Ngoại truyện 2: Vì anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trại giam số 3, một ngày trời nắng đẹp.

Bạch Hiền đã đứng đó từ rất lâu. Hai cánh tay khệ nệ cầm những túi đồ lớn nhỏ. Đằng sau vai còn khoác thêm một chiếc ba lô. Cơ thể nhỏ gầy như một cậu bé, lúc này như trĩu xuống vì sức nặng trên người. Tuy vậy, dù có mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt trắng trẻo vẫn lấp lánh vẻ rạng rỡ. Trong đôi mắt đen láy, ánh lên vẻ trông đợi chờ mong.

Cửa sắt mở, một bóng người được sĩ quan cảnh vệ dắt ra.

Túi đồ trên tay Bạch Hiền rơi xuống đất. Trong ánh mắt thấp thoáng dấu lệ rưng rưng.

Ánh nắng rực rỡ dát vàng khoảng không rộng lớn, mơn man trên những mái tóc, những gò má và những bàn tay. Người vừa bước tới có khuôn mặt trẻ tuổi khôi ngô. Mái tóc được cắt gọn ép sát vào vầng trán đầy đặn sáng sủa. Anh ta mặc quần áo chỉnh tề, vóc người cao lớn, ánh nhìn tĩnh mịch. Mặc dù có hơi xanh xao nhưng vẫn toát lên dáng vẻ đoan chính ngay thẳng. Khi anh cất tiếng, bên tai Bạch Hiền bất giác run run. Một làn sóng như vỡ òa ra trong lòng khi vừa nghe thấy âm thanh đã bao ngày mong nhớ.

-Bạch Hiền....

-Xán Liệt, em rất nhớ anh!

Bỏ đồ đạc trên người xuống, cậu tiến đến ôm lấy người nọ. Cánh tay ấm áp vẫn như xưa, dịu dàng ôm lấy cậu che chở và vỗ về. Anh vẫn thế, mặc dù cậu đã không còn là người con trai đơn thuần của trước kia.

-Xán Liệt, vậy anh giận em không?

-Sao có thể? Cái anh giận là em vì anh mà mạo hiểm như thế.

Hai người cứ thế, yên lặng ôm lấy nhau. Quá khứ đã qua như một cuốn phim quay chậm từ từ hiện về. Trước khi trở thành tù nhân, Xán Liệt từng là một doanh nhân trẻ thành đạt, người được rất nhiều bạn trẻ trong thành phố bấy giờ mến mộ. Trước khi bị giam lỏng ở Ngô gia, Bạch Hiền cũng từng là sinh viên Y Khoa ưu tú một thời của đại học A. Bọn họ gặp nhau, rồi yêu nhau trong một lần Xán Liệt về thăm trường cũ. Mối tình đẹp như cổ tích, lập tức điêu đứng khi Xán Liệt gây tội với Ngô gia, sau đó bị vu oan trốn thuế rồi đá vào ngồi trong nhà giam. Bạch Hiền lúc đó bỏ dở con đường sự nghiệp, chấp nhận tạo ra phương thuốc đầu độc Ngô Lục cho Ngô Phàm với cái giá là sự tự do của Xán Liệt.

Ba năm sống như cái bóng trong phòng thí nghiệm dưới trụ sở Ngô thị, cậu thật sự vỡ mộng, cũng đã thật sự tan nát rất nhiều lí tưởng tốt đẹp thời thanh xuân. Ba năm giam giữ trong lao tù, trong những ngày vật lộn đến thương tích với những tù nhân khác, anh cũng đã hiểu được thế nào là cuộc sống bấp bênh, thói đời bạc bẽo, thế nào là trúc xanh cũng có thể bị gãy đổ trong cơn bão. Sau ba năm, bọn họ cũng đã không thể còn như xưa. Không còn cậu sinh viên Bạch Hiền lương thiện ngây ngô, cũng không còn chàng trai Xán Liệt sạch sẽ ngay thẳng hiếm có trên thương trường. Dẫu có là ngọc, cũng đành nát tan, duy chỉ niềm tin yêu là còn nguyên vẹn cho đến lúc này.

Bạch Hiền rúc đầu vào ngực Xán Liệt, chất giọng nghẹn ngào nức nở.

-Em không hề muốn như thế, nhưng nếu không làm thì người ta sẽ để anh chết trong tù mất. Thầy giáo vẫn dạy Y Học là để cứu người. Bàn tay người thầy thuốc phải là sạch sẽ cao quý nhất, nhưng em lại không thể mất anh. Em thà làm điều sai trái đến đâu, cũng không muốn nhìn anh cả đời phải ngồi sau song sắt.

Xán Liệt hai mắt cũng đỏ hoe, bàn tay chạm vào tấm lưng gầy gò tiều tụy. Người con trai này kiên cường ra sao, nhẫn nhịn ra sao, anh càng nghĩ càng thấy đau xót.

-Bạch Hiền! Ngoan, nghe lời anh, quên hết quá khứ đi. Bây giờ anh tự do rồi. Từ nay về sau, anh sẽ không rời em đi đâu nữa.

Bạch Hiền hai mắt sáng lên, tựa như đứa trẻ mà bám lấy cổ áo Xán Liệt.

-Thật không? Anh hứa đấy! Anh hứa đi.

-Anh hứa.

Và có lẽ, đó là cái kết có hậu thực sự cho những năm tháng mãi mãi về sau.

Hết ngoại truyện 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro