Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22

Tử Thao tỉnh. Cậu đã tỉnh từ rất lâu, chỉ là không hiểu tại sao bản thân cứ bất động nằm yên trên giường nhìn trần nhà màu trắng, bên cạnh là một nhánh tóc nâu nhạt phủ lên cánh tay, chốc chốc lại nhịp nhịp lên xuống theo hơi thở. Đã năm giờ sáng.

Cậu nghiêng đầu, men theo ánh sáng nhạt của bệnh viện, nhìn gương mặt Ngô Phàm đang ngủ say. Mũi thật cao, nét mặt bình thản, khi ngủ rất an ổn, chỉ nằm yên một tư thế. Thì ra đã rất lâu rồi, Ngô Phàm vẫn không hề thay đổi. Tử Thao nhếch môi, quay mặt đi, cảm thấy dạ dày âm ỉ đau. Vậy là chỉ có cậu là thay đổi.

Bên ngoài, bầu trời đã chuyển màu xanh nhạt, vài tia nắng cố len lỏi qua đêm đen dày. Tử Thao thôi nghĩ ngợi, nghiêng người rút ống truyền dịch, vén chăn, bước xuống. Rõ ràng mọi thứ đã thay đổi rồi. Cho dù Ngô Phàm có còn thích cậu, có tha chứ cho cậu đi nữa, cậu cũng chẳng có tư cách gì mà thích anh. Ngô Phàm không chấp nhất, nhưng cậu sẽ. Huống hồ...

"Cậu đâu phải Hoàng Tử Thao."

Dạ dày vẫn đau nhè nhẹ. Tử Thao đưa tay, ôm lấy một bên hông đau nhức, bước từng bước. Ngô Phàm này cũng thật mạnh tay. Không thích thì thôi, có cần phải lạnh lùng vậy không? Tử Thao nhíu mày, thở ra một hơi dài. Đau thật.

Tay chạm vào nắm cửa, hơi lạnh đã truyền đến. Lúc này cậu mới để ý, thời tiết thật sự rất lạnh. Tử Thao vô thức quay đầu, lại không biết nghĩ gì bước lại giường, chăm chú nhìn Ngô Phàm. Chốc sau, cậu cúi người, đem chiếc chăn mỏng trên giường gập lại, đắp lên cho anh.

Chiếc chăn vừa chạm lên vai Ngô Phàm, người đã tỉnh. Cánh tay Tử Thao nhanh chóng bị bắt lấy, nắm chặt. Cậu giật mình, chiếc chăn mỏng rơi xuống sàn nhà. Ngô Phàm ngồi dậy, nheo mắt nhìn Tử Thao, lâu sau mới lên tiếng.

"Đi đâu?"

"A?" - Tử Thao cứng họng, không biết đáp thế nào, chỉ ngu ngốc kêu một tiếng.

"Tôi hỏi em đi đâu?" – Ngô Phàm lặp lại lần nữa, điệu bộ đã mất hết kiên nhẫn. – "Lên giường nằm."

Không gian bất chốc yên tĩnh. Tử Thao không đáp lời Ngô Phàm, cũng chẳng nói gì nữa. Cánh tay cậu vẫn bị anh nắm chặt lấy, độ ấm cứ thế truyền đến cố tay, lan cả thân thể. Nắng phía bên cửa sổ len vào, hắt lên một nửa khuôn mặt Ngô Phàm.

"Phốc..." - Tử Thao vô thức bật cười – "Sáng rồi."

Ngô Phàm nhíu mày, đưa mắt nhìn nắng cũng dần bò lên gương mặt nhợt nhạt của Tử Thao.

"Ngô tổng không phải đi làm sao?"

"Đây là việc em cần quan tâm?"

Anh hỏi lại, nhìn Tử Thao nhẹ nhàng đẩy tay mình ra khỏi tay cậu, từ từ tiến về góc phòng rót một ly nước. Rót xong, cậu xoay người, khẽ cười.

"Không. Cái tôi quan tâm là tôi cũng phải đi làm."

Tử Thao uống một hợp, nước chạy qua cổ họng khô rát, dịu đi dạ dày đang khó chịu. Tay phía sau đang nắm cạnh bàn cũng thôi run rẩy. Lúc này cậu mới đứng thẳng người, tiến đến gần Ngô Phàm, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Ngô tổng, anh nghĩ sao về hợp đồng giữa Á Châu và Thập Dương?"

"Đó là thứ duy nhất em muốn nói với tôi?" – Ngô Phàm đứng dậy, để cả thân mình che đi nắng sớm đang hắt trên mặt Tử Thao, nói rõ – "Tối qua em say, tôi sẽ không nhắc nữa, tôi cũng vì quá tức giận mà thôi. Tôi bỏ qua cho em hết."

Lần này, Tử Thao không bày ra vẻ mặt không can hệ nữa. Cậu cũng không hề cúi đầu, chỉ đơn giản là nhìn Ngô Phàm thật lâu, đồng tử co lại, tràn ngập bi thương. Chốc sau, khóe môi Tử Theo khẽ nhếch lên.

"Ngô Phàm, anh bỏ qua được bao nhiêu?"

"Quá khứ của em, cả hiện tại của em."

"Vậy sao? Thật đáng giá." - Tử Thao đưa mắt nhìn sang cửa sổ, thôi cười – "Anh biết tôi là ai không?"

"Hoàng Tử Thao."

Mặt Ngô Phàm không đổi sắc, bình thản trả lời, nhận lại một cái cười khẩy từ Tử Thao.

"Ha, rõ là lúc tối còn bảo không phải. Nhưng đúng không phải thật."

"..."

"Tôi là trợ lí giám đốc công ty Thập Dương. Anh nghĩ xem, vì cái gì mà trong hai năm, một đứa vừa tốt nghiệp có thể leo đến vị trí này?"

Tử Thao xoay người, bước gần về phía cửa sổ. Cậu chậm rãi kéo cánh cửa ra, đưa tay đón lây một bông tử đằng đang từ từ rơi xuống.

"Hai năm, người tôi lên giường cùng cũng không phải có anh."

Đôi mày Ngô Phàm theo từng lời của Tử Thao càng nhíu chặt. Anh thật sự hận không thể đến đó, trực tiếp khiến cậu câm miệng lại.

"Đê tiện như vậy, anh có bỏ qua không?"

Tử Thao bỗng xoay người, đem bông hoa tử đằng nhỏ bóp nát vụn trong tay, hướng Ngô Phàm nở một nụ cười. Trong phút chốc, Ngô Phàm có ảo tưởng người đứng ở kia không phải Hoàng Tử Thao. Không phải cậu, cũng chẳng phải bất kì một ai đó mà anh đã biết. Hoặc chí ít ra, Hoàng Tử Thao chưa bao giờ có nụ cười bi ai như vậy.

Khi Ngô Phàm còn không biết phải đáp sao, Tử Thao đã thôi cười. Cậu bước nhanh, lướt qua anh, tay chạm vào nắm cửa.

"Tôi đi trước. Ngô tổng, tạm biệt."

Tiếng sầm cửa vọng sau lưng, Ngô Phàm vẫn không hề quay lại. Anh chỉ đứng đó, chăm chăm nhìn bông tử đằng đã nát vụn dưới sàn nhà lạnh. Nắng vàng ươm rải lên trên. Đau nhói trong tim không có cách nào dừng lại được.

Cuối cùng là anh ôm chấp niệm khó buông hay là Hoàng Tử Thao đã thay đổi?

"Giám đốc Ngô."

Tiếng gọi xa lạ vang lên khiến Ngô Phàm giật bắn. Anh xoay người, nheo mắt nhìn cậu con trai trắng gầy ở phía cửa, trên thân là bộ vest xám tro nhàn nhạt. Cả người cậu ta toát ra khí chất vương tử, nụ cười trên môi lại mang vẻ thâm sâu khó lường. Ngô Phàm bất chốc cau mày, giọng không nặng không nhẹ.

"Cậu là ai?"

"Vậy ra giám đốc Ngô tính hợp tác với Thập Dương chỉ qua trợ lí thôi?" - Người kia cười cười – "Trợ lí của tôi làm việc cũng tốt quá đi?"

"Cậu..." – Ngô Phàm cố lục lọi trong trí nhớ - "Ngô Thế Huân?"

Đã đoán đúng, thế nhưng người kia vẫn chỉ im lặng nhìn xung quanh phòng, sắc trắng của bệnh viện, chốc sau lại đảo mắt qua sắc tím tan vỡ dưới sàn nhà lạnh. Đến khi Ngô Phàm không còn kiên nhẫn, Thế Huân mới quay người, khẽ cười.

"Lần đầu gặp mặt. Hân hạnh."

.

Hoàng Tử Thao không hiểu vừa sáng sớm, tổng giám đốc đã đến bệnh viện làm gì, còn chờ trước ở cửa. Không phải là biết tin cậu ốm mà sốt sắng đến đi? Hai năm còn chưa bao giờ thấy Thế Huân tốt như vậy, còn cho cậu nghỉ hẳn một ngày. Tử Thao vô thức liếc nhìn bệnh viện một cái, bất giác gương mặt Ngô Phàm lại hiện lên. Cậu thở một hơi, đè nén cảm giác đau nhói. Dù sao Ngô Thế Huân cũng đã đến, để hai người bàn chuyện hợp đồng đi. Không liên hệ cậu là được.

Vậy là hôm nay được nghỉ. Tử Theo liếc nhìn đồng hồ đeo tay, trong lòng mường tượng ra đủ nơi muốn đi. Ấy vậy mà lúc bước một bước, hông đã đau như muốn nát vụn ra. Cậu nhíu mày, đưa tay nắn nắn thắt lưng, kiềm chế cảm giác muốn giết người. Mẹ nó, rõ ràng là không nể nang gì cả, tay vô thức đặt lên má.

Ánh sáng chiếu dọc ngón tay trắng nhợt, gầy gộc, cảm giác trống rỗng xộc vào từng tế bào não. Tay Tử Thao run run, chạm vào từng ngón còn lại, rồi bắt đầu tìm kiếm khắp người. Nhẫn của cậu? Nhẫn của cậu đâu mất rồi? Rõ ràng là lúc tối vẫn còn đeo nó trên tay mà. Mất rồi. Mất rồi.

Có khi nào...

Tử Thao quay đầu, nhìn lại bệnh viện. Có thể là làm rơi trên giường. Phải, phải. Bây giờ lên lấy còn kịp. Nghĩ đến đó, Hoàng Tử Thao lập tức xoay người, mặc kệ đau đớn, chạy nhanh vào bệnh viện. Đó là thứ rất quan trọng. Cậu không thể làm mất nó được.

.

"Cuối cùng anh cũng nhớ được tên tôi..."

Ngô Thế Huân đem tay lướt qua li thủy tinh trên bàn, ánh mắt hấp háy vui vẻ không thể nào giả tạo. Ánh mắt ấy đâm vào tim Ngô Phàm. Anh nheo mắt, chăm chú đánh giá cậu con trai trước mặt. Đương nhiên anh biết Ngô Thế Huân. Cậu ta lớn hơn Tử Thao một tuổi, đã leo lên đến vị trí tổng giám đốc công ty Thập Dương, hình ảnh được in trên báo không ít. Nhưng dù có như vậy, lời nói kia không phải như thể cả hai đã quen trước sao?

"Ngô Phàm, biết tôi đã phải cố gắng bao nhiêu chỉ để anh biết được tên của tôi không?"

"Sao?" – Ngô Phàm nhíu mày, nhìn Thế Huân đứng trước mắt, môi thì thầm những lời mà anh không hiểu.

"Thật nhiều cố gắng như vậy... Vậy mà chỉ một tên ăn không ngồi rồi, chẳng làm gì cả, anh cũng chú ý tới nó??"

"Cậu nói gì vậy?"

Dường như Thế Huân nhận ra mình đã biểu lộ quá nhiều cảm xúc, hắn lập tức thu mình lại, lui vài bước, ngồi xuống cái ghế ở góc phòng. Trên gương mặt vẫn là hằn lên biểu cảm lãnh đạm thường thấy, chỉ có đôi mắt là đỏ hoe.

"Năm năm trước, tôi và anh cùng học một trường Đại Học. Sân thượng. Tôi bảo thích anh. Anh nhớ anh đã nói gì không?"

Ngô Phàm im lặng, chăm chăm nhìn Thế Huân, từng dòng kí ức chạy về, mơ hồ không rõ. Dường như đã có một người từng như vậy. Không đợi Ngô Phàm nhớ ra, Thế Huân đã lên tiếng.

"Tôi không thích con trai."

Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, đánh vỡ nắng rơi trong không khí. Thế Huân không nhìn Ngô Phàm, cũng không hề toát lên vẻ đạo mạo như lúc hắn bước vào. Uất hận dồn ép tim phổi trong năm năm qua như muốn thiêu cháy hắn. Hắn đã không tiếc, không hận, không bất cứ điều gì cho đến khi hắn biết Ngô Phàm cũng thích Hoàng Tử Thao. Vì cái gì? Cậu ta không phải con trai ư? Vì cái gì cậu ta có thể hắn lại không thể?

Ngô Thế Huân muốn một lần đem toàn bộ uất ức của bản thân, gào thét vào mặt Ngô Phàm. Thế nhưng, đến một chút ấn tượng về hắn, anh còn không có, vậy hắn ở đây gào thét cái gì. Đột nhiên, Thế Huân chỉ muốn giết người.

"Tôi biết quan hệ giữa anh và Hoàng Tử Thao." - Thế Huân thì thầm – "Sao lại là cậu ta?"

Chỉ là một câu hỏi đơn giản. Không có gào to, không điên cuồng, không khóc lóc.

Chỉ đơn giản là vậy.

Sao phải là Hoàng Tử Thao?

Phía bên này, Ngô Phàm dường như đã nhớ lại tất cả. Anh nhớ ngày đó, đã có thiếu niên đứng chắn ánh mặt trời, run rẩy bảo thích anh. Và Ngô Phàm cũng đã đáp lại đúng như vậy, lướt qua, lưu lại độ ấm trên mái tóc thiếu niên. Chỉ là quá khứ đó đã thật lâu, thật lâu về trước, trước cả khi Hoàng Tử Thao xuất hiện. Câu nói đó của hắn, chỉ là không phải câu khẳng định.

"Tôi không thích con trai. Chỉ thích Hoàng Tử Thao, vừa vặn cậu ấy là con trai mà thôi."

"Ra vậy... Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao. Cậu ta chẳng làm gì, chẳng cố gắng như tôi, anh lại thích cậu ta..."

"Cần có lí do sao?" – Ngô Phàm cúi người, nhặt lên đóa hoa tử đằng – "Những việc Tử Thao kể, là cậu bảo cậu ấy làm?"

"Cậu ta không tình nguyện, tôi ép được sao?"

Ngô Thế Huân cười lớn, gần như gập cả người lại để cười. Chốc sau, hắn quệt nước mặt, môi nhếch khẽ.

"Hoàng Tử Thao, hai năm trước đánh cắp tài liệu của công ty Á Châu tại nhà riêng của tổng giám đốc Ngô Phàm, còn cùng bạn thân anh lên giường. Hiện tại, ngủ hơn mười giám đốc công ty để giành lấy từng bản hợp đồng lẫn tài liệu mật cho Thập Dương. Anh cũng biết chọn người quá đi?"

"Không cần cậu xen vào chuyện của chúng tôi." – Ngô Phàm nghiến răng, có chút không kiềm chế nổi.

"Anh không phải nên cảm ơn tôi vì đã chăm sóc và trừng phạt cậu ta giúp anh trong hai năm qua chứ. Tôi đã nhặt cậu ta bên đường Giáng sinh hai năm trước, quẳng vào bệnh viện, dạ dày tổn thương, gãy hai xương sườn, nếu không phải là tôi, cậu ta đã chết rồi."

Từng lời của Thế Huân dồn dập, đánh mạnh vào tế bào não của Ngô Phàm. Anh thấy tay mình nắm chặt, thanh âm không chút từ tính vang lên.

"Cậu ấy bị sao?"

"Tai nạn." – Ngô Thế Huân rút ra một điếu thuốc, châm lửa – "Chỉ là lúc đó, tôi không hề biết cậu ta là Hoàng Tử Thao. Nếu biết, tôi sẽ để cậu ta chết luôn."

"Cậu!!"

"Cậu ta khỏi bệnh, đi tìm việc làm khắp nơi. Tôi vừa đưa ra đề nghị, cậu ta liền đồng ý. Làm công việc nhục nhã như vậy, vẫn nín nhịn đến hai năm. Anh bảo không phải là bản chất thiếu thao đi?"

Ngô Thế Huân nói một hơi dài, điếu thuốc trên tay vẫn chưa rít lấy một lần. Từng từ ngữ thốt ra đều là thóa mạ Hoàng Tử Thao trước mặt Ngô Phàm, đều là những thứ hắn muốn nói trong suốt hai năm quá. Vậy mà khi hắn tưởng bản thân sẽ thõa mãn thì không, đọng lại trong lòng chỉ là cảm giác đau đến khó chịu.

Hắn nắm chặt tay, mắt liếc hờ qua gương mặt vặn vẹo của Ngô Phàm, đẩy người đứng dậy. Điều thuốc chưa hít một hơi bị dập tắt. Thế Huân bước đến trước mặt Ngô Phàm, nói rõ.

"Tôi thích anh, Ngô Phàm. Và cả hận Hoàng Tử Thao nữa."

Thế Huân bước qua, kéo lấy cánh cửa. Cửa vừa mở, thân ảnh Tử Thao đã đứng ngay phía trước, gương mặt không nhiều biểu tình, chỉ có bàn tay phía dưới là không ngừng run lên, nắm chặt lấy gấu áo.

"Sở thích của cậu là nghe lén à?" - Thế Huân cười khẩy – "Cũng được đi. Tôi đóng kịch quá lâu rồi. Làm tiếp hay nghỉ là việc của cậu."

Nói rồi, Thế Huân lách qua người Tử Thao, quay lưng rời đi. Đến khi tiếng gót giày đã không vọng lại nữa, Tử Thao mới chậm rãi bước vào, đến gần giường bệnh của mình, không hề để tâm đến kẻ đang đứng giữa phòng.

"Tử Thao..."

Ngô Phàm không biết nên nói gì. Anh cũng chẳng biết cậu đã nghe được đến đâu. Thế nên, Ngô Phàm chỉ đơn giản là lại gần con người đang cố gắng lục lọi kia, gọi tên cậu.

Nhưng dường như Tử Thao không nghe thấy.

"Hoàng Tử Thao."

Cậu vẫn không hề quay sang nhìn Ngô Phàm, chỉ chăm chú lục lọi thứ gì đó trên giường.

"Tử Thao!! Là anh đang gọi em!!"

Ngô Phàm mất hết kiên nhẫn, anh bước đến, nắm lấy một bên tay Tử Thao, kéo cả người cậu về phía mình, bắt cậu phải đối diện với anh. Nhưng đáng ra, đáng ra Ngô Phàm không nên làm vậy mới phải.

Anh nhìn Tử Thao. Cậu nhìn lại anh. Tử Thao không khóc. Gương mặt cậu không chút vặn vẹo khổ sở như kẻ vừa nghe thấy bản thân bị lừa, mang ơn và thương hại trong suốt hai năm qua. Nếu cánh tay Tử Thao không run lên, Ngô Phàm sẽ cho là cậu chẳng cảm thấy gì sau chừng đó lời nói của Thế Huân.

"Anh xin lỗi." – Ngô Phàm kéo Tử Thao vào lòng, hôn lên tóc cậu, để gương mặt cậu chạm vào lòng mình – "Anh xin lỗi."

Anh thật sự xin lỗi...

Cánh hoa tử đằng rơi, vỡ tan dưới ánh nắng hoang dại.

End Chap 22.

A/n: Au thi xong rồi :)) Khá cao điểm nha. Tóm lại không lo sợ vụ rớt hay này nọ. Một tháng vừa rồi chậm trễ quá do Au có chục kế hoạch đi chơi, chơi xong lại phải đi làm ak :))

Au mà ngâm vậy là hay quên, mà quên rồi, không ai hối thì lại nghĩ mọi người không thích đọc nữa. Nên mong mọi người ủng hộ nhiều nha ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro