Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23

[Hoàng Tử Thao]

Tôi không hiểu tại sao mảnh kí ức về quá khứ hai năm không có Ngô Phàm lại trống rỗng đến kì lạ. Mỗi khi anh ghé sát tai tôi, thì thầm một câu, tôi cứ ngơ mặt ra, chẳng hiểu anh đang nói gì. Như thế tôi đã điên rồi. Vậy mà anh hỏi mãi.

"Sao em làm vậy?"

Làm vậy? Là làm cái gì?

Là việc tôi đã ăn cắp tài liệu sao? Hay việc tôi đã qua đêm với thật nhiều người?

À... có thể là việc qua đêm đó. Tôi cũng chẳng biết nữa.

"Tôi không biết."

Khi tôi đơn thuần đáp một câu như vậy, gương mặt Ngô Phàm tái đi. Anh nắm trong tay đóa hoa tử đằng đã nát vụn. Màu tím vỡ tan dưới cái nắng nhạt nhòa. Kí ức hai năm không có anh lại ùa về, rõ ràng như chưa bao giờ hết.

Vậy là tôi đâu có điên.

Đó là ngày đầu tiên tôi gặp Ngô Thế Huân.

Khi ấy tôi ngồi bên ngoài một tòa nhà lớn, trước mặt là con đường tấp nập người, cảm giác trống rỗng tràn ngập. Tôi đã tốt nghiệp, có căn hộ riêng, có điện thoại, sống tốt hơn nhờ số tiền của Chung Nhân, chỉ là không nghề nghiệp, không một ai thân thích trên đời. Dường như trong quá khứ, khi tôi ngồi đây, đã có ai đó đến, xáo trộn cuộc đời tôi, bảo thích tôi, rồi dường như cũng có ai đó, khi tôi chỉ vừa đứng lên, đã đứng trước tầm mắt tôi, bảo tôi rất phiền.

Tôi chẳng còn nhớ quãng thời gian đó đủ dài hay không, mọi thứ chỉ như một thước phim lướt qua trước mắt, nhanh chóng, rời rạc, phức tạp. Đủ để tôi đau một cú nhớ đời, đau đến bản thân không còn dám đơn thuần nữa.

Tôi hít một hơi cái nắng tháng hai, nghiêng đầu nhìn ánh mặt trời gay gắt. Bây giờ thế nào? Bắt đầu lại từ đầu? Liệu có ai sẽ nhận một tên sinh viên như tôi với trí óc đã ngập tràn quá khứ và yêu một kẻ trái tim đã hư tổn đến chừng ấy? Tôi cũng đã chẳng còn nhớ vì sao ngày xưa bản thân lại có thể tích cực, vui vẻ như vậy.

Chậc... Vì cái gì nhỉ?

Tiền? Hay vì ai đó?

Là ai nhỉ?

Khi tôi còn mãi suy nghĩ, ánh nắng trên đầu đã bị che lấp mất. Ấm áp lập tức bị lấy đi, gió tháng hai lùa tới khiến vai tôi có chút run rẩy. Tôi không nhanh không chậm ngẩng đầu, nhìn thân ảnh cao gầy đang chắn trước mặt. Có chút quen thuộc.

Hắn vận một chiếc áo măng tô màu xám tro, hai tay đút vào túi áo, cổ choàng khăn thật lớn. Nhìn qua so với tôi thì ấm áp hơn nhiều, nhưng lại quá ấm áp dưới thời tiết có nắng thế này. Tôi nheo nheo mắt, không ngại ngùng đánh giá hắn. Hắn cũng nhìn lại tôi, nhìn cho đến khi không khí giữa cả hai bốc cháy, hắn bỗng bật cười.

"Cậu là Hoàng Tử Thao?"

Tôi không đáp, chỉ nhướn mi chăm chú nhìn nụ cười của hắn. Thật sự rất thanh thuần.

"Có muốn làm việc ở công ty tôi không?"

Hắn vẫn cười. Kí ức tôi lại lần nữa hỗn loạn. Dường như đã có ai đó nói điều này rồi. Đã nói rồi.

"Chung Nhân?"

Cái tên thoát ra khỏi miệng khiến tôi còn cảm thấy giật mình. Tôi như bị bỏng mà vội đứng lên, không nhìn người kia thêm lần nào nữa, vội vàng phủi áo bỏ chạy.

Tôi vừa chạy, vừa đem tay quệt lên hai má liên tục. Tôi không hiểu sao mình lại chạy, không hiểu sao bản thân lại hoảng loạn. Tôi không nhớ. Không nhớ gì hết.

Hắn không đuổi theo.

Chẳng một ai đuổi theo cả.

Khi tôi về đến nhà, bật máy tính, mail đã ngập tin nhắn từ công ty Thập Dương. À, phải phải, tôi có gửi đơn xin việc đến, cũng đã đi phỏng vấn. Nhưng đó là việc của một tháng trước, không phải lâu như vậy đã quên tôi đi rồi sao?

Tôi mở từng tin một, đọc thật chậm rãi. Tất cả đều cùng một nội dung, đại loại đã nhận tôi vào công ty, ghi hẳn vị trí trợ lí tổng giám đốc, dù tôi không hề nộp đơn vào bộ phận đó. Tôi đã dành cả một ngày chỉ để kiểm tra xem có phải mail đã gửi nhầm không, nhưng tất cả thông tin của tôi đều chính xác. Thế nên hôm sau, tôi đến thẳng Thập Dương.

Cái tên của tôi như có quyền lực ở đó, vừa bảo mình là Hoàng Tử Thao, đã có người từ tầng cao nhất xuống hẳn quầy lễ tân, đem tôi lên phòng tổng giám đốc. Ngày đó tôi hoài nghi có phải mình đang bị truy nã hay gì đó không, chỉ là bây giờ nghĩ lại, còn thấy chỉ vì để trừng phạt một chút, làm vậy cũng quá khoa trương đi.

Tôi gặp lại Ngô Thế Huân. Hắn không mặc chiếc áo măng tô nào nữa, cũng không hề đeo khăn choàng to sụ. Bên trong văn phòng đã đủ ấm áp, thế nên hắn chỉ đơn thuần khoác một chiếc áo sơ mi, cổ đeo carvat xanh dương đậm. Thế Huân ngồi trên sofa, bộ dạng như đã chờ tôi rất lâu. Thấy tôi, hắn chỉ khẽ cười, lên tiếng nhanh trước khi tôi bỏ chạy lần nữa.

"Tôi không có lừa cậu."

Nhưng tôi nào nghĩ đến việc bỏ chạy. Tôi đã đến đây, bước vào văn phòng Tổng giám đốc, còn có thể bỏ chạy vì sợ bản thân bị lừa? Tôi không sợ bị lừa. Tôi chỉ sợ mình sẽ bị cuốn vào phức tạp rồi sẽ phải đau thương một năm tới nữa.

"Anh biết tôi nghĩ gì sao?"

Tôi nói khẽ, rất tự nhiên bước đến ngồi đối diện Thế Huân. Đã mất bao công sức gọi tôi, tìm kiếm tôi tới đây, tôi cũng nên tỏ chút kiêu ngạo mới phải. Thế Huân không cười nữa. Hay đúng hơn, hắn không cười như hôm qua. Cũng không bao giờ cười như vậy nữa.

"Không biết." - Thế Huân nghiêng người, rót một chén trà – "Muốn cậu cảm thấy an toàn thôi."

"Tổng giám đốc các anh ai cũng đối đãi như vậy với nhân viên?"

"Không. Chỉ mình cậu."

"Anh thích tôi à?"

Tôi nói thẳng, mắt chăm chăm nhìn bàn tay đang rót trà của Thế Huân ngưng lại trên không trung. Phải đến năm giây sau, hắn mới đặt bình trà xuống, khóe môi nhếch lên.

"Ừ."

Hắn thừa nhận. Ngô Thế Huân thừa nhận. Một kẻ tôi còn chưa gặp bao giờ, mới hôm qua khi lần đầu gặp tôi còn chạy trối chết, thế nào hắn đã thừa nhận thích tôi. Đương nhiên có trẻ con mới tin.

"Vậy thì tốt." – Tôi cười cười – "Cảm ơn anh đã nể nang chút tình cảm mà cho tôi chức vụ này. Anh tên gì nhỉ?"

Tôi cố tình đấy.

Có chút hả hể khi nhìn thấy gương mặt cứng đờ của hắn. Thế nào? Lần đầu gặp người mặt dày như vậy? Vậy mà hắn lại không tức giận. Chỉ là đơn thuần nhấp một ngụm trà, khẽ đáp.

"Ngô Thế Huân."

"À... vậy Ngô tổng. Tôi túng thiếu quá, mai đi làm liền, ứng lương trước một tháng được không?"

"Được."

Ha, vậy mà cũng đáp ứng. Tôi cố giữ lấy biểu tình, bắn ánh nhìn hoài nghi lên người trước mặt. Hắn thích tôi thật à?

Khi tôi còn chưa nghĩ nhiều, hắn đã lên tiếng trước.

"Tiền lương đó đã cho cậu hai tháng trước rồi."

"Hm?" – Tôi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn hắn.

"Hai tháng trước cậu bị tai nạn, phải không? Người đưa cậu vào là tôi."

Ngô Thế Huân nói ra câu đó, nhẹ nhàng, không có cảm giác đòi nợ, cũng không có chút thương hại, thế nhưng tôi vẫn giật mình. Dường như mỗi một con người biết đến quá khứ của tôi đều kéo theo thương tổn không thể tả đến, dồn dập đập nát tâm hồn tôi. Rõ ràng Ngô Thế Huân chỉ có đem tôi vào bệnh viện, cứu lấy thân xác tôi, hắn không biết gì cả. Vậy mà tôi vẫn sợ. Vì sợ nên cũng chẳng để ý đến cách hắn ta kể công nữa.

"Ra là anh, Ngô tổng." – Tôi thoáng dè dặt, thu lại sự kiêu ngạo lẫn lấc cấc ban nãy – "Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn."

"Không cần cảm ơn. Tôi nói rồi, cậu làm việc cho tôi đi."

Tôi khi đó không suy nghĩ nhiều vì sao Thế Huân lại nài nỉ như vậy với một thằng sinh viên vừa mới tốt nghiệp không chút kinh nghiệm giắt lưng. Tôi chỉ biết, tôi nợ hắn, tôi đang cần việc làm, và hắn đến, đem mọi cơ hội cho tôi. Nếu tôi không nhân lấy chỉ bởi suy nghĩ nhiều, tôi chẳng phải điên lắm sao?

Tôi nhận.

Trước khi rời đi, không biết tôi đã nghĩ gì, quay lại nhìn Ngô Thế Huân, hỏi một câu.

"Anh thích tôi thật?"

"Ha..." - Thế Huân khẽ cười, xoay mặt đi – "Tùy cậu nghĩ."

Ngô Thế Huân giao một vấn đề, đương nhiên tôi phải nghĩ. Tôi không phải lo hắn không thích tôi, chỉ là lo hắn thích tôi thật. Thế nhưng sau hai tháng làm việc nghiêm túc, Thế Huân chứng minh tài lãnh đạo của hắn, còn chứng minh thêm, hắn không hề thích tôi.

Tôi ngẩn người, nhìn Thế Huân đem chiếc chìa khóa khách sạn ném vào tay tôi. Hắn chẳng nói nhiều, cũng không giải thích, đơn giản bỏ lại một câu rồi rời đi.

"Hợp đồng đó với công ty rất quan trọng, cậu cư xử cho tốt. Tôi tin cậu mà."

Hắn không thích tôi.

Ngô Thế Huân không hề thích tôi.

Có ai lại đem người mình thích dâng cho người khác, đổi lấy một bảng hợp đồng chứ? Có ai lại có thể lợi dụng tình yêu như vậy?

Lợi dụng...

Dường như có thứ gì trong quá khứ đánh mạnh vào tế bào não, lôi toàn bộ thần kinh ra ngoài. Tôi nhíu mày, cắn chặt răng, nắm chặt chìa khóa khách sạn trong tay. Không phải. Đã có người làm như vậy rồi... Đã có người từng làm như vậy...

Không khác.

Thở hồng hộc chạy vào thang máy, tay tôi run rẩy đưa lên, nhấn số tầng trên chìa khóa. Thang máy bắt đầu nhảy số. Cảm giác bị kéo lên như trào ngược dạ dày, đem mắt tôi nóng lên. Tôi không hiểu sao bản thân lại cảm thấy hoảng loạn, tay cứ đưa lên vuốt má rồi hạ xuống.

Lợi dụng tình yêu của người khác

Tôi tra chìa khóa vào, tự động mở cánh cửa ra. Căn phòng sáng đèn, ngập hương nước hoa thơm ngát. Bước thẳng đến phòng khách, tôi nhìn chăm chăm người mà mình còn chưa hề biết mặt chễm chệ nằm trên giường, tim bất chốc ngừng đập. Dạ dày không đau, đầu không nhức, tay chân cũng không hề tê dại đi. Trong một thoáng khi kẻ đó chạm vào, tôi vô thức đem tay lần nữa đặt lên má, phát hiện bản thân đã khóc.

"Đừng khóc nữa. Tôi chỉ thấy phiền!"

Sau đó đều chỉ là trống rỗng. Trước mắt luôn có một trần nhà sạch sẽ, sạch sẽ đến mức cuốn mọi tâm trí của tôi trở nên trống rỗng. Tôi chẳng nghĩ, cũng chẳng nói gì nữa. Đau hay không, tôi đã quên rồi.

Có lẽ đã rất đau.

Ngô Thế Huân đã khen tôi. Hắn bảo tôi rất được việc, bảo tôi nợ hắn, bảo tôi còn phải giúp đỡ hẳn nhiều. Thế Huân ngày thường chỉ cười nhạt, nay lại nói rất nhiều. Nhìn bộ dạng hào hứng của hắn, môi tôi cũng phải nhếch khẽ lên. Bất quá, không phải cùng vui, chỉ là đang nhớ đến ngày trước tôi bảo hắn thích tôi.

Tôi phát hiện ra, chỉ cần không nghĩ quá nhiều, bản thân lập tức an ổn. Da mặt dày một chút, nhân cách méo mó một chút, cuộc sống không ảnh hưởng, còn tốt hơn trước kia. Có tiền, có xe, có nhà riêng, chi tiêu không phải lo nghĩ. Đã tốt như vậy, không cần phải để tâm đến quá khứ trước kia. Mảng quá khứ ấy cứ như vậy được tôi cất kĩ trong một góc nhỏ, cất kĩ đến nỗi, khi gặp anh, tôi cứ ngợ ra, chẳng biết anh là ai.

Tôi chẳng biết Ngô Phàm là ai, vậy nhưng chân vẫn đứng sững, đầu vẫn đau, tay vẫn tê dại đi và mắt vẫn nóng lên.

Chỉ là bản thân không khóc nữa.

Không hề khóc.

End Chap 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro