Chap 16: Những ngày bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em tỉnh rồi.

Tôi bỏ tờ báo trên tay xuống, âu yếm vuốt lên mặt Tử Thao. Đôi mắt đen sau giấc ngủ say, vẫn còn nhập nhèm một tầng sương mờ mỏng. Vừa nhìn thấy tôi, em lạnh nhạt quay đi, bờ mi hạ xuống, vội chống tay vào giường ngồi dậy. Chỉ là cử động nhỏ mà đôi mày đẹp cũng nhíu lại. Có lẽ là đau.

-Sao tôi lại ở đây?

-Từ nay về sau chúng ta sẽ ở đây.

Nói đến đây, cổ họng tôi vô thức nghẹn lại. Gió biển ùa vào hất tung rèm cửa mỏng manh, ánh sáng bị song sắt cắt ngang, in những vệt sáng tối nghiêng nghiêng lên bức tường. Chiếc bình phía đầu giường có đựng đầy những cánh hoa ép khô, vốn là loài hoa mà em thích. Vật dụng trong phòng tái hiện y nguyên những sở thích khi trước của em, đến chiếc cốc nhỏ cũng có hình chú gấu con với đôi mắt tròn xoe. Lòng tôi bồi hồi rạo rực khi nghĩ đến những ngày mai. Nơi đây là tổ ấm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cùng nhau thức dậy mỗi sớm mai, cùng nhau ăn sáng, rồi kề vai nhau bước đi rong ruổi hàng cây số dọc theo bờ biển. Chỉ có tôi và em.

-Lộc Hàm đâu?

-Cậu ấy đang sống rất tốt.

-Với Thế Huân chứ gì? Anh cam tâm sao?

-Anh vốn dĩ đã buông xuôi từ lâu rồi.

Hai chúng tôi đột nhiên im lặng, câu chuyện cứ thế thành không đầu không đuôi. Tử Thao có lẽ đã mệt lắm, sức khỏe cũng có vẻ không ổn, mi mắt chỉ như trực chờ muốn nhắm lại. Tôi nhẹ nhàng dém chăn cho em, đỡ khuôn mặt thanh tú nằm thẳng trên gối mềm. Dù sao em vừa tỉnh, cũng cần được nghỉ ngơi. Tôi biết ý xoay lưng ra khỏi phòng. Khi cánh cửa vừa sắp đóng lại, mới nghe thấy tiếng em khe khẽ trở mình.

-Ngô Phàm, sẽ đến lúc tôi cũng phải đi.

-Nếu ngày đó đến, anh nhất định sẽ không để em ra đi một mình.

Tôi khép cửa lại, trong lòng càng thêm nặng trĩu, từng bước từng bước mệt nhọc đi xuống cầu thang. Bức ảnh lúc nhỏ của em treo ngay trên lối xuống. Em năm ấy, có lẽ chỉ trạc 11, 12. Cậu bé con có mái tóc đen, nét cười trong trẻo đong đầy khóe mắt cong cong, con ngươi long lanh ánh sáng.

Một nét cười, tôi đã ngắm suốt mười mấy năm, không thể cứ thế mà quên đi.

Thanh xuân chúng tôi mắc nợ nhau, đâu thể một đời mà trả hết.

.....................

Tử Thao yếu đi nhanh chóng, đến việc đi lại thông thường cũng gặp khó khăn, cả ngày phải quanh quẩn trong nhà. Tôi không cho em dùng thuốc, vì biết có uống cũng chả thể cải thiện hơn. Tôi chỉ có thể ở bên em, ngày ngày cùng em tâm sự. Dù vậy, do bóng ma quá khứ và việc cơ thể ngày càng trì trệ, em trở nên trầm mặc, có khi cả ngày cũng không mở miệng với tôi lấy một lời.

Hôm ấy, tôi mang em ra vườn.

Căn nhà này tôi mua lại từ một người dân bản địa. Bỏ công tu sửa, cuối cùng cũng biến nó thành nơi Tử Thao chắc chắn sẽ thích. Nơi này yên tĩnh thanh bình, không gian thoáng mát, có biển xanh tấu nhạc ngày đêm, sẽ rất hợp với cá tính của em.

Căn nhà của chúng tôi rộng đến 500 mét, riêng sân vườn đã chiếm quá 300. Trong vườn trồng um tùm cây cối, giữa sân còn có chòi nghỉ, hồ cá. Chim bay rợp trời, cá lội tung tăng. Những cây hồng leo cuốn quanh cột chống của giàn hoa lan rủ xuống trên mặt hồ.

Chúng tôi ngồi nghỉ bên hồ. Tôi cho cá ăn còn Tử Thao yên lặng đọc sách. Tầng tầng ánh nắng tô thêm sắc cho hai gò má em. Bàn tay mảnh dẻ thon gầy từ tốn lật mở từng trang sách. Một chồng sách khác còn chất bên cạnh em. Lại là những bức ảnh, những tiêu đề hay cái tên quen thuộc của một vài nhà văn nổi tiếng nào mà em vẫn luôn yêu thích.

-Anh giết ông ta, đúng chứ?

Tôi không quay lại, chỉ khẽ lắc đầu.

-Ông ấy không chết, chỉ là sẽ ngủ một thời gian thôi. Mà sao em biết?

-Hôm trước không phải có tên nào đó gọi sang cho anh sao? Ngô gia đúng là loạn thật rồi.

Tôi hơi mỉm cười.

-Để em phát hiện ra mất rồi!

Tử Thao đổi cuốn sách khác, bàn tay phủi phủi mặt bìa, như muốn gạt đi sợi nắng còn vương lại trên đó.

-Có đứa con quý như anh, chẳng hiểu ông ta phải tu nhân tích đức bao nhiêu đời nữa.

Giọng em lạnh nhạt, trào phúng, tôi lại ra vẻ chẳng để tâm. Em thôi không nói, mắt lại hướng xuống trang sách vừa mở. Gần đây chúng tôi luôn như thế, đối với những chuyện trước kia, nếu có nhắc cũng chỉ là nửa ngỏ, giữa chừng sẽ luôn có người chủ động im lặng trước. Dù sao cũng tốt, im lặng cả ngày, sẽ không thể cãi nhau và cũng không có cách nào bỏ nhau.

.......................

Chúng tôi ngày càng hạn chế giao tiếp với nhau. Ngày ngày Tử Thao ngồi bên tôi, vậy mà chẳng mấy khi cất lời, tựa như coi tôi không tồn tại. Di chuyển khó khăn, sức khỏe yếu ớt. Thân thể người bình thường vốn khỏe mạnh lạnh lặn, vậy mà giờ tự dưng chẳng khác gì tàn phế. Tâm trạng này, tôi có thể hiểu được. Nhưng cứ thế, đúng là rất đáng lo.

Một ngày đẹp trời, tôi đem em ra biển.

Ngôi nhà chúng tôi đang ở chỉ cách bãi biển vài bước chân, vậy mà tôi cũng phải nửa dìu nửa nhấc mới đem em ra được. Dù cho bước chân trì trệ, em vẫn không muốn dựa vào tôi, bản thân tự mình khó nhọc bước đi trên nền cát. Tôi nhìn theo bóng lưng cao gầy nghiêng nghiêng trong nắng nhạt của em, tự dưng cảm thấy xót xa vô cùng.

Tử Thao đã thấm mệt, thả người ngồi xuống trên một phiến đá trơn nhẵn, mười ngón chân vùi trong cát mịn. Em ngửa cổ, gió biển lùa vào thổi tung những lọn tóc đen. Tôi nheo mắt, chợt phát hiện ra em đang chăm chú phác họa những đường nét cơ thể tôi. Ngón tay di trong không khí, dần dần tạo hình bờ vai rồi đến đôi chân. Chẳng nhớ bao lâu rồi, tôi mới thấy em chăm chú nhìn tôi như thế. Được một lúc, em chợt ngừng tay. Đôi mắt đẹp trong trẻo nhìn tôi, dưới ánh nắng chiều tà chợt như đang lặng lẽ rưng rưng.

-Ngô Phàm.... Không biết anh còn anh không. Ngày nhỏ, tôi đã rất thích biển, cũng đã có lần anh hứa đem tôi ra biển chơi. Anh còn nói sẽ đóng một con thuyền thật lớn cho cả tôi cả anh, cả Lộc Hàm và Thế Huân để chúng ta cùng nhau ra khơi. Anh có biết không, ngày ấy, anh hẵng còn trẻ con, riêng mắt đã to như con ốc, còn có răng khểnh, khi cười lên trông ngộ lắm. Đứa nhóc ngày ấy rất đáng yêu. Thực sự, rất đáng yêu...

Âm thanh của Tử Thao dần nhỏ lại, tiếng thở hòa vào trong gió. Em nhìn tôi, đôi mắt đen sáng ngời tựa sao đêm, gợi tôi nhớ về bóng hình quen vốn đã trôi xa từ nhiều năm trước. Hốc mắt tự dưng chua xót. Tôi ngồi xuống bên em, đầu vùi vào tóc em, có nén đi thứ gì đó đang trực trào.

Tử Thao...

------------------------

Cửa ban công rộng mở, sopha dựng ngay phía giáp hiên. Rèm lụa khẽ bay, hoa văn cánh chim như muốn trực chờ tung mình vào trong gió. Đêm trong trẻo, yên tĩnh, bầu trời trải mãi phía chân mây, sắc trời cũng thăm thẳm, chẳng hiểu tay ai đã nhấc bút điểm lên đó những đốm sao. Trong vườn, muôn cánh hoa đẫm sương đêm lặng lẽ tỏa hương nhàn nhạt.

Chúng tôi nằm bên nhau, đầu em gối vào vai tôi. Đôi mắt sắc lẹm khẽ hạ xuống, nửa tỉnh nửa mơ. Tôi ôm ghì lấy em, thi thoảng sẽ cúi xuống hôn lên mái tóc đen óng của em, mùi hương trên người chúng tôi giống hệt nhau, nhàn nhạt, dễ chịu. Tôi nắm lấy tay em, mười ngón giao hòa, say đắm. Chúng tôi cứ thế nằm bên nhau, thật lâu, trầm mặc nghe tiếng sóng yên ả vỗ bờ.

-Sau này, chúng ta sẽ mãi bên nhau?

-Không thể.

-Tại sao.

-Anh nghĩ tôi còn được bao lâu, Một tuần....Hai tuần...À không, có khi là ngay ngày mai không biết chừng.

-Anh nói là có.

-A....

Em chưa kịp nói, tôi đã khẽ trở mình, càng cố sức ôm chặt lấy em.

-Tử Thao. Anh...yêu em....

Đã dứt lời nhưng câu nói ấy vẫn cứ ong ong trong đầu tôi. Lộc Hàm trước đây, nay đến với lấy tôi còn không dám, đừng nói đến truyện thổ lộ. Một đời này, đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội nói tiếng yêu. Xúc cảm của những đôi tình nhân, thì ra là như thế. Tử Thao nghe được, đôi mắt xoay chuyển trấn động. Ánh sáng trong con mắt như bọt sóng xô bờ trong đêm. Rất lâu sau, tôi mới thật sự lên tiếng.

-Từ nhiều năm về trước, tôi vốn dĩ luôn đứng ngay sai anh, đợi anh, yêu anh. Nhưng khi đợi được anh quay lại, đợi đến khi anh nói yêu tôi, tôi vốn dĩ đã không cần nó nữa.

Tôi chua xót mỉm cười. Cũng đúng thôi. Là ai năm đó bỏ quên em, mặc em một mình giữa trời mưa tuyết để đi tìm Lộc Hàm? Là ai nhẫn tâm đổi tính mạng gia đình em để thế thay cho Lộc Hàm? Cũng là ai trong lúc em cần nhất, lại không chạy đến bên em, đến một bàn tay cũng không vươn ra cho em. Kết cục hôm nay, cũng là dễ hiểu thôi.

Không sao! Để em biết rằng tôi yêu em, biết rằng ngày mai chúng tôi còn có nhau, thế là đủ.

Ban mai kéo đến trên những tàn cây xanh mướt, chân trời ủng hồng, hồ nước trong veo như pha lê tinh túy. Nắng dần ló rạng sau mây và khắp nơi râm ran tiếng hót của một loài chim vô danh nào đó.

Tôi đã tỉnh tảo từ lâu, yên lặng nằm đó, chăm chú ngắm nhìn người trong tay đang từ từ động đậy. Đôi mắt mơ màng lơ đãng nhìn tôi. Và tôi hôn lên tóc em, mỉm cười, âu yêm.

-Chào buổi sáng, Tử Thao!

--------------------------

-Ng....Ngô Phàm...

-Đừng sợ, anh ở đây!

Một góc áo tôi bị bàn tay Tử Thao vò đếm nhàu nát. Em cắn cắn môi, tấm thân gầy gò chôn trong tấm nệm giày. Tôi biết, là rất đau. Khuôn mặt thanh tú của em từ lâu đã xanh xao đến độ trông như một xác chết. Vầng tóc đen xõa qua trán, mềm như nhung. Những cơn đau triền miên, từ lâu không cho em nổi một giấc ngủ sâu. Em nằm trên giường mấy ngày nay, chỉ có thể gắng gương nuốt được vài ngụm sữa ấm. Tôi biết, cái ngày tàn úa ấy đến rồi.

-Ngô Phàm, anh vẫn không rời đi ư?

-Tại sao lại đi?

-Vì tôi cũng sắp phải đi rồi.

Người nằm trong chăn thều thào với tôi vài từ yếu ớt. Tôi coi như không nghe thấy, ghé người vào chăn ôm lấy em. Tử Thao bị đau đớn dằn vặt cho lâu ngày, thứ duy nhất còn lại chỉ còn là da bọc xương. Khuôn mặt hốc hác, tiều tụy. Tuy thế, nhưng hôm nay, trên môi em lại hiện lên nét cười. Nụ cười hòa ái trẻ thơ mà đã rất lâu tôi không được nhìn thấy.

-Ngô Phàm, anh kể chuyện đi! Kể câu chuyện mà anh vẫn hay kể hồi trước ấy.

Tôi nghiêng đầu nghe lời em nói, rồi suy tư trong một khắc ngắn ngủi. Cuối cùng, tôi vẫn lên tiếng, trầm giọng kể lại một khúc đồng thoại cổ xưa. Gió biển lồng lộng dội những âm thanh vào mỏm đá, nghe xa vắng, mênh mang. Biển xanh, vốn chẳng hề hiền từ như những suy nghĩ con trẻ của chúng tôi khi trước.

"......Và khi mặt trời lên, nàng tiên cá gieo mình xuống biển khơi. Thân xác của nàng tan ra thành bọt biển, biến mất, vĩnh viễn."

Đêm đen vừa dứt và tia nắng mai cũng kịp rọi sáng của hiên. Đêm qua mải mê kể chuyện, tôi chẳng nhớ mình đã thiếp đi từ bao giờ. Khi tôi chạm đến cơ thể nằm trong tay, thì mọi thứ đã yên ắng, bất động. Hơi thở duy nhất từ trong phòng phát ra, là của tôi.

Tử Thao đi rồi, đi từ lúc nào tôi chẳng hề hay biết. Có lẽ, vào thời khắc chuyển giao ấy, linh hồn em đã bay lên, đi qua tấm rèm, rồi hòa vào tia nắng rực rỡ lúc ban mai.

Tôi nhắm mắt lại, nhếch miệng cười chua xót.

Em, bỏ tôi đi rồi.

Nhưng em ơi, sẽ không ai trong chúng ta phải đi một mình đâu.

Tử Thao, hãy chờ đợi.

End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro