Ngoại truyện 1: Hai người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô không đến nhìn cậu ta một chút sao.

Khung cửa trong trẻo, ánh nắng ban mai ấm áp thanh khiết như nhuộm vàng những sợi tóc nâu. Giọng nói thanh thanh bất giác vang lên, trong đôi mắt màu hạt dẻ trong vắt thoáng những ánh nhìn nghi hoặc. Cô gái vừa lên tiếng hạ cuốn sách xuống, khuôn mặt xinh đẹp được một lớp nắng chiếu qua, đôn hậu dịu dàng như nhân vật bước ra từ cổ tích. Người trước mặt cô ngồi trong góc khuất, lơ đãng chống cằm lắc đầu, sợi tóc đen hơi rũ qua đôi mắt phượng sắc lẹm. Bộ trang phục đen càng làm dáng người cô ta thêm mảnh mai, ốm yếu, bàn tay thon dài cũng gồ rõ lên những khớp xương. Người tóc nâu nghiêng đầu ngắm nhìn cô, rồi mỉm cười, một nét cười có vẻ cảm thông êm dịu.

-Tử Thao vừa đi chưa được bao lâu, Ngô Phàm cũng không đợi được mà đi theo luôn rồi. Trước sau gì họ chẳng gặp nhau, chỉ là sớm hơn hay muộn hơn một chút thôi. Tôi đi theo, thì có ích gì. Mà cô biết đấy, tôi vốn sinh ra từ bóng đêm. Lang thang rong ruổi nhiều quá cũng không tốt.

-A... Lưu Ly, suýt nữa tôi quên đấy. So với ngày đó, cô khác nhiều lắm. Ngày xưa, giống như báo xám...

-Còn bây giờ thì sao?

Một cái nhếch mày uể oải. Tóc nâu lắc đầu, nghịch ngợm choàng tay qua vai cô.

-Haha...Thì giống mèo con.

-A...Vô Danh, cô thật quá quắt. Đúng là quanh năm chỉ quanh quẩn với mấy đứa trẻ ranh, đến giờ cũng đáng ghét như chúng nó luôn rồi.

Vô Danh đứng thoảng người, khuôn mặt mỉm cười, duyên dáng chỉnh sửa lại phục trang. Đúng, tên của cô là Vô Danh. Cô không là ai, vì cô là bất cứ ai mà bạn sẽ bắt gặp trong những câu chuyện lúc bé. Nàng tiên, công chúa, người cá,...Cô là vị thần của đồng thoại, cũng là người bảo hộ của trẻ thơ. Hằng đêm, cô đem cây đàn thần đi qua những khung cửa sổ những nhà có trẻ con, đàn hát, ngâm thơ rồi kể những câu chuyện đưa chúng vào giấc ngủ. Dù khuôn mặt rõ là một thiếu nữ, nhưng đến chính cô cũng không biết mình đã đi qua bao tháng bao năm. Cô thong thả nhàn nhã, một mình tìm vui, tất nhiên những vị thần quy củ trên cao kia cũng sẽ không thích cô rồi.

-Cô không thấy chúng ta có duyên lắm sao? Đêm ấy, tôi dừng lại ở phòng thằng bé đó, nhìn thấy con mèo đen dưới đất đáng yêu, vừa định vuốt ve một chút, thì hóa ra, là mèo mà lại chẳng phải mèo đâu.

Lưu Ly càu nhàu, vươn người nhảy xuống khỏi chiếc bàn cao. Nghĩ lại quá khứ, bản thân cô cũng muốn thở dài cảm thán. Cô vốn là tử thần coi sóc các thần điện dưới địa ngục. Quyền năng trước đây, đủ sức chỉ liếc mắt đã đoạt đi một sinh mệnh. Vậy mà chỉ vì một lần nương tay trái luật, Hades nổi trận lôi đình, tước hết quyền năng rồi giáng cô xuống nhân gian. Cô như rồng mắc cạn, cơ thể yếu ớt chỉ còn lại chút phép thuật vặt vãnh. Nếu không nhờ ngày đó được mẹ Tử Thao cứu giúp, có lẽ đến giờ cô vẫn không thể hòa nhập với cuộc sống con người kia. Truyện gặp rồi kết thân với Vô Danh đã là việc của sau này, khi cô rời đi để trả lại cuộc sống bình thường cho mẹ con người ấy. Kẻ pháp lực yếu ớt, tính cách quái gở mà trước đây cô chẳng để tâm, bỗng chốc biến thành người bạn đồng hành duy nhất.

-Nói đùa một chút, chứ Lưu Ly này, Hades thực ra cũng là kẻ rộng lượng. Vốn là Tử Thao phá quy ước mà cũng chỉ bắt Ngô Phàm kia đổi bằng 1000 năm giam giữ dưới âm phủ. Với người phàm, không phải cũng là quá hậu đãi rồi sao?

-Chúa tể vốn rất công bằng. Ngày đó, tôi bị xử nặng như vậy, cũng vì ngài ấy luôn quy định rằng thánh thần không nên có lòng do dự của con người. Mà thôi, dù sao cũng chưa chắc là điều xấu, tôi cảm thấy rất ổn với cuộc sống bây giờ.

Lưu Ly khoanh tay, trầm ngâm. Ngày đó, cô dốc hết pháp thuật bảo vê Tử Thao bằng con dao ướt máu của bản thân kia, cũng là muốn tâm nguyện của cậu sớm hoàn thành. May mắn Ngô Phàm kịp tỉnh ra, tấm lòng bao năm của cậu cũng không uổng phí. Thân xác bọn họ lúc này chết đi, nhưng Ngô Phàm đã đánh đổi 1000 năm linh hồn tự do để đổi về hồn phách cho Tử Thao. Hades giam hai người ở hai nhà ngục khác nhau dưới địa ngục, cũng coi là sự thử thách cho mối tình đó. Sau 1000 năm, luân hồi tiếp diễn, có còn nối lại tơ tình được hay không hoàn toàn tùy vào bọn họ. Cũng không tồi.

Đối với những kẻ sinh mệnh bất tử như cô thì nghìn năm cũng chỉ là cái chớp mắt mà thôi.

-Cô cam tâm buông tay ư?

-Có gì không cam tâm? Ước muốn duy nhất của tôi là Tử Thao được hạnh phúc. Có cái kết ngày hôm nay, tôi cũng coi như đã trả xong món nợ ân tình ngày trước rồi.

Đôi mày đen dài khẽ chớp. Giọng nói mênh mang, như vọng tới từ dưới lớp đất sâu. Lưu Ly nhìn ra ngoài cửa. Bóng áo đen gầy tưởng như muốn hòa tan vào ánh nắng. Cổ tay cô nâng lên, trong mắt hiện nét cười mãn nguyện. Vô Danh không nói, chỉ lẳng lặng khoác cây đàn trắng lên vai. Cô nắm lấy cánh tay người còn lại, chất giọng nghe trong trẻo, dịu êm.

-Đi nào! Đừng u sầu nữa. Đêm nay, để tôi đàn một khúc cho cô nghe. Khúc nhạc này, lũ trẻ vẫn luôn thích lắm. A....Lại đi xa quá rồi. Chúng chỉ có thể nhớ về tôi chừng nào thân xác hẵng còn thơ bé. Rồi khi lớn lên, chúng sẽ đều quên thôi. Mà không sao, trăm ngàn năm sau, có thêm một người bạn đồng hành như cô, cũng là tốt rồi.

-Vô Danh, tôi sẽ không bỏ đi. Tôi không còn nơi nào để đi cả.

-Lưu Ly, cảm ơn cô.

Trên nóc nhà nào đó, đàn ai gảy từng hồi lảnh lót, trong veo

Hết ngoại truyện 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro