Chap 11: Người em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trưa, chiếc ô tô đen lăn bánh chậm dần rồi dừng hẳn trước cửa tòa nhà cao lớn sừng sững. Viên tài xế nhanh nhẹn rút khóa, vươn tay mở cửa sau. Một người đàn ông uể oải bước ra, dáng người cao lớn và mái tóc sẫm màu nổi bật lên trong cái nắng gay gắt ban trưa. Trên mặt đeo ngay ngắn chiếc kính râm to bản, để lộ viền môi và cái cằm cong cong ngạo nghễ.

Cả hai bước vào trong. Đây vốn là trụ sở chính của Ngô thị, nằm nổi bật giữa khu đất nổi tiếng đắt đỏ của thành phố. Tòa nhà xây dựng theo kiến trúc hiện đại, phức tạp, tổng số tính ra lên đến gần 20 tầng, di chuyển giữa các khu với nhau bằng thang máy. Tại đây, ngày đêm người ta thấy nhân viên, quan chức và thương nhân các tầng lớp ra vào tấp nập.

Ngô Phàm và viên tài xế đi xuống nhà xe, đến một góc tối. Cánh cửa sắt cũ dựng đứng bị kéo ra, để lộ bên trong một thang máy cũ kỹ. Rất ít người biết đến nơi này, là nơi Ngô Phàm đã bí mật cho xây sau khi được đưa lên nắm quyền.

Hai người bước vào trong, Ngô Phàm đặt ngón tay lên bảng điều khiển. Cửa đóng lại, đưa hai người xuống càng sâu dưới lòng đất.

Cửa mở ra, lọt vào tầm mắt là gian phòng rộng nhưng bốn bề khép kín. Khắp nơi trùm lên thứ ánh sáng xanh dịu. Trong phòng bày la liệt những ống thí nghiệm đủ màu sắc. Không khí ở đây khi hít vào cũng đậm đặc mùi thuốc sát trùng khó ngửi.

Bước thêm chút nữa, liền thấy một bóng người đứng quay lưng về phía họ. Người này mặc áo blouse trắng, chiếc quần jean xanh đã có chút bạc màu. Mái tóc vàng nhạt phủ ngang gáy, bàn tay theo quán tính vươn ra xếp lại những ống nghiệm vứt chỏng trơ trên mặt bàn.

Bóng lưng quay người về phía họ. Đó là một khuôn mặt sáng lạn, đầy vẻ thông minh, tất nhiên nếu bỏ qua biểu cảm chán ghét và cặp mắt thâm quầng mệt mỏi kia.

Ngô Phàm tháo kính, hai tay thả vào túi quần âu, ánh mắt sắc lẹm liếc qua như thoáng vẻ bông đùa.

-Sao nào Bạch Hiền, đồ của tôi cậu làm đến đâu rồi?

Bạch Hiền nhìn hắn đầy né tránh, bàn tay miễn cưỡng đưa vào ngăn kéo, lục tìm hồi lâu lấy ra một gói nhỏ chỉ nhỉnh hơn chiếc hộp đựng phấn đôi chút. Ngón tay run rẩy tháo dây buộc. Bên trong lớp giấy chứa đầy những viên con nhộng viền xanh trắng. Hình dáng nhìn qua chẳng khác đống thuốc bán tràn lan ngoài cửa hiệu là bao.

Bạch Hiền đặt nó lên bàn, trầm giọng giải thích.

-Đây là thuốc anh cần. Bên trong có chứa chất gây nghiện và độc tố làm tê liệt thần kinh. Hiện nay tôi dám chắc không thiết bị kiểm định nào tìm ra nó cả. Nếu dùng ít thì không sao, nhưng khi dùng với liều lượng như thuốc bổ thông thường, không đến 2 tháng, người bệnh sẽ dần suy kiệt và rơi vào trạng thái thực vật, thời gian phát bệnh chỉ trong 1 ngày, khi đã liệt giường chắc chắn không cách nào tỉnh lại.

Ngô Phàm cười lạnh, ánh mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt trẻ tuổi giấu sau lớp kính trắng mỏng manh, chất vấn.

-Nếu hiệu quả không như cậu nói thì sao, đừng tự tin đến thế chứ.

-Nếu sai sót, xin ngài cứ chặt đầu tôi đi.

Ngô Phàm bật cười vang, cần thận đút gói thuốc nhỏ vào túi áo. Hắn vẫy người tài xế mang đến một tập hồ sơ rất dày, trên tấm ảnh nhỏ là người thanh niên với nụ cười rực rỡ như nắng ấm. Thảy tập giấy xuống bàn, hắn nhẹ giọng.

- Đúng như giao ước. Trong vòng 1 tháng tới, phạm nhân Phác Xán Liệt sẽ được miễn giảm hạn tù thành trắng án. Hồ sơ của cậu ta cũng sẽ không lưu lại bất cứ tội danh gì. Việc này cậu có thể hoàn toàn tin ở tôi, tôi chưa từng thất hứa với ai bao giờ.

Bạch Hiền trước sau vẫn một mực cúi đầu, bàn tay thon dài đan vào nhau, run rẩy. Bên tai vang lên âm thanh trầm thấp đe dọa của người đàn ông đối diện.

-Tốt nhất cậu làm việc cho tử tế vào. Nếu có gì sai sót, cái đầu tôi chặt không phải đầu cậu mà là đầu cậu ta đó.

Bạch Hiền vẫn trầm mặc. Đến khi người kia đi rồi mới run run đem tập giấy ôm vào người. Ngón tay mảnh dẻ mân mê gương mặt tuấn tú bên trong ảnh. Chẳng hiểu sao trong mắt cậu cứ thế dâng lên đôi hàng lệ nhạt nhòa.

"Xin lỗi. Em làm việc này chỉ vì anh thôi."

------------------------------------

Đêm ấy không có trăng sao. Mưa như trút nước. Từng hạt, từng hạt rơi xuống mái tôn tạo nên những âm thanh rời rạc. Bụi nước phủ trắng xóa không trung. Từ trong cửa kính nhìn ra chỉ thấy xung quanh ảm đạm một gam màu xám đục.

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm nhưng Tử Thao vẫn còn thức. Thế Huân đã rời đi từ hôm kia, căn nhà vốn vắng vẻ lại càng trở nên u tịch lạ kỳ.

Cậu lôi ra từ trong ba lô những túi nilon được bọc kỹ càng. Qua lớp túi trong suốt, nhìn thấy rõ có một khẩu súng lục, chiếc thẻ vệ sĩ, hai băng đạn còn nguyên và bộ đồng phục cắt may chỉnh tề.

Tử Thao trầm tư suy nghĩ. Những người có liên quan đến vụ việc ấy chỉ còn tên trùm sò Ngô Lục khó tiếp cận nhất. Hắn chắc chắn đã phải dè chừng cậu rồi, không có chuyện kẻ như hắn để yên cho rắn vào nhà được. Phải làm sao đây, thật sự đau đầu quá.

Không gian yên tĩnh văng vẳng tiếng mưa rơi bỗng vang lên từng nhịp gõ cửa chậm rãi. Tử Thao nhíu mày, giờ này rồi mà còn có người gọi cửa ư?

Cậu cẩn trọng mở khóa. Cánh cửa bật ra, lộ rõ bóng đen đứng lặng im bên ngoài. Tử Thao sững người. Cặp mắt đen láy khẽ khàng rung động. Một khắc sau cậu mới trấn tĩnh lại, vội vã kéo người kia vào nhà, run rẩy hỏi:

-Lư.. Lưu Ly, là em đúng không?

Người kia bước vào trong, tháo đi đôi giày đã ướt sũng. Ngoài áo mưa ra người đó chỉ mặc áo khoác đen, thân áo dài rộng, chiếc mũ trùm lên gần như che kín cả khuôn mặt.

Bàn tay gầy gò đưa lên kéo mũ xuống. Khuôn mặt thiếu nữ tinh xảo liền hiện rõ. Làn da mịn màng nhưng tái nhợt, cặp mắt phượng trong suốt, mái tóc thẳng dài xõa bung và phiến môi mỏng mím chặt. Ngoại trừ dáng vẻ hốc hác và biểu cảm lạnh lùng kia thì thực sự vô cùng xinh đẹp.

Tử Thao đẩy cô ngồi xuống ghế, vội vã rót đầy một chén trà gừng nóng hổi, chất giọng vì xúc động mà trở nên đứt quãng:

-Ly, mấy năm nay em đi đâu vậy, có biết anh lo thế nào không! Lần này trở về có chuyện gì, mà sao bộ dạng lại thành ra thế này vậy?

Lưu Ly vẫn yên lặng không trả lời, đưa chén trà lên môi nhấp từng ngụm nhỏ, cả cơ thể lạnh cóng dần dần ấm lên. Bỗng nhiên cô nhíu mày, bàn tay đưa đến chạm vào khuôn mặt Tử Thao, hạ giọng nói:

-Trên người anh có mùi máu, mùi xác chết, có cả hơi lạnh chỉ thuộc về các linh hồn. Lạy trời! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Tử Thao lặng người, tay chân đơ ra như khúc gỗ. Không báo trước, cô gái nhỏ lao đến chỗ cậu, bàn tay run rẩy lột xuống tấm áo khoác. Một lúc sau, Tử Thao hoàn hồn lại liền vội vã đẩy cô ra, nhưng không kịp, nửa thân trên cậu đã bị cởi sạch. Nước da màu mật trơn bóng, gầy đến độ lộ rõ từng khớp xương nhô ra. Hơn hết, nơi bả vai còn có một hình xăm tinh xảo. Hoa thủy tiên treo bên dao sắc, rêu và dây leo cuốn quanh, tang tảng mờ mờ những tia sáng vô cùng quỵ dị.

Lưu Ly trầm mặc hồi lâu, trên môi chậm rãi thoát ra từng chữ. Chất giọng cô vốn thanh tao, trong, mỏng và êm ái vậy mà giờ đây lại nặng nề như có đá tảng đè xuống bên trong:

-Thì ra là vậy. Thủy tiên, cái chết. Linh hồn sống lại, ước nguyện hoàn thành. Tử Thao, anh đang đùa với tử thần đấy, biết không?

Tử Thao rơi vào câm lặng, môi dưới cắn chặt đến bật máu. Cả hai cứ thế nhìn nhau rất lâu, cuối cùng cậu bế tắc, đành đem tất cả sự việc kể lại với Lưu Ly.

Cô gái nọ trầm tư cúi đầu. Cuối cùng, cô ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt như mặt hồ thu hiếm hoi lộ ra một tia lay động:

-Anh muốn giết Ngô Lục, đúng không?

Tử Thao phút chốc trở nên lúng túng, cái đầu chỉ biết theo quán tính mà lia lịa gật xuống.

Khóe môi cô gái chậm rãi vẽ nên một nét cười nhàn nhạt. Cô vuốt tóc, ngón tay thon thả uốn vào những lọn tóc suôn thẳng như tơ lụa, bình tĩnh hỏi:

-Em sẽ giúp anh. Thời gian của anh ít nhất cũng còn hàng tháng nữa. Cho em ở lại ít hôm, em cam đoan tâm nguyện của anh sẽ hoàn thành trước thời hạn, được chứ?

Tử Thao vẻ mặt không để ý, lại gần chạm vào tay cô. Làn da mỏng manh trong suốt, nhìn rõ cả những đường gân chạy dọc mu bàn tay. Dịu dàng siết chặt bàn tay nhỏ lạnh ngắt, cậu nói:

-Nếu không làm được cũng không sao. Cứ ở lại đây với anh, em vốn dĩ đã như người nhà rồi. Trong nhà này, em đã là con mẹ, là em gái anh từ lâu rồi.

Thẫn thờ hồi lâu, cậu nhận ra Lưu Ly do đi trong mưa đêm mà da thịt tím tái, cơ thể vốn gầy gò so với trước đây lại càng thêm đơn bạc. Cậu vội vã đứng lên, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô, âm cần nói:

-Khuya rồi. Em lên nghỉ đi. Phòng em trước giờ vẫn để trống, giường chiếu quần áo còn nguyên. Hôm trước anh vừa lau dọn xong. Trong tủ còn ít thịt băm, để anh nấu cho em bát cháo, em cứ lên trước đi, lát nữa anh mang cháo với cái chăn bông lên cho. Đừng nghĩ nhiều, bây giờ sức khỏe của em quan trọng hơn truyện kia đó.

Lưu Ly từ từ đứng dậy, chất giọng nho nhỏ nói cảm ơn. Cô dõi mắt nhìn theo bóng lưng cậu đi về phía nhà bếp, trong lòng là từng đoạn cảm xúc rối rắm không nói nên lời.

..........................

Đó là một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng vàng non rải xuống tàng cây, xuống vai áo lấm tấm bụi rồi vuốt lên mái tóc đen nhánh của mấy đứa trẻ rong chơi trên phố. Căn nhà nọ nằm nơi góc vắng với những hàng rào phủ kín dây trường xuân leo quanh. Trên bờ tường có con mèo mun lông mượt như tơ lụa. Dáng nằm uể oải, cái đuôi thật dài, thi thoảng hai con mắt xanh xám đảo tròn, liếc nhìn xuống bóng người ngồi trước cửa sổ phía tầng 2.

Người đàn ông chăm chú đánh máy, đôi mắt giấu sau cặp kính trắng hơi nheo lại. Bày la liệt xung quanh những trồng giấy tờ ngổn ngang, nhìn qua có vẻ bận rộn đặc trưng của dân văn phòng chính hiệu.

Cánh cửa sau lưng ông mở ra. Một người cao lớn mặc vest đen, thắt cà vạt chỉnh tề bước vào. Hắn ta cầm theo một sấp giấy lớn, khi đi vào liền thuận tay với ra chốt cửa lại.

Người đàn ông rời khỏi bàn phím, cẩn trọng đưa tay đón lấy tập giấy kia. Họ trao đổi với nhau một chút. Hầu hết là những thông tin kinh tế và số liệu nhàm chán. Tuy vậy, ở khúc cuối, người trẻ hơn nhỏ giọng đi, ghé sát vào tai kẻ phía trước dặn dò gì đó. Âm lượng rất nhỏ, không nghe rõ họ nói gì. Chỉ mập mờ được mất được vài chữ: "Địa điểm ở khu sinh thái phía ngoại ô. Kế hoạch A bắt đầu."

Xong xuôi, người nọ bỏ đi, người ở lại đơn giản chỉ lặng yên đôi chút. Sau cùng mới đem tập giấy kia bỏ xuống, tiếp tục gõ từng chữ cái lên màn hình bàn phím.

Con mèo mun đong đưa ánh mắt, duỗi căng người mệt mỏi đứng lên. Nó quay lưng, bàn chân mềm mại nhảy xuống từ hàng rào nhấp nhô phủ đầy nắng. Bước đi của nó rất nhẹ, bỏ lại phía sau ngôi nhà nọ và khoảng không trống vắng lặng tiếng người

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro