Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20

Ánh đèn cuồng dã chạy khắp căn phòng ngập đầy khói thuốc, hương nước hoa và đủ loại tạp hương xen lẫn. Nhạc xập xình, tiếng cười ré, khung cảnh đầy nhục dục đem mỗi người trong đó trầm luân vào cơn say. Không lối thoát.

Cánh cửa bỗng bị đạp bung, đem toàn bộ tạp hương len lỏi ra ngoài. Đám người đang quay cuồng bị làm cho hoảng sợ, nóng nảy đứng lên, rồi chạm phải ánh mắt đầy sát ý của người kia, vội vàng biết điều chạy đi. Chẳng mấy chốc, trong căn phòng chỉ còn lại hai người. Một đứng một ngồi.

"Có chuyện gì thì từ từ nói..." – Chung Nhân rít một hơi thuốc, nheo mắt nhìn Ngô Phàm – "Cậu làm vậy dọa sợ bạn của tớ."

"Bạn của mày?"

Ngô Phàm đưa mắt nhìn Chung Nhân, cả người tỏa ra sát ý nồng đậm. Hai tay anh nắm chặt, cố gắng kiềm chế để bản thân không lao vào đánh kẻ kia tới tấp. Nhìn rõ Ngô Phàm tức giận, Chung Nhân chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, ngồi thẳng dậy dập đi điếu thuốc cháy dở.

"Xem rồi sao? Thế nào? Đem cậu ta vứt ra đường chưa?"

"Mày làm vậy để làm gì?"

Ngô Phàm vẫn duy trì bình tĩnh, chất vấn kẻ trước mặt. Anh không hiểu mình đến đây để làm gì, là thấy tức giận Chung Nhân hay chính Hoàng Tử Thao. Anh đã đến đây chất vấn Chung Nhân, vậy tại sao lúc đó anh không cho cậu giải thích?

"Muốn hỏi chuyện gì?" – Chung Nhân cười cười – "Chuyện số tài liệu hay chuyện tao lên giường với tình nhân mày?"

"Mày...biết chuyện tài liệu?"

"Cậu ta không kể với mày..." – Chung Nhân trừng mắt – "Hoàng Tử Thao không nói với mày?"

Ngô Phàm híp mắt, nhìn Chung Nhân như dính phải bỏng mà đứng lên, bước đến chỗ anh. Cả gương mặt hắn vô thức vặn vẹo giống như gặp điều gì đó không thể tin được, giống như người cần biết một đáp án là hắn, hắn, chứ không phải Ngô Phàm.

"Ý mày là sao? Cậu ta lấy cắp số tài liệu của tao đem bán cho công ty của Tiêu Mị..."

"Ha... Chỉ vậy thôi sao? Hahaha, vậy mày đến đây chỉ là chuyện tao lên giường với cậu ta?"

Chung Nhân lùi lại, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Câu nói Ngô Phàm căm ghét nhất cứ tự nhiên thốt ra từ môi hắn, vô thức làm bùng lên cơn lửa giận trong lòng anh. Ngô Phàm tiến đến hai bước, thẳng tay xốc lấy cổ áo Chung Nhân, kéo hắn lên mặt đối mặt với mình.

"Mày với cậu ta là chuyện gì? Nói rõ cho tao!!"

"Hahaha, còn bảo vệ tao cơ.mày yêu một thằng ngu!! Ngô Phàm... Mày yêu một thằng ngu!!"

"CÂM MIỆNG!!"

Tức giận tới đỉnh điểm, Ngô Phàm tung nắm đấm thẳng vào bụng Chung Nhân. Bị lực mạnh dội vào, Chung Nhân không chống đỡ được, lập tức gập người ôm bụng ngã xuống sàn. Vậy mà trong cô họng hắn, thanh âm khùng khục vẫn phát ra đền kì dị.

"Khục... Thằng nhóc đó... Là tao bảo nó làm như vậy... Haha..."

"Vậy mày cùng Hoàng Tử Thao lén lút sau lưng tao? Lợi dụng tao?" – Ngô phàm nắm cổ áo Chung Nhân, một tay lôi hắn từ sàn nhà dậy.

"Haha, mày gọi lên giường một lần là lén lút?" – Chung Nhân nuốt xuống vị máu tanh trào lên từ dạ dày – "Có tao lợi dụng mày thôi. Thằng ngu nhà mày là vì mày mà để tao lợi dụng nó."

"Mày bảo cái gì?"

Ngô Phàm nhíu mày, chăm chăm nhìn Chung Nhân vẫn đang cười sặc sụa. Anh không ngạc nhiên, cũng chẳng bất ngờ hay hốt hoảng. Chỉ là Ngô Phàm không rõ, hoặc chính anh tự lừa mình dối người đem Hoàng Tử Thao đuổi ra đường mà thôi.

Phần nào đó trong thâm tâm Ngô Phàm rõ ràng một điều, Hoàng Tử Thao không bao giờ phản bội anh.

Chỉ là, anh vờ như không thấy.

"Tao bảo, nó vì muốn ở cạnh mày mà để tao thượng, vì muốn ở cạnh mày mà lấy một phần ba số tài liệu. Tao dư thừa biết số tài liệu đó có vào tay người khác cũng chẳng ảnh hưởng gì tới công ty mày, cái tao muốn là để mày đuổi nó đi mà thôi..."

"Rồi mày được cái gì?" – Ngô Phàm mặt không đổi sắc, tiếp tục tra hỏi, tay đã nắm chặt thành quyền.

"Ha... Chẳng gì cả. Ăn vài cú đấm của mày, còn nó thì bị mày ném ra đường..."

Giống như không thể chịu nổi được nụ cười châm chọc của Chung Nhân, Ngô Phàm thôi đôi co, trực tiếp quay lưng hướng về phía cửa, cơn tức giận ban nãy không hiểu sao cũng tan biến đi. Phía sau còn vang lên tiếng cười khùng khục của Chung Nhân.

"Ngô Phàm, mày chính là không xứng với Tử Thao. Mày nên cảm ơn tao vì đã giúp mày có cơ hội đuổi em ấy ra ngoài..."

Ngô Phàm không xoay người, cũng không bước tiếp.

"Xứng hay không chưa đến lượt mày lên tiếng."

"Chứ mày tính tìm cậu ta lại rồi xin lỗi xin phải à?" – Chung Nhân cười cười – "Thật là..."

"Tao làm gì sai để phải xin lỗi? Là cậu ta và mày có lỗi với tao."

"Mày!!"

Bật lửa trên tay Chung Nhân vừa mở ra đã phải đóng lại. Hắn nhíu mày chăm chăm nhìn Ngô Phàm lúc này vẫn đứng ở cửa, không hề quay lưng lại nói chuyện. Hắn đã nói đến thế, Ngô Phàm còn suy xét sai hay đúng?

"Tiếc thì đem về mà dùng."

Ngô Phàm để lại một câu nói, bước thẳng, không chú ý gương mặt Chung nhân đã vì tức giận mà vặn vẹo. Đi dọc hết hành lang quán bar, Ngô Phàm mới đem hết lực đá lên một bức tường gần đó.

"Mẹ nó!!"

Chết tiệt Hoàng Tử Thao!!

Liên tục nhiều tuần sau đó, Ngô Phàm cho người tìm kiếm Hoàng Tử Thao, nhưng một chút tung tích cũng không tìm ra. Công việc lẫn sức ép phía công ty Tiêu Mị và gia đình bắt buộc Ngô Phàm phải dừng lại việc tìm cậu. Chung Nhân tự động cắt đứt liên lạc, quán bar cũng đem bán đi, rời khỏi Bắc Kinh. Chung Nhân biến mất, Hoàng Tử Thao biến mất, cuối cùng chỉ còn một mình Ngô Phàm.

Một năm, hai năm, cũng chỉ còn một mình anh.

Thời gian thật lâu sau, Ngô Phàm ngồi một mình trên sofa, trên tivi chạy đi chạy lại một bản tin kinh tế nhàm chán, vậy mà lại có cảm giác tiếng cửa mở ra, thân ảnh quen thuộc nở nụ cười tỏa nắng bước vào.

Quay lưng lại, tất cả chỉ là một mảng không gian trống rỗng. Rỗng đến cả tim cũng đau thắt lại.

Rốt cuộc em xem tôi là thứ gì trong vở kịch của em?

...o0o...

Hai năm sau.

Trên tầng cao nhất của tòa nhà Thập Dương, thân ảnh áo đen nhàn nhã nghiêng người dựa hẳn vào ghế, mắt lơ đễn nhìn ra ngoài cửa sổ. Khắp người hắn tỏa ra hàn khí nhàn nhạt, môi cong cong vẽ thành một nụ cười. Cảm thấy nhìn đủ lâu, hắn xoay ghế, vươn người nhấn một nút trên điện thoại để bàn. Thanh âm trầm thấp vang lên.

"Trợ lí Hoàng."

Chưa đầy một phút, Hoàng Tử Thao xuất hiện, không gõ cửa mà trực tiếp bước vào, nghiêm nghị đứng trước mặt người kia.

"Ngô tổng."

"Cậu về chuẩn bị. Tối nay có đối tượng hợp tác. Cậu nắm rõ lịch rồi chứ?"

Ngô Thế Huân nhàn nhạt nói, không hề nhìn Tử Thao một cái. Hắn giữ cây bút máy trong tay, gõ nhịp đều đều lên mặt bàn. Phía bên kia, Hoàng Tử Thao có vẻ như đã quen với công việc này, chỉ khẽ gật đầu, biểu tình không mấy thay đổi.

"Ngô tổng có gì cần dặn dò thêm không?"

"Không có." - Thế Huân phất tay, đợi Tử Thao đi đến cửa mới nhớ ra điều gì đó, nói với theo – "À, cho cậu về sớm để chuẩn bị cho tốt. Là khách hàng lớn."

"Đã biết."

.

Cánh cửa phòng đóng lại, Hoàng Tử Thao theo thói quen đưa tay lên gạt một bên má, thẳng người bước ra khỏi công ty. Từ phòng tổng giám đốc đến thang máy chỉ đi qua hai văn phòng, vậy mà tiếng người xì xầm bên tai ngày này qua ngày nọ vẫn không ngớt. Hoàng Tử Thao không cúi đầu, cũng không nhìn quanh, chỉ cứ thế mà thẳng lưng bước tới, đến khi đứng trước thang máy rồi, lại không may đi cùng một đám nhân viên. Tử Thao nhìn biểu cảm e ngại của họ, cũng không có ý định bước vào, đứng như trời trồng trước cửa, đến khi một cậu thực tập sinh không biết gì, vội vàng kéo tay cậu.

"Trợ lí Hoàng, nhanh nhanh, thang máy sắp đóng cửa rồi."

"À...Tôi..." – Hoàng Tử Thao đưa tay định gạt cậu nhóc ra, nhưng không kịp nữa. Cậu đã bước vào thang máy rồi.

Cậu thực tập sinh từ lúc vào thang máy mồm không ngừng liến thoắng với Tử Thao, nói đủ chuyên trên trời dưới đất. Hoàng Tử Thao vẫn vô biểu tình, chăm chăm nhìn chính mình trong gương thang máy.

"Trợ lí Hoàng, anh thật tài giỏi. Vừa tốt nghiệp hai năm trước, hai năm sau đã có thể leo lên vị trí trợ lí tổng giám đốc của công ty, em thật sự..."

"Còn không biết là do tài năng hay cái gì..." - Một giọng nữ từ đâm nhân viên vô tư phát ra, mỉa mai tràn ngập.

"Chậc... sao chị nói vậy được." - Một người khác phụ họa – "Đương nhiên là có tài mới có thể leo lên cao như vậy, chỉ là tài gì thì không biết..."

"Còn không biết? Không phải tài làm ấm giường cho nam nhân đó sao? Hahha!!"

Bầu không khí thoáng chốc tràn ngập tiếng cười, càng lúc càng rôm rả. Cậu thực tập sinh đứng bên cạnh Tử Thao vẻ mặt ngơ ngác, hết nhìn đám người, rồi lại quay sang nhìn Tử Thao. Tử Thao vẫn duy trì im lặng, tiếp tục nhìn chính mình trong gương, khi nhận ra cậu nhóc kia định mở miệng nói gì, cậu đành lên tiếng.

"Là sự thật."

"A...Sao chứ? Là họ sỉ nhục anh..."

"Haha, sỉ nhục?? Cậu hỏi xem trợ lí Hoàng đáng kính của cậu, chỗ nào là sỉ nhục?"

Tiếng cười cứ vang lên mãi cho đến khi thang máy dừng lại ở tầng trệt, đám người ùa ra, vẫn cười cười nói nói. Đợi đến khi họ rời đi cả rồi, Tử Thao mới xoa xoa mi tâm, đưa tay gạt một bên má, thì thầm với cậu thực tập sinh.

"Vì tất cả đều là sự thật, thế nên cậu phải cổ gắng lên. Đừng giống tôi."

Tử Thao không xoay người lại cũng biết biểu cảm trên gương mặt cậu nhóc kia là thứ gì. Dù sao trước không biết thì sau cũng biết, ngạc nhiên hay khinh khi đều là chuyện sớm muộn. Đôi lúc Tử Thao còn phải ngạc nhiên về bản thân mình nhiều.

Về được căn hộ, Tử Thao ném chìa khóa sang một bên, trực tiếp lăn ra ghế sofa. Đợi cảm giác ấm áp phủ quanh người, cậu mới chậm rãi mở mắt, chăm chăm nhìn trần nhà trước mặt. Hai năm trước Tử Thao dùng tiền của Chung Nhân mua được căn hộ này, rất tốt để người độc thân sinh sống. Trần nhà cũng rất sạch sẽ, phủ một màu trắng mướt, thế nhưng vẫn không thể ngăn được Tử Thao suy nghĩ thật nhiều.

Bị nói như vậy cũng đã hơn một năm rồi, không phải lần đầu tiên, nhất thiết phải thương tâm như vậy sao?

Đều là nói đúng cả, thương tâm cái gì chứ...

Tử Thao nhận ra hôm nay bản thân khác lạ, cư nhiên cảm nhận được một chút xíu xíu đau đớn len lỏi trong tim, tất cả là vì có mặt của cậu nhóc đó. Cậu thực tập sinh đó trong sáng như vậy, hết mình nỗ lực như vậy, lại chăm chăm theo đuổi một tấm gương nhơ nhuốc như mình. Điều đó khiến Tử Thao xấu hổ.

Nghĩ đến đây, Tử Thao bất giác giật mình. Xấu hổ? Cậu còn biết xấu hổ sao? Nói ra e sẽ khiến thiên hạ cười bể bụng mất. Tử Thao cũng vô thức nhếch nhếch môi vẽ một nụ cười, tay lại theo thói quen gạt qua má rồi di chuyển xuống, chống người ngồi dậy.

Nghĩ nhiều làm gì, tối nay còn phải làm việc...

.

Khi Hoàng Tử Thao đến đại sảnh khách sạn, Ngô Thế Huân đã đợi trước ở đó. Cậu bước đến hai bước, khẽ gật đầu chào rồi đứng ra phía sau. Thế Huân vẫn ngồi trên ghế, không nhanh không chậm nói ra một câu.

"Không định bồi tội vì cậu tới trể sao?"

"Là tới đúng giờ hẹn của chúng ta." - Tử Thao cúi người xuống, thì thầm một bên tai – "Ngô tổng là ngài đến quá sớm."

"Hahaha, quả nhiên chỉ có cậu mới dám bắt bẻ tôi như thế." – Ngô Thế Huân cười lớn, đem câu nói phía sau dằn lại, phả vào tai Tử Thao – "Nếu không phải tìm không ra người thứ hai như cậu, tôi đã sớm ném cậu ra đường rồi."

"Tôi hiểu."

Hoàng Tử Thao thì thầm một câu, không phủ định cũng không khẳng định, tầm mắt bắt đầu dời ra phía đại sảnh lớn. Đây là tiệc rượu của một công ty có tiếng ở Trung Quốc, khách mời đến đêu là những tập đoàn lớn, Thập Dương cũng không ngoại lệ. Những tiệc rượu thế này, Hoàng Tử Thao đã đến rất nhiều, thế nhưng đều là dự chưa quá nửa buổi. Cậu đương nhiên có công việc riêng.

Ngô Thế Huân bắt đầu đứng dậy, Tử Thao nhanh chóng bước theo, vươn tay lấy một ly rượu đưa cho hắn, bước đến chỗ những tổng tài có tiếng ở góc đại sảnh. Dưới ánh đèn vàng, Ngô Thế Huân phát huy hết công lực nụ cười của mình, nói năng vô cùng điêu luyện sắc bén. Người đến mời rượu hắn càng lúc càng đông. Mỗi một ly đưa tới, tay Tử Thao liền chặn lại, khẽ cười ngọt ngào.

"Ngô tổng chúng tôi không thể uống quá nhiều rượu, xem như tôi thay mặt lão bản chúng tôi, kính đại gia hai ly?"

Những lão bản đầu hai thứ tóc bắt gặp nụ cười của Tử Thao liền thõa mãn cười ha hả, vỗ vỗ vai cậu, đưa rượu kề đến miệng, còn không quên khen Ngô Thế Huân có được trợ lí hiểu lòng người. Cứ như vậy vòng một đại sảnh, Hoàng Tử Thao đã không nhớ mình uống bao nhiêu li rượu, cả người đã muốn mềm nhũn, thế nhưng lí trí lại giữ chân trụ như bê tông trên sàn, môi vẽ nụ cười ngọt ngào.

Ngô Thế Huân dường như cũng nhận ra điều đó, chậm rãi đem một thẻ chìa khóa khách sạn thả vào tay Tử Thao. Không cần nhiều lời, Tử Thao hiểu ý, cười với những lão bản rồi xoay người đến thang máy, nhấn nút lên phòng.

Vào được thang máy, Tử Thao lập tức đưa tay chống vào tường, giữ cả người không ngã xuống. Cậu nheo nheo mắt nhìn số phòng, tay run run đưa lên nhấn nút thang máy, lại gạt má một cái rồi nghiêm chỉnh đứng đợi. Thang máy dừng ở tầng mười lăm, Tử Thao cố giữ mình đứng thẳng, bước ra. Đến trước cửa phòng rồi, cậu đưa tay gõ cửa.

"Ai?"

Một giọng nam trầm thấp vang ra, có chút quen thuộc. Hoàng Tử Thao chỉ nhíu mày, đem đầu óc choáng váng lục lọi, càng nghĩ càng đau, cuối cùng đành bỏ qua, nghiêm túc lên tiếng.

"Tôi là trợ lí của Ngô tổng, công ty Thập Dương."

"Vào đi."

Hoàng Tử Thao đưa tay đẩy cửa, trực tiếp bước thẳng vào phòng, cũng không hề nhìn ngó hay đánh giá. Dù sao phòng khách sạn nào chẳng giống nhau. Đến được phòng khách, Tử Thao nhìn thấy đại lão bản kia đang ngồi trên ghế, xoay lưng về phía cậu, có vẻ như đang ngắm cảnh đêm. Cậu đưa tay xoa xoa mi tâm, cảm thấy đầu rất đau nên thẳng thắn hỏi một câu, giọng khàn đi vì rượu.

"Vậy giờ tôi đi tắm trước?"

"Tắm?" - Người kia vẫn không xoay lại - "Để làm gì?"

"Ngài cứ đùa. Đương nhiên là để làm tình." – Hoàng Tử Thao cười khe khẽ - "Thập Dương chúng tôi sau này rất cần lão bản ngài giúp đỡ..."

Từ phía bên này, Tử Thao có thể nhìn thấy đôi vai người kia cứng ngắc lại, rồi hai tay nắm chặt thành quyền. Không nhanh không chậm, thân ảnh kia quay lại, đem toàn bộ mà đối diện trước mặt Tử Thao. Ánh đèn sáng rõ, chiếu xuống chiếc mũi thẳng tắp của nam nhân, ánh mắt toát ra hàn ý khinh miệt vẫn như cũ. Tử Thao nhất thời thấy đồng tử mắt của mình co lại, cả thân thể mềm nhũn lúc này co cứng, lời vô sỉ trong miệng chưa kịp thoát ra đã nghẹn ứ ở cổ họng.

Là Ngô Phàm.

End Chap 20.

2+%22V%C3%A0o+%C4%91i.%22+Ho%C3%A0ng+T%E1%BB%AD+Thao+%C4%91%C6%B0a+tay+%C4%91%E1%BA%A9y+c%E1%BB%ADa%2C+tr%E1%BB%B1c+ti%E1%BA%BFp+b%C6%B0%E1%BB%9Bc+th%E1%BA%B3ng+v%C3%A0o+ph%C3%B2ng%2C+c%C5%A9ng+kh%C3%B4ng+h%E1%BB%81+nh%C3%ACn+ng%C3%B3+hay+%C4%91%C3%A1nh+gi%C3%A1.+D%C3%B9+sao+ph%C3%B2ng+kh%C3%A1ch+s%E1%BA%A1n+n%C3%A0o+ch%E1%BA%B3ng+gi%E1%BB%91ng+nhau.+%C4%90%E1%BA%BFn+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+ph%C3%B2ng+kh%C3%A1ch%2C+T%E1%BB%AD+Thao+nh%C3%ACn+th%E1%BA%A5y+%C4%91%E1%BA%A1i+l%C3%A3o+b%E1%BA%A3n+kia+%C4%91ang+ng%E1%BB%93i+tr%C3%AAn+gh%E1%BA%BF%2C+xoay+l%C6%B0ng+v%E1%BB%81+ph%C3%ADa+c%E1%BA%ADu%2C+c%C3%B3+v%E1%BA%BB+nh%C6%B0+%C4%91ang+ng%E1%BA%AFm+c%E1%BA%A3nh+%C4%91%C3%AAm.+C%E1%BA%ADu+%C4%91%C6%B0a+tay+xoa+xoa+mi+t%C3%A2m%2C+c%E1%BA%A3m+th%E1%BA%A5y+%C4%91%E1%BA%A7u+r%E1%BA%A5t+%C4%91au+n%C3%AAn+th%E1%BA%B3ng+th%E1%BA%AFn+h%E1%BB%8Fi+m%E1%BB%99t+c%C3%A2u%2C+gi%E1%BB%8Dng+kh%C3%A0n+%C4%91i+v%C3%AC+r%C6%B0%E1%BB%A3u.+%22V%E1%BA%ADy+gi%E1%BB%9D+t%C3%B4i+%C4%91i+t%E1%BA%AFm+tr%C6%B0%E1%BB%9Bc%3F%22+%22T%E1%BA%AFm%3F%22+-+Ng%C6%B0%E1%BB%9Di+kia+v%E1%BA%ABn+kh%C3%B4ng+xoay+l%E1%BA%A1i+-+%22%C4%90%E1%BB%83+l%C3%A0m+g%C3%AC%3F%22+%22Ng%C3%A0i+c%E1%BB%A9+%C4%91%C3%B9a.+%C4%90%C6%B0%C6%A1ng+nhi%C3%AAn+l%C3%A0+%C4%91%E1%BB%83+l%C3%A0m+t%C3%ACnh.%22+%E2%80%93+Ho%C3%A0ng+T%E1%BB%AD+Thao+c%C6%B0%E1%BB%9Di+khe+kh%E1%BA%BD+-+%22Th%E1%BA%ADp+D%C6%B0%C6%A1ng+ch%C3%BAng+t%C3%B4i+sau+n%C3%A0y+r%E1%BA%A5t+c%E1%BA%A7n+l%C3%A3o+b%E1%BA%A3n+ng%C3%A0i+gi%C3%BAp+%C4%91%E1%BB%A1...%22+T%E1%BB%AB+ph%C3%ADa+b%C3%AAn+n%C3%A0y%2C+T%E1%BB%AD+Thao+c%C3%B3+th%E1%BB%83+nh%C3%ACn+th%E1%BA%A5y+%C4%91%C3%B4i+vai+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+kia+c%E1%BB%A9ng+ng%E1%BA%AFc+l%E1%BA%A1i%2C+r%E1%BB%93i+hai+tay+n%E1%BA%AFm+ch%E1%BA%B7t+th%C3%A0nh+quy%E1%BB%81n.+Kh%C3%B4ng+nhanh+kh%C3%B4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro