Chap 1 : Tai nạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"RẦM!!!"

Chiếc mô-tô phân khối lớn mạnh mẽ văng ra khỏi đường cái. Do đi với tốc độ quá nhanh lại đột nhiên phanh gấp, lốp xe ma sát với mặt đường tạo thành một nửa đường elip rồi mất thăng bằng đổ sầm xuống, trực tiếp đè lên chủ nhân của nó.

Khói từ động cơ xe bốc lên càng nhiều, nhanh chóng tan vào trong không khí để lại một thứ mùi ngai ngái ngột ngạt, khó chịu.

Tiếng xì xầm, la hét đến chói tai, mọi thứ cứ hỗn loạn như thế cho đến khi tiếng còi xe cứu thương từ cuối đường khẩn trương truyền tới.

Bên này, Ngô Diệc Phàm bị cả chiếc mô-tô khủng đè lên quá nửa cơ thể, nhúc nhích không nổi mà một chút đau đớn cũng không cảm thấy, chỉ là tê buốt đến tận não.

Không gian xung quanh chỉ còn là màn khói mờ ảo hòa cùng mùi xăng nồng, mùi máu tanh không ngừng xộc thẳng vào mũi, làm tê liệt toàn bộ hệ thống dây thần kinh dọc cơ thể.

Trước khi mất đi nhận thức, Ngô Diệc Phàm còn kịp cảm thán một câu "Thật phiền phức".

Sau khi đưa Ngô Diệc Phàm lên xe cứu thương xong xuôi, các hộ sĩ nhanh chóng tiến về phía nạn nhân còn lại của vụ tai nạn kinh hoàng.

Họ không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy người kia, thanh niên với mái tóc nâu vàng đang nằm an ổn trên phần vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, toàn thân không hề dính một chút máu, thậm chí là nguyên vẹn, không tìm thấy một vết xước.

Nếu không có chiếc mô-tô bị đâm đến tan nát cùng Ngô Diệc Phàm bê bết máu, người ta cũng chỉ nghĩ rằng cậu trai này đang ngủ, ngủ một cách rất an ổn, không một chút liên quan đến vụ tai nạn kia.

Khi chiếc xe cứu thương rời đi, mọi thứ được thu dọn một cách nhanh chóng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn tạm thời được kết luận rằng "Do đang trong tốc độ quá cao lại bất ngờ gặp cậu bé sang đường , không khống chế được tốc độ kịp thời nên lái xe mất lái, bắt buộc bẻ lái để tránh gây tai nạn nhưng vì quá đột ngột nên cả người và xe đều không giữ được thăng bằng mà trực tiếp đâm vào thân cây cổ thụ bên đường."

Còn về phần cậu trai kia, tại sao lại ngất đi thì vẫn còn là một chuyện rất mơ hồ và có phần tách biệt hẳn với vụ tai nạn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro