Chap 6: Sau tấm màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chúng mày làm ăn kiểu quái gì vậy ! Tại sao thằng nhóc đó vẫn còn sống ?

Người đàn ông trung niên đập mạnh tay xuống bàn, ngón tay căng cứng, trên trán nổi đầy gân xanh, vẻ mặt vô cùng giận dữ.

Lũ đàn em co rúm người, dập đầu xuống đất mà van vỉ cầu xin:

-C...Chủ tịch ! Xin ngài cho chúng tôi một cơ hội nữa ! Lầ...Lần này tôi khẳng định thắng nhóc đó sẽ không còn lấy một mẩu xương để mà chôn !

Người kia không đáp, lấy trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa rồi thả mình xuống chiếc sopha tinh xảo, những nếp hằn trên trán cũng theo đó mà dãn ra đôi chút. Ông phất tay về phía lũ người trước mặt, chất giọng có phần dịu đi :

-Tụi mày cứ về đi. Bây giờ tạm để cho nó sống cái đã, lúc nào cần tao sẽ gọi.

Lũ sát thủ mừng rỡ, vội vàng cúi đầu lạy tạ rồi đi thẳng.

Người đàn ông rít một hơi thuốc dài, khói thuốc bám nhờ trên mái đầu đã lấm tấm đốm bạc. Ẩn trong ánh mắt, từng vạt khói trắng cứ thế trôi xa, để lại những khoảng trống hun hút vô định, bão hiệu bão tố và phong ba đang kéo đến thật gần.

''Hoàng Tử Thao, để tôi xem cậu lợi hại đến mức nào !''

............

Gian phòng rộng thênh thang, những khung cửa sổ buông rèm thêu ren lọc ánh sáng. Ánh nắng cuối hạ chiếu xuyên qua rèm cửa, vàng ươm và thanh khiết, mơ hồ còn mang theo hương vị ấm áp dìu dịu của những năm tháng xa xưa.

Ngay lúc ấy, Ngô Phàm chợt nhận ra, mùa hạ đối với mình có biết bao thân thuộc.

Nhiều năm về trước, cũng vào mùa hạ, từng có bóng dáng đứa nhỏ nghịch ngợm ấy chạy theo hắn, nũng nịu gọi một tiếng "Phàm ca".

Cậu bé tóc đen ngồi vắt vẻo bên thềm cửa, hướng về phía hắn nở nụ cười ôn hòa ấm áp. Khóe môi cong cong, khóe mắt nhếch khẽ, đáy mắt lấp lánh những đốm sáng, tinh nghịch khả ái như con sẻ nhỏ đùa giỡn giữa trời xanh.

Tất cả cứ thế chậm rãi khắc sâu vào tim hắn, thấm thoát đã bao năm.

Ngô Phàm nhìn lên trần nhà, rất lâu. Bàn tay run rẩy dí sát lồng ngực mình. Bên trong, trái tim vẫn đập từng nhịp khẽ khàng nhưng hắn tưởng như đã vỡ vụn đến nơi.

Không còn là bạn, nhưng cũng chẳng phải người yêu. Không chỉ là thân nhưng cũng chẳng đến mức gọi là say đắm.

Mối quan hệ mãi mãi chẳng thể gọi tên. Mập mờ trong bóng tối, giữa chênh vênh vẫn có người vì hắn mà dịu dàng an ủi, vì hắn mà đứng lặng sau lưng suốt bao năm.

Vậy mà lần này, Ngô Phàm có lẽ đành phải phụ người kia.

''-Cha ! Việc này là thế nào ?

Ngô Phàm siết chặt nắm tay, cặp sáng mắt rực lên như hai đốm lửa, hốc mắt cũng vì thế mà vằn lên vài tia máu.

Ngô Lục mỉm cười, dụi khẽ mẩu thuốc lá kẹp trên tay, vẻ mặt không mảy may đổi sắc:

-Ta chỉ nói vậy thôi. Một, là con im lặng, để mặc thằng nhóc đó cho ta xử lí. Hai, là nói ra và chuẩn bị ngày mai đi nhận xác Lộc Hàm đi !

Ngô Phàm choáng váng, thần kinh căng cứng kích động, phải dồn hết sức mới giữ được bình tĩnh mà không làm chuyện ngu xuẩn lúc này.

-Tạ...Tại sao ? Rút cuộc, cậu ấy đã làm gì cơ chứ ?

Người đàn ông thả một hơi thuốc dài, trên môi không giấu nổi vẻ hài lòng đắc thắng.

-Trên đời này, có một số chuyện sẽ không như con muốn, cũng sẽ có một số chuyện con không nên biết làm gì. Bây giờ, tốt nhất là giữ mồm giữ miệng một chút. Nếu không, ta không dám chắc người con thích sẽ toàn thây đâu.

Người con trai nghẹn lời, tấm thân cao lớn như mất đà, chỉ trực đổ xuống trên sàn nhà lạnh ngắt. Hắn cúi mặt thật lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng gật đầu

Ngô Lục bật cười vang, dáng vẻ gật gù vừa ý, phất tay ra hiệu với con mình.

Ngô Phàm vịn ghế đứng lên. Cánh cửa khép lại, đôi chân vô thức bước đi trên hành lang vắng lặng bóng người.''

Từ bỏ bàn tay nắm lấy mình suốt một thời thơ ấu. Cầm dao đâm sau lưng người mà trong tâm chết lặng, giữa ngày nắng hạ mà lạnh thấu tận tủy xương.

Ai đem thân tình đánh cược với khổ đau, đem ai kia thế mạng người trong mộng để kết quả nhận về mãi là số 0 tròn trĩnh

Đây, sẽ là chặng cuối.

''Tử Thao, xin lỗi em ! Thực sự xin lỗi em !''

.............

Trăng sáng vằng vặc, bầu trời thăm thẳm như tấm phông nền được căng ra hết cỡ, chỉ đợi tay ai đem bút điểm lên đó những đốm sao nhàn nhạt. Màn đêm buông xuống, ám vẻ u ám, tĩnh mịch lên những mãi nhà say.

Một bóng hình thanh mảnh lao nhanh trên lề đường vắng lặng. Cơ thể nhanh nhẹn, áo măng tô đen dài kín tới tận bắp chân. Ánh đèn đường chiếu xuống, một nửa khuân mặt chậm rãi hiện ra, nửa còn lại vẫn khuất chìm trong bóng đêm tĩnh mịch mơ hồ.

Gió lùa thổi tung mái tóc huyền óng ả, từng lọn, từng lọn chà xát lên gò má cao cao. Làn da màu mật, đường nét sắc lạnh tinh tế, mắt phượng mày ngài, rèm mi cong cong rủ xuống trên con ngươi đen sáng ngời như bảo thạch. Tướng mạo không thể nói là trong sáng đáng yêu nhưng ẩn sâu bên trong là thần thái lạnh lẽo, bình thản, gặp một lần liền nhớ mãi không quên.

Dừng lại trước cửa một ngôi nhà nằm yên trong ngõ vắng , người con trai thu người vào góc khuất ở sân sau, ngồi đó và lặng lẽ chờ đợi.

Đúng như dự tính, chẳng bao lâu, một người đàn ông xuất hiện. Gã tra chìa vào ổ, cánh cửa bật mở, gã lết từng bước xiêu vẹo vào nhà, trên người còn mang theo hơi rượu nồng nặc.

Người nọ thấy thế bèn lanh lẹ đi theo, bước chân chậm rãi cẩn trọng như mèo già rình chuột giữa đêm.

Kẻ kia vào nhà, mở nước rửa mặt cho tỉnh rượu. Gã nhìn vào gương, đưa tay vuốt lại những lọn tóc xơ cứng rối bời.

Ngay lúc đó, một gương mặt thanh tú hiện ra trong tấm gương mờ ảo. Tên đàn ông trợn trừng mắt, vành môi mở lớn ngạc nhiên, ấp úng mãi mới phát ra được một cái tên.

-L...Là mày ! Hoàng Tử Thao !

Nhanh như cắt, hắn rút súng ra, nã một loạt liên tiếp về phía cậu.

Tử Thao né người tránh được, lao đến đạp khẩu súng người kia văng ra xa. Chẳng hiểu do men rượu váng vất, hay do trí óc đã sớm quay cuồng khi thấy bóng dáng như oan hồn từ cõi chết trở về mà cơ thể gã trở nên đơ cứng, vụng về và chậm chạp, khác hẳn vẻ tinh nhanh gọn ghẽ thường ngày. Loay hoay một lúc, cuối cùng cậu cũng trói được hắn vào cầu thang.

Tên sát nhân run rẩy sợ hãi, mồ hôi trên trán túa ra như tắm.

Trước yết hầu hắn kề sát con dao bạc, chỉ cần ho he nhúc nhích, lưỡi dao liền tàn nhẫn xé rách thịt da.

Trước tình cảnh này, người bên trên vẫn không hề đổi sắc. Vẻ mặt bình tĩnh, khóe môi thậm chí còn hơi cong lên thành nét cười nhàn nhạt.

Tử Thao liếm môi, ngón tay lướt nhẹ trên lưỡi dao sắc ngọt, thanh âm đe dọa như mang theo nét quyến rũ huyền ảo:

-Chủ mưu giết mẹ tao, có phải Ngô chủ tịch không ?

-P..Phải !

Bị dồn đến bước đường cùng, kẻ kia liền thành thật nói ra chân tướng. Ra vậy ! Thì ra hôm đó cậu không nhìn lầm.

-Vậy, được rồi ! Tạm biệt !

Con dao bạc cứa sâu vào cái cổ run rẩy, máu bắn lên lưỡi dao đỏ thẫm như son tươi. Thanh âm cầu khẩn tuyệt vọng ú ớ vang lên rồi biến mất trong không gian tĩnh mịch.

Tử Thao thu dọn đồ đạc, dàn xếp hiện trường rồi vác xác hắn đi, biến mất vào màn đêm yên tĩnh.

..........

Ngoài người trong cuộc, chẳng ai hay biết về cái đêm đầy máu và thù hận ấy.

Ngày hôm sau, người ta tìm thấy trong ngôi nhà trống một lá thư gấp gọn để trên bàn. Nội dung nói rằng chủ nhà có việc phải đi xa, đành để ngôi nhà cho bà con láng giềng trông giúp, có lẽ rất lâu nữa hắn mới có thể quay trở lại.

Làng xóm chỉ biết gật đầu làm theo, chẳng ai mảy may hoài nghi suy tính.

Cũng vào ngày hôm đó, trong khu đất hoang gần thành phố, có một kẻ đã mãi mãi ngủ yên dưới lòng đất hoang vu. Không người nhớ thương, chẳng ai hương khói, biến mất âm thầm hệt như cuộc đời của gã vậy.

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro