Chap 4: Ấu thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thao ! Từ bây giờ đây sẽ là nhà của chúng ta !

Người thiếu phụ đặt va-li xuống, bàn tay dịu dàng xoa đầu đứa con nhỏ.

Một gương mặt trẻ thơ ló ra sau lưng bà. Đó là một cậu nhóc trạc 11, 12 tuổi. Dáng vẻ gầy gò, mái tóc đen mượt, con ngươi đen láy , đuôi mắt lanh dài, đáy mắt lấp lánh như sao sa. Nét mặt quả thực khác biệt với đám trẻ đồng trang lứa, khiến người ta có ấn tương mạnh ngay từ lần đầu gặp mặt.

Cậu hơi nhổm lên, mắt nhìn chăm chú vào ngôi nhà trước mặt. Căn nhà này nằm sâu trong ngõ. Tường sơn trắng, mái ngói đỏ tươi, kích thước nho nhỏ ấm cúng, nhìn qua cảm thấy vô cùng thoải mái.

Và cậu đã bắt đầu một trang mới của cuộc đời, như thế.

.....

Mùa hè năm 11 tuổi, cậu rời Thanh Đảo, theo mẹ đến Bắc Kinh sinh sống. Thời điểm ấy, cách lễ khai giảng cấp 2 tròn một tháng.

Ở ngôi trường mới, thời gian đầu, Tử Thao trở thành một kẻ cô độc đúng nghĩa.

Sáng lầm lũi vác cặp đến trường, chiều vừa tan học đã không thấy bóng dáng, cả giờ học cũng chẳng thèm mở miệng nói nửa câu. Trong mắt bạn bè, có lẽ cậu giống hệt một người câm hay một tên tâm thần trốn trại.

Khoảng thời gian đó. Thực sự, vô cùng khủng khiếp.

Thực ra, không phải Tử Thao điên khùng hay khó chiều gì cả. Chỉ là ngay từ hôm đầu đến đây, cậu nhận ra mình đang trở thành một kẻ bị giam cầm, bị giam cầm trong những song sắt do chính cậu tạo nên. Dù họ không cô lập, bắt nạt hay đánh đập cậu nhưng cậu vẫn nhìn ra sự dè chừng pha lẫn chán ghét trong mắt họ.

Tử Thao khác họ. Cậu không sinh ra trong một gia đình trọn vẹn, không phải gốc gác thành thị hay có đủ bố mẹ chăm chút từng li.

Có lẽ ngay từ điểm xuất phát, cậu chưa từng thuộc về thế giới này.

---------------------

Trong trường, có lẽ Ngô Phàm là người duy nhất làm Tử Thao chú ý.

Ngô Phàm hơn cậu 1 tuổi. Mới lớp 7 nhưng dáng vẻ đã sớm phổng phao. Vóc người cao gầy, chân tay mảnh khảnh nhưng nhanh nhẹn, ngay đến cả khuôn mặt cũng rất đỗi khôi ngô, đường nét ấn tượng khiến người khác nhìn qua cảm thấy vô cùng yêu thích.

Họ chỉ gặp nhau có vài lần, nói với nhau cũng không quá dăm ba câu nhưng cậu đã cảm nhận được ở hắn một nét gì đó đồng điệu vô cùng.

Trong những giờ chào cờ dài dằng dặc, hắn thường im lặng lắng nghe, nếu không thì cũng nhìn như thôi miên vào cậu nhóc xinh đẹp luôn ngồi phía trên hắn. Nơi đáy mắt chợt ánh lên những tia nhìn thầm lặng, trân trọng và nâng niu.

Những lúc ấy, cậu thấy trào lên trong cổ họng mình trào lên thứ cảm giác nhộn nhạo vô cùng.

------------------

Hôm đó cũng là một ngày mưa, học sinh nối đuôi nhau vội vã về nhà. Một lúc sau, chỉ còn mình Tử Thao đứng trú dưới hành lang ẩm ướt, hôm nay cậu không mang ô.

Uể oải dựa mình vào thềm cửa, cậu đưa tay vò rối mái đầu đen mượt, trong lòng không ngừng rủa thầm. Mưa thế này biết bao giờ mới ngớt để về đây ?

Tiếng xe đạp dừng đánh xịch bên cạnh. Cậu quay lại và suýt chút té ngửa ra sau khi nhìn thấy bóng dáng cao cao quen thuộc. Là Ngô Phàm.

Hắn khịt mũi, vẻ mặt nhìn cậu dò hỏi :

-Sao giờ này chưa về ?

-Em không có mang ô.-Tử Thao rất nhanh lấy lại bình tĩnh, dùng chất giọng dè dặt của đứa em nhỏ đứng trước đàn anh mà trả lời.

Hắn không đáp, một tay cầm một tay lúi húi cậy khóa cặp, lấy ra một chiếc ô lớn. Đẩy ô đến trước mặt cậu, hắn nói :

-Còn thừa chỗ đấy, có muốn đi chung không ?

Cậu mở to mắt nhìn hắn, trong đầu rối tung hàng vạn cậu hỏi không có lời giải. Quái lạ ! Sao tự dưng hôm nay hắn cởi mở, tốt bụng thế ? Mọi hôm thấy hắn đi với cái anh xinh xinh tên Lộc Hàm Lộc hiếc gì đó cơ mà ? .....

Thơ thẩn hồi lâu, cuối cùng cậu mạnh dạn gật đầu. Thôi kệ đi ! Đằng nào cũng là hắn gợi ý trước chứ có phải cậu đâu ! Nghĩ nhiều làm gì cho nặng óc ! Mình cứ đi,tội vạ đâu hắn chịu cơ mà.

Cậu ngồi lên yên sau của chiếc xe, những tưởng bánh xe sẽ lún xuống trước sức nặng của hai thằng con trai to cao vượt tuổi, nhưng cuối cùng nó vẫn căng cứng, không hề có giấu hiệu suy suyển. Cậu rũ ô ra thành một vòng tròn lớn, đưa ô lên cao vừa đủ che cho cả hắn và mình.

Cậu ngồi sau hắn nhưng hồn phách bay mãi tận đâu. Ngô Phàm dù chưa thực sự trưởng thành nhưng vóc dáng đã sớm vô cùng cân đối do thói quen thể thao đều đặn. Cái gáy trơn mịn, bả vai ngang, dù chưa hoàn chỉnh nhưng các khớp xương đã dần trở nên rõ ràng, vững trãi. Chất giọng ồm ồm, thanh âm khàn khàn nho nhỏ và mùi hương mát dịu của chàng thiếu niên vừa vỡ giọng phả nồng nàn trong khoảng không xanh thẫm của buổi chiều hôm ấy.

Tử Thao nghe tiếng trái tim mình run rẩy thật khẽ, nơi sâu thẳm cuộn lên từng ngọn sóng, hòa vào nhịp phách của tiếng mưa âm vang rất gần.

Ngay lúc ấy, cậu mơ hồ nhận ra thứ gì đó vừa kịp bám rễ bên trong mình. Một cánh cửa đã đóng lại sau lưng và một cánh cửa khác lại mở ra.

Mãi sau này, Tử Thao mới biết được chỗ ngồi hôm ấy thực ra không phải dành cho mình, nó được Ngô Phàm dành cho cậu bé xinh xắn kia-người hắn thầm yêu từ thuở ấu thơ cho đến khi khôn lớn, chỉ là hôm ấy, cậu bé nọ đã quên mất lời hẹn và đồng thời gián tiếp khơi lên trong tim cậu mầm mống của những tai họa khó lường. Nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm sau, khi mà họ đã mãi mãi chẳng thể quay đầu.

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro