Chap 15: Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngô Phàm, Thế Huân mới đến đưa Lộc Phàm đi rồi, anh về đi.

...........................

Chúng tôi quen nhau, ngót nghét đến hơn chục năm. Em gặp tôi, khi tất cả chúng tôi đều hẵng còn là những đứa trẻ ngây ngô. Màu áo trắng thuần khiết chưa một lần nhiễm phong sương và vẩn bụi cuộc đời. Em của năm ấy, đứa bé con gầy gò đứng lặng nhìn tôi từ một góc hành lang, mái tóc đen rối bời, nước da ngăm ngăm, chỉ có đôi mắt đáng yêu như một chú gấu nhỏ. Con ngươi sáng trong, rực rỡ, kiên cường. Dưới màn mưa của một ngày trời yên ả, tôi đưa em về lần đầu trên chiếc xe đạp lóc cóc lăn bánh nơi con đường rợp bóng cây dẫn về khu nhà chúng tôi. Em ngồi sau xe tôi, bối rối ôm chặt cái cặp sách nhỏ bé, sóng mắt long lanh. Thứ duy nhất tôi còn nhớ rõ, chính là tiếng cười năm ấy của em, ngân nga, trong trẻo còn hơn tiếng mưa rơi tí tách bên thềm nhà.

Nhóm chúng tôi có bốn người, mỗi người mỗi nết, vậy mà chẳng hiểu tại sao lại có thể thân thiết suốt nhiều năm. Tử Thao trầm mặc, Lộc Hàm đơn thuần, Thế Huân sôi nổi. Mỗi người đều như một gam màu quan trọng của bức tranh. Thế Huân dù mang danh cùng cha khác mẹ, nhưng cũng thật là đứa trẻ đáng yêu. Tôi không ghét nó, mà trái lại còn nảy sinh tình cảm gia đình. Một đứa em trai luôn bám theo mình nô đùa như thế, làm gì có ai đành lòng chán ghét. Nhưng đêm trăng gió thổi nhẹ như ru, bốn đứa dắt nhau đi mải miết trên những khu phố dài tít tắp. Những bước chân, những cái bóng đan xéo vào nhau. Một khoảng trời ấu thơ âm vang niềm vui cùng hoài niệm.

Vốn dĩ, tôi quen Lộc Hàm từ rất sớm. Trong hơn 40 học sinh lớp mẫu giáo, chỉ một mình cậu chạy đến bắt chuyện với tôi. Khuôn mặt trong sáng như một tiên đồng hôm ấy, khiến tôi nhiều năm ghi khắc thật sâu. Khi bắt đầu lớn lên, trong lòng tôi đã nảy sinh cảm tình thương mến khó dứt. Là thư ngỏ để trong ngăn cặp bao lần muốn trao, nhưng cuối cùng lại chần chừ bỏ xuống. Sau này, Lộc Hàm nhận lời Thế Huân, tôi biết mình đã hết cơ hội. Một bên là nhiều năm tương giao, một bên là đứa em máu mủ, tôi dù điên cuồng đến thế nào cũng sẽ không bước qua. Hàng trăm lời nhắn muốn trao từ niên thiếu, tất cả đều hóa tro. Suốt những tháng ngày khó khăn ấy, người ở bên tôi, đứng sau nâng đỡ bờ vai cho tôi, chỉ có mình Tử Thao.

Em thích tôi, chuyện này không phải tôi không biết. Chỉ là bản thân vừa như muốn quên, vừa như muốn chối từ những tình cảm ấy. Mỗi tình đầu chết đi trong câm lặng để lại trong tôi một vết sẹo dài không thể lãng quên. Đến độ mãi sau này, tôi không nghĩ mình có thể tiến đến với thêm một ai khác. Em rất tốt, nhưng có lẽ chúng tôi không nên yêu nhau. Tôi cần em. Và nếu chúng tôi có thể mãi như thế, tôi sẽ không lo mình bị khước từ hoặc bỏ rơi. Tình yêu sâu đậm nhất tôi dành cho Lộc Hàm, nên tôi không còn muốn đặt thêm ai ngồi vào vị trí đó. Tôi không phân biệt nổi em là ai, tôi chỉ biết em đối với tôi, là vô cùng quan trọng.

Cứ như thế, khi tuổi trưởng thành khiến mọi thứ thay đổi, tôi và em cứ dần xa nhau. Nhưng ít ra mọi chuyện sẽ vẫn như thế, lặng lẳng trôi qua, nếu biến cố hôm ấy không đổ sập lên đầu em.

Ba tôi, nói một cách chân thành, là kẻ quyết đoán đến tàn nhẫn. Năm xưa, vì danh dự và sự phồn vinh của gia tộc, giữa hai người phụ nữ, ông không ngần ngại ruồng bỏ mẹ tôi, lúc ấy đang mang trong mình giọt máu của ông. Và chọn mẹ Thế Huân, một người con gái danh giá, xứng đôi với ông hơn.

Tôi nhiều năm lưu lạc bên ngoài cùng mẹ. Những tiếng xì xào không hay, đôi khi cũng sẽ lén lút vang lên sau lưng hai chúng tôi. Mẹ tôi không chồng, một mình vò võ nuôi con. Thuở bé chưa hiểu chuyện, tôi vẫn thường âm thầm tự hỏi rằng tại sao trong đôi mắt nâu tựa như hai hồ nước của mẹ tôi kia, sao vẫn luôn âm u tịch mịch đến thế.

Lớn lên một chút, bắt đầu hiểu chuyện, tôi lại càng khép mình hơn. Ngoài Lộc Hàm ra, sau này có thêm Tử Thao, Thế Huân, tôi vốn không hề thân thiết với bất cứ ai. Ngày còn nhỏ, có đôi lần được lén lút đem về thăm Ngô gia, tôi cũng có gặp qua mẹ Thế Huân. Người phụ nữ ấy xinh đẹp quý phái, dáng người mỏng manh như liễu rủ, nước da trắng xanh cùng đôi mày tựa hơi khói lan tỏa trên đỉnh núi. Lần đầu tiên gặp bà, tôi đã luống cuống không biết phải làm sao. Thầm hiểu ra người phụ nữ ấy là ai, dù đang chơi với Thế Huân, tôi cũng vội vàng chạy đi, mặc cho đứa em ra sức gọi với theo, hoảng hốt nép mình sau một bức tường. Tôi len lén nhìn ra, thấy thằng bé chạy về chỗ mẹ nó, bàn tay kéo kéo tà váy.

-Mẹ, sao mẹ vừa đến, Ngô Phàm lại chạy đi như thế?

-Mẹ không biết, có lẽ cậu bé không vui chăng?

-Không vui, là do mẹ bắt nạt anh ấy ư? Con không thích thế đâu! Con muốn có anh, con muốn chơi cùng với Ngô Phàm. Mẹ, sao Ngô Phàm không sống cùng với chúng ta?

-Con ngoan, Ngô Phàm cũng có mẹ của mình, nếu bây giờ chúng ta đem cậu bé đi, cô ấy sẽ buồn lắm đó.

Âm thanh dịu dáng của người phụ nữ ấy khẽ khàng vang lên trong đầu tôi. Bà xoay người, bóng chiều phủ lên bờ vai một màu ảm đảm. Và suốt một thời bé dại, tôi vẫn luôn băn khoăn, rằng tại sao giữa bà và mẹ tôi, luôn rộ lên dáng vẻ giống nhau như thế. Thứ dáng vẻ trầm mặc lặng lẽ, gần như là bi ai.

Năm 18 tuổi, tôi được đón về sống tại Ngô gia.

Càng lớn dần, tôi và em càng xa nhau, những bức tường vô hình dường như chắn giữa chúng tôi, khiến đôi bên dè dặt không dám bước tiếp. Ba tôi không thích em, từ xưa đã không thích. Ông lo sợ tôi và Thế Huân quá thân cận với em, lâu ngày thành lơ là yếu đuối. Và hơn cả, có lẽ vì Tử Thao không như Lộc Hàm, em đứng ngoài thế giới của chúng tôi, luôn luôn rất khó kiểm soát. Ba tôi rất đa nghi, và dường như chính điều đó, là nguyên nhân cho bi kịch khủng khiếp giáng xuống gia đình em sau này.

Sau buổi lễ tốt nghiệp hôm ấy, cả em và mẹ biến mất không dấu vết. Tôi mơ hồ cảm nhận ra nguyên nhân phía sau, càng nghĩ càng kinh sợ. Những ngày thấp thỏm, chúng tôi chìm trong tuyệt vọng khi mọi thứ đều chứng minh rằng Tử Thao đã chết. Ấy thế, mà điều ngược lại đã xảy ra.

Em không chết.

Tử Thao không chết, bằng một cách nào đó đã thần kì quay trở về, lành lặn và bình an. Nhưng mẹ em không như thế, xác của bà được tìm thấy trong một con ngõ vắng, vài ngày sau khi vụ mất tích diễn ra. Nghe nói, đêm đó mưa lớn, và mọi bằng chứng đều chứng minh đây là một vụ tai nạn thảm khốc. Chỉ riêng tôi biết, đó là đòn cảnh cáo mà ba hướng đến tôi, nếu tôi dám có tâm tư khác, không chừng người tiếp theo sẽ chính là Lộc Hàm. Ba tôi vốn dĩ đâu phải kẻ hay nhân đạo xót thương. Cho nên, tôi im lặng, cho dù biết cũng không dám đứng về phía Tử Thao. Sau ngày trở về, tôi cảm nhận được thứ gì đó, dường như đã chết đi trong em. Những ngày ấy, mâu thuẫn giữa chúng tôi bị đẩy lên tột cùng.

....................

Sau tiếp đó, nhiều thuộc hạ của Ngô gia bị mất tích một cách bí ẩn. Ba tôi lúc ấy, đúng vào giai đoạn bệnh tình trở nặng, bèn lui về sau dưỡng bệnh. Quyền lực chủ yếu giao vào tay tôi. Tôi biết được thủ phạm là ai, nhưng cuối cùng vẫn yên lặng. Tôi sao có thể đành lòng giết em thêm lần nữa. Gây sức ép lên mấy vị trưởng lão trong gia tộc, cất công làm giả chút hồ sơ, cuối cùng cũng che giấu thành công. Tuy thế, tình cảnh này không kéo dài mãi được. Một mặt khác, tôi ở trong bóng tối, từng bước thực hiện kế hoạch của riêng mình.

Đúng trong tình cảnh đó, thì người em gái của Tử Thao quay về. Đến giờ, tôi cũng không còn nhớ nhiều về đứa con gái nuôi của mẹ em lúc trước. Chúng tôi trước đây mấy lần gặp mặt, nhưng tính ra nói chuyện với nhau chắc chẳng được mấy câu. Không ai biết cô ta từ đâu đến, cô ta muốn đi đâu, đến cái tên sau này cũng là do mẹ em đặt. Ánh mắt của cô ta sắc như dao, tường chừng như chỉ một chút nữa sẽ liền xuyên thấu ruột gan kẻ khác. Có lần, khi cô ta đi qua cầu thang, tôi đang cùng ngồi đọc sách với Tử Thao. Cô ta mỉm cười với em, rồi sau đó liếc sang tôi, quay người rời đi. Ánh nhìn ấy, chỉ dừng trên người tôi trong một giây ngắn ngủi, nhưng không hiểu sao toàn thân lúc ấy, lại bỗng chốc cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.

Dáng vẻ xinh đẹp bí hiểm, cái nhìn dữ dội và thứ khí chất như ma quỷ ấy, đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên.

Ngày cô ta biến mất, cũng thật tội lỗi, nhưng trong lòng tôi đã thực sự nhẹ nhõm biết bao. Thế mà bây giờ, cô ta quay lại, ngay trong tình cảnh này. Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra ở đây? Một tình thế, mà tôi chẳng chút mong chờ.

Ấy thế mà Lưu Ly lại chủ động tìm đến chỗ tôi.

Tôi không hiểu nổi cô ta đã qua mắt những người bảo vệ, lọt vào trong Ngô thị bằng cách nào. Chỉ biết là khi tiếng gõ cửa vang lên, tôi mở cửa, đã thấy cô ta đứng ở đó.

Mấy chữ đầu tiên cô ta nói ra, bình thản, nhẹ bẫng nhưng lại như một con dao thật sắc cứa vào ruột gan tôi.

-Anh muốn giết anh ấy ư?

-Cô nói gì?

-Tôi hỏi rằng, anh có phải thật sự muốn giết Tử Thao.

-Tôi không hiểu.

Cô ta nhếch môi cười, bàn tay luồn vào, hất nhẹ mái tóc đen, ánh mắt vẫn trước sau không đổi, ngạo nghễ, sâu thẳm, tựa như hai khoảng vực hun hút một màu đen.

-Nực cười thật. Vậy để tôi nói cho anh nghe.....

Nếu không có nét mặt trầm mặc của người đứng đối diện, tôi đã ngỡ là mình đang mơ, hoặc chăng, là đang nghe về một câu chuyện thần thoại viễn tưởng nào đó. Một câu chuyện, mà cái kết đã được báo trước là chẳng có hạnh phúc mãi mãi về sau. Cái chết, sự sống, thần linh, giao dịch,.....Mà trớ trêu sao, nhân vật chính trong câu chuyện ấy, lại là Tử Thao.

Tôi sắp mất em.

Lưu Ly lay động bờ mi dài, thời khắc nhìn vào đôi mắt ấy, tôi không rõ vẻ khác lạ thoáng chốc hiện lên kia, là thương cảm hay tiếc nuối. Câu chuyện vừa dứt, chúng tôi cũng rơi vào lặng thinh. Tôi nuốt khan lấy cơn sóng đang trào lên trong lồng ngực, với tay rót ra một ly rượu mạnh, uống cạn. Lưu Ly lúc này đứng lên, kéo lại chiếc mũ, bước vài bước đến trước cửa hành lang, một âm thanh vang lên, chẳng rõ là tiếng gió hay tiếng ai đang khẽ thở dài.

-Nếu không là anh, liệu người đi bên anh ấy hôm nay, có thể là tôi không? Có lẽ là không, tôi vốn biết ngay từ đầu đã là không thể.

-Ngô Phàm, xin anh, đừng phụ bạc Tử Thao!

Một cơn gió lớn ào qua, cánh chim trên ngọn cây khẽ chao nghiêng, và bóng người nọ cũng biến mất.

-Sẽ không đâu!

------------------------------

Kế hoạch ban đầu bị buộc phải đẩy nhanh tiến độ. Ba tôi có lẽ đã nhận ra điều gì đó không hay, liền ngấm ngầm muốn đi trước rồi kết thúc tất cả. Bên cạnh tôi, mấy người trưởng lão trong gia tộc ngày càng nổi rõ ý đồ chống lại. Từ lâu, họ vốn không hề ưa đứa trẻ ngoài giá thú như tôi. Hơn nữa, mâu thuẫn giữa ba tôi bọn họ cũng ngày càng sâu sắc, tôi biết từ nhiều năm nay đã có những kẻ mong Ngô gia đổi chủ. Bản thân càng lúc càng lo sợ. Chuyện của Tử Thao, tôi cũng chỉ còn cách nén lòng đặt sang một bên. Đúng vào kì nghỉ thường niên của gia đình hôm ấy, tôi đã biết, sẽ không còn cơ hội khác.

Lần ấy, ngoài dự đoán, có lẽ là quá nhanh trót lọt. Ba tôi cơ bệnh phát tác, đi vào hôn mê. Mấy kẻ còn đang ngồi bên trong Ngô thị kia vẫn không hay biết tôi là thủ phạm. Không ngoài dự đoán, nhân lúc được tin ba tôi rời ghế, mấy đối thủ khác liền lập tức tạo phản. Tôi cũng đã cài cắm người ở lại từ trước đó, nên mọi thứ tất nhiên đều xong. Những tên cầm đầu bị gạch tên khỏi gia tộc, mấy vị trưởng lão có liên quan cũng bị tước hết quyên lực. Bọn họ bị đưa về giam lỏng tại nhà riêng, từ đó không còn có thể lật lại thế cờ lần nữa. Thế Huân sau cú sốc ấy, được Chung Nhân đưa về Ngô gia, trong thời gian ngắn lập tức thừa kế hợp pháp mọi quyền lực của Ngô thị. Bên cạnh nó có Lộc Hàm, có Chung Nhân, tôi cũng đã đặt lời gửi gắm cho người chú ruột từng là quân sư của bố tôi dẫn dắt nó. Bọn họ đều trung thành, đáng tin, đã không còn gì cần tôi lo lắng nữa. Thằng bé vốn dĩ tư chất hơn người, chẳng bao lâu đã vực gia tộc qua khỏi cơn khủng hoảng, còn khiến cho Ngô gia rạng danh, quả không làm người ta thất vọng. Mãi lâu sau, nghe được tin Thế Huân và Lộc Hàm từ đó chính thức chung sống, lứa đôi hạnh phúc dài lâu, tôi cũng chỉ mỉm cười chúc phúc. Mối tình sâu đậm một thời, nhiều năm như thế, cuối cùng đã có thể buông xuống. Trái tim tôi, đã có chỗ cho người khác bước vào.

Sau những kinh hoàng đêm hôm ấy, tôi gần như phát điên, vội vã đi tìm Tử Thao.

Lang thang trên cánh đồng tưởng chừng vô tận, trong lòng tôi chênh vênh, lạnh lẽo. Khi nhìn thấy tấm thần gầy nằm gục trên nền đất, tôi cảm tưởng quả tim như bị dằng xé đến nát ra. Tử Thao nằm yên đó, không động, viền môi tái nhợt và ngón tay có một chút máu tươi. Đêm lạnh như thế, mà trên vai em chỉ em chỉ khoác vội một chiếc áo da mỏng manh. Vốn đã biết trước người này kết thúc đã định, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất đau.

Nhận ra hơi thở khẽ trong lồng ngực gầy yếu, nguồn sống như trở lại trong tôi. Tôi ôm Tử Thao, cởi áo khoác bao bọc lấy toàn thân em. Có lẽ em đau, thân thể trong mộng vẫn run rẩy khẽ khàng. Đặt em ngồi trong xe, tôi khép cửa, trong lòng sóng cuộn từng cơn dữ dội. Tôi nghiêng người ngắm nhìn lần nữa khuôn mặt thân quen, rồi quay đầu lại, nhìn thẳng vào con đường tít tắp phía trước. Thời gian không còn dài, những ngày còn lại, xin hãy để tôi được ở bên em.

Tôi nổ máy. Chiếc xe lao đi trên con đường vắng trong đêm.

Tử Thao, để tôi đưa em đi, đi đến nơi chỉ có tôi và em, bên nhau.

-------------------------

Đại dương rì rào xô những cơn sóng vỗ ngút tầm mắt. Cát trắng nhấp nhô, trời biển một màu, gió ngân êm ả. Cánh hải âu từ đâu bay tới, chao liệng giữa tầng trời thăm thẳm bóng mây. Ngôi biệt thự xinh đẹp thoáng đãng nằm giữa một vùng biển hoang vắng, phải xa một đoạn nữa mới đến nơi có chợ hàng, nhà dân. Thoạt nhiên, có lẽ thế, nên dù có ai ở hay không, không gian vẫn yên tĩnh đến lạ. Ánh nắng óng vàng từ trên cao rọi xuống, chiếu xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt.

Bàn tay run run chạm vào khuôn mặt thanh tú. Khóe môi mím lại, gò má hốc hác, cái cằm nhọn xuống, bờ mi đen viền trên đôi mi khép chặt. Tử Thao hôn mê đã tròn hai đêm.

Duỗi tay vỗ nhẹ thân thể em, tim tôi thắt lại. Từ bao giờ đứa nhỏ này lại gầy gò như thế? Nhìn tóc mai đen nhánh buông lên vầng trán xanh, tôi không nhịn được mà chuồn vào trong chăn, vòng tay ôm lấy em vào lòng.

Ngay lúc này, khi được ngồi bên em, tôi chợt thấy trong lòng mình bình yên vô cùng. Tưởng rằng hết thảy khổ đau ấy, đều chỉ là cơn mộng đêm qua. Nếu có thể mãi mãi như vậy, thì thật tốt. Em và tôi vẫn sẽ mãi là những đứa nhóc khi xưa, ngây ngô, vụng dại. Và tôi chỉ là đanh canh giấc ngủ cho em trước cơn mơ vừa chợt đến trên những con số và những dòng kẻ lấp đầy chữ viết. Những trang giấy sẽ vẫn yên lặng nghiêng nghiêng, có hương thơm dễ chịu như sương sớm phủ lên những nóc nhà cao.

Ngoài kia, bãi biển ầm ầm dội lên từng cơn sóng dữ dội. Mặt nước bàng bạc, bầu trời phủ sương. Chân trời xa tắp, mờ nhạt như một nét vẽ mỏng manh. Ánh nắng hắt lên mái tóc óng ả của em, và đôi mi đen, dường như đang từ từ hé mở.

Tử Thao....

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro