Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21

Đèn vàng nhạt rọi xuống gương mặt Ngô Phàm, đem một bên mắt giấu sau mái tóc nâu nhạt. anh đứng yên, cao cao tại thượng, khí thế vẫn không thay đổi, đưa mắt sang nhìn một lượt Tử Thao. Căn phòng khách sạn rộng rãi tới mức Tử Thao có cảm giác một mình đang trơ trọi ở giữa, đèn chiếu rõ trên mặt, lặng chờ Ngô Phàm đánh giá cho xong.

Cậu nhìn anh, nhìn rõ dưới đáy mắt anh là ngạc nhiên tận cùng. Lúc này, Tử Thao mới rõ, thì ra, những gì mà bản thân tâm niệm phải quên đi, chẳng có thứ gì là quên đi cả. Mọi thứ cứ như vậy rõ mồn một ùa về, choán đầy cả tâm trí, đem trái tim cậu bóp chặt đến không thở được. Dưới bụng nơi vết sẹo lại quặn lên nhắc cả người phải tỉnh táo, hơi rượu bùng lên, tăng thêm can đảm. Tử Thao đứng thẳng, hít một hơi dài, đem tay quệt ngay má, nở ra một nụ cười mà hai năm đã học được.

"Ra là Ngô Tổng. Vậy thì không cần ngại ngùng rồi." - Tử Thao quay lưng đi – "Tôi xin phép đi tắm trước..."

"Hoàng Tử Thao."

Tiếng Ngô Phàm vang lên sau lưng, lạnh lẽo. Thật lâu Tử Thao mới nghe rõ thanh âm này, đầu vai có chút run rẩy, nhưng đã vội quay lưng lại, bày ra bộ dáng ti tiện.

"Ngô Tổng có gì căn dặn?"

Nhìn thái độ của Tử Thao, chân mày Ngô Phàm nhíu chặt một đường. Anh đem tay nắm chặt thành quyền, nghiến răng.

"Em làm gì vậy?"

"Ý ngài là...?"

"Tôi hỏi em làm cái gì ở đây??"

Ngô Phàm kiên nhẫn nhắc lại từng chữ, chú ý quan sát thái độ của Tử Thao. Vậy mà thứ anh nhận được chỉ là đôi mắt trống rỗng của Tử Thao, bộ dáng nhún nhường vô cùng như sợ làm phật lòng anh, đem khoảng cách cả hai kéo xa, trở thành người xa lạ.

"À... Chắc tổng tài chúng tôi không nói. Tôi là trợ lí của công ty Thập Dương, đương nhiên đến đây là bàn công việc làm ăn..."

"Bàn công việc? Bàn công việc trên giường à?"

Một tiếng của Ngô Phàm đâm thẳng vào nơi yếu ớt nhất trong trái tim Tử Thao. Thật lâu sau thời gian dài làm công việc này, bị nói thế nào Tử Thao cũng chưa từng cảm thấy quá tổn thương. Vậy mà chỉ cần là lời người này nói ra, đau đến tâm can cũng lạnh buốt. Tử Thao không nhìn Ngô Phàm nữa, chỉ cúi đầu, đem tay rờ má, cười cười.

"Ngài thật biết nói đùa, bây giờ còn ai bàn công việc trên bàn giao dịch nữa... Chỉ là quy tắc ngầm thôi... Có thể Ngô tổng đây chưa biết qua nên thấy lạ, không sao, chỉ cần..."

"Tôi đã đi tìm em."

Ngô Phàm lãnh đạm, đem một câu không liên quan chen vào, khuấy trộn cả mớ suy nghĩ của Hoàng Tử Thao. Câu vô thức ngẩng đầu, chăm chăm nhìn vào con người nâu trầm của anh. Hàng vạn câu hỏi nhảy xổ ra trong đầu.

Ngô Phàm dường như không bỏ thái độ của Tử Thao vào mắt, chỉ đơn thuần bước đến trước, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu.

"Em đã ở đâu vậy?"

Tử Thao đứng im như phỗng, nhìn Ngô Phàm tiến sát lại gần mình, phả hơi thở nam tính lên đỉnh đầu. Đôi tay anh ấm áp bao lấy tay cậu. Tử Thao nhắm hờ mắt. Thật quá sức dễ chịu.

"Ngô tổng, anh không nhịn được nữa rồi?" - Tiếng cậu vang lên, mái tóc dày che đi tầm mắt – "Đã bảo để tôi đi tắm rồi mà..."

Nói rồi, Tử Thao đem bàn tay còn lại áp lên tay Ngô Phàm, xoa xoa tay anh, cố gắng đem hấp thụ hết ấm áp. Chân mày Ngô Phàm thoáng giãn ra, rồi nhíu chặt lại. Anh mạnh mẽ rút tay mình khỏi tay Tử Thao, hừ giọng.

"Em không còn chuyện gì để nói với anh ngoài việc lên giường sao?"

"Ô... Đây chính là nhiệm vụ của tôi mà.Vả lại, chúng ta thì có gì để nói với nhau?" - Tử Thao cười cười, rút đôi tay lạnh lại, đưa lên cởi áo vest – "Đừng bảo là Ngô tổng cao cao tại thượng không quên được tôi nha..."

"Em!!"

"Thật vinh hạnh mà!!"

"CÂM MIỆNG!!"

Ngô Phàm gào lên, vươn tay đến trước nắm lấy cổ áo Tử Thao, kéo sát lại gần mình. Ở khoảng cách này, Tử Thao mơ hồ nhìn thấy gân xanh nổi dọc hai bên thái dương Ngô Phàm, dường như đã rất tức giận. Vậy mà nụ cười trên miệng cậu vẫn không hề tắt, chỉ hê hê cười.

"Tôi mặc kệ cậu nói gì, nghe cho rõ đây Hoàng Tử Thao. Hai năm trước là tôi không hiểu rõ, nhưng tôi cũng không hề sai. Những gì cậu làm cho tôi, tôi đều biết, ta tha thứ sai lầm cho cậu. Nhưng người tôi tìm và tha thứ, không phải cậu."

"..."

"Cậu rõ không? Không-phải-cậu!!"

Hơi rượu chếnh choáng trong đầu, trộn lẫn vào tiếng gầm gừ của Ngô Phàm khiến đầu Tử Thao càng đau bạo. Đau là thế, nhưng cậu vẫn hiểu rõ từng lời anh nói là gì. Đại khái là Chung Nhân đem mọi chuyện nói hết ra đi, nhưng Hoàng Tử Thao thay đổi rồi, cũng chẳng còn có tư cách được tha thứ nữa.

Nghĩ đến đó, bất giác Tử Thao lại thấy dạ dày quặn đau.

"Ha... Đúng. Người đó đã chết rồi."|

Tử Thao không biết nụ cười của mình lúc này có biết bao nhiêu méo mó, chỉ là thanh âm hê hê cứ vang lên bên tai. Chắc chắn không phải Ngô Phàm cười rồi. Quá khứ chợt ùa lại khiến Tử Thao chột dạ, tay vô thức đưa lên bên má sờ một cái. Được, được rồi. Không có khóc.

Tay còn chưa kịp đưa xuống đã bị Ngô Phàm bắt lấy, xoay người kéo đi thô bạo. Đến phòng ngủ, anh trực tiếp đẩy cả người Hoàng Tử Thao lên giường, còn mình thì tự cởi áo sơ mi. Tử Thao cũng không phản kháng, chỉ đờ đẫn nhìn Ngô Phàm một lúc rồi lại tự cười, dù sao cũng đã tắm qua ở nhà, rồi đem đồ của mình cởi ra nốt. Nhìn thấy hành động đó của Tử Thao, Ngô Phàm lại bùng lên cơn giận, quần còn chưa cởi đã leo lên giường, trực tiếp áp lấy người kia.

Tử Thao cũng rất thuần thục. Cậu không nhìn biểu cảm của Ngô Phàm, chỉ đưa tay xuống hạ thân anh bắt đầu xoa nắn. Ngô Phàm nhíu mày, hơi thở đã bắt đầu dồn dập.

"Ngô tổng, phục vụ ngài tốt một chút, ngài suy nghĩ thoáng một chút nhé..."

"Bớt nhiễu sự!"

"Ai yaa, còn nói thế." - Tử Thao cười cười, tay lại tăng thêm động tác – "Rõ là ngạnh rồi..."

"Một câu nữa đừng trách tôi đem nó nhét vào miệng cậu."

Tử Thao há miệng, định nói gì đó nữa, nhưng dạ dày lại tiếp tục đau nên cậu đành im lặng. Cậu biết nếu mình làm việc đó cho Ngô Phàm, chẳng khác nào một chút tự tôn bị dẫm đạp mất. Nhưng Ngô Phàm là ai chứ, ngay cả lúc cậu ti tiện nhất anh cũng đã thấy, lo sợ gì một chút tự tôn. Chỉ là dạ dày cậu đau, sẽ vô thức cắn chặt răng làm anh đau.

"Đủ rồi."

Ngô Phàm nói trong cổ họng, vươn người sang lấy lọ bôi trơn, đem quần Tử Thao kéo tuột ra. Thân thể nhanh chóng tiếp xúc với khí lạnh khiến cậu rùng mình. Ngô Phàm không chú ý đến, đưa một ngón tay vào, bắt đầu khuếch trương. Ngón tay lành lạnh của Ngô Phàm đưa vào trong cơ thể, rượu lẫn tình khiến cả gương mặt Tử Thao nổi một mảng phiếm hồng. Động tác của Ngô Phàm một lúc càng nhanh, thanh âm trong họng Tử Thao không nhịn được, vang lên một tiếng.

"Ư..."

"Ha, thế nào? Tốt lắm sao?" – Ngô Phàm nhếch môi – "Làm với cậu nhiều như vậy, tôi còn chưa thấy được nét mặt này."

"..."

"Đáng ra tôi phải cao hứng. Nhưng đáng tiếc, cậu không phải. Bày ra loại mặt đó chỉ khiến tôi chán ghét thôi."

Nói rồi, Ngô Phàm dừng động tác, vươn tay đến tắt đi đèn duy nhất còn trong phòng. Lập tức mọi thứ chìm vào bóng tối.

Bóng tối...

Trước mắt Tử Thao là một mảng tối đen. Cả thân người không mảnh vải lập tức lạnh buốt. Tay không kiểm soát được mà nắm chặt vào đệm giường. Dạ dày lại quặn đau, muốn trào ngược khỏi cuống họng. Cậu sợ bóng tối.

Bên tai lại vang lên tiếng của Ngô Phàm.

"Thế này tôi sẽ khỏi phải thấy gương mặt cậu nữa..."

Tôi thực chất chẳng hề sợ bóng tối.

Chỉ ra sợ cảm giác bị ném vào bóng tối không ai nhìn thấy

Rồi dưới hạ thân truyền đến đau đớn vô cùng. Tiếng thở dồn dập của Ngô Phàm vang bên tai. Cả người Tử Thao đổ hôi lạnh, hai răng cắn chặt để không phát ra tiếng nào nữa. Trước mắt vẫn chỉ là một mảng đen vô tận.

Cảm giác sẽ chết, sẽ đau đớn.

Ngô Phàm thật sự rất thô bạo. Mỗi lần đâm vào rút ra liền như muốn lấy đi một nửa cái mạng của cậu. Dạ dày đau buốt theo đó như bị đâm trúng càng lúc càng đau hơn. Mảng tối đen không một chút ánh sáng khiến Tử Thao càng lúc càng sợ hãi. Đau đớn, sợ hãi, quá khứ dồn dập.

"A... " - Tử Thao mơ hồ rên lên, hai tay nắm chặt vào ra giường – "Chậm... Chậm lại một chút..."

"Thế nào?" - Tiếng Ngô Phàm vang lên trong hơi thở, động tác vẫn không dừng lại.

"Tôi... tôi không..."

"Nói lớn lên!!"

Ngô Phàm gầm trong cổ họng, động tác càng mạnh hơn. Tử Thao chỉ thây cả đầu ong lên, hạ thân đau như bị xé rách, cổ họng như xộc lên vị tanh nồng. Cậu thở hổn hển, cố gắng thì thầm.

"Đau... Tôi đau quá... Làm ơn..."

"Sao?"

"Đau... Đau quá."

"Cậu biết đau?" – Ngô Phàm chậm lại, chỉ nhếch khóe môi – "Muốn tôi dịu dàng cũng được, nhưng cậu đâu phải Hoàng Tử Thao."

Dứt lời, Ngô Phàm lại ôm lấy cả người Tử Thao, tiếp tục một hồi luật động mạnh mẽ. Cả người Tử Thao bị vờn lên xuống trên giường, đến khí lực nắm lấy thứ gì đó cũng không có nữa. Vị tanh nồng càng đậm trong cuốn họng. Trái tim đau nhói như bị ai hung hăng bóp chặt. Đại não rơi dần vào mơ hồ, chỉ nghe thấy dường như bản thân đã thì thâm một câu xin lỗi, rồi cái gì cũng không cảm nhận được nữa.

Khi Ngô Phàm đã phát tiết xong, cơn giận cũng theo đó mà bay biến, cảm giác người trong lòng đã mềm nhũn không chút khí lực, da theo khí trời lạnh buốt. Anh nhíu mày, bước đến bật đèn lớn, quay lại cạnh giường. Hoàng Tử Thao lúc này hai mắt đã nhắm nghiền, cả gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc. Dưới hạ thân máu đỏ chảy ra, trên khóe miệng cũng loang lổ vệt máu, có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ, sinh mệnh kẻ này sẽ bị tước đi lập tức. Ngô Phàm lập tức bị cậu làm cho hốt hoảng, vội vàng đem cả người kia gói lại, ôm trong lòng, chạy đến bệnh viện.

Ôm Tử Thao trên đường, Ngô Phàm mới nhận ra chỉ sau hai năm, con người này đã gầy đi trông thấy. Hai mắt cậu nhắm chặt, chân mày nhíu lại giống như đau đớn lắm, thế nhưng một giọt nước mắt cũng không hề chảy ra. Ngô Phàm nhăn mày, đem người trong lòng ôm chặt hơn, hối tài xế chạy nhanh.

"Chết tiệt!! Là do em cả!!"

Hơn hai giờ sáng, Ngô Phàm làm ầm cả một khoa cấp cứu của bệnh viện lớn. Xong xuôi đâu vào đấy, Ngô Phàm bị vị bác sĩ già giáo huấn cho một trận vì không biết kiềm chế. Anh không nói nhiều, chỉ im lặng nghe. Đợi bác sĩ nói xong, liền lo lắng hỏi một cậu.

"Cậu ấy còn nôn ra máu, là bệnh gì vậy?"

"Cậu ta không ăn tối, lại uống nhiều rượu như vậy, cơ thể suy nhược không chịu được nên bị xuất huyết dạ dày." – Bác sĩ đem tập giấy nói qua một lượt, rồi lại nhăn nhó – "Sau đó còn bị cầm thú không biết kiềm chế là cậu đè ra..."

"A... Tôi đã biết rồi. Sau này sẽ không thế nữa."

"Còn có lần sau? Cậu ta cứ như vậy sẽ chết sớm thôi, chẳng cần lần sau đâu. Để cậu ta nghỉ dưỡng một tháng, dạ dày cậu ta bị tổn thương rất nặng."

Vị bác sĩ già tức giận đặt xấp giấy xuống bàn, bỏ vào văn phòng. Ngô Phàm thôi nhìn ông, xoay người, hướng về phía phòng của Tử Thao. Chết? Cậu ấy sẽ chết? Không nghiêm trọng như vậy chứ?

Ngô Phàm nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vào phòng của Tử Thao, tiến đến kéo ghế ngồi xuống. Cậu vẫn còn đang ngủ, chân mày nhíu chặt hơn, giống như đang mơ thấy việc gì không an ổn. Thấy vậy, trong tâm Ngô Phàm lại dấy lên một trận đau lòng. Anh nghiêng người, hôn lên mắt cậu, dùng tay xoa nếp nhăn giữa hai chân mày.

"Tử Thao, ngủ ngon."

End Chap 21.

8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro