Chap 5: Lối về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Diệc Phàm,cậu lười quá ! Đừng ngồi đó nữa ! Ra đây chơi với bọn tớ đi !

Lộc Hàm hét lớn, trên gương mặt non nớt lộ ra biểu cảm đáng yêu, khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà vỗ về cưng nựng.

Ngô Phàm phóng tầm mắt về phía cậu bé mắt nai đang đứng. Thân ảnh nhỏ nhẳn ẩn hiện sau những nhành cỏ lau thẳng tắp như mũi giáo, không để ý thấy ngay cạnh đó, Tử Thao tay mang cặp bỏ vào giỏ xe nhưng vẻ mặt chăm chú dõi về phía hắn.

Sau lần gặp chiều mưa hôm ấy, Tử Thao và Ngô Phàm trở thành bạn bè, cậu cũng theo đó mà kết giao với Lộc Hàm-bạn cùng lớp và là thanh mai trúc mã với Ngô Phàm.

Ngô Phàm thích Lộc Hàm.

Đó là là điều cậu nhận thấy rõ rệt nhất kể từ khi trở nên thân thiết với họ.

Ngô Diệc Phàm là con ngoài giá thú của một doanh nhân Trung Quốc giàu có với cô hầu bàn người lai xinh đẹp. Hắn còn một đứa em trai tên là Ngô Thế Huân. Đó là con của ông ta với người vợ chính thức danh giá. Từ nhỏ, Ngô Phàm sống thiếu bàn tay chăm sóc của người cha. Có lẽ đó là điểm chung duy nhất giữa cậu và hắn. Tử Thao cũng không có cha, sự ra đi đột ngột của ông năm cậu tròn 6 tuổi đã trở thành một vết thương sâu, biến cậu từ một đứa trẻ ồn ào, tinh nghịch trở nên trầm lặng, lầm lì và hướng nội hơn rất nhiều.

Nỗi đau và những khuyết thiếu từa tựa như nhau đã kéo cả hai lại gần nhau, khiến họ trở thành những người bạn tri kỷ, người này có thể đứng trước mặt người kia với cảm xúc thật nhất, trần trụi, chân thực và sống động nhất.

Tuy vậy, người Ngô Phàm thật sự si mê, thì mãi mãi, chỉ có mình Lộc Hàm.

Lộc Hàm thông minh, Lộc Hàm thánh thiện, Lộc Hàm là đứa trẻ duy nhất trong đám con ông cháu cha kia dám đến bên hắn, sưởi ấm trái tim vốn đã chằng chịt vết sẹo của hắn.

Hắn yêu, yêu tất cả những gì là của Lộc Hàm. Yêu từ dáng vẻ nhỏ nhắn, từ giọng nói trong vắt như chuông ngân cho đến cái cách cậu mỉm cười với hắn mỗi ngày cắp sách đến trường.

Lộc Hàm cái gì cũng tốt. Chỉ có điều cậu quá ngây thơ, trẻ con đến mức không nhận ra chân tình tốt đẹp ngay cạnh mình suốt mười mấy năm, mà đem lòng yêu em trai hắn. Thế Huân đối với cậu cũng thực sự chân thành, gia cảnh lại vô cùng cân xứng, khi đi bên nhau chắc chắn khiến nhiều người ghen tị.

Năm Ngô Phàm vào đại học, Thế Huân và Lộc Hàm bắt đầu hẹn hò. Ngày hôm ấy, hắn nghe như cả thế giới sụt xuống dưới chân mình.

Đêm đó, hắn uống say đến đổ bệnh. Tử Thao không ngại đêm khuya lạnh giá mà lao ngay sang nhà hắn, lại còn thức suốt đêm chăm sóc, đắp khăn, pha thuốc cho hắn. Mẹ hắn lúc ấy đã mất được hơn năm, chỉ còn mình hắn sống trong căn nhà vắng lặng với số tiền được chu cấp hàng tháng bởi người cha thành đạt. Những lúc thế này, cậu không lo thì ai lo cho hắn bây giờ ?

Ngay cả chính cậu cũng không hiểu, mình vì cái gì lại yêu hắn đến không thể xóa nhòa như vậy chứ.

Cậu đã ghen, ghen với tình cảm Lộc Hàm có được, ghen với những đêm khuya trằn trọc, cậu vất vả thức trắng săn sóc cho hắn nhưng kẻ kia vẫn một mực gọi tên người hắn yêu.

.......

Mãi đến sau này, khi Ngô Phàm được đón về Ngô gia, được công nhận là một trong những người thừa kế chính thức của Ngô thị, Tử Thao đối với hắn vẫn luôn là một góc nhỏ bình yên cho hắn trút bầu tâm sự.

Những lúc cô đơn, những khi buồn bực vì Lộc Hàm ở cạnh Thế Huân, Ngô Phàm đều tìm đến cậu. Hắn mang rượu còn cậu chuẩn bị thức ăn, cả hai dọn một bàn tiệc nhỏ trên sân thượng ngôi nhà cũ của mẹ hắn, cùng nhau nhấm một chút rượu, cùng nhau nghe hết tâm sự của người kia.

.........

-Diệc Phàm ! Anh hơi say rồi đó, đừng uống nữa !

Tử Thao giật nhanh chiếc ly từ tay Ngô Phàm, để xuống bàn. Rượu đỏ trong ly sánh mất vài giọt ra tay cậu.

Trước mặt cậu, Ngô Phàm vẻ mặt đờ đẫn, gò má đỏ bừng, ánh mắt tối lại, giọng nó đã có chút lè nhè và hơi thở phả nồng vị cay.

Tử Thao lắc đầu ngao ngán, cứ hôm nào nhắc đến Lộc Hàm là hắn lại thành ra thế này. Đúng là đứa trẻ to xác, lúc nào cũng chỉ biết khư khư giữ chặt món đồ chơi yêu thích của mình mà.

Cậu dìu hắn vào trong, cởi giày, tất, áo khoác của hắn treo lên mắc, lấy khăn ấm lau qua người, dém chăn cẩn thận cho hắn rồi mới quay ra dọn đồ.

Tử Thao thả người xuống ghế, hơi rượu ngấm sâu vào da thịt khiến cậu có chút choáng váng. Giữa đêm khuya thanh vắng, ở cạnh người mình yêu nhưng tưởng như nghìn trùng xa cách, tâm hồn lại không an ổn mà dội về những ký ức xa xưa.

Ban đầu, đối với Ngô Phàm chỉ là thương và có chút đồng cảm. Lâu dần, tất cả cứ chậm rãi bám rễ trong tim. Chẳng nhớ vì sao biết hắn thích Lộc Hàm mà vẫn cố chấp thương hắn nhiều đến thế.

Đúng vậy, cho dù có là Hoàng Tử Thao 12 tuổi hay 22 tuổi thì vẫn luôn là một đứa nhỏ ngốc nghếch, thật tâm đem trái tim mình trần trụi đến trước mặt người kia.

Diệc Phàm là tình yêu đầu tiên, Lộc Hàm là người anh thân thiết, Thế Huân lại là người cậu coi như đứa em ruột thịt. Bốn người bọn họ cứ thế đuổi theo nhau giữa những ngã rẽ cuộc đời. Chẳng biết đâu là bến đỗ để tìm thấy một nửa thật sự của riêng mình. Tuổi học trò cứ thế trôi đi theo những cung bậc cảm xúc yêu thương, theo những rung động lần đầu nếm trải. Từ say nắng thoáng qua cho đến ghi lòng tạc dạ.

Mãi đến bây giờ, khi những đứa trẻ xưa đã ngày một đổi thay, yêu thương cao thượng thay thế bằng cuồng dại, ích kỷ và bất chấp, Tử Thao chợt nhận ra đó là những năm tháng hạnh phúc nhất, là thứ mà cậu nguyện đánh đổi tất cả để được một lần quay trở về.

........

Đêm đen thăm thẳm, mây trời xám tối. Đêm 30 im lặng vắng bóng trăng sao, chỉ thấy quanh mình gió lạnh tê tái và bầu trời khuya tĩnh mịch điêu tàn.

Người con trai thắp một ngọn nến, ánh sáng lay lắt, bập bùng như trực tắt giữa căn phòng gió thổi tứ phía.

Cậu cầm sấp ảnh trên tay. Trong ảnh, những đứa trẻ xưa vẫn mãi nở nụ cười, bóng nắng nhấp nhô dưới gót giày nghịch ngợm trẻ thơ.

Lửa cháy lớn dần. Từng tấm, từng tấm ảnh cứ thế biến mất trong ánh lửa rực vàng.

Lửa đem ấu thơ của bọn họ hóa thành tro bụi. Biến mất. Vĩnh viễn

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro