn tivi. Thấy lạ, tôi bước đến, cố ý chạm vào vai anh. Thế nhưng tay chưa chạm vào, tôi đã nhìn rõ thứ trên màn hình. Rõ hơn bao giờ hết.

Trên màn hình là một mảng lờ mờ hai lõa thể quấn lấy nhau, tiếng thở dốc phát ra, dâm đãng vô cùng. Kẻ trên không ngừng luật động, người dưới rên rỉ cầu xin. Người ở dưới như mất hết lí trí, tiếng phát ra từ cổ họng trở nên nức nở, không ngừng van xin người kia thao mình. Căn phòng là một mảng tối đến, thế nhưng camera lại phát huy hết tác dụng. Gương mặt cả hai đều phóng to, hiện trên màn hình rõ ràng. Mà cư nhiên, kẻ dâm đãng đó lại là tôi, người còn lại là Chung Nhân.

Tôi cứ như vậy mở to mắt, chăm chăm nhìn vào màn hình, nhìn thấy tôi ở dưới Chung Nhân rên rỉ, bày ra tư thế hết sức xấu hổ. Giống như phải mất mười giây sau, tôi mới nhận ra đó là mình, mới nhận ra Ngô Phàm cũng đang xem nó. Cả người lập tức như dính phải bỏng, vội chạy đến, đem cả người mình chắn trước màn hình, gào thật lớn trước mặt Ngô Phàm.

"Đừng xem nữa!! Van anh, đừng xem nữa!!! Tắt đi. Tắt nó đi!!"

Điều khiển trên tayNgô Phàm được đưa lên, rồi cả màn hình trở nên tối đen. Anh trước mặt tôi, ngồi thật thẳng lưng, không chút biểu tình. Anh nhìn tôi, không nhìn ra tiêu cự, có chút giống như khi tôi gặp lại anh lần đầu. Nhưng tôi rõ ràng có thể nhìn ra, anh đã thất vọng đến thế nào.

"Ngô Phàm..." – Tôi vội vàng đứng lên, tiến đến chỗ anh – "Để em giải thích..."

"ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!!"

Đừng chạm vào tôi.

Ngô Phàm lớn tiếng, đem cánh tay tôi bất động ở không trung. Tất cả, giống như lần đầu tiên tôi gặp anh. Tôi đứng yên, mắt đã ngập nước nhìn anh. Lạnh buốt từ sàn nhà truyền đến, tê buốt hai chân. Để tôi chạm vào anh một lần thôi. Một lần thôi.

Ngô Phàm...

"Tử Thao, cậu cùng Chung Nhân đùa giỡn với tôi? Cậu có biết hắn là bạn tôi không?"

Ngô Phàm đứng hẳn dậy, mắt hằn tơ máu. Anh cách tôi một bước chân. Anh lớn tiếng, nhưng tuyệt nhiên vẫn không chạm vào tôi.

Tôi ngẩng đầu, mặc cho nước mắt chạy dọc gương mặt. Tôi không biết lúc này mặt mình có bao nhiêu ti tiện, có bao nhiêu khó coi. Rõ ràng đã làm ra chuyện đó, còn bày ra bộ dạng khóc lóc. Nhưng tôi đâu muốn mình khóc, chỉ là nước mắt sẽ mờ đôi mắt anh đi, tôi sẽ không phải nhìn thấy tia khinh bỉ trong mắt anh nữa.

Tôi dự liệu cho mọi thứ, là không ngờ Chung Nhân một tay đem mình đẩy xuống vực. Vì không dự liệu được, tôi sẽ không chịu được. Không chịu được đau đớn.

"Ngô Phàm... có việc rất quan trọng... Để em..."

"Cậu muốn giải thích?" – Ngô Phàm giận dữ - "Được. Vậy cậu giải thích đi. Giải thích tôi nghe người trên màn hình đó không phải là cậu đi."

"Đó... đó là em. Nhưng mà..."

Chẳng chờ tôi nói hết câu, má trái đã nhận một cái tát bỏng rát. Ngô Phàm dồn tận lực, đem cả người tôi nghiêng sang một bên, nước mắt bắn xuống sàn nhà. Cái lạnh ê buốt theo đó càng dồn dập, đem cả người tôi run lên. Máu trong miệng xộc ra, tanh nồng.

"Sao cậu lừa dối tôi? Tử Thao, cậu bảo cậu thích tôi mà..."

Tiếng Ngô Phàm vang lên, tan vào trong không gian tĩnh lặng. Dưới cái tát của Ngô Phàm, tai tôi ù đi, vậy mà vẫn nghe được thống khổ trong giọng nói của anh. Là tôi sai rồi. Sai cả rồi...

"Ngô Phàm... là... là em thích anh..."

"Thích tôi? Vậy cậu còn làm ra cái chuyện này?"

"Em... Em xin lỗi."

Tôi thôi nhìn anh, đưa tay chùi vết máu ở khóe miệng sưng đỏ. Việc bây giờ không phải minh bạch cho thanh danh minh, Ngô Phàm lại đang tức giận, tôi nói gì anh sẽ không nghe. Còn việc rất quan trọng tôi phải nói, không thể để bản thân sai càng thêm sai.

"Cậu thừa nhận?" – Ngô Phàm ngây ngẩn nhìn tôi – "Cậu thừa nhận cậu cùng Chung Nhân?"

"Phải. Nhưng em không có thích hắn."

Ngô Phàm tiến hai bước đến cạnh tôi, mạnh tay nắm lấy cổ áo tôi, xốc lên mạnh mẽ. Anh dụng lực lớn đến nỗi cả người chỉ có thể dựa vào tay anh lẫn những đầu ngón chân còn chạm ở sàn nhà. Cả gương mặt anh phóng đại trước mắt tôi, cơ mặt tức giận đến co lại. Anh gầm gừ trong cổ họng.

"Cậu là trai bao sao? Không thích vẫn có thể lên giường với kẻ khác, còn nhiệt tình như vậy. Mẹ nó!!! Tôi có cần phải trả tiền cho cậu không?"

"Ngô Phàm..." – Tay Ngô Phàm dụng lực rất mạnh, đè sát vào cổ họng tôi – "Có việc quan trọng, anh để em nói..."

"Còn việc quan trọng hơn việc cậu cùng Chung Nhân đùa giỡn tôi?"

"Ngô Phàm, em xin lỗi,... em đã lấy số tài liệu trong máy tính của anh... Bên tập đoàn của Tiêu Mị đã có được nó..."

Vất vả tôi mới đem toàn bộ bí mật nói ra trước mặt Ngô Phàm, dự liệu tay anh sẽ đè sát hơn vào cổ bóp chết tôi. Thế nhưng, Ngô Phàm lại không làm vậy. Anh nghe xong, chỉ đơn giản là buông tôi xuống, hai tay buông thõng. Anh ngơ ngẩn nhìn tôi, đứng lặng trên sàn nhà.

"Đây là lí do của cậu? Cậu lợi dụng tôi"

Anh thì thầm. Tôi ở trên sàn nhà, ho lấy ho để. Một chốc sau, tôi đưa tay chống vào tường, đứng trước mặt anh, nói.

"Không phải. Em không có lợi dụng anh."

"Cậu nói cậu thích tôi chỉ để lợi dụng tôi, sau lưng tôi thì cùng Chung Nhân ở một chỗ?"

Ngô Phàm vẫn lặp lại, giống như nghe không hiểu lời phản bác của tôi. Anh không nhìn tôi, bước đến lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp nhỏ.

"Cậu... biết tôi đã thích cậu thế nào không?"

Tôi dời tầm mắt theo chiếc hộp, cảm giác bất an sôi sục trong lòng. Tôi bất giác mất bình tĩnh, cứ thế vô thức gào lên.

"Em không có cùng Chung Nhân ở một chỗ, Ngô Phàm! Anh phải tin em!!"

"Tin? Tôi tin cậu, Tử Thao." – Ngô Phàm xoay đầu nhìn tôi – "Vậy mà cậu tặng tôi món quà lớn quá, tôi nhận không nổi."

"Ngô Phàm, em làm như vậy là sai rồi. Đều sai rồi. Nhưng em thật sự thích anh!!"

"CÂM MIỆNG!! HOÀNG TỬ THAO!!"

Ngô Phàm gào lớn, đem chiếc hộp trên tay ném về phía tôi. Chiếc hộp chạm vào ngực một cái đau nhói rồi bật ra, rơi xuống, lăn dưới sàn nhà. Chiếc nhẫn bên trong theo đó mà văng ra, vang lên một thanh âm đau lòng.

"ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ TÔI NHÌN THẤY CẬU NỮA!!"

Tôi ngẩn ngờ nhìn chiếc nhẫn dưới chân, thanh âm Ngô Phàm vẫn vang bên tai. Đầu ong ong đau nhức, quá khứ lẫn hiện tại hỗn độn xen lẫn, không có tương lai.

"Ngô Phàm, em xin lỗi..." – Tôi thấy tiếng mình vang lên, thật nhỏ so với tiếng gào của anh.

Đừng rời bỏ anh..

"Em không có rời bỏ anh. Một chút cũng không..."

Anh bảo vệ em... Để anh bên cạnh em.

"Để em bảo vệ anh... Em sẽ bên cạnh anh..."

Tử Thao, em có nguyện ý không?

"Ngô Phàm, anh có nguyện ý không?"

.

"Biến đi, Tử Thao."

Anh thì thầm, đem hai tay giấu vào mặt. Một lời của anh, trực tiếp đẩy tôi xuống tận cùng đáy vực. Tôi ngây ngốc nhìn anh, tay run run lau lấy nước mắt trên mặt. Cả thân người lanh buốt, run rẩy, xoay người, rời đi.

"Ngô Phàm, em xin lỗi."

"..."

"Em yêu anh."

"Tôi đã từng yêu cậu."

.

Ngô Phàm, vì thích anh thật lâu, nên thích, chẳng đơn thuần là thích nữa.

End Chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro