Ngoại truyện 3: Mái nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chung Nhân, anh về rồi, mau vào dùng cơm đi. Hôm nay toàn là món anh thích đó.

Cửa cổng vừa mở, một giọng nói dịu như nước mát lập tức vang đến bên tai. Chung Nhân lau lau mái tóc đầm đìa mồ hôi, quay sang nở nụ cười rạng rỡ. Người ấy cũng cười, đôi mắt to tròn lúc này biến thành vầng trăng non, vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy cõi lòng yên bình khác thường.

-Khánh Thù, anh đã nói rồi. Em cũng còn có nhiều việc, sức khỏe lại không tốt, sao không đợi anh về làm cùng với em.

Khánh Thù đỏ mặt, hai đầu ngón trỏ bối rối chạm vào nhau.

-Nhưng đồ anh nấu rất khó ăn. Với lại em thích được nhìn anh ăn thức ăn do em nấu.

Chung Nhân bật cười vang, khoác vai người con trai ngả nghiêng bước vào nhà. Hai người ngồi trước mâm cơm ấm cúng, bàn ăn nhìn ra khoảng sân rộng đầy nắng mới bao quanh. Hương lúa mới thơm nồng xóm nhỏ, như vẽ nên bức tranh đẹp nhất về cuộc sống trù phú và bình yên.

Rời khỏi Ngô gia, bọn họ cũng từ bỏ tất cả, đưa nhau về miền quê này mà xây dựng gia đình. Không còn Chung Nhân tay nồng mùi thuốc súng. Cũng không còn một Khánh Thù quằn quại trong nhục nhã tủi hổ hàng đêm. Chỉ có hai người bình thường, một đôi tình nhân như bao đôi tình nhân khác. Sống bên nhau, ở bên nhau, cùng nhau mơ giấc mơ gắn bó đến bạc đầu.

Phải, gã sẽ không bao giờ hối hận về quyết định ấy. Vì giờ đây bản thân gã đang hạnh phúc hơn bao giờ hết.

-Khánh Thù này, có lẽ sắp tới, anh sẽ có việc phải về Ngô gia mấy hôm.

Người nọ buông đũa, một chốc ánh mắt long lanh nỗi niềm.

-À. Em biết. Vậy anh nhớ về sớm.

Chung Nhân mỉm cười, vòng tay ôm lấy thân người nhỏ bé.

-Đừng lo, anh sẽ về sớm. Giúp Thế Huân nốt lần này xong anh sẽ không quay về nơi đó nữa.

Khánh Thù gật đầu, ngập ngừng.

-Vì em...mà anh bỏ hết tất cả như thế.

-Anh không hề hối hận vì đã cùng em ra đi. Thực lòng, anh vẫn nợ Ngô Phàm một lời cảm ơn vì chuyện ấy.

Cậu thở dài, trên mặt thoáng hiện nét tiếc thương.

-Từ khi còn ở Ngô gia, em đã biết mối quan hệ giữa cậu ta và Ngô Lục không tốt. Không ngờ, cơ sự còn ra đến mức ấy. Vậy anh biết cậu ta đi đâu không?

Chung Nhân lắc đầu, vén lại tóc mai cho cậu.

-Anh không biết, có lẽ là đã đi tìm người ấy.

Khánh Thù mỉm cười, lơ đãng nhìn ra khoảng sân bên ngoài.

-Em tin, rồi bọn họ cũng sẽ được bên nhau.

Chung Nhân gắp thức ăn cho Khánh Thù, nụ hôn nhẹ lướt qua trên trán cậu. Gã khẽ hít hà hương thơm trên mái tóc đen óng, mãn nguyện nói.

-Chung quy, vẫn là chúng ta may mắn hơn bọn họ. Chúng ta có chung một mái nhà, và có nhau.

Khánh Thù cũng vòng tay đáp trả cái ôm của gã. Nụ hôn ngại ngùng dừng lại trên đôi môi dày mà cậu xiết bao yêu thương.

Ngoài kia, nắng vàng, lúa thơm.

Nơi nào có nhau, nơi ấy chính là mái nhà yên bình nhất.

Hết ngoại truyện 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro