Chap 14: Cuối đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc...

Trời chiều mờ ảo mông lung. Tà dương như gấm hoa phủ lên vạn vật, rực rỡ mà mơ hồ tựa sương khói. Trời chiều đẹp như tranh, không gian không chút ầm ĩ của xe pháo thành thị mà Tử Thao tưởng như trái tim mình bị ai dùng dây thép gai cuốn chặt lấy. Mồ hôi sớm rịn ra đầy trên trán. Cậu chạy, ra sức chạy, đến độ dù tầm mắt không kịp nhận ra đâu là cỏ đâu là nắng thì đôi chân vẫn gắng sức bước đi. Cậu tính ra mình ít nhất cũng đã đi được hơn 3 cây số. Nơi này lại là một cánh đồng lau hoang vắng, xung quanh không một bóng chợ hàng hay nhà dân. Tình cảnh này, chỉ còn cách dựa vào bản năng mà chạy trốn. Tử Thao lau mồ hôi, gập người núp xuống bên những cành lau cao quá đầu người.

Tiếng bước chân phía sau vẫn vang lên, đe dọa mà gấp gáp. Tử Thao nhìn quanh, sờ xuống vật kim loại dấu ngay dưới thắt lưng. Khẩu súng của cậu đã hết đạn, và trong người chỉ còn lại món quà nhận được từ Lưu Ly. Nhưng kẻ thù kia, chắc chắn không dễ gì dùng thô sơ mà đối phó.

Tiếng dày sau lưng nện mạnh lên đất xốp. Từng nhịp, từng nhịp dồn dập nối tiếp. Tốc độ ngày một nhanh khiến Tử Thao cảm giác như lưỡi hái tử thần đã kề vào sau lưng. Trái tim chỉ thiếu chút nẩy ra khỏi cổ họng.

"Chết tiệt! Nếu mình thoát được ra khỏi đây, xin thề rằng mình sẽ mua vàng mã lên chùa đốt ngay lập tức."

Tử Thao vẫn gắng sức đi. Tà dương trực tắt phía chân trời càng cho cậu biết mình đang lâm nguy. Nếu lần này không thoát được, cậu chỉ có nước bỏ mạng.

Một tiếng nổ vang lên bên tai, viên đạn xé gió lao đi. Tử Thao đã né người nhưng đường đạn vẫn kịp xượt qua bả vai. Cậu không trúng đạn nhưng lớp da trên vai cũng bị xé rách, máu thấm qua áo khoác, đỏ thẫm. Cậu mất đà, lảo đảo khụy xuống, tên đàn ông phía sau thừa cơ lao tới. Cánh tay như xích sắt khóa chặt cơ thể cậu lại.

-Chó chết! - Tiếng cậu đay nghiến rít qua kẽ răng.

Kẻ phía sau cậu bật lên âm thanh cười khùng khục. Tiếng thở dồn dập của gã phả vào bên tai cậu, họng súng đen ngòm nâng lên cái cằm tinh tế. Ánh mắt cậu đanh lại, cơ thể gầy gò cố sức tìm cách vùng ra.

Lại là điệu cười khùng khục.

-Bé con, trông mày cũng không tồi, khử đi tao cũng thấy hơi tiếc, nhưng...

Gã ta dừng lại, rồi cây súng dí dưới cằm cậu lại càng thêm lực, tưởng như muốn đem quai hàm cậu nghiền vụn ra.

-Giết người của chúng tao, mày gan lắm rồi con ạ.

Hắn ta xé tay áo khoác cậu, nhét miếng vải chặn ngang miệng cậu. Bàn tay sỗ sàng lần xuống lột vũ khí, liền nhìn thấy ngay con dao bạc sáng loán dắt nơi thắt lưng. Lạ thay, tay vừa kịp chạm vào lớp kim loại, gã đau đớn rú lên. Tử Thao chết lặng đứng nhìn, cậu vùng được ra, quay đầu lại. Tên đàn ông kia ngã vật ra đất, đau đớn quằn quại, bàn tay bên trái của hắn chảy nước, kì dị, chẳng còn nhìn rõ đâu là ngón, đâu là bàn tay. Tiếng la thất thanh đánh cậu sực tỉnh. Cậu rút dao, cắm phập lưỡi dao sáng bạc lên ngực gã. Tia máu bắn ra. Hai màu đỏ thẫm cùng xám bạc nổ bật đến độ như in vào mắt cậu. Cậu rút dao ra, gã nằm yên, nghẹo đầu, đôi mắt mở trừng kinh hoàng. Cậu ngồi xuống, bàn tay cầm dao run rẩy, lưỡi dao bạc lại sáng bóng như chưa từng dính qua máu người. Trong đầu cậu vang lên lời dặn cũ của Lưu Ly. Giữ lấy nó, anh sẽ không phải hối hận đâu....

Em gái, em đưa cho anh thứ quái quỷ gì đây?

Tử Thao ngẩng lên, cổ họng cậu nghèn nghẹn, bí bách. Khoảng không ngập tràn cỏ lau bay bay như khoét sâu vào vết thương trong lòng. Máu trên vai đã thấm ướt áo. Cậu nhìn tay mình, nơi đó chỉ vương lại một chút máu tươi, nhưng cậu tự hiểu được tai họa mình gây ra nhiều hơn thế. Đôi mắt đen phóng ra xa, thầm nhủ có lẽ mình nên tìm chỗ nào có nước thôi, máu người vốn rất tanh. Mà cái xác này nữa, dù gì cũng nên chu toàn một chút, hơn nữa bỏ lại gã ở đây, không chừng lại hở ra manh mối cho bọn nó tóm gọn mình.

Cậu đứng dậy, dùng hơi sức đã kiệt quệ đào cho gã kia một nấm mồ. Khi đặt cơ thể đã lạnh kia vào hố, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt xuống đôi mắt mở trừng. Cậu đặt lên ngực gã một nhành cỏ lau, lấp đất. Coi như đây là sự trọng tối thiểu nhất mà đồng loại có với nhau đi.

Khi chôn thân xác kia xuống ba tấc đất sâu, cậu vẫn không thoát khỏi cảm giác bức bối kia. Ngày còn nhỏ, thậm chí việc gây tổn thương cho ai thôi cậu cũng chưa từng làm. Vậy mà trong chỉ gần một năm ngắn ngủi, bàn tay này, mới đó đã thấm đầy máu tươi.

Chính mình còn cảm thấy thật ghê tởm, thì người khác sẽ còn đến độ nào.

-Anh đi yên ổn, đừng trách tôi.

Giọng cậu khàn khàn, mệt mỏi. Trong một chốc, cậu chỉ ao ước được đặt lưng lên chiếc giường nhỏ trong căn phòng thân quen. Cậu sẽ vùi đầu xuống gối, lẳng lặng ngủ một giấc thật sâu. Cho đến khi hương thơm của bữa cơm gia đình ngào ngạt từ tầng dưới bay lên, mẹ sẽ mở cửa phòng cậu, âu yếm.

-Tử Thao, dậy ăn cơm đi, Diệc Phàm hẹn con tối nay sang nhà thằng bé đấy.

Tháng năm yên ả, mới đấy như đã qua cả trăm năm.

Cậu đứng lên, cái bỏng rát nhưvs nhối nơi vai. Trên đầu cậu, ánh dương đã tắt, tầng mây xám mờ mịt che phủ cả bầu trời.

Hai mắt cậu mờ đi, đôi chân rã rời, khoảng không xa xăm không nhìn đâu thấy điểm đến. Một cơn đau dữ dội lan tỏa toàn thân. Cậu gục xuống, thân thể nằm trên đất lạnh, cứ thế, mê man.

Tiếng chim đêm nghe lạnh lẽo như tiếng thần Chết văng vẳng bên tai.

"Trên đời này, không một thứ gì thoát khỏi nhân quả tuần hoàn. Tay ngươi dính máu, tất sau này phải lấy máu của bản thân để trả lại cho người."

--------------------------------

Có lẽ rất lâu rồi, Tử Thao mới có thể mơ, mơ một giấc mơ chân thực như thế.

Trong mơ, biển xanh ngập trong nắng vàng, cát trắng êm như lụa, cơn sóng từ đằng xa ấp đến vuốt ve bờ cát nhấp nhô. Cậu của lúc ấy, có lẽ còn rất nhỏ. Bàn chân trẻ thơ in trên cát, tay cầm một túi một túi đầy vỏ sò. Thi thoảng, cậu ngẩng lên, muốn bắt lấy cái bóng của con hải âu bay ngang, nhưng rồi lại ngẩn ngơ nhìn nó khuất dần khỏi tầm mắt. Đằng đông hửng sắc, sóng vẫn đều đều ngân nga những câu hát ru hời tháng năm. Xa xa kia, dưới chân ngôi nhà nhỏ ủ dột dựng tạm bợ gần bờ biển, mẹ đứng dựa vào thềm cột, âu yếm nhìn cậu, riêng đôi mắt đẹp vẫn ẩn giấu nỗi buồn khó gọi tên. Cậu nhìn bà, rồi lại nhìn ra làn nước xanh thẫm phía trước. Buổi hôm ấy cha ra khơi nhưng đã không còn thấy quay trở về.

Năm cậu lên 5, cha mất tích. Mẹ cậu vừa nghe tin liền chết lặng. Nửa tháng trời bỏ ăn uổng. Không lâu sau, bọn họ cũng rời khỏi quê hương. Cậu chia tay ngôi làng nhỏ cạnh biển, theo mẹ dấn thân vào cuộc lưu lạc bôn ba suốt mấy năm sau này. Mãi cho đến năm cậu 11 tuổi, hai mẹ con mới chuyển về sống ở ngôi nhà sơn trắng trong ngõ nhỏ, cậu cũng không còn phải chuyển trường liên tục như trước. Và năm ấy, cậu gặp hắn.

Gần như nơi nào cũng thế, những đứa con nút trong xóm luôn có sự gắn kết đến kì lạ với nhau. Cho dù khi tuổi trưởng thành cứ thế lặng lẽ mà dứt khoát cuốn trôi đi mọi thứ, thì tháng ngày vui vẻ thuở ấu thơ, vẫn đủ để vô thức cười rộ lên khi nhớ về. Nếu kí ức không nhắc, có lẽ cậu cũng đã quên mình từng có những tháng năm như thế. Thơ ấu có Ngô Phàm, có Lộc Hàm và Thế Huân. Những đứa trẻ năm ấy, trong trắng và chân thành

Năm cậu 15 tuổi, trong nhà có thêm một thành viên.

Đêm Noel năm ấy, mẹ về muộn, cậu dọn sẵn cơm lên bàn rồi ngồi đợi đến tận khuya. Khi đồng hồ điểm 10 giờ rưỡi. Cửa bật mở, mẹ cậu bước vào, áo vương đầy tuyết, trên tay là một cô gái nhỏ có đôi mắt nhắm nghiền.

Mẹ nói cậu dọn phòng cho cô. Căn phòng trống thường dùng cất chăn màn cạnh phòng mẹ, bấy giờ đã có người ở. Khi cùng mẹ đưa cô lên lầu, cậu mới có dịp nhìn kĩ. Cô bé trạc tuổi cậu, có dáng vẻ của một nữ sinh đang độ trổ mã trưởng thành. Cô xinh đẹp, mái tóc đen thẳng, đôi mày lá liễu cùng bờ mi như cánh bướm. Nếu không có vẻ mặt nhợt nhạt kia, có lẽ đến những nữ sinh nổi tiếng nhất trong trường, nhìn thấy cô cũng sẽ phải đỏ mắt ghen tị.

Hai ngày sau, cô tỉnh.

Mẹ mang vào cho cô một bát cháo. Cô đón lấy, nhỏ tiếng cảm ơn. Đôi mắt phượng dài sâu thẳm tĩnh lặng như bờ vực đổ bóng đêm. Mẹ hỏi cô tên gì, nhà cửa ở đâu, cô đều lắc đầu. Cuối cùng, bà thở dài, dịu dàng vỗ vai cô.

-Không nhớ thì thôi, nếu không còn chỗ để đi, từ bây giờ ở lại với cô, làm con gái cô. Cô gọi cháu là Lưu Ly nhé, sau này nên chuyện, cũng đừng quên nơi này. Đây là Tử Thao, con trai cô - Rồi bà quay sang cậu: - Từ giờ Lưu Ly là em con.

Tử Thao ngồi xuống cạnh cô, bắt chuyện, cô bé cũng lẳng lặng cúi chào cậu. Mẹ mua thêm quần áo cho cô, nhưng lúc ra ngoài, cô vẫn luôn mang theo tấm áo choàng đen mình mặc lúc mới đến. Mẹ cũng không cấm, chỉ nói con gái mới lớn nên biết chăm sóc một chút. Từ đó, cậu có một đứa em. Lưu Ly thường giúp mẹ bếp núc, cùng cậu dọn nhà. Lộc Hàm, Ngô Phàm cùng Thế Huân hay đến chơi, mấy người cũng dần dần quen mặt.

Lưu Ly bề ngoài xinh đẹp nhưng tính tình thường bị trêu là cổ quái. Cô rất ít cười, trên mặt lại thường xuyên có cái nhìn như muốn xuyên thủng người ta, xung quanh cũng không có lấy một người bạn. Đó là nói vậy, nhưng bản thân cậu lại cảm thấy cô thật đáng mến. Vừa chu đáo, ít nói lại hiểu chuyện. Khi đã quen cuộc sống mới, cô cũng hay cười hơn, đối với mẹ cậu thân thiết kính trọng như con gái ruột thịt trong nhà.

Thân thế thực của Lưu Ly, mãi rất lâu sau vẫn là điều bí ẩn. Cô không muốn nói, cũng có thể từ lâu đã quên đi. Mẹ cũng không tra hỏi chuyện đó. Lưu Ly cái gì cũng tốt, chỉ có điều lai lịch mơ hồ. Thi thoảng cô biến mất đến nửa ngày rồi lại quay về với khi là thức ăn, khi những phong bì mỏng chứa tiền trên tay. Mẹ không muốn nhận, nhưng cô luôn dúi vào tay mẹ, cô nói mình không muốn trở thành gánh nặng. Hai mắt mẹ lại rưng rưng.

Bạn bè cậu, đối với Lưu Ly không ra quý ra ghét. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, Thế Huân nói cô ấy lạnh như băng, Lộc Hàm nói có lẽ quá khứ của cô nhiều uẩn khúc còn Ngô Phàm chỉ nhìn theo, không nói không rằng. Cô từ trên gác bước xuống, cũng chỉ gật đầu chào họ rồi bước ngay ra khỏi cửa. Lưu Ly bản tính kiệm lời, vốn không phải là mẫu cô em gái nhà bên mà lứa tuổi của họ vẫn thường ưa mến.

Tối hôm ấy, cô sang gọi cửa phòng cậu.

-Mấy người lúc sáng là bạn thân của anh?

-Ừ, từ lúc còn nhỏ cơ.

Cô mỉm cười, mân mê lọn tóc.

-Để em nhớ xem. Cậu bé đáng yêu, còn người ngồi bên trái, tính cách xem ra cũng dễ gần.

Tử Thao xếp lại chồng vở, che miệng cười khúc khích.

-Đó là Lộc Hàm và Thế Huân. Người cao nhất trong bọn họ là Ngô Phàm.

Lưu Ly gật đầu.

-À! Em không thích anh ta.

-Thực ra Ngô Phàm tốt lắm

Lưu Ly nheo mắt, dí dí ngón tay thanh mảnh lên trán cậu

-Anh thích anh ta.

Tử Thao ngượng ngùng quay đi, hai gò má nóng ran.

-Không phải...

Lưu Ly bật lên một tiếng cười. Cô vỗ vỗ vai cậu, nhổm người dậy ra ngoài. Cô khép cửa, nhỏ giọng lẩm bẩm.

-Em tin vào linh cảm của mình.

Ít lâu sau đó, Lưu Ly đột ngột bỏ đi. Cả khu phố chia nhau đi tìm nhưng không thấy tung tích, tưởng như cô chưa từng tồn tại, không một tiếng động mà biến mất khỏi thế gian. Cô chỉ để lại cho mẹ và cậu một lá thư nhỏ. Nói rằng cô phải đi xa, khi nào họ gặp khó khăn cô nhất định sẽ quay về.

Sau hôm đấy, mẹ cậu khóc nhiều, suốt một tuần trời bỏ ăn. Đứa con gái đột ngột biến mất, có mấy ai không đau lòng. Cậu biết, mẹ cậu coi cô như con ruột.

Mãi sau này, trong trí óc cậu vẫn vẹn nguyên kí ức về cô. Một người con gái đặc biệt. Cậu luôn cảm giác cô có thể nhìn thấu cậu, có thể nhìn thấu tâm sự của bất cứ ai. Và cuộc chuyện đêm hôm ấy vẫn như làm cậu bị ám ảnh. Đến người ngoài còn sáng suốt như vậy, tại sao chỉ riêng bọn họ vẫn mãi dối lừa bản thân, tại sao bọn họ vẫn mãi khômg thể gỡ nổi rối ren tơ tình.

Phải chăng, đây vốn dĩ là một đường hầm không có lối ra. Người này bỏ mặc người kia, người này đuổi theo người kia. Cho đến cuối cùng, vẫn chỉ có thể quay về nơi xuất phát.

Ngô Phàm thích Lộc Hàm, điều này là dĩ nhiên. Nhưng việc Lộc Hàm có thích Ngô Phàm hay không thì bản thân cậu vẫn còn mơ hồ ngờ ngợ. Mãi cho đến ngày hôm ấy, một ngày mà cậu sẽ không quên.

-Tử Thao, hôm nay Thế Huân đã ngỏ lời với anh.

Bọn họ ngồi với nhau trong một quán nước ngay gẫn trường cấp 3, không gian rất kín đáo, qua cửa kính có thể nhìn ra con sông chảy siết phía xa. Lộc Hàm nhìn cậu, đôi mắt đẹp thuần khiết như trẻ thơ, ngón tay trắng nõn mân mê những đường vân trên mặt bàn.

-Anh đã đồng ý.

-Vậy...Còn Ngô Phàm thì sao?

Lộc Hàm thở dài.

-Anh không thích cậu ấy.

Tử Thao cảm thấy cuộc đời đúng thật là trêu ngươi. Những chỉ tơ tình ái quận vào nhau rối như tơ vò. Người nọ yêu người kia, người nọ không yêu người kia. Đến cuối cùng vẫn là bản thân mình không kiểm soát được, không ngừng yêu được mà thôi.

Tử Thao chống cằm, tự dưng muốn vươn tay chạm lên khuôn mặt người đối diện.

-Anh không do dự?

Lộc Hàm mỉm cười, ngửa đầu ra cho ánh nắng vuốt nhẹ lên bờ mi.

-Riêng chuyện này, anh chưa từng do dự.

Tử Thao nghiêng đầu.

-Không phải Ngô Phàm đến trước hay sao? Đã lâu như thế, không lẽ anh chưa từng rung động?

-Cuộc tình không có đúng hay sai, càng không có đến trước hay đến sau. Anh thương cậu ấy, nhưng anh không muốn ép buộc bản thân. Nếu có thể yêu, bọn anh đã yêu từ vài năm trước rồi.

Tử Thao khẽ ồ một tiếng, cõi lòng tự dưng trào lên niềm xót thương. Ra thế, ra là không phải cậu ấy không biết, chỉ là cậu ấy không thể nhận mà thôi.

Ngô Phàm, thực ra anh cũng là kẻ đáng thương.

Lộc Hàm lại nói tiếp.

-Ngô Phàm rất tốt, anh cũng không muốn cậu ấy nhận một tình cảm cưỡng ép. Bọn anh chỉ là bạn. Có lẽ không lâu nữa thôi, cậu ấy sẽ tìm được một ai đó, tốt hơn anh. Tử Thao, hứa với anh được không?

-Hứa chuyện gì?

-Em vốn dĩ tự hiểu mà, đúng không? Anh tin vào linh cảm của mình.

Không phải mọi chuyện cứ im lặng là sẽ không ai biết. Người trong cuộc vốn dĩ rất nhạy cảm, có đôi khi đã thấu suốt tâm sự của nhau. Chỉ vì chông chênh quá nên chẳng ai muốn bước chân qua khỏi những lằn ranh. Một mối quan hệ không tên, đôi khi êm đẹp hơn cả những tình cảm nồng cháy mà văn thơ vẫn thường ngợi ca. Người cứ đi đi, chỉ cần biết rằng chúng ta đều vẫn ổn. Những con người rẽ về những hướng khác nhau, để nhỡ một mai nơi ngã rẽ, chúng ta vô tình gặp được ai đó xứng đáng hơn, con tim cũng sẽ không phải khóa chặt vì những xiềng xích của một ai khác cả.

Tiếng xe mô tô đỗ lại ngoài cửa. Thế Huân từ đâu bước vào quán, nụ cười vừa lên sáng bừng khuôn mặt khôi ngô. Có lẽ Lộc Hàm có hẹn, cậu cũng lịch sự đề nghị kết thúc câu chuyện. Khi tạm biết nhau, Tử Thao ôm nhẹ lấy vai Lộc Hàm, bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu, ngập ngừng.

-Em chúc phúc cho anh.

Thực ra thì, Ngô Phàm, chúng ta rất giống nhau.

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro