Chap 13: Ngủ ngon, cha yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bão.

Trời nổi gió, một khoảng chân trời xám tối mù mịt. Trời đương lúc ban trưa, vậy mà trong khoảnh khắc, cơn giông đen kịt vần vũ ùn ùn kéo đến. Mây xám đục, gió lạnh buốt, bão hiệu một cơn bão lớn đang từng bước kéo về. Cửa sổ đập mạnh, những mảnh rèm lụa tinh xảo tung bay. Gió cuốn đất cát vào không trung, in thành từng mảng tối mịt ngoài cửa kính.

Hôm ấy, đáng lẽ là một ngày hè đầy nắng với tiết trời buổi trưa yên ả, tĩnh lặng đến độ nghe rõ từng tiếng loài bướm đập cánh, tiếng ve sầu khe khẽ ỉ ôi trong vòm cây phía góc vườn.

Ngô Lục bám vào thành giường, khuỵu xuống. Ông ho sù sụ, nét mặt gầy gò, hanh hao. Dáng vẻ bệ vệ, oai nghiêm như thánh thần một thời bị thời gian xóa nhòa đi. Gân xanh bên má khô gầy, ngón tay yếu ớt, từng sợi tóc điểm bạc như lá thu bay bay trên vầng trán. Ông tự trấn tĩnh, run rẩy ngồi xuống giường. Bàn tay ôm chặt nơi cổ họng nóng rát. Đau, đau vô cùng. Nếu là người bình thường đơn thuần mềm yếu, chưa từng trui rèn qua gió tanh mưa máu, lốc tố phong ba, sợ là đã bị cơn đau bất chợt kia khiến cho thần trí mơ hồ mất rồi.

Có lẽ phải ngắm rất lâu, mới nhìn ra người đàn ông khổ sở kia, từng là ngôi sao sáng nhất bầu trời hắc đạo, là trưởng tộc Ngô gia danh giá, trăm người kính nể, xưng bá một thời, kinh ngạch bốn phương ít ai không phải nhún nhường. Người ấy, đã từng một tay che trời, một tay tiếp quản cơ đồ gia tộc, quyền sinh quyền sát, sắt đá công minh. Vậy mà chẳng tài nào thắng nổi hai từ "số mệnh".

Ngô Lục ho khù khụ. Trong họng khản đặc, đôi con mắt vằn đỏ, vẩn đục. Ông vươn tay về phía cửa, thanh âm từng tiếng rời rạc run rẩy.

-C...Chung Nhân đâu...Sao khôn..
không có đứa nào ở đây hết?

Không có tiếng người đáp lại. Ông ôm ngực, cơn ho dịu đi, nhưng đau rát trong cổ họng vẫn chẳng hề vơi bớt. Hai chân mày ông nhíu lại, khuôn mặt vặn vẹo, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra.

Ngoài kia, bão lớn vẫn chưa hề ngừng lại.

Một cơn gió đập mạnh vào cánh cửa. Cành cây lung lay, lá rơi như mưa lả tả trút xuống, chiếc lá vàng vọt. Âm thanh thiên nhiên bao trùm ảm đạm, cho đến khi vang lên tiếng cánh cửa gỗ bị tay người đẩy ra.

Con ngươi sắc lẹm của Ngô Lục lóe lên.

Cánh cửa thật dày bị đẩy ra. Tiếng giày thể thao vang lên thật khẽ trên sàn đá. Ngón tay vươn ra bật công tắc điện. Chùm đèn pha lê trên trần nhà vụt sáng. Bình hoa bằng ngọc, thành giường gỗ quý chạm trổ hình đầu rồng. Rèm thêu tinh xảo. Tấm ga giường bằng tơ lụa thượng đẳng điểm đầy những đường chỉ thủ công bắt mắt. Tất cả hiện lên dưới ánh sáng. Xa hoa, lộng lẫy vô cùng.

Ngô Lục nhìn ra, ngó thấy vẻ mặt âm trầm của đứa con trai. Bàn tay không tự chủ co thành nắm đấm. Biểu cảm cố gắng trấn tĩnh. Lấy lại chất giọng đầy uy lực của vị thủ lĩnh hắc đạo lừng danh năm nào.

-Ngô Phàm. Con muốn phản ta?

Ngô Phàm đừng yên, đẩy hẳn cánh cửa sang một phía. Bóng lưng cao lớn. Tuấn tú khôi ngô. Vẻ mặt bình ổn, không vui không buồn. Nghe xong, chân mày dày dậm hơi nhướng lên. Giọng điệu trào phúng, dường như vừa nghe xong một câu chuyện cười quá mức hoang đường.

-Vậy ba vẫn nghĩ chỗ thuốc ba uống hằng ngày, là thuốc bổ thật sao?

Một khắc trầm mặc, rồi lại mọi hồi tiếng cười ai oán vang lên. Ngô Lục đang cười, người đàn ông ấy đang cười, tiếng cười như xé vải. Điệu cười ấy, đáng ra nên là nét cười của một kẻ điên chứ không phải một người đàn ông quyền lực, một con rồng mắc cạn trên chính cái lưới do con trai mình giăng ra thế này.

-Tao nuôi mày, tao cho mày cả tiền tài, danh tiếng lẫn địa vị. Còn cho mày từ thằng con hoang thành hậu duệ hợp pháp của Ngô gia. Thế Huân cũng đối tốt với mày như vậy. Thế mà m... mà...mày dám...

Ngô Phàm cười khẩy, bẻ bẻ cái cổ cứng ngắc, đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng vô cùng quỷ dị.

-Ba cũng có tư cách nói lời này với con? Ngày xưa, ai ruồng bỏ mẹ con, ai biến con thành đứa trẻ không cha suốt gần 20 năm. Ai uy hiếp gia đình Lộc Hàm, ai đem con ra làm lá chắn cho búa rìu tai tiếng trong tổ chức. Ai giết mẹ Tử Thao, ai làm cậu ấy cả đời ôm hận. Còn Thế Huân, ai làm cho nó yêu trong tính toán, ai làm cho dì lúc xưa vì đau buồn mà sinh bệnh qua đời. Ba, ba nghĩ ba xứng đáng sao?

Ngô Lục ôm cổ họng. Cơn bỏng rát càng thêm dữ dội. Mồ hôi thấm ra làm hai mắt mờ đi. Ông thấy đầu mình nặng trĩu. Hình ảnh đứa con trai trước mặt bỗng mơ hồ. Ông vươn tay ra, muốn nắm lấy bóng hình xiêu vẹo méo mó trước mặt, nhưng đôi chân không nhấc lên nổi. Ngón tay mệt ngoài chẳng còn chút sức lực. Trong những trận chiến khốc liệt, những vụ thanh trừng đẫm máu nhất của năm xưa, ông cũng chưa từng phải trải qua cảm giác đau đớn tột cùng thế này.

-Mẹ con, có lẽ sắp đến tìm ta rồi, cả mẹ của Huân nữa. Họ muốn đòi nợ ta. Gia Lan, Ngọc Dung. Ta có tội với họ....Người ta yêu đầu tiên, đúng ra là mẹ con. Gia Lan! Cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất, mềm mỏng và cam chịu nhất mà ta từng biết. Con biết không? Ta đã yêu cô ấy. Nhưng ta càng hận hơn, khi lần đầu tiên của ta, tình yêu đầu tiên của ta, lại chẳng nhớ là lần thứ bao nhiêu của cô ấy. Con hiểu mà, mẹ con, lúc trẻ, thân phận thấp kém, lại từng là gái làng chơi. Ngô gia không thể chấp nhận một người đàn bà như thế. Ta cũng không thể....không...thể...

Ngô Phàm chớp mắt, cổ ghìm xuống xúc cảm cay nồng trên bờ mi. Ngô Lục đau đớn, chất giọng càng thêm run rẩy. Tưởng như ông được gặp lại hết thảy sai lầm của năm xưa, cũng đã lần nữa đi qua tất cả những giông bão của một thời tuổi trẻ. Những người phụ nữ đã yêu ông, những tình cảm ông vô tình đánh vỡ, cả những tháng năm cuộc đời dằn vặt nỗi nhớ, yêu hận đan xen, mọi thứ đều đã đi qua, thời gian tàn nhẫn, không cho lấy một cơ hội quay đầu nói lời hối lỗi.

Ngô Phàm dường như đã không thể kìm chế.

-Ba ác lắm, ba biết không? Ba biết mẹ con yêu ba hết lòng, cũng biết con chắc chắn là giọt máu của ba, vậy mà ba vẫn ruồng bỏ mẹ, vẫn đuổi mẹ đi khi cái thai con vừa kịp thành hình. Người yêu tốt, khi đã yêu, đáng ra đã có thể rộng lượng thứ tha cho quá khứ của hai bên. Chưa hết, ba không yêu mẹ Thế Huân, thế mà vẫn cưới dì ấy, vẫn chôn tuổi trẻ của dì ấy trong câm lặng và lạnh lẽo. Con còn nhớ, ngày còn trẻ, dì ấy từng vô cùng rạng ngời diễm lệ. Gia đình cao quý, ôn hòa hiền thục, bao người danh giá mong quỳ sụp dưới chân. Dì ấy đáng lẽ vô cùng hạnh phúc, đáng lẽ chỉ có yêu chiều nâng niu mà sống qua cả một đời. Vậy mà ba cưới dì về, tiền vàng núi bạc nhưng đối xử chẳng hơn gì một bà quản gia. Biết ba có con riêng, dì ấy gạt nước mắt lặng im, dì gắng gượng thương con mặc cho con là nỗi bất hạnh trong gia đình. Một người phụ nữ nhân hậu như thế, lại bị ba chà đạp, bị ba tước đi quyền được chăm sóc yêu thương. Nếu không tại ba vô tình, làm sao dì mang tâm bệnh, làm sao dì chỉ một cơn cảm mạo mà không qua khỏi dù lúc ấy tuổi mới chưa đến 40. Cả mẹ con nữa, đám tang mẹ, ba ở đâu? Mẹ con chết tức tưởi, áo quan chôn vội, hương khói tiêu điều. Cho đến lúc cuối, chỉ cầu xin được một lần gặp lại ba, mẹ vẫn yêu ba, vậy mà ba nhẫn tâm không đến. Mẹ khóc cạn nước mắt, rồi ngừng thở vào đúng sáng sớm hôm sau. Mẹ chết không nhắm mắt, không được nghe lấy một lời vỗ về từ người đàn ông bà cả đời nhớ thương. Ba! Cái ba gọi là tình yêu, là đạo nghĩa vợ chồng, thực sự rẻ rúng và giả dối đến độ ấy sao?

-Nghịch tử! Ma...Mày không hiểu gì cả. Ngọc Dung xuất thân danh giá, không lấy cô ấy, làm sao nên nghiệp, làm sao Ngô gia có thể hưng thịnh phồn vinh. Ta có gì không tốt với cô ấy. Tiền tài, trang phục, cuộc sống, ta chưa từng khiến cô ta thua kém bất cứ ai. Ngay đến Gia Lan, ta cũng chưa từng bỏ mặc, vẫn lo cho cô ấy cuộc sống chẳng cần nghĩ áo cơm. Bọn họ nói yêu ta, nhưng chưa từng một lần cảm thông cho ta. Ta là thủ lĩnh, tâm trí chẳng cách nào chỉ đặt lên duy nhất một người. Trên đời, ngoài yêu ra, con người có ai không thể không tính danh vọng, quyền lực. Nếu chỉ có yêu, thì dông bão cuộc đời, làm sao có thể vượt qua. Ta, con, cả Thế Huân, chúng ta đều không có quyền định đoạt, sinh ra đã gắn với việc phải lựa chọn và tàn nhẫn, sinh ra với trách nhiệm gia tộc chứ không thể chỉ sống cho riêng mình. Nếu có hận, con nên hận nhân sinh tàn khốc, hận số phận ép chúng ta muốn tồn tại phải biết cách buông bỏ và tính toán.

Ngừng một chút, ông tiếp.

-Thế Huân con non trẻ, năm tháng của nó sau này, ta phó mặc cho con. Ta biết con thương em, nhất định sẽ không bạc đãi nó. Đã đến lúc, ta đi trả nợ cho bọn họ, cho Ngọc Dung, cho Gia Lan, các con hậu sinh khả úy, cuối cùng cũng đủ tàn nhẫn để ta an tâm. Ta biết con hận, nhưng nhớ lấy, Ngô gia sau này không thể tàn lụi. Vinh quang gia tộc chúng ta, nhất định phải hưng thịnh trường tồn....nhất...định...

Ngô Lục cao giọng, ánh mắt một khắc sáng lên như muôn tia sáng mặt trời lúc ban trưa, rồi lập tức lịm tắt, ông ngã xuống giường, cổ họng vang lên những thanh âm rít gào không rõ nghĩa. Lục phủ ngũ tạng như muốn trào ra, khuôn mặt vặn vẹo, đờ đẫn. Ông khép mắt, tự dưng thấy mình như an ổn thiếp đi giữa tiếng thủ thỉ âu yếm của người thương trong ngày mưa bên mái hiên rả rích năm nào.

Tiếng rên đau đớn trong phòng tắt hẳn. Không gian yên lặng, tĩnh mịch. Ngô Phàm dựa người, bàn tay đeo chiếc đồng hồ bạc siết chặt lấy cạnh bàn. Hắn chớp mắt, một giọt nước lăn xuống trên bờ mi. Hai mắt hắn đỏ hoe, tiếng nấc mệt nhoài thật khẽ trào ra nơi lồng ngực. Ai nói nam nhân vô lệ, chỉ là khi khóc, liệu ngoài kia được mấy ai hay. Ngô Phàm tiến đến, cởi tất, ghém chăn. Đặt chiếc gối mềm xuống dưới khuôn mặt quen thuộc có vài nét y chang mình. Hai hốc mắt hắn lúc này đã trống rỗng, khô khốc. Lấy chiếc khắn ướt lau nhẹ trên mặt, bàn tay, bàn chân cho cha, hắn nhẹ giọng.

-Ba yên tâm, ba không chết đâu. Thuốc này làm người ta hôn mê, chứ không khiến cơ quan ngừng động. Ba cứ coi đây như giấc ngủ nghỉ ngơi đi. Muốn tỉnh lúc nào cũng được, nhưng đừng sớm quá. Con hứa, sẽ lo chu toàn cho Thế Huân, Ngô gia chắc chắn cũng không lo việc không có người thừa kế. Ba an tâm nhé! Mọi việc còn dở, toàn bộ, xin cứ phó thác cho con. Mọi mong muốn của ba, con đảm bảo, tất cả đều sẽ hoàn thành.

Ngô Lục nằm đó, khuôn mặt nghiêm nghị có mái tóc hoa râm lặng yên như say ngủ. Ngô Phàm thở dài, quay lưng, vươn tay tắt xuống công tắc điện. Ánh sáng hoa lệ vụt tắt. Bụi hoa giấy ngoài cửa bị giông bão cuốn theo lớp lớp cánh hoa rực rỡ thắm tươi. Bão tố vẫn vũ, nhưng bên trong căn phòng vẫn yên tĩnh, yên tĩnh đến độ nghe rõ tiếng thở cửa từng người. Ngô Phàm xoa nhẹ thái dương, bước ra cửa, trước khi đóng chặt lớp gỗ dày sau lưng vẫn cố ngoái đầu lại, giọng vừa như thổn thức, vừa như kính trọng, ân cần.

-Ngủ ngon, cha yêu!

--------------------------------

Róc... Tiếng thủy tinh rơi vỡ bên ngoài cửa. Ngô Phàm giật mình, sững người khi thấy đứng bên ngoài chính là Thế Huân. Thằng bé nhìn hắn, khuôn mặt trẻ thơ thảng thốt, chiếc ly thủy tinh xinh đẹp vỡ vụn thành từng mảnh bên dưới chân. Cậu không được chuẩn bị cho cơn biến cố đang xảy ra. Đây là anh trai cậu, người trong kia là cha cậu, nhưng sự việc diễn ra trước mắt ban nãy, hoàn toàn chẳng thể là mơ.

-Trả lời cho em...

-Anh không có nghĩa vụ phải nói cho em nghe bất kì điều gì cả.

Thế Huân nắm cổ áo Ngô Phàm, ánh nhìn long lanh, rực sáng như thép cứng vừa nung. Ngô Phàm một khắc ngạc nhiên, rồi đôi mắt lại lạnh đi như cũ. Hắn gạt tay cậu ra, không kiên nhẫn mà đẩy cậu đứng thẳng. Thế Huân vẫn chưa thể trấn tĩnh, cậu khuỵa người xuống, lao về phía cánh cửa gỗ đằng trước, không ngừng đạp cửa gào gọi. Cửa đã khóa, và tiếng gọi xót thương của cậu lạc hẳn đi. Ba...Ba ơi, nước mắt cay đắng lăn xuống trên hai bên gò má.

Bỗng nhiên, Thế Huân quay lại, cầm lấy mảnh thủy tinh sắc nhọn rơi trên đất mà tấn công Ngô Phàm. Ngô Phàm thân thủ nhanh nhẹn, may mắn tránh được, nhưng một người con trai sinh ra trong hắc đạo, rèn luyện từ nhỏ, bản tín dù vô lo vô nghĩ đến đâu cũng vẫn chẳng phải kẻ dễ bỏ qua. Cậu lao đến như một cây thương sắc bén, những nhát cứa giáng trên người hắn.

-Người tiếp theo, là tôi đúng không.

-Mày không hiểu gì cả...

-Im mồm ngay! Giờ tôi hiểu tại sao cả Lộc Hàm lẫn Tử Thao đều xa lánh anh rồi. Dám làm thứ trò này với chính người trong nhà. Anh cũng đáng nể lắm đấy!

Thế Huân cười chua xót, không ngừng buông lời cay nghiệt, cầm lấy mảnh vỡ vẫn điên cuồng động thủ, lớp thủy tinh cứa rách bàn tay run rẩy của cậu. Ngô Phàm không đánh lại, từ nãy đến giờ chỉ biết né, tình cảnh có chút chật vậy. Cổ tay áo xướt xát, da bàn tay cũng bắt đầu hiện vết rách mang tơ máu đỏ tươi. Một khắc bước hụt, Thế Huân đã ghìm được hắn. Thủy tinh giơ cao, vừa định hạ xuống thì bàn tay thất thần buông ra. Cơ thể như rối gỗ đứt dây, toàn bộ đổ rạp xuống đất. Chiếc kim mang thuốc mê cắm đúng nơi hiểm hóc sát sau đầu.

-Chung Nhân, anh được lắm!

Ngô Phàm đẩy Thế Huân đang mê man sang bên cạnh, phủi phủi quần áo đứng lên. Kim Chung Nhân từ phía sau bức tường bước ra. Nụ cười nửa miệng hờ hững, trên tay mang theo cây súng gây mê.

-Cậu tốt nhất nên cảm ơn tôi. Thứ kia nếu đâm xuống, cái mặt đáng tự hào của cậu sẽ chẳng nguyên vẹn nổi đâu!

Ngô Phàm mỉm cười, cúi đầu, nhìn xuống những vết rách mòe ngang dọc trên tay mình

-Coi như lần này, tôi nợ anh một mạng.

Chung Nhân gật đầu, nghiêm mặt lên tiếng hỏi:

-Độ Khánh Thù đang ở đâu?

-Tầng hầm số 3, dưới thư phòng bên trong khu nhà chính. Chìa khóa lát tôi sẽ đưa cho anh. Nếu muốn cuỗm luôn chút đồ dùng tình thú, thì nó cũng ở trong đó.

Chung Nhân khịt mũi. Gã nhìn Thế Huân nằm yên trên sàn, lại nghĩ đến người đang ngủ say sau cánh cửa đóng chặt kia.

-Ông ta xong rồi, vậy còn thằng nhỏ, cậu tính sao?

Ngô Phàm gật đầu, trầm mặc nhìn đứa em trai, rồi lại hướng gã yêu cầu, chất giọng vô cùng thành khẩn.

-Thằng bé còn quá non nớt. Sợ giao Ngô gia cho nó, không sớm thì muộn tất sinh loạn. May rằng nó rất tiềm năng, lại là đứa nhóc cứng cỏi, sau sự việc này có lẽ đã trưởng thành không ít. Tôi đã sắp xếp cho các phụ tá hỗ trợ nó. Chỉ sợ rằng họ mang tâm cơ. Nơi đây, chỉ có mình anh trung thành, vừa có tài lại đáng tin. Giờ tôi giao nó cho anh, anh giúp tôi trông nom, giúp tôi bảo vệ quyền lực cho nó. Cho đến lúc mọi việc yên ổn, anh có thể đem người anh cần rời đi. Giúp tôi, coi như đây là việc cuối, anh làm để trọn nghĩa cho gia tộc này.

Kim Chung Nhân sững người, ánh mắt không giấu nổi xúc động. Người trước mặt gã là Ngô Phàm, là kẻ quyền lực nhất hiện tại, cũng là người duy nhất coi như thắng cuộc trong ván cờ tranh đoạt âm ỉ mà tàn khốc của gia đình này. Các trưởng lão khác trong gia tộc, có lẽ cũng không thể nào kịp trở tay. Sáng nay các tay chân khác của Ngô Phàm đã bí mật quay về phong tỏa toàn bộ hoạt động trong họ tộc rồi. Hiện giờ, một lời của hắn cũng là nghiêm lệnh như núi, nào ai dám mảy may kháng cự. Vậy mà kẻ kia, lại đứng trước mặt một thuộc hạ như gã, hạ mình, cúi đầu cầu xin đến độ này.

Gã chợt hiểu ra, hận Ngô gia này nhất là Ngô Phàm, nhưng mưu tính hy sinh vì gia tộc này nhất, cũng không ai ngoài hắn cả.

Tương lai Thế Huân, có lẽ cũng có thể yên tâm, thuận lợi bình an mà kế thừa sản nghiệp này rồi.

Với tất cả danh dự của một thần tử trọng nghĩa. Gã đứng nghiêm người, tay giơ ngang ngực. Chất giọng rõ ràng, trịnh trọng, rành rọt từng chữ.

-Dưới danh dự mấy đời tận tụy của họ Kim chúng tôi, Kim Chung Nhân này xin thề làm trọn nhiệm vụ đã giao phó, giữ gìn sản nghiệp gia tộc cho Ngô Thế Huân. Những chuyện tới đây, xin cứ tin ở tôi.

Ngô Phàm gật đầu vừa ý, đứng lên cúi đầu cảm tạ, sau đó định quay đi, tiếng Chung Nhân mơ hồ vọng lại từ sau lưng.

-Cậu định đi tìm thằng bé đó ư?

-...Ừ....

-Nó sẽ không thể tha thứ cho cậu.

-Tôi vốn dĩ cũng không mong cậu ấy thứ tha, chỉ mong trong tâm....
vẫn không quên người.

Nghe thấy chất giọng như đau xót của Ngô Phàm, Chung Nhân gật nhẹ đầu, hai mắt nhìn ra phía chân trời rộng lớn phủ tà dương tím đỏ ngoài cửa sổ, lại nhìn xuống bóng Ngô Phàm loạng choạng bước đi, bàn tay áp vào bức tường âm thầm rỉ máu, trong mắt gã lúc ấy, có đồng cảm, có bâng khuâng, nhưng nhiều hơn cả là thương hại. Giá như nhân sinh của bọn họ, không phải ván cờ nghiệt ngã, mà những thứ quan trọng cần lựa chọn, lại không phải duy nhất có riêng nhau.

Ngoài kia, bão đang tan, gió lặng, chân trời hửng sáng, mây xa như những tấm lụa quý giá, nhuộm lên một lớp nắng sẫm màu như mật ong ngọt lịm, hương hoa trong vườn thanh thanh, thuần túy; nhưng hoàng hôn cũng đang kéo đến rồi, làm sao có thể lại giống như một khắc tươi sáng rực rỡ lúc ban mai.

Làm sao có thể trở về một khắc rực rỡ lúc ban mai.

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro