Chap 21: Điểm cuối hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí ức dường như bị thả trôi về một khoảng không vô tận. Đầu óc Tử Thao thoáng chốc đều trở nên trống rỗng nhưng cậu lại cảm nhận được rõ ràng hơi ấm từ lòng bàn tay lan tỏa khắp cơ thể.

Dòng nước mát lạnh nhẹ nhàng len lỏi qua các ngón chân, xa xa, từng đợt sóng nhỏ thong thả truyền tới chỉ vỗ nhè nhẹ lên đến mắt cá chân nhưng cũng đủ khiến cho Tử Thao thích thú khẽ nhảy lên.

_ Ngô Phàm, anh nói xem, chúng ta liệu có thể cùng nhau đi về phía đường chân trời kia được không?

Bàn tay Tử Thao được bao bọc cẩn thận bên trong bàn tay to lớn của Ngô Phàm, sau khi hỏi xong câu kia, cậu hướng toàn bộ tầm mắt về phía người bên cạnh.

Sau lưng hắn là biển lớn, còn là cả một bầu trời rộng lớn đã được hoàng hôn nhuộm hồng. Ngoài ấy, biết bao nhiêu lần sóng gió đã nổi lên, phong ba bão táp cũng không thiếu, tất cả chỉ cách Tử Thao có một tấm lưng vững chãi của Ngô Phàm mà thôi.

Chỉ cần người chắn phía trước Tử Thao vẫn là Ngô Phàm thì cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả. Nhưng khi nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, nội tâm Tử Thao chấn động mạnh một cái, hắn không trả lời cậu ngay mà trong đôi mắt ấy khẽ gợn lên một đợt sóng do dự.

Trong khoảnh khắc Tử Thao nghĩ bản thân mình hết hi vọng thật rồi thì một giọng nói ấm áp chắc nịch vang lên, đè lên cả thanh âm ồn ã của sóng biển:

_ Tử Thao, nhất định phải tin tưởng anh.

Ánh mắt kiên định chân thành nơi Ngô Phàm hoàn toàn phá vỡ bức tường tâm lí bao bọc xung quanh Tử Thao. Cậu không rõ trong câu nói ấy có bao nhiêu ẩn ý, chỉ biết rằng bản thân đã không còn đường lui nữa rồi.

Nhưng, chẳng chờ Tử Thao nói lời tiếp theo, một đợt sóng lớn nhắm thẳng phía hai người mà đổ xuống, thế giới của cậu chao đảo dữ dội, trước mắt không có một tia sáng, tiếng nước ào ào cứ thế đập thẳng vào màng nhĩ đến tê dại.

Chờ cho mọi thứ lắng xuống, Tử Thao mới chậm rãi mở mắt ra. Thật kì lạ, trải qua một trận cuồng phong đáng sợ như vậy mà mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi, thậm chí, từng đợt sóng nhỏ vẫn đều đặn truyền đến mắt cá chân của Tử Thao một cách bình yên nhất.

Nhìn mặt biển bao la trước mắt, lại quay đầu về phía chân trời đằng xa mà không tìm thấy hình bóng quen thuộc của Ngô Phàm, mặc kệ Tử Thao gào đến khản giọng, đáp lại cậu, chỉ có âm thanh lạnh lùng đáng sợ của sóng biển.

Tử Thao, nhất định phải tin tưởng anh.

Giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ đáng sợ, Tử Thao vội vàng cầm lấy cốc nước trên bàn lên dốc thẳng xuống cổ họng khô khốc, dòng nước mát lạnh dập bớt đi nỗi sợ hãi, khôi phục thần trí thanh tỉnh. Mồ hôi từ lòng bàn tay vẫn không ngừng tuôn ra, những hình ảnh về biển, về Ngô Phàm cứ thế chạy chầm chậm trong đầu khiến cơ thể Tử Thao run rẩy kịch liệt.

Bỗng nhiên, sự xuất hiện của một người đàn ông trung niên thành công cắt đứt mọi suy nghĩ của Tử Thao. Đến tận lúc này, cậu mới bình tĩnh quan sát không gian xung quanh.

Đây hẳn là thư phòng của một người thành đạt, chiếc giá sách âm tường cao chạm đến trần nhà màu tro với rất nhiều loại sách thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Trên bàn làm việc bằng gỗ trầm trước mặt cậu là vô số tài liệu cùng văn kiện khá dày nhưng chỉ có đúng một chiếc bút máy với hoa văn tinh xảo.

Bao bọc toàn bộ căn phòng là một màu tro lạnh đến rợn người, bộ sô pha màu nhạt cũng được làm bằng một chất liệu tốt nhất, ngồi lên thoải mái vô cùng.

Điều duy nhất làm Tử Thao cảm thấy ngột ngạt chính là sự âm u lạnh lẽo tỏa ra trong không khí, có lẽ vì căn phòng này không có lấy một khung cửa sổ nên tất cả các ngọn đèn lớn nhỏ đều sáng trưng trên đỉnh đầu khiến cậu có cảm giác như mình đang ngồi trong phòng thẩm vấn của cảnh sát vậy.

Nhận thấy bản thân có phần vô lễ, lại hoang mang không biết vì sao mình lại ở một chỗ như thế này, Tử Thao hướng về phía người đối diện lễ phép hỏi:

_ Dạ, bác là ...

Người đàn ông trung niên trong bộ vest đen tuyền lịch lãm, tóc hai bên thái dương đã lớt phớt bạc không ít, trên mặt là cặp kính với đôi gọng trong suốt khéo léo che đi đôi mắt sắc lạnh đằng sau nhưng lại không giấu được những nếp nhăn nơi đuôi mắt do thời gian để lại.

Con người, cho dù có mạnh mẽ lí trí đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể chống lại được sự nghiệt ngã của thời gian.

_ Tôi là bố Ngô Phàm. - Người đàn ông ngồi dựa lưng hẳn vào trong ghế, lời nói phát ra bình thản không nhanh không chậm, đưa mắt nhìn Tử Thao như một vị hoàng đế nhìn kẻ thường dân nhỏ bé.

Trong lòng Tử Thao run rẩy một hồi, cậu sớm đã nhận thấy có gì đó không ổn, nhớ đến hộp cơm lúc trưa cậu chuẩn bị thì càng khẳng định chắc chắn hơn vào trực giác của bản thân. Cố gắng đè nén cảm giác bất an xuống mức thấp nhất, Tử Thao không chịu thua kém nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu của đối phương.

_ Bác gặp cháu theo cách này là có ý gì ạ ?

Người đàn ông rướn mày nhìn Tử Thao từ đầu đến chân, cậu rõ ràng là đã nhìn thấy một tia sửng sốt trong ánh mắt ấy nhưng sự lạnh lẽo rất nhanh được khôi phục lại, ông khẽ nâng khóe miệng mỉm cười một chút, sau đó lại dùng chất giọng cao quý hướng về phía Tử Thao.

_ Xem ra cậu cũng biết tất cả mọi chuyện đều do tôi sắp xếp, khá khen cho Ngô Phàm lần này thật khéo chọn người.

Câu nói phát ra nhẹ nhàng nhưng lại như một tảng đá nặng đè lên vai Tử Thao khiến cho lớp vỏ mạnh mẽ phía ngoài của cậu dần dần tan chảy.

_ Bác, 'lần này' ... là có ý gì ạ? - Tử Thao lắp bắp cố gắng nói hết câu.

_ Cậu thật sự không biết gì về quá khứ của nó? Xem ra, đối với nó, cậu chưa đủ quan trọng để nó tin tưởng.

Lời nói vừa dứt, tiếng cười châm biếm của người đàn ông cũng truyền đến, vang vọng trong không gian nhỏ đến chói tai. Nhưng Tử Thao không còn hơi sức quan tâm đến xung quanh nữa, trong lòng cậu bây giờ là cả một đống đổ nát hỗn độn.

Tử Thao cúi đầu xuống, để mặc cho mớ tóc mai rủ xuống che đi đôi mắt mệt mỏi, đôi môi mím chặt đến trắng bệch, móng tay ghì mạnh xuống da để lại từng dấu xước đỏ nổi bật trên mu bàn tay.

Đúng vậy, kể từ khi quen biết cho đến khi sống chung, Ngô Phàm chưa một lần kể về chuyện gia đình của hắn cho cậu nghe mà cậu cũng vô tâm chẳng hề hỏi hắn một câu về chuyện này. Tử Thao cảm thấy bản thân thật ích kỉ, cậu mải mê đắm chìm trong hạnh phúc mà chẳng mảy may suy nghĩ đến cảm nhận của hắn. Nhất định là như vậy, lỗi là ở cậu chứ không phải do hắn không tin tưởng cậu, sẽ không phải như thế đâu.

_ Như vậy, chắc hẳn cậu cũng không biết vì sao nó lại đi mô-tô chứ nhất quyết không chịu ngồi ô-tô.

Lần này, chút mạnh mẽ cuối cùng của Tử Thao cũng biến mất sạch sẽ, cậu ngước lên nhìn người đàn ông bằng ánh mắt khó hiểu cùng ngập tràn bi thương vì cậu nhớ, có một lần cậu đã hỏi Ngô Phàm câu này rồi.

Khi ấy, trời mới vào thu nên có chút se lạnh, nhất là vào sáng sớm. Hôm đó, cậu đòi bằng được Ngô Phàm đưa đi ăn thịt nướng tại một cửa hàng gia truyền nổi tiếng cách công ti hắn ba dãy phố. Mà tối hôm trước lén lút thức đêm đánh quái đến hai giờ sáng nên dù Ngô Phàm có dùng cách nào thì hai mắt Tử Thao vẫn không chịu nhúc nhích.

Hết cách, Ngô Phàm đành nghiêm giọng nói một câu: "Cho em năm phút, nếu trong vòng năm phút mà không xuống thì anh sẽ không đợi nữa, trực tiếp đến công ti luôn."

Tử Thao bên này vẫn chưa biết sợ, cho đến khi nghe thấy cánh cửa mạnh mẽ sầm một tiếng thì mới hoàn hồn bật dậy, mếu máo nhìn theo cảm thán: "Phàm giận thật rồi". Không xong rồi, còn bốn phút ba mươi giây.

Dưới sân, Ngô Phàm thong thả dựa người vào chiếc mô-tô quen thuộc giơ tay nhìn đồng hồ, vẫn còn mười lăm giây. Hắn biết, với tính cách của Tử Thao, nhất định cậu sẽ không chậm trễ, một tia tự trách nhanh chóng vụt qua, có phải hắn đã quá nghiêm khắc với cậu rồi phải không.

Cho đến khi chỉ còn lại ba giây thì thân hình nhỏ bé của Tử Thao nghiêng ngả xuất hiện, vừa vặn bao phủ tầm mắt Ngô Phàm, hắn mỉm cười cưng chiều đứng thẳng lưng chờ cậu đến gần. Đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân, Ngô Phàm lập tức nhíu chặt lông mày.

Tử Thao hì hì cười hiền lấy lòng Ngô Phàm, nhanh nhẹn vòng ra sau định lên xe mà không nhận thấy sự phức tạp trong ánh mắt Ngô Phàm. Bất chợt, cổ tay bị kéo ngược về sau, Ngô Phàm không nói câu nào dứt khoát cởi áo khoác ra mặc vào cho cậu, trên mặt vẫn là không vui.

Đến khi ấm áp bao phủ cả cơ thể, Tử Thao mới nhận ra vấn đề của bản thân. Vì quá vội vã nên cậu mặc luôn chiếc áo không tay vẫn mặc đi ngủ, cứ như vậy mà chạy xuống lầu, quên cả không khí se lạnh bên ngoài. Thấy vậy, Tử Thao nghịch ngợm nhéo má Ngô Phàm một cái, chê hắn cứ nhăn mặt sẽ rất giống ông già.

_ Đâu phải là do em, ai bảo anh đi mô-tô chứ? Cứ đi ô-tô như Xán Liệt thì em mặc quần đùi đi ăn sáng cũng không thấy lạnh.

Cứ nghĩ nói đùa vài câu thì Ngô Phàm sẽ không tức giận nữa nhưng Tử Thao không ngờ răng khi cậu nói xong câu kia, ánh mắt hắn trở nên buồn bã, không những thế, còn có chút tự trách cùng hối lỗi. Tử Thao nghĩ cậu đã chạm đến lòng tự ái của hắn, không phải mô-tô là niềm đam mê của hắn hay sao?

Vì vậy, cậu nhanh miệng chữa ngay: "Không sao, sau này em kiếm được nhiều tiền sẽ mua một chiếc ô-tô thật to, nếu anh dậy muộn cũng không cần thay quần áo, ngồi trong xe sẽ không bị lạnh."

Dòng kí ức vui vẻ dường như đang phản bội lại Tử Thao, chúng như một loại độc dược không ngừng gặm nhấm trái tim cậu, từng chút, từng chút một tước đi niềm tin cùng hi vọng của cậu vào tình cảm này. Khi đó, đúng là Ngô Phàm né tránh câu hỏi đó nhưng sự quan tâm mà hắn dành cho cậu là điều không thể phủ nhận.

Tử Thao, nhất định phải tin tưởng anh.

_ Những chuyện trong quá khứ, cháu không quan tâm nữa vì tất cả đã xảy ra rồi, chẳng thể thay đổi được gì nữa.

Người đàn ông trước mặt dùng ánh mắt nghiêm nghị ẩn nhẫn đầy nguy hiểm nhắm thẳng phía Tử Thao, dường như, ông ta không ngờ đến chuyện cậu sẽ nói ra những lời này, xem ra cậu bé này không dễ đối phó như ông vẫn nghĩ.

_ Cậu không sợ những chuyện ấy sẽ ảnh hưởng đến tương lai của hai người hay sao?

Câu nói vừa dứt còn mang theo ý cười nhàn nhạt như đang trực tiếp chế nhạo Tử Thao. Trong lòng cậu ngổn ngang rất nhiều câu hỏi muốn đặt ra, thật lòng mà nói, cậu là người muốn biết về quá khứ ấy của Ngô Phàm hơn ai hết, dường như cậu chẳng hiểu chút nào về hắn cả.

Nhưng Tử Thao cũng nhận thức được, nếu quá khứ ấy trực tiếp được bố của hắn nói ra thì nhất định sẽ là một sự thật khiến cậu không ngờ tới, người đó không có thiện cảm với cậu như vậy, liệu còn có thể nói những điều tốt đẹp được hay không?

Vậy mà khi tấm màn sự thật dần dần được tay người đàn ông đối diện kéo lên, Tử Thao như bị thôi miên hoàn toàn đắm chìm trong đó, không còn cách nào khiến bản thân tỉnh táo được nữa.

Tử Thao chăm chú ngồi nghe đến xuất thần, một chữ cũng không bỏ sót, đến khi mọi chuyện đã sáng tỏ, cậu mới ngẩn người, toàn bộ dây thần kinh đều căng thẳng. Thì ra, ai cũng giấu cậu một quá khứ bi thương như thế. Đầu tiên là bố cậu, sau đó đến Ngô Phàm.

Trái lại, cậu không hề trách bọn họ. Chỉ trách cậu đã quá vô tâm, mải mê lo sợ bản thân mình sẽ bị tổn thương mà chẳng hề màng đến cảm nhận của mỗi người. Như vậy, chính cậu đã tự tay đẩy những người yêu quý mình nhất ra xa.

Kể từ giờ, Tử Thao tự hứa sẽ tha thứ cho bố cậu, thành tâm chúc cho ông ấy sống thật vui vẻ. Còn Ngô Phàm, cậu sẽ nhanh chóng thăng chức cho hắn, công khai mối quan hệ này, cậu biết, chuyện này đã đủ khiến hắn khổ tâm rồi. Hai người đó, nhất định phải được hạnh phúc.

Tử Thao ngập tràn khí thế ngồi thẳng lưng ngay ngắn, hai tay đặt trên đầu gối, từng lời nói ra đều là xuất phát từ tận đáy lòng.

_ Cháu thật lòng yêu Ngô Phàm, về chuyện quá khứ, cháu sẽ cố gắng giúp anh ấy quên đi người đó, chỉ mong bác chấp nhận mối quan hệ giữa chúng cháu.

Trái ngược với sự chờ mong của Tử Thao, ánh mắt sắt đá cùng khinh khỉnh của người đàn ông càng thêm đậm.

_ Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận. Cậu muốn gì thì cứ nói, sau đó lập tức chia tay với nó đi.

_ Cháu sẽ không rời xa anh ấy.

Tử Thao chưa bao giờ nghĩ cậu lại vấp phải một chuyện như thế này. Trong thế giới của cậu, mọi thứ đều rất đơn giản, đây là lần đầu tiên cậu phải chiến đấu để giành lấy hạnh phúc cho bản thân.

Tử Thao cũng nhận thức được, cậu nhận vào bao nhiêu hạnh phúc thì nhất định cũng phải trả một cái giá tương ứng, không phải là nước mắt thì cũng là nỗi đau đớn đến tê dại.

_ Tôi đã nể mặt lắm rồi mà cậu còn cứng đầu, vậy đừng trách tôi ra tay độc ác.

Người đàn ông đứng lên thong thả đi về phía bàn làm việc, mở ngăn tủ ra lấy hai xấp văn kiện đặt trước mặt Tử Thao.

_ Bố cậu vừa mới ra tù phải không?

_ Bác điều tra gia đình cháu? - Trong lòng Tử Thao bức bối vô cùng, cậu biết bản thân mình không thể đối phó với người này, một dự cảm không lành cứ như thế lớn dần trong tâm khảm.

_ Năm năm trước, vì gây thương tích nghiêm trọng nên bố cậu bị đẩy vào đó. Nhưng khi vừa ra khỏi tù liền được tiếp quản doanh nghiệp của Tiêu gia, cũng đúng thôi, ông ấy kết hôn cùng Tiêu Anh, người thừa kế chính thức của doanh nghiệp ấy nên hiển nhiên là cũng được hưởng gia tài nhà vợ. Nhưng cậu không thấy kì lạ sao, đáng nhẽ phải sáu tháng nữa mới kết thúc thời hạn năm năm tù chứ.

Những chữ cuối được người đàn ông gằn mạnh như cố tình thức tỉnh Tử Thao. Đúng vậy, cậu biết chuyện này, nhưng đây là điều mà chỉ những người liên quan đến gia đình cậu mới rõ. Người này điều tra cặn kẽ như vậy, khẳng định là đã định sẵn một kế hoạch nguy hiểm nào đó.

_ Bác muốn làm gì? - Tử Thao nhìn thẳng vào mắt người đối diện, thực ra trong lòng cậu đã sớm nóng như lửa đốt, xem ra chẳng thể trụ lâu hơn được nữa.

_ Trước mặt cậu là toàn bộ tài liệu về việc gia đình mẹ cậu mua chuộc các bác sĩ có liên quan để làm hồ sơ bệnh án giả, với mục đích nghiêm trọng hóa tội trạng của bố cậu. Chưa hết, ở đó còn có chứng cứ về việc Tiêu Anh đã dùng một số tiền lớn chuyển đến những tài khoản được nghi ngờ là của những người đã thụ lí vụ án năm năm trước hòng giảm nhẹ tội trạng, rút ngắn thời gian ở tù.

Tử Thao chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngón tay bấu chặt vào miếng da mềm mại của ghế sô pha, cậu chẳng dám nghĩ thêm điều gì nữa. Hóa ra trên đời này còn có những chuyện phức tạp như vậy, những người nguy hiểm tàn độc đến thế.

Đôi mắt Tử Thao tê dại, cậu há miệng cười thật lớn, cười vì sự nghiệt ngã của tình cảm này mang đến, cười vì sự bất lực của bản thân. Cậu mới hai mươi tuổi, học năm nhất đại học, những chuyện như vậy không phải là đã vượt ra xa khỏi tầm kiểm soát của cậu rồi hay không?

Tử Thao chỉ là một người bình thường nhỏ bé trong xã hội phức tạp này, cậu mong muốn một tình yêu đơn giản, chỉ cần hai người bên nhau mỗi ngày là đủ, không đòi hỏi Ngô Phàm phải có một gia thế hiển hách, càng không muốn hắn có một người cha như thế này.

_ Vậy là, nếu cháu không rời xa Ngô Phàm, bác liền làm lớn chuyện này có phải không?

Tử Thao có thể nhìn thấy bản thân thê lương cùng nhếch nhách như thế nào, cậu gần như phát điên nhưng chẳng còn chút sức lực nào mà làm náo loạn nữa. Cậu cũng nhận ra một đạo lí đơn giản, đó là không thể vì hạnh phúc của bản thân mà làm liên lụy đến gia đình, đến người thân.

Xem ra, ngày hôm nay cậu bị đẩy đến bước đường cùng mất rồi. Cuộc sống, dễ dàng đưa Tử Thao đến tận cùng của hạnh phúc, nhưng cũng sẵn sàng chà đạp cậu dưới lòng bàn chân chỉ trong tích tắc. Nếu như ngày hôm nay quá vui vẻ, trong lòng sẽ sinh ra cảm giác lo sợ, sợ rằng ngày mai mọi thứ sẽ biến mất, sợ rằng tất cả chỉ là ảo giác do chính bản thân tạo ra.

Sống như vậy, thật sự vô cùng mệt mỏi.

Tử Thao không nhớ cậu đã trở về như thế nào, những lời nói sau đó của người đàn ông cũng đã sớm bị ném ra sau đầu. Thời điểm này, cậu chỉ biết rằng mình đã ngồi dưới sàn nhà được hai tiếng rồi.

Ánh nắng yếu ớt của mặt trời nhanh chóng lụi tàn nhường chỗ cho màn đêm u ám. Một vài tia sáng của bóng đèn nê-ông hắt lên khuôn mặt tái nhợt của Tử Thao, cái lạnh lẽo từ sàn nhà bủa vây xung quanh cơ thể nhỏ bé. Dường như, tương lai của cậu cũng đã sớm biến thành màn đêm ngoài kia mất rồi.

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại réo rắt đem Tử Thao về với thực tế nghiệt ngã, màn hình sáng nhấp nháy hiện lên một cái tên khiến cậu cả đời này khắc cốt ghi tâm. Chỉ là một chữ Phàm cùng rất nhiều icon trái tim đằng sau do hắn tự đặt, giọt nước mắt đầu tiên chảy xuống, đập tan mọi cố gắng kìm nén cảm xúc của Tử Thao.

Đến khi hồi chuông thứ hai kiên trì vang lên, Tử Thao vội vàng cầm điện thoại lên áp vào tai.

_ Tử Thao, em đã đi đâu vậy? Tối nay anh về muộn, em nhớ ăn cơm trước, không cần chờ anh đâu.

Đưa tay bịt chặt miệng để tiếng nức nở không lọt vào ống nghe, Tử Thao cảm thấy trái tim cậu như bị hàng nghìn mũi dao đâm vào, dạ dày cũng đau nhói rất đúng lúc hành hạ bản thân, cậu nghẹn ngào gọi một tiếng: "Phàm...".

_ Tử Thao, em làm sao thế? Ở yên đó, anh lập tức về nhà ngay. - Ngô Phàm đứng bật dậy, sốt sắng trấn an Tử Thao, hắn đang vô cùng lo lắng.

_ Không, không cần. Anh cứ làm xong việc, em mới học được vài món, anh nhất định phải về ăn cơm nhé. Em chờ anh. - Tử Thao dùng hết sức khôi phục lại tâm trạng, gắng gượng cười thật lớn để Ngô Phàm nghe thấy.

_ Được rồi, anh sẽ cố gắng sớm nhất có thể nhưng đói quá thì cứ ăn cơm trước, không được hành hạ bản thân. - Nét mặt Ngô Phàm giãn ra không ít, tiếng cười của Tử Thao lọt vào ống nghe làm hắn yên tâm phần nào. Chợt nhớ ra điều gì đó, hắn lại dùng chất giọng cưng chiều hỏi ý Tử Thao.

_ Em còn muốn ăn thêm gì không? Trên đường về anh sẽ mua.

Mỗi lời Ngô Phàm nói ra đều như một mũi tên chính xác đâm vào trái tim cậu, hắn càng cưng chiều cậu lại càng đau khổ, có lẽ trong suốt phần đời còn lại, cậu sẽ chẳng bao giờ tìm được một người như vậy nữa.

_ Gần công ti anh có một sạp bán kẹo đường rất ngon, ông cụ bán hàng cũng rất tốt tính, em muốn ăn kẹo do ông ấy làm.

Ngô Phàm nở nụ cười cưng chiều, đôi mắt thấm đượm niềm hạnh phúc ấm áp, yêu thương thì thầm vào trong điện thoại: "Đã rõ, anh nhất định sẽ tìm ra."

Còn nữa, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.

____________________

27.10.2015 - Quảng Ninh








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro