Chap 10: Không thể quay đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Phàm điên cuồng nhấn ga. Trên mặt đồng hồ, vạch kim tốc độ ngả hẳn về một phía. Chiếc xe thể thao bạc cứ thế lao vút đi, in lại vết dài trên mặt đường trải nhựa.

Bệnh viên thành phố mở cửa ngày đêm. Đến trước cổng viện, hắn chỉ kịp qua quýt gửi xe, bước chân vội vã bước qua những dãy nhà, tiến thẳng tới phòng bệnh khoa cấp cứu.

Đến nơi, Ngô Phàm lập tứ nhìn thấy Thế Huân vẻ mặt căng thẳng đi lại trước phòng bệnh, đằng sau là Tử Thao ngồi ngây người trên ghế đá, ánh mắt thăm thẳm chẳng tài nào đoán nổi tâm cơ.

Hắn bước vội đến, nắm lấy bả vai cậu em mình, gặng hỏi.

-Lộc Hàm sao rồi?

-Đang cấp cứu trong kia, bác sĩ bảo chưa nói trước được gì cả.

Thế Huân run rẩy đáp lời, giọng nói không giấu nổi vẻ lo lắng.

Ngô Phàm thực sự kích động, bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo cậu, không hề nể nang mà giận dữ chất vấn.

-Thằng khốn! Mày chăm sóc cậu ấy kiểu gì mà thành ra thế hả?

Thế Huân phút chốc đờ người ra, nhưng rồi liền hất xuống bàn tay nắm chặt trên cổ mình, nét mặt phút chốc trở nên vô cùng ác liệt.

-Còn anh thì sao, khi cậu ấy gặp họa anh đã ở đâu, sao không đến cứu cậu ấy đi? Tai nạn là thứ không ai muốn, bỏ ngay cái kiểu giận cá chém thớt của anh đi.

-Mày muốn gì?

-Anh thích gì?

-Đây là bệnh viện chứ không phải ngoài phố. Có mâu thuẫn gì lôi nhau về nhà mà giải quyết. Để người ngoài họ nhìn thấy thì đúng là đẹp mặt cho Ngô Gia quá nhỉ.

Tử Thao từ đầu đến cuối vốn luôn luôn im lặng, bấy giờ cũng phải bực dọc lên tiếng. Vừa kịp lúc làm dịu xuống không khí giữa hai người, ngăn chặn cuộc xung đột có thể xảy ra ngay sau đó.

Cửa phòng bệnh bật mở, vị bác sĩ già cầm kết quả từ phòng bệnh đi ra. Hỏi lớn.

-Ai là người nhà của bệnh nhân?

-Tôi.

Ngô Phàm vừa kịp đứng lên thì Thế Huân đã nhanh chân vọt đến. Giọng khẩn khoản.

-Thưa bác sĩ, xin hỏi anh ấy có sao không?

-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng cơ thể bị thương không ít. Cần chăm sóc, nghỉ ngơi và theo dõi ở viện trong khoảng vài ngày tới. Bây giờ người nhà có thể vào thăm, sau đó theo tôi lên phòng làm thủ tục. Đêm nay tốt nhất là để ai đó ở lại trông nom cậu ta đi.

Cả ba thở phào nhẹ nhõm. Xong xuôi, Thế Huân lên trên làm thủ tục, đêm nay cậu sẽ ở lại. Còn Ngô Phàm và Tử Thao chỉ vào thăm đôi chút, ngày mai cả hai đều có công chuyện cần giải quyết.

Căn phòng trắng toát đầy mùi thuốc sát trùng. Trong không gian im ắng, chỉ có máy móc vẫn phát ra âm thanh đều đều trống rỗng. Lộc Hàm nằm yên trên giường bệnh. Dù trong mộng, khuôn mặt vẫn vì đau đớn mà vô thức nhăn lại. Trên người cậu cuốn đầy băng trắng, những mảng đỏ mờ mờ hiện lên sau lớp băng mỏng mịn.

Ngô Phàm thất thần bước đến, ngón tay đưa lên vuốt nhẹ nếp nhăn hàn lại giữa mi tâm. Trong ánh mắt không giấu nổi vẻ xót xa âu yếm.

Tử Thao lơ đãng dựa người vào bức tường cứng ngắc. Ánh mắt kín đáo lướt qua những vết thương trên cơ thể nhỏ gầy. Thật kì lạ, những vết thương kia đều chỉ cách vị trí nguy hiểm một đôi chút. Đây rõ ràng không phải một vụ tai nạn bình thường, cũng chẳng phải một vụ mưu sát thực sự. Dường như kẻ chủ mưu chỉ muốn đe dọa người khác một chút thôi. Còn kẻ đó là ai, làm việc này vì mục đích gì thì cậu thực sự không chắc chắn.

Xong xuôi, Ngô Phàm và Tử Tgao bước ra khỏi cổng viện. Vừa lúc quay đi, Ngô Phàm đac siết chặt lấy cổ tay cậu, giọng chất vấn:

-Đây không phải một vụ tai nạn bình thường.

-Thì sao?

Ngô Phàm không trả lời. Tử Thao cười khẩy, đem cổ tay mình giằng ra khỏi tay hắn, hạ giọng nói:

-Vậy anh nghĩ là do tôi làm, đúng không?

-Tôi không hề có ý đó.

-Anh chính là muốn nói như vậy.

Tử Thao ngẩng lên, cặp mắt tối đen sâu thẳm nhìn chăm chăm vào cặp mắt sáng rực như hổ phách. Trông một giây, họ đều vô thức cảm thấy ánh đèn mờ ảo như hòa tan trong con mắt người đối diện và khuôn mặt người đang đứng trước mình kia, đã không còn là đứa trẻ cùng nắm tay nhau đi suốt một thời thơ ấu.

Tử Thao vươn ngón tay chạm tới mân mê cái cúc bạc đính trên cổ áo sơ mi của Ngô Phàm, bình thản.

-Tôi không khốn nạn đến mức hại cả anh em chỉ vì một thằng con trai khác. Nếu muốn biết, sao không thử về hỏi thẳng lão già nhà anh xem.

Ngô Phàm khẽ chau mày, sắc mặt u ám nhìn theo bàn tay nhẹ buông xuống trên cổ áo mình. Tấm lưng người nọ quay đi, bước chân chậm rãi hòa theo muôn vạn âm thanh hỗn tạp của đường phố về đêm, biến mất. Nơi ngực trái hắn vô thức nhói lên cảm giác đau thắt, khoảnh trống bàn tay lạnh lẽo đến vô hồn.

Một khắc ngoảnh lại thấy phía sau mình chẳng còn ai. Người luôn đứng đó đã lặng lẽ rời đi từ lúc nào, hắn vốn chẳng hề hay biết. Chỉ thất thần nhận ra những yêu thương mình vốn nắm trong tay, mới đó mà đã vội hóa thành tàn tro

---------------------------------

Đau.

Đúng. Là rất đau, cơ thể giống như bị cối xay nghiền nát. Da thịt cứng đờ, lạnh ngắt, khoảng không trước mặt cứ thế mờ đi, mồ hôi chảy ra như tắm.

Tử Thao nằm vật xuống giường, môi bị cắn chặt đến bật máu.

Cảm giác ấy cứ tiếp diễn suốt hàng giờ liền. Mãi rất lâu sau, cơn đau mới dịu dần, chân tay từ từ có cảm giác. Hiện tượng giống như bóng đè nhưng lại kinh khủng hơn gấp nhiều lần.

Tử Thao mệt mỏi đứng dậy, loạng choạng lết từng bước vào nhà tắm. Từng lớp quần áo trút xuống, cơ thể màu mật hiện ra, gầy gò và rệu rã. Trên bả vai có hình xăm nhỏ xíu, ngôi sao sáu cánh với vòng dây leo cuốn quanh, mơ hồ lấp lóe thứ ánh sáng nhàn nhạt dọa người.

Hades từng nhắc nhở cậu rằng, khi linh hồn sống lại, nếu làm nhiều việc ác, chắc chắn cho đến lúc chết sẽ sống không yên bình. Và hình như, hậu quả ấy nó đã đến sớm hơn cậu tưởng.

Chỉ là tay đã nhúng chàm, làm sao có thể rút ra.

Người đã đi quá xa, làm sao còn có thể quay đầu trở lại.

Con đường này từ lúc bắt đầu đã biết chắc kết thúc là bi thương, vậy nhưng vẫn không nhịn được mà lao vào. Đến khi lún quá sâu, ngoảng mặt nhìn ra thấy mình đã mãi không thể quay đầu.

Tử Thao khép mắt, lắng nghe tiếng lá rơi hẫng chao nghiêng trong màn đêm mờ đục, cánh hoa bồ công anh ở nóc nhà đối diện bị gió cuốn bay đi, biến mất, mãi mãi.

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro