Chap 8: Chênh vênh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông kêu.

Sáng cuối tuần, Tử Thao đáng lẽ còn vùi mình trong chăn ấm nệm êm lại bị tiếng chuông ing ỏi bức vùng dậy. Cậu xỏ dép, vuốt qua lại mái tóc đen rối bời rồi chạy vội xuống mở cửa. Mới sáng ra mà ai có duyên thế không biết nữa?

Cánh cửa bật mở, cậu cố nhìn thật kỹ người đằng trước rồi nhủ thầm, có phải mình đắc tội với Hades hay không mà cô hồn dẫn xác tới tận cửa thế này.

Trước mặt cậu là một người thanh niên dáng vẻ rực rõ như nắng ấm. Mái tóc màu khói tỉa gọn, quần áo thể thao tôn lên bả vai rộng và dáng người cao lớn rắn chắc. Khuôn mặt cậu ta cũng rất đẹp. Hình dung tuấn tú, nụ cười trên môi còn vương nét nghịch ngợm trẻ thơ.

-Anh! Cho em tá túc ở đây độ 1 tuần nhé!

Tử Thao lập tức hóa đá, kín đáo liếc nhìn chiếc ba lô phồng lên như mai rùa sau lưng cậu, rất lâu sau mới uể oải cất lời :

-Thế Huân này, cậu là thiếu gia con nhà quyền thế hẳn hoi, biệt thự không ở tự dưng lại muốn chui rúc trong cái xó xỉnh này làm gì ? Lại gây chuyện à ? Lộc Hàm đâu, còn cả ông anh quý hóa của cậu nữa, bọn họ chết hết rồi hay sao vậy ?

Thế Huân gãi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng bối rối, một lúc lâu sau mới dám thật thà khai báo :

-Thự...Thực ra thì...H....Hôm qua, em đua xe, bị ông già bắt được. Bây giờ em mà bước chân về nhà là ông ấy xé xác ra ngay. Vả lại, vác bộ dạng này đi gặp Lộc Hàm thì nhục lắm, còn đâu là khí phách nam nhi nữa!

Tử Thao mặt mũi tối sầm, cố gắng lắm mới cậy răng phát ra được cả câu hoàn chỉnh.

-Anh cậu đâu?

Thế Huân cuống quýt lắc đầu, vẻ mặt dường như đã có chút hốt hoảng :

-Ngô Phàm thì lại càng không ! Em mang con xe thể thao báu vật của anh ấy đi đua nhưng chưa kịp xin phép. Chẳng may nó hư hỏng một số chỗ, em quẳng ở gara sửa xe rồi. Anh nghĩ lúc này em đi tìm anh ấy thì đầu em có còn nằm yên trên cổ không ?

Tử Thao hóa đá tập 2, trong lòng không kìm được mà liên tục gào thét : ''ĐM! Tại sao cứ gặp chuyện là cậu biến tôi thành cái phao cứu sinh ngay vậy hả giời ?''

Thế Huân vẫn không từ bỏ, đưa tay lay lay vai áo cậu mà thấp giọng nài nỉ:

-Đi mà anh! Anh đâu có nỡ em lang thang ngoài đường, đúng không?

Người trước mặt lập tức mềm lòng. Nói là vậy nhưng khi đối diện với ánh mắt trẻ con hướng lên van lơn kia, chẳng ai đành lòng mà lạnh lùng từ chối. Cậu thở dài, bất đắc dĩ mở rộng cửa cho kẻ kia dọn đồ vào trong.

-Vào đi, cấm sờ soạng lung tung. Đổ vỡ chỗ nào là anh cho cậu chầu trời ngay tức khắc !

Thế Huân reo lên vui thích, quàng cả 2 tay vào cổ cậu mà lắc lắc, báo hại ai kia vốn đã mất ngủ lại được dịp cho đi tàu bay miễn phí.

Cậu nhóc vừa bước vào liền chạy ngay lên nhà tắm rửa còn Tử Thao vào bếp, cặm cụi chuẩn bị bữa sáng cho hai người.

Cậu xẻ hai gói mì vào nồi nước sôi bốc khói. Đập trứng, cho rau hành rồi đậy nắp. Thế Huân tắm xong cũng là lúc mì chín, hương thơm nóng ấm lan xa khắp căn phòng.

Cậu bé thấy ăn liền vô cùng cao hứng. Cậu múc nước, lấy một bát tô rồi bê ngay ra phòng khách. Tử Thao ra sau, lau qua loa mặt bàn rồi ngồi xuống, từ tốn thưởng thức từng miếng nhỏ.

Trong lúc ăn, cậu vô thức nhìn sang bên cạnh, thầm cảm thán Thế Huân rõ là con nhà cao quý. Khi ăn dù vội vàng đến đâu cũng không hề rơi vãi. Điệu bộ, cử chỉ toát lên vẻ nhã nhặn, lịch thiệp và đứng đắn.

Dưới lớp nắng nhàn nhạt, cậu chợt nhận ra Thế Huân và Ngô Phàm có rất nhiều nét giống nhau. Từ bả vai rộng, đường cằm thon dài, sống mũi cao và cả khuân miệng của họ nữa. Chỉ có điều, dáng vẻ vô ưu phóng khoáng và nụ cười xán lạn kia, Ngô Phàm đã tự tay đánh mất từ lâu rồi.

Thế Huân ăn rất nhanh, loáng cái cả tô mì đã sạch bách. Cậu xếp gọn bát đũa, trong khi đợi Tử Thao ăn xong liền huyên thuyên nhiều chuyện.

-Anh này, có phải Ngô Phàm thích Lộc Hàm lắm đúng không ?

Tử Thao thật sự bất ngờ, cặp mày nhíu lại như dò hỏi :

-Ai nói cho em biết ?

-Cứ nhìn cách anh ấy chăm sóc Lộc Hàm thì biết. Tận tình như vậy, chỉ do Lộc Hàm quá đơn giản để hiểu hết thôi. Bạn bè dù thân đến mấy cũng chẳng ai cư xử như thế cả.

Khuân mặt thanh tú của người kia lộ vẻ tò mò, quay sang phía cậu hào hứng tiếp lời :

-Em cũng tinh ý quá đi chứ ! Không ghen sao, nhóc ?

Thế Huân lắc đầu, cặp mắt sáng tinh anh trong phút chốc bỗng trở nên mờ đục.

-Em không cần phải làm vậy ! Ngay từ xưa vốn đã là cạnh tranh công bằng. Lộc Hàm có quyền lựa chọn và cậu ấy đã chọn em. Ai thắng ai thua chúng em đều chấp nhận, Ngô Phàm dù là ai cũng chẳng thể chen ngang. Trái lại, Ngô Phàm tự hiểu nếu anh ấy cứ cố chấp ghen tuông thì đừng nói là tình bạn, ngay cả máu mủ rồi cũng sẽ trở thành người dưng.

Tử Thao đưa tay nghịch nghịch đôi đũa để trên bàn, nét mặt thanh tĩnh nhưng trong mắt lóe lên tia sáng quỷ dị.

-Em còn trẻ, đừng suy nghĩ triết lí như thế quá, yêu đương do duyên, sống chết có số, lo nghĩ nhiều chỉ tổ mệt tâm.

Thế Huân gật gật nhưng rồi lại ngẩng lên nhìn cậu. Bàn tay chống cằm, bờ mi nheo lại như suy nghĩ.

-Em biết! Nhưng này, anh biết không, từ bé, em luôn cảm giác, anh với Ngô Phàm có gì đó không bình thường.

Tử Thao gò má nóng lên, quay đi hướng khác, cố lảng sang một chủ đề ít động chạm hơn.

-Anh nói rồi, đừng nghĩ nhiều quá. Em mặc định nó bất thường thì nó sẽ là không bình thường thôi... À mà này, ngày mai em đi lấy xe đúng không. Nhớ kiểm tra kĩ một chút, lần sau đừng cư xử tùy tiện như thế nữa.

Thế Huân nhún vai, gật đầu, vẻ mặt suy tư biến thành bâng khuâng. Cậu chăm chú nhìn những món đồ bày biện trong phòng, giọng như vô tình, nhẹ bẫng.

-Vâng, nhưng anh này. Thật lòng, em... luôn cảm thấy anh và anh ấy có gì đó rất sâu đậm, thực sự... rất hợp làm một đôi.

Tử Thao không nói nữa, chỉ khẽ thở dài, nhanh tay sắp xếp bát đũa đem vào bếp, để cậu bé nọ ở một mình giữa gian phòng thơm đầy mùi nắng. Công bằng mà nói, 20 tuổi thì vẫn còn là trẻ con.

Cậu lơ đãng nhìn theo những cánh chim chao liệng đằng xa, đột nhiên thấy lòng mình trống rỗng.

Có đôi khi, cậu cũng từng ước...

Ước rằng người mình yêu cũng yêu mình tha thiết và chân thật như thế.

Đồng hồ điểm 10 giờ sáng, ánh nắng vàng ươm rải khắp các góc đường. Bên khung cửa sổ, có người mơ về những ngày mai được sánh bước bên nhau, mãi mãi không chìa lìa.

...........

Đêm đến, Tử Thao vùi mình trong giấc ngủ chập chờn, mồ hôi rịn ra thấm ướt áo. Cậu thấy mình bị đẩy tới một không gian đen tối, xung quanh lay lắt những ánh nến nhạt nhòa. Cậu nằm trong một chiếc quan tài tinh xảo bằng pha lê, vây quanh bởi lố nhố những bóng đen bí ẩn. Khuân mặt họ giấu đi sau lớp mặt nạ trắng. Những tà áo dài đẹp, mỏng dính lặng lẽ đu đưa theo từng cử động nhỏ nhất. Họ bước đi, cúi đầu và râm ran niệm chú theo văng vẳng tiếng kinh cầu.

Mơ hồ, họ ngẩng lên nhìn cậu và Tử Thao thấy mình như bị cuốn đi trong những con ngươi hun hút một màu máu.

......

Tử Thao sợ hãi vùng dậy. Thì ra chỉ là mơ. Cậu vẫn nằm trên chiếc giường quen thuộc ở nhà, dưới gối để giấu chiếc bao da có chứa khẩu súng lục đầy căng đạn. Cửa phòng đóng chặt, hiện ra sau lớp kính mỏng những mảng trời thăm thẳm đầy sao.

Cậu vặn đèn ngủ, khung cảnh trước mặt liền trở nên rõ nét.

Khuân mặt tái nhợt của cậu phản chiếu vào tấm gương trong suốt. Trên mặt gương loang lổ những vệt đỏ kỳ dị. Nhìn kỹ lại, thấy nó hệt như một lời nhắn được viết vội bằng máu tươi.

''Oan hồn sẽ vất vưởng theo ngươi. Đâm, chém và lao vào cắn xé. Ngươi sẽ lại yêu sâu sắc. Ngươi sẽ đau đớn héo mòn. Ngươi sẽ chết trong đêm với những tiếc nuối không nguôi. Nên, hãy dừng tay lại khi còn có thể. Nhớ lấy!''

Cậu lặng đi, từ nơi sống lưng truyền tới cảm giác tê tái lạnh buốt. Ngón tay vô thức sờ lên người, chạm vào những tấc da thịt chẳng rõ là người hay ma của chính mình.

Khuôn mặt xanh xao chậm rãi nở nụ cười, tiếng cười vô cảm từ tốn. Thanh âm rất nhỏ nhưng trong phòng kín lại đặc biệt trở nên rõ nét.

Trong đêm tối, những con mắt trong mơ lại hiện về bên cậu. Sắc đỏ diễm lệ, sóng sánh tựa hoàng hôn cuối những buổi chiều dài vô hạn.

Day dứt, ám ảnh không thôi.

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro