Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24

Hết thảy đều là lừa bịp.

Một trò lừa lọc dối trá đến hoàn hảo.

.

[Ngô Phàm]

Từ hôm trở về bệnh viện, tôi mất liên lạc hoàn toàn với Tử Thao. Không tin nhắn, không cuộc gọi, kể cả tìm đến công ty, Thế Huân chỉ nhếch mép bảo, Hoàng Tử Thao rời đi rồi. Cậu ta còn dùng gương mặt lạnh băng ấy cười phá lên, kể Tử Thao đã phải bù khoản tiền lớn thế nào để phá vỡ hợp đồng. Tôi im lặng, chăm chăm đợi Thế Huân cười xong. Cậu ta cười rất lâu, kể thật nhiều, sau đó gương mặt vẫn chân thật mà méo mó dần, ánh mắt thoáng đông lại, đau thương ngập tràn.

Tôi nhớ rằng lúc ấy trong đại não ngập tràn quá khứ ngày đó trên sân thượng, bóng hình nhỏ bé cười tỏa nắng, bảo với tôi, em thích anh.

Lại không biết mình đã nghĩ gì, đơn thuần bước đến, chạm vào đôi mắt đầy đau thương của Thế Huân.

Chẳng nói gì nữa cả.

Cũng chẳng hiểu sao lúc quay đi, tôi đã nhìn thấy Thế Huân khóc.

Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.

.

Ngày tôi tìm được Tử Thao, tôi đã ước ngàn vạn lần giá như em vào tôi không gặp nhau.

Tôi chỉ đơn thuần nhận được một thiếp mời, ngày giờ giờ ghi rõ, địa điểm là một phòng khách sạn, không ghi rõ người mời. Tôi cầm trên tay thiếp mời, đến tận nơi, trong lòng vẫn hiện lên cảm giác bất an. Nhưng khi tôi đã vào tận căn phòng, vẫn không hề có gì, ngoại trừ tivi đang chiếu thứ gì đó.

Cảm giác quen thuộc đánh úp vào trí não, đem đầu tôi váng lên.

Chân bước trên thảm lông có chút run rẩy, cố bước thật chậm đến tivi. Vậy mà âm thanh vang ra lại như từng hồi đánh mạnh lên đại não, khiến tôi không nhịn được cau mày lại, cố nhìn rõ thứ trên màn hình. Giống như năm ấy, màn hình hiện rõ cảnh dung tục, chỉ là lần này lại có thật nhiều người. Trên nền đất lạnh, một người khác lõa thể nằm cuộn tròn lại, câm lặng, một bên tay bị xích vào ống nước trên tường. Xung quanh bao vây bởi năm đến sáu người đàn ông, thân trên vẫn quần áo chỉnh tề, quần chỉ được kéo xuống một chút, liên tiếp sờ soạng kẻ đang nằm trên sàn nhà. Sau đó nữa là một loạt hình ảnh ghê tởm, từng người bước đến, cưỡng hiếp người lõa thể kia.

Mà người kia là Hoàng Tử Thao.

Từng phân đoạn chạy dọc qua mắt, tôi vẫn ngơ như phỗng mà trơ ra nhìn Tử Thao bị người ta luân phiên. Người trên màn hình không kêu lấy một tiếng, hai mắt chỉ nhắm thật chặt. Nếu tôi không nhìn rõ em đang cắn chặt lấy môi, tôi đã nghĩ em chết rồi.

Cái này... Có phải như năm trước em đã cùng Chung Nhân...

Không, không phải.

Không phải Hoàng Tử Thao sai...

Tay tôi bất giác siết chặt lấy drap giường, mắt càng nhìn, tâm càng đau nhức chịu không được. Không như nhiều năm về trước khi trong lòng chỉ đều là tức giận, tôi lúc này chỉ thấy tim đau đến không thở nổi.

Tôi hít một ngụm khí lạnh để giữ bản thân bình tĩnh, tay run run kéo điện thoại ra, tìm lấy một dãy số, nhấn gọi. Chuông chưa đổ đến hai tiếng, người kia đã bắt máy.

Tuyệt nhiên không nói gì.

"Tử Thao ở đâu?"

Ở đầu bên kia, tiếng cười khe khẽ vang lên, vậy mà giọng điệu lại ngập tràn bi thương hỏi lại.

"Sao anh hỏi tôi?"

"Bớt nói nhiều." – Tôi có chút mất kiên nhẫn, giọng dần lớn.

"Hà... Tôi thà hủy cậu ta đi còn hơn nhìn thấy anh..."

"Làm ơn... Xin cậu..."

Tôi nghe tiếng mình vang lên, không kiềm được run rẩy. Tay vẫn nắm chặt lấy drap trải giường, đầu váng lên đau nhức. Là tôi nợ Hoàng Tử Thao. Em ấy không có làm gì sai cả...

Là tôi, là tôi...

Làm ơn đừng đổ lên người em ấy...

Một lúc lâu, tưởng chừng như Thế Huân muốn đem mọi hơi thở của tôi cắt đứt, cậu ta mới chậm rãi lên tiếng.

"Nhà kho nhỏ bên sông."

Nghe được đáp án, tôi vội vàng đứng dậy, ném điện thoại sang một bên mà lao đi, một câu tạm biệt cũng không kịp nói với Thế Huân. Tôi biết tôi có lỗi với cậu ta, nhưng người mà tôi phải trả nợ vẫn còn chờ. Tôi không chậm trễ được.

Xe hơi lao vút trên đường cao tốc. Thanh âm gió xé ngang vang lên dữ dội. Từng ánh đèn lập lòe lướt qua, kéo theo ồn ã bên ngoài. Tôi nhíu mày, đem xe chạy nhanh hơn, tim theo từng giây đồng hồ đập dữ dội. Hai tay nắm vô lăng thoáng đổ mồ hôi cứng đờ. Đến khi tôi mở cửa xe, bước đến cạnh ngôi nhà nhỏ đó, cả người vẫn lạnh buốt.

Gió bên song thổi đến lạnh lẽo. Căn nhà chỉ le lói một ngọn đèn mờ. Từ xa tôi đã thấy cánh cửa khép hờ, để lộ chút ánh sáng yếu ớt ra bên ngoài. Tay chân lúc này bỗng luống cuống, hối hả bước đến, lí trí lại thầm mong mọi chuyện sẽ khác đi.

Chỉ là, chẳng có gì khác đi cả.

Tôi đẩy cửa ra, đại não lập tức đau nhức, oán hận từ lồng ngực trào lên. Hoàng Tử Thao nằm trên sàn lạnh, trên người chỉ khoác hờ một chiếc áo sơ mi lạnh. Ngọn đèn trắng nhỏ không đủ sáng để tôi nhìn rõ em, chỉ thấy mắt em khép chặt, lồng ngực thoáng phập phồng theo hơi thở mỏng manh. Khắp người Tử Thao rải đầy dấu vết hoan ái, cổ tay không bị còng nữa nhưng trầy trụa đầy máu. Tôi bất giác sợ hãi, tim lại càng thắt lại. Sợ hãi bản thân chỉ cần chạm nhẹ, em sẽ biến mất khỏi tôi.

Dường như nhận ra có người đến, Tử Thao mở mắt, hít một ngụm khí lạnh. Tôi lúc này mới hoàn hồn, bước nhanh đến chỗ em, tay lung túng không biết chạm vào nơi nào trên thân thể đầy vết thương ấy. Mà cũng chẳng đợi tôi chạm vào, Tử Thao đã tự chống tay, ngồi dậy.

Em tựa người vào bức tường lạnh phía sau, hơi thở có chút yếu ớt, mắt khép hờ. Tôi bất giác loạn cả lên, tim thắt đến phát đau, câu cú bắt đầu không rõ nghĩa.

"Tử Thao... Sao rồi?? Anh đưa em đi bệnh viện."

Nhưng khi tôi định vươn tay đến chạm vào em, Tử Thao lại mở mắt, nghiêng hẳn người sang một bên, né khỏi bàn tay tôi. Mái tóc dài che mất đi đôi mắt em. Tôi lại chỉ nhìn chăm chăm vào đôi mắt mờ mịt đó, cả đầu óc trống rỗng.

Sao vậy?

"Ngô Tổng... Anh như thế này hơi quá phận rồi..."

"Em nói gì vậy?"

Tôi nhíu mày, tay không nhịn được vươn đến, nắm lấy một bên vai Tử Thao, kéo nghiêng về phía mình. Lực dụng không mạnh, thế nhưng tôi lại có cảm giác, chỉ một cử động nhỏ đó, đã lấy hết sức lực của Tử Thao. Em không ngẩng đầu nữa, mặc cho tóc chạy toán loạn trên một nửa khuôn mặt.

"Đây là việc riêng của tôi và công ty..." - Tử Thao thì thầm trong hơi thở nặng nhọc.

Nghe xong một lời của em, từng tế bào trong não tôi giống như sôi lên, giật giật. Tôi nắm chặt một bên tay, cố giữ bản thân bình tĩnh. Mẹ nó, giờ là thời điểm nào rồi, em còn nói ra được những lời như vậy. Là tôi nên khen em ngây thơ hay mắng em ngu ngốc đây?

"Em cho tôi là cái gì?" – Tôi nén giọng – "Công ty? Mẹ nó, là Ngô Thế Huân muốn hại em..."

"Tôi biết." – Tử Thao cắt lời – "Tôi biết rồi."

"Biết rồi? Biết rồi em lại như vậy??"

"Thế thì làm thế nào??"

Tử Thao bất giác ngẩng đầu lên, lớn tiếng mà nhìn tôi. Dưới mái tóc nâu thấm ướt mồ hôi, mắt em mờ mịt đi. Em không khóc, chẳng có gì chảy ra từ đôi mắt ấy. Vậy mà tôi cứ cảm giác, bi phẫn lẫn đêm đen từ đôi mắt em đổ ra, bao lấy tôi. Tôi không thở được.

"Vậy thì làm thế nào đây?" - Tử Thao nghiêng đầu – "Anh không phải lo, tôi quen rồi."

Một tiếng "quen rồi" của Tử Thao cứ thể vọng lại vào tâm khảm tôi, kéo lấy quá khứ của em ra ngoài, bày trước mắt. Tôi chẳng còn cảm thấy phẫn nộ sôi sục trong máu nữa. Tất cả đọng lại chỉ còn đau xót lẫn nuối tiếc. Thật sự chỉ muốn đưa tay, ôm lấy con người này vào lòng, nhưng mỗi lời em nói ra như đánh mạnh vào tự trọng của bản thân, đánh mạnh vào cả tình yêu của tôi. Tôi cần em, em không cần tôi, vậy được sao?

Em không cần tôi...

"Đừng nói như vậy nữa, có được không?"

Tôi không biết mình nghĩ gì, bắt đầu tiến lại, đưa tay ra kéo em vào lòng, thì thầm. Cả người Tử Thao chạm vào lồng ngực tôi, lạnh buốt. Tôi cảm giác em giãy ra, vòng tay bản thân lại cố ôm thật chặt, người kia dường như cũng không còn sức để giãy nữa, nhanh chóng nằm thật im.

"Đừng nói vậy nữa..."

"Ngô Phàm." - Tử Thao khẽ gọi – "Để tôi ôm anh một chút, có được không?"

""Được."

Tôi khẽ gật, đưa chân đẩy cánh cửa nhỏ lại, cắt ngang cơn gió lạnh. Tử Thao vòng tay, ôm lấy một bên hông tôi, cả mặt úp vào lồng ngực, im lặng. Chốc sau, hơi thở đều đều vang lại. Tôi khẽ vuốt tóc em, nghiêng đầu tựa vào tường, nhắm hờ mắt.

Chúng ta là như thế nào?

.

[Hoàng Tử Thao]

Tôi tỉnh khi trời còn chưa sáng, phát hiện bản thân đã ôm lấy Ngô Phàm cả một đêm. Hơi nghiêng đầu, tôi nhìn thấy anh đang nhắm chặt mắt, hơi thở đều đều, chân mày nhíu lại. Tôi nhích thân thể đau nhức của mình ra, thoát khỏi vòng tay anh. Vừa rời khỏi, cả ấm áp liền biến mất, hàng vạn cơn đau ập lại, rút cạn đi toàn bộ sức lực. Tôi ngồi ngây trên sàn nhà, ngẩn ngơ nhìn Ngô Phàm.

Con người này... cuối cùng đến đây vì cái gì?

Cuối cùng muốn dây dưa là vì cái gì?

Nhiều năm về trước, rõ ràng đã đem tôi đuổi ra khỏi nhà, đến một câu cũng không thể giải thích, vì cái gì mà muốn quay lại? Vì cái gì mà không thể đến sớm hơn?

Nếu đến sớm hơn, tôi có lẽ đã không trở thành thế này...

Dù anh có muốn quay lại, tôi cũng không có cách nào quay lại được nữa.

Hơn tuần qua, tôi đem gương mặt lãnh đạm ra đối đãi với anh, che giấu toàn bộ xấu hổ của bản thân. Hoàng Tử Thao ti tiện, không biết xấu hổ, lại có biết bao xấu hổ trước mặt người mình thích. Tôi đã không muốn nhớ đến Ngô Phàm, đã chấp nhận cuộc sống như vậy, vì cái gì anh lại quay lại? Vì cái gì cuộc sống của tôi vạch trần toàn bộ trước mặt anh?

Ngô Thế Huân bảo tôi có lỗi với Ngô Phàm. Đúng, tôi có lỗi với anh.

Ngô Thế Huân bảo đây là cái giá tôi phải trả, lúc hiểu ra mọi chuyện, hiểu mình bị lừa đến đây, bản thân cũng không oán trách.

Nhưng sao phải để Ngô Phàm nhìn thấy một mặt này của tôi?

Tôi không rõ bản thân đã phải nhẫn nhịn kêu la thế nào, nuốt xuống đau đớn thế nào khi bị người ta cưỡng bức. Trong lòng một mảng trống rỗng, đại não chỉ nghĩ đến anh. Xong xuôi rồi bản thân cũng chỉ tự nhủ là đau một chút, sẽ không hề gì. Vậy mà Ngô Phàm đến, đem mọi tự tôn của tôi vứt bỏ.

Tôi đã chẳng còn gì. Chút sĩ diện trước mặt anh cũng còn không thể giữ được...

Tôi hít một ngụm không khí lạnh, khẽ đứng dậy, mở cửa. Trời còn chưa sáng, gió từ bờ sông thổi vào, lạnh buốt. Chân trần chạm vào vùng cỏ ướt, truyền đến một mảng tê dại. Ở phía đầu cầu gần đó, không có lấy một bóng người.

Chỉ trống rỗng cô độc.

.

...o0o...

Cảm giác bất an kéo Ngô Phàm tỉnh dậy. Anh vội mở mắt, nhận ra người bên cạnh đã không còn. Tim bất giác hẫng một nhịp. Ngô Phàm nhanh chóng mở cửa, lao ra. Bên ngoài là một mảng xanh tím, trời còn chưa sáng hẳn. Ánh mắt anh rảo khắp nơi tìm kiếm thân ảnh đơn bạc, nhìn thấy người đó đã bên cạnh đầu cầu.

Bất an ngập tràn.

Khi Ngô Phàm chạy đến, Tử Thao đã an vị trên thành cầu, quay lưng về phía con sông. Anh chỉ cách cậu vài bước chân, nhìn rõ thân thể mong manh ngồi yên, giống như chỉ cần một ngọn gió, người này sẽ lập tức rơi xuống, không thấy dấu vết.

"Em làm gì vậy??"

Ngô Phàm không giấu được hoảng sợ trong đáy mắt, chăm chăm nhìn Tử Thao. Cậu cũng nhìn lại anh, tay nắm hờ vào thành cầu. Gió khẽ hất tung mái tóc nâu, khiến nó bay toán loạn.

"Ngô Phàm. Anh bước đến, em liền nhảy."

"Đừng đùa nữa!!" – Ngô Phàm thoáng gào lên, trong lòng hoảng loạn thật sự.

"Ngô Phàm. Anh biết vật gì đây không?"

Tử Thao đưa tay ra, những ngón tay gầy gộc hiện dưới ánh sáng xanh mờ, lóe lên một vật bằng bạc nhỏ. Ngô Phàm khẽ nheo mắt, chăm chăm nhìn vật bằng bạc có chút quen mắt nó.

"Anh từng ném nó vào người em vào lúc chúng ta chia tay đấy..."

"Anh..."

"Em không có trách anh, Ngô Phàm." - Tử Thao khẽ vuốt ve chiếc nhẫn – "Chỉ trách bản thân sẽ không thể tốt một chút, để anh có cách khác đeo lên cho em..."

"..."

"Hoặc chính em đã không thể đeo nó được rồi."

Tử Thao kéo xuống một sợi dây chuyền bạc, đem chiếc nhẫn bỏ vào, sau đó giữ chặt lấy chiếc nhẫn trong tay. Ngô Phàm vẫn cách cậu một khoảng, không dám tiến đến. Anh nhéo mắt nhìn con song rộng phía dưới. Giờ đã là đầu thu, nước rất lạnh, chảy lại mạnh, nếu như Tử Thao ngã xuống, anh cũng không dám chắc bản thân có thể cứu lấy cậu. Suy nghĩ đó khiến tâm Ngô Phàm như lửa đốt.

"Tử Thao, xuống đây trước đã."

"Ngô Phàm, em chưa một lần quên quá khứ của chúng ta. Chưa bao giờ quên." - Tử Thao nghiêng đầu, mặc cho ánh sáng đầu tiên của ngày len qua mái tóc – "Vì chưa bao giờ quên, nên không biết phải đối diện với anh như thế nào..."

"Đừng nói nữa, mau xuống đây!!"

"Em chẳng còn gì nữa... Em giả vờ thật lâu, sau đó phát hiện, bản thân đều vỡ nát rồi."

Tử Thao càng nói, thân người ngồi trước gió càng lung lay. Ánh nắng từng tia chiếu lên người cậu, len lỏi qua lớp áo sơ mi mỏng manh. Gió khiến mái tóc bay toán loạn. Cả người Tử Thao sáng lên, bất chốc, khiến Ngô Phàm có cảm giác, cậu thật sự đã vỡ tan.

"Hoàng Tử Thao!!" – Ngô Phàm gào lên – "Anh mặc kệ quá khứ của em, mặc kệ mọi thứ, em cũng có thể đừng chèn ép bản thân có được không?"

"..."

"Anh không để tâm, em để tâm cái gì?? Đừng dọa anh nữa!!"

"Em không có dọa anh." - Tử Thao nghiêng đầu – "Ngô Phàm, nếu anh không đến, chúng ta sẽ không bao giờ có kết cục này."

Dứt lời, Tử Thao xoay người, đứng lên, đem sợi dây cùng chiếc nhẫn trong tay ném mạnh về phía con sông. Dòng sông rộng, cho đến khi vật bằng bạc chạm mặt nữa, tiếng vang lại vẫn không quá rõ ràng. Hoàng Tử Thao phát hiện, trên mặt mình đã là một mảng lạnh buốt.

"Đừng khóc nữa. Tôi chỉ thấy phiền!"

Ngô Phàm đứng sững, nhìn Tử Thao đối mắt với mình trên thành cầu, mặt đầy nước mắt. Cả bi phẫn, khổ sở, tiếc thương một lúc đều đổ xuống, toàn bộ thể hiện trên gương mặt người kia. Cảm giác muốn ôm lấy Tử Thao lại trào lên, đem tim Ngô Phàm thắt lại từng cơn đau đớn.

Làm ơn...

"Khúc mắc của chúng ta, không thể gỡ bỏ được." - Tử Thao bỗng gào lên, lấn át cả tiếng gió – "Ngô Phàm, anh tin em không?"

"Có."

Ngô Phàm thoáng chốc hoảng sợ, lớn tiếng, chân đã muốn bước đến.

"Ngô Phàm, em khóc rồi, anh không chán ghét chứ?"

"Anh không có."

Tử Thao đứng đó, cách anh vài bước chân, chỉ vươn tay là có thể chạm đến.

"Cảm ơn anh."

Tử Thao nghiêng đầu, nhắm hờ mắt, cảm nhận cái gió thu thổi, buốt đến đau rát. Trước khi nhắm mắt, còn nhìn thấy thân ảnh Ngô Phàm lao đến. Nhưng tay trên thành cầu cũng theo đó mà buông ra. Một đợt gió thổi đến, đem cả người chao đảo, như chiếc lá thu rơi vào khoảng không.

"TỬ THAO!!"

Thanh âm Ngô Phàm nguyện vào gió, đến khi chạm tới mặt nước lạnh lẽo, Tử Thao còn mơ hồ nghe được. Cả người nhanh chóng bị nước lạnh bao lấy, đem mọi giác quan tê liệt. Thoáng mở mắt, lại thật vật bằng bạc quen thuộc cuốn trong một hàng rong không xa.

Vậy đi.

Yêu anh là việc duy nhất em không hối tiếc.

End Chap 24.

Hê hê, sắp hết rồi. Chap này ngâm lâu nên cho dài. Nói thật, Mị cảm thấy hơi...cẩu huyết quá đáng, vì cẩu huyết quá, Mị cũng tự thấy viết không được hay, được tốt. Nhưng truyện ngược là thứ khúc mắc dài dằng dẳng, không phải một vài lời có thể giải quyết bỏ qua được. Nên không cẩu huyết, không giải quyết được : ]]

Mị không có hứa HE nha~~~ =)))))))))))))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro