Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19

Tôi rời đi, chẳng mang gì theo cả. Cứ như thế mà bỏ đi thôi. Tôi đã dự liệu trước, thậm chí còn đem đồ đạc mình dọn gọn lại trong balo, vậy mà khi mọi chuyện trực tiếp xảy ra, can đảm bước đến nhấc nó lên cũng không có. Chỉ là đứng đó nhìn anh, rồi quay lưng đi, không mang bất kì một thứ gì. Chiếc đèn anh tặng tôi, cũng bỏ lại rồi.

Tôi không biết mình có hối hận không. Mà hối hận, thì hối hận việc gì? Việc đã lấy số tài liệu đó chỉ để Chung Nhân giúp tôi ở bên cạnh anh? Tôi thật sự không muốn hối hận. Tôi làm sai, tôi biết chứ. Nhưng rõ ràng tôi đã biết trước mọi thứ, tôi cũng biết cái giá mình phải trả, chỉ là tôi vẫn cứ đâm đầu vào mà thôi. Đâm đầu vào, thõa mãn cùng Ngô Phàm trong một thời gian, rồi rời đi.

Cứ như trả nợ cho ba năm quá khứ đã từng thích anh thật nhiều vậy...

Giờ thì hết rồi. Anh không thích tôi nữa, cũng không muốn nhìn thấy tôi nữa, chúng tôi cứ như vậy, đi ngang qua đời nhau.

Vậy mà còn nguyện ý hay không nguyện ý...

Tôi tự cười, ngồi bệt xuống một góc phố. Lúc này đúng vào lúc con đường nhộn nhịp nhất. Tiếng bài hát giáng sinh vang lên từ một cửa hàng. Ánh đèn LED đủ màu nhấp nháy không thôi. Từng cặp dựa vào nhau, suýt xoa khe khẽ vì trời thật lạnh. Đúng thật, trời lạnh quá đi. Giờ tôi mới để ý, trên người chỉ mặc độc một áo sơ mi, đến chiếc áo khoác còn không lấy đi.

Tại sao Chung Nhân không đợi một chút, để tôi có thể cùng Ngô Phàm trải qua Giáng sinh? Tôi rõ là chưa chơi lễ lộc bao giờ, nhưng cũng không phải đến mức ngồi ngoài đường không có nơi để đi. Mà tôi vẫn không thấy hận hắn. Tôi thấy hận bản thân mình hơn.

Có một cây thông lớn ở góc bên trái, tôi ngồi chừng nửa tiếng, nó bắt đầu bật sáng rực rỡ. Những người xung quanh ồ lên, rồi từng cặp kéo nhau đến, bắt đầu hôn bên dưới, gội cái gì là nụ hôn dưới cây tầm gửi. Tôi nhích đôi chân lạnh cóng lên, co sát vào bụng, cả người tựa vào một mảng tường lạnh buốt. Nhộn nhịp như vậy, đông vui như vậy, cư nhiên tôi ở trong một góc khuất, đưa mắt ra nhìn bên ngoài, không một ai chú ý đến.

Có phải tôi sẽ chết cóng như cô bé bán diêm?

Mà tôi làm gì có cái phước được nắm tay người thương yêu nhất một bước lên trời? Bà tôi bây giờ mà có hiện ra trong ảo tưởng bản thân, hẳn bà cũng chỉ mắng một câu "Thằng súc sinh." Hay Ngô Phàm mà hiện ra, cũng sẽ là một câu "Biến đi, Tử Thao."

Nghĩ đến câu nói của anh, dạ dày tôi lại quặn lên, đau đến toát mồ hôi. Cơn đau cứ thế lan khắp thân thể tê cứng, lan tới đại não. Một bên má sưng đến khó coi, khóe môi rách ra một chút. Tay cứ như vậy đông cứng dưới trời đông lạnh. Nếu tôi cứ ngồi như thế này án chừng nửa tiếng nữa, tôi nghĩ mình sẽ nhanh chóng chết cóng. Mà chết vì thế này thì nhục lắm.

Tôi hít một ngụm không khí lạnh, phổi ngứa lên, ho mộ trận. Đợi gập người ho xong, tôi cố đưa tay, vịnh tường đứng dậy. Trước hết phải rút tiền, thuê một nơi ở đã, đợi khi nào suy nghĩ thấu đáo rồi làm lại sau.

Cả quá trình đứng lên tốn của tôi cả mười phút. Tay chân đều lạnh đến tê cứng. Tôi run run đưa tay lại gần miệng, hà hơi thổi ấm vào. Thổi mãi cũng chẳng ấm lên được bao nhiêu, tôi đành lần mò trong túi ra thẻ ATM, nghiêng đầu tìm kiếm một máy rút tiền nào đó gần đây. Khi tôi vẫn còn đứng yên nhìn xung quanh, thân ảnh quen thuộc xuất hiện, chỉ cách đó vài bước chân.

Ngô Phàm đứng đó, hai tay đút vào túi áo măng tô dày, im lặng nhìn tôi. Bên cạnh anh là một cây thông lớn, đèn màu rực rỡ. Tôi chỉ cách anh độ chừng hai mét, muốn nghĩ mình đang mơ cũng không được. Ngô Phàm rõ ràng như vậy mà. Là anh đến tìm tôi.

Nghĩ đến đó, tôi không biết mình lấy đau ra động lực, lê thân thể tê cứng bước đến trước mặt anh, nước mắt theo đó mà chảy xuống hai bên má. Lúc này đường vẫn đông đúc, người người qua lại theo từng cặp, nhạc chưa hề tắt, vẫn là đêm Giáng Sinh. Chỉ trong một phút, tôi không còn lẻ loi nữa, cả người như chìm vào ấm áp, đến đau đớn cũng quên đi. Tôi ngẩng đầu, nhìn Ngô Phàm, môi run run cười.

"Ngô Phàm, anh... anh đến rồi."

Khói trắng trong miệng tôi bay ra, làm mờ đi trước mắt gương mặt anh. Ngô Phàm vẫn đẹp trai như vậy, đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn tôi, hai má có phần đỏ lên. Có lẽ anh đã đợi tôi rất lâu rồi. Hắn là lạnh lắm.

"Ngô Phàm à, em xin lỗi." - Tôi vội vàng cười nói - "Anh lạnh rồi. Chúng ta mau..."

"Đem đồ của cậu đi đi."

Ngô Phàm ngắt lời tôi, nói rõ ràng từng lời. Lúc này tôi mới để ý, bên chân anh chính là balo của tôi, gọn gàng như ngày tôi đem nó đến. Tôi chỉ thấy lạnh buốt lập tức ập đến, cuốn lấy toàn thân người, đau đến không thở được. Lạnh truyền tới từng tê bào, đến cả tim phổi. Nụ cười trên môi tôi cũng đông cứng lại, chỉ biết ngượng ngùng buông xuống. Ra là vậy.

"À..."

Tôi chỉ thốt ra được một câu, chẳng có ý nghĩa gì cả, rồi cúi gập đầu. Ngô Phàm vẫn đứng yên đó, bắn ánh mắt về phía tôi, chờ đợi tôi bước đến, nhận lấy đồ của mình. Bên ngoài trời rất lạnh, tôi nghĩ nếu mình không lấy đồ nhanh, Ngô Phàm vẫn sẽ cứ đứng đò. Thế nên tôi cúi người, bước đến lấy balo của mình bên chân anh. Trời lạnh, các khớp tay tê cứng lại, tôi khó khăn lắm mới giữ thật chắc nó, kéo về phía bên mình.

"Cảm... cảm ơn anh. Anh về đi, trời lạnh lắm."

Tôi nói, ngẩng đầu, nhìn thấy Ngô Phàm vẫn nhìn mình. Anh cứ như vậy, nhìn tôi, không nói một lời nào. Không phải anh không muốn nhìn thấy tôi nữa sao? Đột nhiên, tôi lại muốn mở miệng giải thích, nhưng cuối cùng cũng chỉ im lặng, chẳng biết nên giải thích điều gì.

Đều là tôi sai, tôi giải thích cái gì?

Ngô Phàm cũng chẳng im lặng lâu. Anh thôi nhìn tôi, trực tiếp cởi áo măng tô bên ngoài ra, bước đến một bước, đem nó khoác lên người tôi. Chiếc áo dày vừa chạm vào người, ấm áp đã ôm lấy dễ chịu. Tôi ngây ngốc nhìn anh đang có chút run lên vì khí lạnh, nước mắt lại muốn trào ra.

"Ngô Phàm..."

"Đây là thứ cuối cùng tôi cho cậu."

"..."

"Đừng khóc nữa. Tôi chỉ thấy phiền thôi."

Phiền sao?

"Tạm biệt."

Nói rồi, Ngô Phàm quay lưng đi, không nhìn tôi thêm một cái nào nữa. Balo trong tay bất chốc nặng trịch, đau đớn lại tỏa ra thêm, Nước mắt trên mặt theo khí trời mà đông cứng lại. Tôi chẳng biết là mình có khóc thêm nữa không, chỉ thấy bây giờ là một mảng lạnh buốt. Lạnh không chịu nổi.

Chẳng hiểu vì lạnh, hay vì sợ Ngô Phàm có thể quay lại bất kì lúc nào, sẽ nhìn thấy bộ dáng khóc lóc của tôi, nên tôi lập tức kéo balo lên lưng, quay lưng đi thẳng. Bước chân trên đường loạng choạng, nhưng mỗi lúc một nhanh hơn. Những người đi đường lướt vụt qua, mờ đi trong đáy mắt. Thanh âm ồn ã cũng rời xa. Tôi chăm chăm bước về phía trước, bước thật nhanh.

Khi bước qua con đường dài, tôi đột ngột thấy ánh đèn chói lòa, rồi tiếng bánh xe trượt dài trên đường đến nhức tai. Dưới bụng truyền đến đau đớn thấu xương, kéo cả người tôi ngã xuống lòng đường lớn. Cả thân người lập tức tê dại, đau đớn phút chốc chẳng cảm nhận được nữa. Có tiếng bàn tán vang lên bên tai, nhưng chẳng ai đỡ tôi dậy, kéo tôi khỏi sự lạnh lẽo. Tôi mở hờ mắt, nhìn bầu trời đen kịt không một vệt sao, chẳng hiểu sao tay lại run rẩy đưa lên, chạm vào đôi mắt mình.

Không sao. Được rồi...

Tôi không có khóc.

Vậy là được rồi...

.

Lúc tôi tỉnh dậy, đã qua một tuần. Một tuần, bao nhiêu thứ xảy ra bên ngoài hỗn độn mà trôi qua, tôi thì bất tỉnh trong căn phòng trắng toát, bụng quấn một mảnh băng dày, không một ai bên cạnh. Màu trắng chói mắt cứ thế đập vào thị giác khiến mí mắt tôi theo đó mà nặng trĩu lại, mong muốn nhắm mắt một lần nữa. Y tá lại trông thấy, gào to gọi bác sĩ.

Không cần làm quá vậy đi?

Bác sĩ nhanh chóng đến, sờ soạng khắp người tôi một lượt rồi luôn mồm gọi "cậu này cậu này". Tôi thật muốn mở miệng bảo tôi là Tử Thao, tôi đang muốn ngủ, ồn ào nữa sẽ đánh ông thành đầu heo, nhưng khi há miệng rồi, tôi mới biết mình đang đeo mặt nạ thở, một tiếng cũng không phát ra được. Dường như bác sĩ cũng nhận ra tôi muốn nói chuyện, liền đem mặt nạ thở bỏ xuống. Không có mặt nạ, phổi tôi lập tức nghẹn lại, bị chèn ép đến khó chịu. Tôi cố lờ đi, thì thào vài câu với ông ta.

"Chỗ này... là..."

"À, đây là bệnh viện thành phố. Cậu bị tai nạn, bị thương không nhẹ đâu."

"Ừ..." - Tôi ậm ừ trong cổ họng, rồi chợt nhớ ra chuyện gì, vội ngẩng đầu - "Điện thoại... điện thoại của tôi..."

"À... lúc cậu được đưa vào, người kia chỉ cầm theo một balo nhỏ. Tôi đã để ở góc phòng rồi." - Y tá chỉ qua, vừa vặn tôi nhìn thấy chiếc balo quen mắt - "Để tôi tìm thử điện thoại cho cậu."

Y tá bước đến, kéo balo lại sát cạnh, lục lục tìm tìm. Tôi nheo nheo mắt, nén một hơi thở dài. Rõ là điện thoại tôi ở trong túi quần, không phải là bị xe đâm đến hư đi? Mà nếu có thì sao? Tôi gọi cho ai chứ?

Ngô Phàm?

Cái tên vừa bật ra trong suy nghĩ đã khiến tim tôi thắt lại. Gương mặt tôi vặn vẹo trong thoáng chốc, tay muốn vươn lên, ôm lấy ngực. Gió lùa qua cửa sổ, thổi man mát trên mặt. Câu nói nào đó thoảng trong kí ức làm tâm càng thêm đau.

"Bác sĩ, không có ạ." - Nữ y tá đặt balo xuống.

"Cậu này, không có." - Bác sĩ ghé sát tai tôi, nhìn thấy biểu hiện trên mặt tôi mà nhíu mày - "Cậu sao vậy? Đau ở chỗ nào?"

"Không... Tôi... tôi có khóc không?"

Giống như không nghĩ đến tôi sẽ hỏi một câu như vậy, cả bác sĩ lẫn y tá đều đứng hình trong chốc lát. Lúc lâu sau, ông ghé bên tai tôi, nói rõ ràng.

"Không có."

"Vâng... Vậy được rồi."

Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ. Đã hết đông chưa nhỉ?

"Cậu có muốn tôi liên lạc cho người thân không? Người đem cậu vào đã sớm rời đi rồi."

"Không cần." - Tôi không quay đầu, chầm chậm đáp - "Tôi sẽ thanh toán viện phí khi xuất viện."

"Vậy khi nào cần, cậu nhấn nút phía trên để gọi người. Cậu trai trẻ, cậu bị tổn thương dạ dày rất nặng, gãy hai xương sườn, sau đó thể lực lại suy yếu, não chấn động nhẹ. Cậu đừng xem thường thương thế trên người..."

Bác sĩ còn nói cái gì đó nữa, nhưng tôi không nghe thấy, mãi đến khi một tiếng thở dài thườn thợt, ông rời đi tôi vẫn không hề ngoảnh lại. Toàn bộ tầm mắt đều đặt bên ngoài cửa sổ, cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì. Chỉ thấy nắng hôm nay thật vàng, vàng đến chói mắt.

.

"Bác sĩ à, lúc nãy rõ ràng là cậu ta đã khóc, sao lại phải nói dối?"

Y ta bước nhanh hai bước, theo kịp vị bác sĩ già, luôn miệng hỏi. Bệnh nhân kia không phải kì lạ lắm sao? Bị thương nặng như vậy, cả một tuần không có người nhà đến chăm sóc, đau đớn lại không kêu một tiếng, chỉ quan tâm bản thân có khóc hay không. Là bị xe đâm đến hỏng não rồi?

"Nói dối một chút cũng không sao." - Bác sĩ chắp tay ra sau, tiếp tục bước về phía trước.

"Nhưng mà..."

"Thôi được rồi. Đừng hỏi nữa."

...o0o...

Tôi vô thanh vô thức ở bệnh viện nửa tháng, yêu cầu chuyển hẳn đến một phòng chăm sóc đặc biệt, xài triệt để số tiền Chung Nhân cho trong thẻ tín dụng. Bây giờ tôi chẳng nghĩ nhiều nữa. Tôi hiện tại trong mắt Ngô Phàm còn không đáng để anh ghét, đê tiện như vậy, có đê tiện hơn cũng chẳng ai quan tâm.

Cứ như vậy, tôi nằm trong căn phòng xa hoa trắng toát, đếm thời gian trôi từng ngày. Vết thương nơi bụng đã giảm dần đau đớn, để lại một vết sẹo dài như nhắc nhở cho cái giá phải trả của bản thân. Trường đại học email dự tốt nghiệp, tôi cũng không đến, chỉ hẹn sẽ đến lấy giấy chứng nhận sau. Vậy là tôi tốt nghiệp. Rất đúng lúc, xem như bắt đầu một cuộc đời mới đi. Cũng không phải là chưa từng trải qua, không cần thương tâm như vậy.

Nửa tháng sau, tôi xuất viện, dùng tiên của Chung Nhân mua điện thoại, mua cả một căn hộ trung cấp. Tôi trước khi mua căn hộ mới phát hiện ra, hắn đưa toàn bộ số tiền cho tôi, không thiếu một xu. Hắn cũng quá chu toàn đi, giống như nhiệm vụ tôi phải hoàn thành là bị Ngô Phàm phát hiện, rồi bị đuổi ra khỏi nhà. Tôi không hận hắn vì những chuyện hắn làm, nhưng cũng không đến quán bar lần nào nữa. Ngô Phàm lẫn Chung Nhân, cứ như vậy biến mất trong chuỗi ngày còn lại của tôi, không một giấu vết.

Biến mất như vậy, cư nhiên sau này sẽ không đau nữa.

Sẽ xem như, đã chưa từng có đoạn quá khứ như vậy.

Chẳng còn một Hoàng Tử Thao yêu Ngô Phàm say đắm nữa.

Cũng sẽ chẳng còn Hoàng Tử Thao khóc nữa.

Sẽ không khóc nữa.

End Chap 19.

Ầy, Au phải thi ĐH đó :(( nên tiến độ bây giờ khá chậm. Tới đây là kết thúc phần ngôi một của Tử Thao rồi ha. Chap sau sẽ chuyển ngôi, ngôi nào thì đọc sẽ rõ :]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro