Cho Những Ngày Đếm Thời Gian - Chap 25 - End Fic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25

Cho đến lúc này, tôi mới nhớ ra, tôi đã chờ mong hạnh phúc nhiều đến thế nào. Không chỉ riêng trong quá khứ, mà cả hiện tại, mà cả tương lai.

Chỉ là, mọi thứ kết thúc nhanh quá.

Nhanh đến nỗi, tôi còn chưa kịp mường tượng ra.

.

Khi tôi tỉnh dậy, mọi thứ đã là chuyện của nhiều tuần trước. Tôi chỉ thấy trước mắt là trần nhà màu trắng, không khí lởn vởn hơi cồn nồng đậm. Tay chân tôi tê dại và mi mắt nặng trĩu không ngừng muốn nhắm lại, chỉ là, không biết vì lí do gì, tôi cứ bắt ép bản thân mình phải tỉnh dậy, phải thật tỉnh táo. Để chắc chắn tôi không bị ném về quá khứ nhiều năm trước, khi bị tai nạn và tỉnh dậy không một ai ở bên.

Đương nhiên, lúc này không phải quá khứ. Có người bên cạnh tôi.

Không phải Ngô Phàm.

Không hiểu sao, tim tôi chợt thắt lại.

"Cậu tỉnh rồi?"

Người kia lên tiếng, ánh mắt hắt lên vui vẻ rồi như nhớ ra điều gì, vui vẻ đó nhanh chóng biến mất. Cả người cậu ta người tiều tụy, gầy đi trông thấy. Cậu ta chẳng còn mang khí chất lạnh lùng tàn nhẫn như lúc tôi gặp, thay vào đó là nhu hòa và trầm lặng. Nhưng đó không phải chuyện quan trọng nhất. Tôi chỉ thắc mắc, tại sao cậu ta lại ở đây?

Dường như nhận ra tôi muốn hỏi gì, Thế Huân đã từ từ lên tiếng trước. Tay cậu ta vươn đến, nhấn lấy một nút báo động trên đầu giường để gọi bác sĩ.

"Không nhớ gì sao? Cậu đã nhảy xuống sông đó. Là tôi đã đến, nhìn thấy cả."

Tôi cảm thấy ngực mình bị ép lại, phổi nóng đến bỏng cháy. Kí ức trào ngược lại đại não, đem mọi cảm giác hôm đó trả về. Trả về đúng như khi cái lạnh buốt bỏng rát bao lấy thân người tôi. Tôi bất giác muốn khóc.

"Anh..." – Tôi muốn hỏi gì đó, lại nhận ra cổ họng khô khốc không phát nổi âm thanh.

"Tôi không cứu cậu." – Thế Huân nhanh chóng đáp lời – "Tôi cứu anh ta."

Giống như tôi chỉ chờ đợi mỗi câu nói này, cả người không kìm được run lên bần bật. Tôi mở to mắt, chăm chăm nhìn Thế Huân, há miệng thở phì phò. Tôi không hiểu. Không hiểu "cứu" của cậu ta là sao hết. Không biết "anh ta" là ai hết.

Tôi nhảy xuống mà. Là tôi đã nhảy xuống mà...

"Ngô Phàm nhảy xuống cứu cậu."

Tôi thấy nước mắt mình triệt để trào ra.

"Cậu nhảy xuống, anh ta liền không do dự nhảy xuống theo." – Thế Huân vẫn chậm rãi gọt võ táo trên tay – "Nước sông rất lạnh. Anh ta đẩy cậu lên, kéo cậu chưa được nửa đoạn, liền chìm xuống."

"..."

"Đừng lo. Tôi cứu anh ta. Anh ta nắm chặt cậu không buông. Chỉ là..."

"Ngô Phàm..." – Cổ họng tôi đau như xé rách, cố gào lên một câu – "Ngô Phàm đâu rồi?"

"Anh ta? Anh ta ngay bên cạnh cậu đấy."

Lúc này tôi mới nhận ra, phía sau Thế Huân còn một giường bệnh nữa. Phía bên bàn cạnh đầu giường, táo được gọt thật nhiều, chất rất cao, còn có hoa thật tươi. Chỉ là người nằm bên đó đắp chăn thật kĩ, tay đặt ngay ngắn, tuyệt nhiên không có một cử động nào.

Thế Huân đứng dậy, đặt quả táo vừa gọt lên đĩa, đứng tránh sang một bên cho tôi nhìn rõ người kia. Anh nằm cạnh cửa sổ, bên ngoài là nắng nhàn nhạt rơi trên mặt. Cứ thế thật tĩnh lặng.

Tôi không hiểu sao cả thân người cứ run rẩy không thôi, nước mắt trào ra ướt cả gối, lắp bắp hỏi Thế Huân.

"Anh... Anh ấy làm sao?"

"Ngủ thôi. Chỉ là không may mắn như cậu." – Thế Huân khẽ cười buồn – "Bác sĩ bảo nếu tuần này không tỉnh lại được, có thể sẽ không tỉnh lại nữa."

"..."

"Hôm nay đã là cuối tuần rồi."

Thế Huân khóc.

Khi cậu ta xoay người đi, tay còn thô bạo kéo lấy một mảnh giấy ghi ngày trên cuốn lịch, vò nát ném vào sọt rác. Tôi bất chốc hiểu cậu ta đã mang tâm tình gì để chờ đợi từng ngày. Vậy mà người tỉnh lại là tôi.

Là tôi.

Bác sĩ bước vào, nhìn thấy tôi nước mắt giàn giụa nằm ngây người trên giường, tiến đến làm một số kiểm tra. Rồi ông quay sang, chạm tay vào gương mặt Ngô Phàm, rọi đèn vào mắt anh, vậy mà anh một chút cũng không cử động.

Ngô Phàm không phản ứng, bác sĩ thở dài ngao ngán, xoay người, điệu bộ muốn ra ngoài.Tôi không biết lúc đó mình lấy đâu ra sức lực, vươn người đến nắm lấy vạt áo blu trắng của ông, run rẩy nói từng chữ.

"Kiểm tra... Kiểm tra lại đi. Anh ấy... anh ấy chỉ đang ngủ thôi..."

"Cái này..." – Vị bác sĩ nhìn tôi ái ngại – "Hôm nay đã là cuối tuần rồi. Cậu cuối cùng cũng tỉnh lại, còn cậu ta, tôi e là..."

"Không phải đâu... Không phải..."

Tôi buông vạt áo blu ra, hất chăn khỏi người, dụng sức lực chống cả thân thể ngồi dậy. Cả người tôi cứng ngắt như khúc gỗ, không còn nghe theo đại não nữa, vậy mà tôi cứ cố chấp xua tay, nhào qua bên giường Ngô Phàm. Dường như hành động của tôi khiến vị bác sĩ hoảng sợ. Ông vội vàng bước đến đỡ lấy tôi, nhưng tôi hất tay ông ra, cứ như vậy ngã xuống đất, tay chống lên giường của Ngô Phàm, nước mắt rơi đầy mặt.

"Ngô Phàm!" – Tay tôi run rẩy bám lấy tay anh, kéo nó về phía mình – "Tỉnh lại. Em đây, Ngô Phàm. Anh không như vậy đâu, phải không?"

Ngô Phàm vẫn không có lấy một điểm phản ứng. Tay anh dưới nhiệt độ của điều hòa, lạnh đi thấy rõ. Tôi bất giác hoảng sợ trong lòng mà nắm chặt hơn, thấy đại não nổ ra, không kiềm chế muốn đứng lên, ôm lấy cả con người này.

"Anh không như vậy đâu, phải không??"

"Cậu này..."

"Anh không để em chờ anh đâu, Ngô Phàm!! Anh tỉnh lại cho em!!"

Tôi nắm chặt lấy áo Ngô Phàm, mất bình tĩnh mà gào vào mặt anh. Ngô Phàm im lặng. Anh không đáp lại tôi. Mặc kệ tôi cứ điên cuồng thế nào, anh vẫn nhắm mắt, chìm vào thế giới của riêng mình. Người trong phòng ra ngoài, để mặc tôi với Ngô Phàm. Tôi khóc lóc thật lâu, kêu gào thật lâu, chỉ thấy hiện tại lẫn quá khứ là một mảng xám bạc u ám quyện lại, hóa đau thương trong lòng.

Cuối cùng, cổ họng đau rát không phát nổi thanh âm, tôi vô lực ngã lên ngực Ngô Phàm, mở to mắt trống rỗng nhìn về phía cửa sổ đầy nắng.

"Em sai rồi."

"Thật xin lỗi."

.

Ngô Phàm không tỉnh dậy.

Một ngày, nhiều người bước vào, đem đi những thiết bị y tế xung quanh Ngô Phàm. Bất chốc, chỉ còn lại anh trơ trọi trên chiếc giường trắng toát và khung cảnh xám ngắt, bên cạnh là bó hoa đã tàn từ thuở nào của Thế Huân. Tôi ngồi ngây ngốc trên giường, chăm chăm nhìn bọn họ bước vào nhộn nhịp, rồi rời đi thật nhanh, bỏ lại tôi và anh. Khi căn phòng đã trở nên tĩnh lặng, tôi vẫn ngồi đó, thật im lặng, mắt mất đi tiêu cự, đầu óc trống rỗng.

Trong khoảng trống rỗng vô tận ấy, tôi nhìn thấy mình quay lại thật nhiều năm về trước. Khi còn thích Ngô Phàm, khi anh còn thích tôi, khi chúng tôi sống cùng nhau. Thật nhiều, thật nhiều khoảng thời gian chúng tôi từng hạnh phúc, vậy mà tôi đã không hề để tâm tới. Tất cả những gì có trong đầu tôi quãng thời gian sau này chỉ là những gì tôi đã làm với Ngô Phàm và những gì anh đã làm với tôi. Chỉ có vậy.

Thì ra bản thân đã từng ích kỉ như vậy. Ích kỉ vô cùng.

Tôi di chuyển tầm mắt hạ xuống nơi gương mặt Ngô Phàm. Anh vẫn nhắm mắt, tuyệt không có một cái nhíu mày. Ngô Phàm nằm đó, đầu nghiêng sang một bên, tôi ngồi ngay cạnh, chỉ đưa mắt nhìn anh. Thế là hết một ngày, Sau này, có thể là hết một tuần, hoặc thậm chí một tháng, hay cả một năm.

Tôi cảm thấy mình luôn cố chấp với ý nghĩ Ngô Phàm đang ngủ, chỉ cần tôi gọi anh sẽ tỉnh dậy. Nhưng tôi không lên tiếng gọi một lần nào cả. Tôi bỗng nhiên sợ. Sợ tôi lên tiếng gọi, anh sẽ không tỉnh lại, mọi ảo tưởng của tôi sẽ vỡ tan như bọt xà phòng.

Thế nên, tôi không gọi anh nữa.

Nhiều tuần sau, tôi xuất viện, Thế Huân cũng không tới nữa. Cậu ta biến mất, cũng không hề liên lạc, trước khi rời đi còn không quên để lại ánh mắt oán trách tôi. Tôi giả vờ như không thấy, cúi gằm mặt, lướt qua.

"Cảm ơn!"

Vậy mà Thế Huân nắm tay tôi lại. Chỉ đơn thuần là giữ lấy tay, dúi nhanh một món đồ bằng bạc rồi nhanh chóng quay người đi. Tôi chăm chăm nhìn bóng lưng đó, lúc lâu sau mới xác định vật trong tay mình.

Là chiếc nhẫn Ngô Phàm đã chuẩn bị vào giáng sinh năm đó.

Tôi cũng đã ném nó xuống lòng sông.

Ngô Phàm năm đó đem nó ném đi, thật lâu sau này, tôi cũng đem thứ đó vứt đi.

Mãi là không biết quý trọng.

...o0o...

Cửa hàng hoa nhỏ ở góc phố mỗi tuần sẽ có một vị khách lạ. Cậu ta nhìn thoáng qua chỉ hơn hai mươi, dáng người cao ráo, mỗi lần đến sẽ mua lấy một bó cẩm tú cầu, trả tiền rồi nhanh rời đi. Đều đặn như vậy. Vị khách hàng như cậu ta ở đây không phải hiếm, chỉ là ánh mắt luôn che giấu tia ảm đạm sau lớp vỏ bọc tươi cười khiến ai cũng phải lưu tâm.

Tử Thao nắm chặt trong tay bó cẩm tú cầu, đi dọc theo đường lớn, chốc chốc lại đem bó hoa lên mũi hít lấy hít để. Không có hương thơm. Cậu nén một hơi thở dài, buông bó hoa xuống, rảo bước nhanh hơn.

"Lại đến sao?"

Y tá trực quay đầu, khẽ nở nụ cười. Tử Thao gật gật, không nói gì, trực tiếp bước đến trước căn phòng quen thuộc, đưa tay lên, gõ ba tiếng.

Ánh mắt vị y tá nhìn qua, mang đậm bi thương, không nói gì thêm, xoay người rời đi.

Không ai trong căn phòng đáp lại.

Tử Thao không lấy đó làm buồn, câu đưa tay văn nắm cửa, bước vào. Căn phòng trắng toát, chỉ độc nhất một cái giường bên cạnh cửa sổ. Nắng nhẹ nhàng rơi trên gương mặt người con trai kia. Khi nào cũng như vậy.

Như mọi lần, Tử Thao bước đến bên bàn, chậm rãi thay đi bó cẩm tú cầu đã héo rũ. Thay xong, lại đến bên cạnh người kia, đem đống trái cây đã gọt sẵn trên bàn bỏ đi, lấy ra một giỏ mới, tiếp tục gọt.

"Ngô Phàm, em vừa được thăng chức." – Tử Thao nghiêng đầu, khẽ nói – "Anh xem, em có phải giỏi lắm không?"

Không ai đáp lại.

"Cứ cái đà này, em sẽ giàu sụ, sẽ mua nhà mua xe, dư sức nuôi anh cả đời, anh nói có phải không?"

"Anh muốn gì em đều cho tất."

Tử Thao vẫn tiếp tục huyên thuyên, nói đủ thứ về tương lai của cả hai. Chốc sau, cậu đặt quả táo xuống, nắm lấy bàn tay ấm áp kia.

"Lúc đó rồi, chúng ta kết hôn, có được không?"

Chiếc nhẫn sáng lên trên ngón út Ngô Phàm, áp vào má Tử Thao. Cậu thì thầm, chăm chăm nhìn Ngô Phàm, giống như thật sự chờ đợi một câu trả lời.

"Anh nguyện ý không?"

"Ngô Phàm, anh có nguyện ý không?"

"Biến đi. Tử Thao."

Không ai đáp lại.

Câu hỏi của Tử Thao cứ thế rơi vào không gian cô quạnh, tan dần vào mảng trắng xóa. Không ai nói cậu phải biến đi, cũng chẳng ai nói cậu sẽ đồng ý. Và ánh nắng cứ nhạt nhòa rơi vỡ trên gương mặt Ngô Phàm.

Đôi tay Tử Thao thoáng chút run rẩy. Cậu nắm chặt lấy tay Ngô Phàm, khẽ đưa lên che lấy hai mắt mình, ngăn cho những giọt nóng bỏng rơi xuống.

"Anh đồng ý đi, có được không?"

"Nói gì đó đi."

"Ngô Phàm, hai năm rồi, anh nói đi đó đi..."

Từng câu nói tan vào không gian, tan vào nỗi nhớ lẫn kí ức.

Vĩnh viễn không ai đáp lại.

.

"Ngô Phàm, ngày mai em sẽ đến muộn một chút, anh có thể đợi không?"

"Đừng không vui, em sẽ mang hoa mới đến cho anh."

"Trái cây cũng đã gọt sẵn, tỉnh dậy anh nhớ ăn nhé!"

"Em đi đây."

Tử Thao cúi người, hôn lên đôi môi Ngô Phàm rồi nhanh chóng quay lưng đi. Hôm nay là ngày giỗ của bà, Tử Thao phải về quê thắp hương, sau đó mới quay lại được. Cậu rất muốn ở bên cạnh Ngô Phàm mọi lúc, sợ anh tỉnh dậy sẽ không thấy mình, nhưng ngày quan trọng thế này, không thể tùy hứng được.

Tử Thao cứ như vậy một mạch ngồi xe về quê, thắp hương, dọn mộ, thủ thỉ đủ điều rồi lại ngồi xe đi về. Cả ngày chôn người trên xe như vậy khiến xương cốt đau như muốn rã ra. Tử Thao nghiêng đầu tựa vào tấm kính lớn, nheo mắt nhìn cảnh vật chạy vun vút qua. Thật muốn lúc này ở bên cạnh Ngô Phàm.

Khi Tử Thao quay lại, Bắc Kinh đang đổ mưa rất lớn. Cậu nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ tối. Hôm nay là thứ tư, ắt hoa đã héo rũ. Tử Thao chần chừ, nghĩ mình có nên đến cửa hàng hoa trước không, sau đó lại không biết nghĩ gì, vội vàng đội mưa đến bệnh viện.

Đến được bệnh viện cả người Tử Thao đã ướt nhẹp, chật vật không chịu được. Cậu rũ bớt nước trên người, bước nhanh tới căn phòng quen thuộc, tay đưa lên gõ cửa. Gõ xong, tay thuần thục đưa đến nắm tay cửa, vặn một vòng.

Căn phòng trắng lúc này đã ngập vào bóng tối. Tử Thao nén một hơi thở dài, đưa tay qua mở lấy công tắt điện. Ánh đèn nhanh chóng bao lấy cả căn phòng trắng. Tử Thao cúi đầu, vuốt vuốt mái tóc đẫm nước. Chưa kịp tiến đến phía chiếc giường, căn phòng tĩnh lặng đã vang lên thanh âm.

"Em đến trễ."

Tim Tử Thao hẫng một nhịp, cả người bất chốc khựng lại. Ánh mắt vội lấy được tiêu cự, đem dời đến chiếc giường quen thuộc. Dưới ánh sáng trắng, thân ảnh người kia nhàn nhã nửa ngồi nửa nằm, có chút mệt mỏi, nhưng viền môi không ngừng nhếch lên. Trong thoáng chốc, Tử Thao thấy mắt mình ngập nước, mũi cay xè không thở được.

"Đứng ngốc đấy làm gì?"

"..."

"Đến đây." – Ngô Phàm khẽ đưa tay – "Anh ôm em một cái."

Thanh âm Ngô Phàm cứ vang lên trong căn phòng trống. Tử Thao thấy mình cứ như vậy đứng im một chỗ, nước mắt rơi đầy mặt, cả người ướt đẫm, nhìn qua chật vật không chịu được. Cả hai cứ giằng co một lúc lâu, Tử Thao mới lên tiếng trong nức nở.

"Ngô Phàm... Em đợi anh hai năm..."

"Anh biết."

"Đã hai năm rồi..."

"Anh biết."

"Ngô Phàm, anh... anh có..."

"Anh có nguyện ý không?"

"Lại đây."

Ngô Phàm thôi cười, ngồi thẳng dậy, đưa tay về phỉa Tử Thao. Cậu lúc này không cố chấp đứng đó nữa, vội bước đến cạnh giường Ngô Phàm, cũng không ôm lấy anh, chỉ là đứng đó nức nở như cũ. Ngô Phàm khẽ cười khổ, đưa tay lên vuốt mái tóc đẫm nước của Tử Thao, kéo cậu vào lòng mình.

"Đừng khóc. Ủy khuất em rồi."

"Em đã gọi anh, gọi anh rất nhiều lần..." – Tử Thao nắm lấy vạt áo bệnh nhân của Ngô Phàm – "Anh vẫn không dậy..."

"Ừ, là lỗi của anh."

Tử Thao không nói gì nữa. Ngô Phàm cũng chỉ im lặng, đưa tay ôm chặt lấy cậu. Anh nhìn sang bó cẩm tú cầu đã héo hơn một nửa, giỏ trái cây gọt sẵn cũng muốn chuyển màu, tâm bất giác nhận ra, thật sự đã rất lâu rồi. Khi nãy tỉnh dậy, Ngô Phàm phát hiện bản thân chỉ có một mình. Sau đấy là nhận ra căn phòng luôn có người quét tước, mình cũng luôn được chăm sóc, lại phát hiện chiếc nhẫn quen thuộc ngay tay. Anh biết Tử Thao đã hai năm qua cứ như vậy ở đây đợi, trong lòng thắt lại. Sau đấy lại ngồi đợi thật lâu, không ngăn được suy nghĩ cậu có phải đã buông bỏ anh rồi không.

Thật may là không.

Một lúc lâu sau, Ngô Phàm phát hiện người trong lòng không có động tĩnh gì nữa, thì ra đã ngủ mất rồi. Mắt Tử Thao hơi sưng lên, chóp mũi hồng hồng, áo vẫn còn ướt. Ngô Phàm khẽ cười, nghiêng đầu, thì thầm vào tai cậu.

"Có muốn kết hôn với anh không?"

Người kia không trả lời. Cả người chỉ khẽ động, tay vô thức ôm chặt Ngô Phàm hơn. Trong căn phòng an tỉnh vang lên tiếng mớ ngủ không rõ ràng.

"Anh có nguyện ý không?"

Ngô Phàm cười khẽ, mắt dời xuống chiếc nhẫn trên ngón út mình, chậm rãi lấy nó ra, kéo lấy tay Tử Thao, đeo vào.

"Có."

.

Chúng ta cứ như vậy âm thầm chờ đợi nhau. Sáu năm, mười năm, thậm chí cả đời này.

Vì thời gian chính là vô tận và đôi khi mãi mãi chỉ là một cách nói.

Chờ đợi chỉ là những ngày đếm thời gian.

End Fic.

A/n: Có một số điều tôi phải nói với các rds theo đọc fanfic này.

Thứ nhất, vì sao chap cuối lại lâu như vậy. Cách đây một tháng, Tử Thao trong phỏng vấn của Sina đã lên tiếng xin lỗi Ngô Phàm và giải thích về những việc mình đã làm trước đây với Ngô Phàm. Cậu ta khóc và bảo không biết Ngô Phàm có tha thứ cho mình không. Sau đó không lâu, trong một phỏng vấn Ngô Phàm của Maybeline, MC nhắc đến Tử Thao, Ngô Phàm đã tỏ rõ thái độ không thích. Thực sự điều này làm tôi rất sốc. Đương nhiên thái độ đó là gì thì chúng ta không hiểu rõ, chỉ là tôi thấy Hoàng Tử Thao không được tha thứ, vậy thôi. Chuyện đó ảnh hưởng tới tôi khá nhiều, nên tôi không muốn viết nữa.

Sau đó, có một sự kiện xảy ra bên Yunjae cp, sau 6 năm không gặp, cuối cùng họ xuất hiện cùng trong một tấm ảnh. Đột nhiên tôi lại muốn khóc. Tôi không hiểu mình sẽ phải chờ đợi đến khi nào Ngô Phàm và Tử Thao sẽ gặp nhau, sẽ chụp chung một tấm ảnh. Nhưng tôi cũng sợ, khi họ gặp nhau rồi, sẽ không cười với nhau được nữa. Đây là việc tôi nghĩ rất nhiều.

Thực sự tôi cảm thấy một HE vào lúc này quá là huyễn hoặc đi. Nhưng phần nào đó tôi lại muốn chờ đợi như vậy. Chờ đợi một He như vậy. Không phải hai năm, sáu năm, hay mười năm đi nữa, vẫn là chờ đợi.

Vì thời gian chính là vô tận và mãi mãi chỉ là một cách nói mà thôi.

Đôi khi kết thúc cũng chính là bắt đầu tốt đẹp hơn.

Cảm ơn mọi người thật nhiều. Cảm ơn Sái Sái ^^~

Tử Anh.

_s>/ߙ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro