Chap 9: Trò chơi số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mời quý khách dùng đồ uống! Nếu có yêu cầu thêm gì xin cứ gọi.

Cô phục vụ nở nụ cười vồn vã, nhanh nhẹn đặt xuống bàn hai ly café nâu còn bốc khói. Hương thơm ấm nóng của café quện với mùi vị ngọt ngào từ sữa đặc chậm rãi lan xa. Uống một ngụm liền cảm thấy vô cùng tỉnh táo.

Tử Thao ngồi đối diện với Ngô Phàm trong một góc quán nhỏ. Kiến trúc giản dị, ấm cúng, bàn ghế toàn bộ làm từ thân tre. Không gian trong nhà có chút yên tĩnh, chiếc radio cũ kỹ từ tốn vang lên một khúc nhạc guitar không lời.

Tử Thao ngẩng lên, bắt gặp người kia ngồi yên không nhúc nhích. Tay chống cằm, ánh mắt vô định như ngóng về những mảng trời đằng xa.

-Anh hẹn em ra đây định điều tra chuyện gì à?

Ngô Phàm sực tỉnh, ánh mắt chuyển hướng về phía cậu, nét mặt có phần khó đoán.

Người kia dường như cũng chẳng hề để tâm, đưa ly nước lên môi nhấp một ngụm nhỏ. Giọng nói chậm rãi rõ ràng nhưng dáng điệu lại quá mức dửng dưng:

-Nếu là Thế Huân thì thằng bé đang ở nhà em. Đợi một hai hôm cậu nhóc sẽ tự động trở về. Nó cũng à bạn em, anh không cần quá lo lắng làm gì!

-Không phải chuyện đó! Là chuyện của tôi với em kìa.

Tử Thao suýt chút nữa bật cười thành tiếng, con ngươi đen láy chăm chú nhìn hắn như dò xét, trong giọng nói lộ ra vài phần giễu cợt:

-Chuyện của chúng ta! Chúng ta có truyện để nói à?

-Rất nhiều là đằng khác. Từ lúc em trở về, liên tiếp nhiều tay chân của Ngô Thị đã biến mất không giấu vết. Tôi không tin là có truyện trùng hợp đến vậy.

-Và anh nghĩ rằng kẻ đứng sau là tôi, đúng không?

Không có tiếng đáp lại.

Tử Thao cười khẩy, khuôn mặt dí sát về phía Ngô Phàm, thấp giọng nói:

-Nếu đúng là tôi thì sao? Anh định làm gì, báo công an gông cổ tôi lại hay để lão già kia cho tôi ăn kẹo đồng?

Ngô Phàm dường như cũng chẳng hề chấp nhặt. Dáng điệu, nét mặt so với trước càng thêm phần cảm thông:

-Tôi chưa làm gì cả, nhưng hãy dừng tay khi còn có thể. Tôi không chắc những việc này có thể qua mắt ba tôi thêm được bao lâu nữa đâu.

Hắn lặng đi, lời nói trên môi phát ra mang theo tiếng thở dài thườn thượt:

-Tử Thao, em biết rằng giữa em với Lộc Hàm, tôi không có khả năng chọn một trong hai mà.

-Cảm ơn đã có lòng! Nhưng anh yên tâm, tôi vốn có lí lẽ của riêng mình.

Cậu uống cạn cốc nước, gọi phục vụ ra thanh toán. Trước khi đi cậu vẫn ghé vào tai hắn, khóe môi xinh đẹp không nhịn được mà cong lên thành nét cười quỷ dị:

-À mà này, đừng tưởng tôi không biết có chuyện gì xảy ra trong tai nạn của mẹ tôi. Anh cứ đợi đi, khúc cao trào sắp đến rồi.

Tử Thao đi. Bỏ lại hắn một mình với ly café nguội ngắt.

Ngô Phàm vẫn giữ nguyên vẻ mặt trầm ổn nhưng nơi đáy mắt trào lên những đau thương. Hắn rút một điếu thuốc, châm lửa rồi run rẩy đặt lên môi. Khói thuốc trắng xóa cứ thế bay bay, quẩn quanh nơi vai áo như an ủi, vỗ về.

"Tử Thao, sao em cứ bắt tôi phải chọn như thế chứ."

...................................

Hoàng hôn. Căn nhà nọ đổ bóng trong ráng chiều đỏ rực. Trên những bức tường nhuộm một lớp nắng màu cam dịu nhẹ. Khung cảnh xung quanh dưới ánh sáng nhá nhem như trở nên mơ hồ tĩnh mịch.

Tử Thao dựa người vào song sắt. Thế Huân chưa về, bậc tam cấp dưới cánh cửa trống trơn. Nắng chiều phủ xuống người cậu, nhìn từ xa thấy bóng lưng gầy yếu như đơn độc, tách biệt hẳn với khung cảnh hoang vắng xung quanh.

Cậu mở cửa vào nhà, cởi áo khoác vắt sang rồi thả người xuống sô pha cũ kỹ. Tự dưng cậu cảm thấy mệt mỏi, khoảng lặng lạnh lẽo bao trùm khiến người ta vô thức thèm muốn một bàn tay, một ánh mắt dịu dàng như ánh lửa bập bùng giữa ngày chiều lạnh giá.

Lần đầu tiên, Tử Thao cảm thấy việc mình sống lại có vẻ như là một quyết định sai lầm.

Tự cậu hiểu rằng, mối quan hệ giữ mình và người kia đang dần đi vào ngõ cụt. Tình nghĩa chắt chiu suốt 10 năm trời sát cánh bên nhau kia rồi cũng sẽ hóa thành tàn tro. Trong cuộc chơi ấy, sẽ có người thắng, kẻ thua, kẻ còn, người mất.

Cậu không cam tâm, thực sự không cam tâm.

Chỉ có điều đã lún quá sâu, muốn trở ra cũng chẳng còn lối thoát. Vả lại ở nơi xa, linh hồn người ấy có được bình yên, có thể hạnh phúc khi kẻ sát nhân vẫn nhởn nhơ tồn tại.

Cậu và Ngô Phàm vốn không hề liên can, lại vô tình bị kéo đi theo guồng quay số phận.

Mắt xích oan nghiệt cuối cùng, chính là Ngô Lục.

Chỉ cần ông ta chết đi, mọi chuyện sẽ quay về quỹ đạo ban đầu của nó.

Cậu mở mắt, thấy cổ họng mình khô khốc. Ham muốn giết chóc mạnh mẽ trào dâng trong từng tế bào, thớ thịt.

''Ngô Phàm, đừng trách tôi! Có trách thì trách tại sao anh lại sinh ra bởi một người cha khốn nạn như thế chứ.''

......

Người đàn ông ngồi một mình trong căn phòng vắng lặng, trên mặt bàn để chiếc gạc tàn thủy tinh chứa điếu thuốc lá mới dụi. Đôi chân thẳng dài vắt chéo, bàn tay đan vào nhau, đặt trên đầu gối. Ánh mắt thận trọng hạ xuống, mày kiếm hơi chau lại, khuôn mặt tuấn tú lộ rõ vẻ âu sầu.

Người vệ sĩ lẳng lặng bước vào. Thân trên hơi cúi xuống, giọng điệu lộ rõ vẻ cung kính e dè:

-Ngô tổng, người ngài cần đã tới. Anh ta hiện đang đợi ở dưới sảnh.

-Mời lên.

Người vệ sĩ chậm rãi rời đi. Một lúc sau, lại nghe tiếng bước chân nện từng nhịp vào sàn đá. Người mới vào cũng chỉ trạc 25, 26 tuổi. Da ngăm đen, mặc áo phông trắng, bên ngoài tùy tiện khoác một chiếc áo da màu nâu sẫm, dưới lớp vải kia chắc chắn là cơ thể vô cùng hoàn mĩ.

Người này là tay chân thân tín của Ngô Lục. Dòng họ có mấy đời tận trung với họ Ngô. Mật danh của gã là Kai, tên thật là Kim Chung Nhân.

Ngô Phàm mời gã ngồi. Gã cũng nhận ra hắn là ai, trong lòng thầm ồ lên một tiếng. Cặp mắt tối đen tỉ mỉ quan sát cử chỉ người trước mặt.

-Cậu hẹn tôi ra đây, tóm lại có chuyện gì?

-Thông minh đấy! Việc sắp tới tôi nhờ anh vô cùng quan trọng, không có anh thì chắc nó cũng chẳng xong nổi đâu.

Ngô Phàm mỉm cười, đặt xuống trước mặt hắn một vật nhỏ chỉ bằng ngón tay út. Nhìn qua trông giống viên bi nhưng kích thước khiêm tốn hơn nhiều. Vỏ ngoài đen nhánh, che giấu bên trong là cấu tạo cực kỳ phức tạp.

Chung Nhân bật cười, ngón tay lật đi lật lại thứ đồ chơi tinh xảo kia. Không ngờ đại thiếu gia bao năm nhu nhược nhẫn nhịn mà tâm cơ cũng thâm sâu đến nhường này.

-Cậu muốn tôi theo dõi ông chủ sao? Lá gan cậu xem ra cũng không nhỏ chút nào nhỉ!

-Ông ấy rất tin tưởng anh. Việc này nằm trong tầm tay của anh mà, đúng không?

- Nhưng xong vụ này, cậu định trả cho tôi cái gì nào?

Ngô Phàm nhếch mép cười. Ngón tay thon dài chỉ về phía màn hình tivi treo ở góc phòng, giọng nói lộ rõ vẻ đắc ý:

-Yên tâm! Tôi chắc chắn không bao giờ để anh chịu thiệt.

Kim Chung Nhân mở to mắt, vẻ mặt đùa cợt biến mất. Thay vào đó là biểu cảm đau đớn xen lẫn kinh hoàng.

Bên trên chậm rãi hiện lên hình ảnh một thiếu niên bị giam trong ngục tối, tay chân đều bị xích lại vào góc tường. Thân hình gầy yếu trần trụi, khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết như thiên sứ. Tóc đen nhánh, đôi mắt to tròn sóng sánh nước, bờ môi trái tim căng mọng hút hồn. Trên làn da trắng sứ rải đầy những vết thương ghê rợn. Vết hôn, vết cắn, còn có cả vết tích do roi và dao sắc tạo nên. Cảnh tượng nhìn qua chỉ có thể nói là cực kỳ nhức mắt.

Thiếu niên mỹ miều kia tên Khánh Thù, là nô lệ trên giường của Ngô Lục, cũng là người tình trong mộng của Chung Nhân.

- Mẹ kiếp!

Kim Chung Nhân bừng bừng lửa giận, bàn tay siết chặt đến rỉ máu. Mấy năm qua ở cạnh lão già kia, người gã yêu đã phải chịu khổ cực đến nhường này.

Ngô Phàm vẻ mặt ra chiều thông cảm. Ngón tay theo nhịp gõ xuống mặt bàn, dáng vẻ từ tốn đề nghị:

-Tôi biết anh căm hận ba tôi nhưng ngặt nỗi lòng chung với họ Ngô còn chưa dứt. Thực ra tôi cũng người họ Ngô, chi bằng anh theo tôi đi, tôi cam đoan sẽ không bao giờ để anh chịu thiệt.

Yên lặng hồi lâu, Kim Chung Nhân dứt khoát gật đầu, đẩy trả con chip cho Ngô Phàm, giọng chắc nịch.

-Tôi đồng ý. Cậu mang cái này về đi, việc sắp tới đây tôi sẽ lo liệu được.

Gã cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi. Bóng lưng vội vã khuất hẳn sau hành lang hút dài.

Ngô Phàm cười khẩy, tự tay châm thêm cho mình một điếu thuốc, trong lòng thầm thỏa mãn vì cái bẫy cuối cùng cũng giăng ra hoàn hảo.

Cuộc chiến, bây giờ mới thực sự bắt đầu.

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro