Chap 20: Hộp cơm tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện lên trong đáy mắt Tử Thao là một gia đình ba người hoàn hảo đến chói mắt.

Đứa trẻ trắng trẻo lanh lợi ngồi trên vai người đàn ông cao lớn, một tay cầm hộp sữa nhỏ, một tay đặt lọt thỏm trong lòng bàn tay người kia. Bên cạnh, người phụ nữ dịu dàng khoác tay chồng bà, khuôn mặt ánh lên niềm hạnh phúc rạng rỡ.

Dù nhìn từ góc độ nào cũng có thể khẳng định rằng đây chắn chắc là một gia đình hoàn hảo. Nhưng đó lại là chuyện của vài phút trước.

Tiếng gọi ngây ngô của Thế Huân đã thành công đâm vào trong lòng mỗi người một nhát dao. Đau đớn đến mức không thể che dấu được, không gian xung quanh dường như bị tiếng gọi kia đâm thủng, không còn tiếng cười, cũng chẳng còn sự trong trẻo ban đầu nữa.

Tử Thao cắn môi dưới gục trán lên vai Ngô Phàm, hai tay cũng theo đó siết chặt lấy cổ hắn. Ngô Phàm nhận thấy sự bất ổn liền xốc Tử Thao lên, để cậu vững vàng đằng sau lưng hắn, đồng thời ép cậu nhìn thẳng về phía trước. Cánh tay đặt dưới hông Tử Thao ra sức ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé, Ngô Phàm nhẹ nhàng trấn an: "Ngoan, không sao đâu".

Nhìn lại hoàn cảnh của bản thân, Tử Thao cảm thấy thật tốt, cậu chẳng có lí do gì để ghen tị với Thế Huân cả. Rõ ràng, cậu cũng có một người sẵn sàng cõng cậu trên lưng, đến những nơi cậu muốn, dung túng cho mọi việc làm của cậu. Đối với Tử Thao thì đó là điều khiến cậu hạnh phúc nhất.

Chẳng cần phải hồi tưởng về những kí ức tươi đẹp cũ kĩ khi trước mắt đã có một người sẵn sàng đưa tay kéo bạn đến với thực tại mới mẻ. Quá khứ, cho dù có hạnh phúc đến đâu thì cũng chỉ là một tờ giấy đã ngả vàng, mặc kệ trên tờ giấy ấy là một bức tranh với màu sắc tươi sáng rực rỡ, từng ngày qua đi, thời gian sẽ phủ lên đó một lớp bụi. Dần dần, lớp bụi ngày một dày lên, bạn sẽ chẳng nhớ nổi trên tờ giấy đó vẽ cái gì, màu sắc của nó ra sao.

Mà quá khứ ấy trong đầu Tử Thao đã sớm trở thành một màu xám lạnh.

Tử Thao hướng về phía cậu bé nở nụ cười vui vẻ, rất tự nhiên nói ra từng chữ: "Chào em, Thế Huân".

Ngô Phàm yên tâm khi cảm xúc của Tử Thao nháy mắt liền trở về trạng thái ban đầu, hắn cúi người lễ phép: "Chào bác trai".

Thấy hai đứa trẻ có quan hệ tốt như vậy, ba Hoàng vừa cất lời ngỏ ý mời hai người ra ghế đá gần đó nói chuyện, Ngô Phàm đã dứt khoát nói lời cự tuyệt. Hắn nói phải đưa Tử Thao đi ăn thịt nướng sau đó quay lưng tiêu sái dời đi.

Ra khỏi sở thú, hòa mình vào dòng người qua lại hối hả trên đường, Ngô Phàm cũng không hề có ý định buông Tử Thao xuống. Tâm tình của Tử Thao cũng không đến nỗi tệ, cậu còn tinh nghịch đung đưa chân không chịu ngồi yên.

_ Vui như vậy sao? - Ngô Phàm cất tiếng trầm khàn hỏi nhỏ.

Tử Thao thấy vậy thì liền gục đầu trên vai hắn, cánh tay tăng lực ôm chặt một chút, chăm chú quan sát từng giọt mồ hôi chảy từ tóc xuống cần cổ Ngô Phàm, sau đó đưa ống tay áo lau hết đi, xong xuôi mới chậm rãi nói từng câu.

_ Thực ra, bố chưa bao giờ đưa em đi sở thú, lại càng chẳng cõng em trên lưng cưng chiều như vậy. Em thích cái gì cũng sẽ chẳng dám nói ra, chỉ cần bố bên cạnh em là đủ rồi.

Ngô Phàm yên lặng lắng nghe, đau lòng nghĩ về tuổi thơ của Tử Thao, thì ra, em ấy thích đi sở thú như vậy 囧 ...

Ngô Phàm anh tuấn cao cao tại thượng mà IQ cũng có lúc ở mức thấp thảm hại như thế này, Tử Thao chính là cảm động chứ không phải là muốn đi sở thú a QvQ.

_ Từ bây giờ trở đi, bất cứ khi nào em muốn, anh sẽ cõng em đi.

_ Anh muốn trở thành bố của em sao? - Tử Thao nhăn trán nhịn cười.

_ Đương nhiên là không muốn.

Anh là muốn trở thành bạn trai của em, mặc kệ em thích cái gì, anh sẽ đều chiều theo.

_ Vậy lần sau chúng ta sẽ đổi địa điểm hẹn hò. - Tử Thao có cảm giác như cậu đang khai sáng cho tâm hồn tăm tối của Ngô Phàm vậy.

Ngô Phàm nghĩ Tử Thao vì mình nên mới chấp nhận đổi địa điểm hẹn hò, trong lòng cảm động không thôi, vì vậy nên hắn quyết định gạt mọi mong muốn của bản thân sang một bên, dõng dạc tuyên bố.

_ Tử Thao, em không cần nghĩ cho anh, thực ra sở thú là một nơi rất thích hợp để hẹn hò.

Tử Thao có cảm giác trên đầu mình là một đám mây đen khổng lồ kèm theo tiếng sấm sét uỳnh uỳnh, nếu tiếp tục nói về vấn đề này, cậu sẽ không kiềm chế được mà thẳng tay chém chết tên phía trước mất. Vì vậy, Tử Thao dùng chút lí trí cuối cùng ra lệnh cho tên nhân viên ngu ngốc trước mặt: "Thả em xuống".

Ngô Phàm đầu óc mù mịt không hiểu chuyện gì buông tay đặt Tử Thao xuống mặt đất, còn chưa kịp mở miệng hỏi có chuyện gì thì Tử Thao đã hùng hổ đi nhanh về phía trước bỏ lại hắn một quãng khá xa.

. . . . .

Công việc làm ăn của Ngô Phàm gần đây ngày càng có nhiều tiến triển tốt. Hắn đã nhận được những hợp đồng lớn, lại chuyển văn phòng đến một nơi rộng rãi hơn, tuyển thêm được rất nhiều nhân viên mới.

Mà người vui vẻ nhất lại chính là Hoàng Tử Thao. Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện tốt nghiệp sẽ vào công ty của Ngô Phàm làm việc khiến cậu vui vẻ cười tủm tỉm cả một ngày.

Mặc dù vui vẻ là vậy nhưng Tử Thao cũng rất bất mãn với khối lượng công việc của Ngô Phàm. Hắn thậm chí còn trở về muộn hơn trước rất nhiều, thường là hai đến ba giờ sáng mới có mặt ở nhà, về nhà muộn như vậy nhưng khi sáng ngày mai Tử Thao thức dậy thì hắn đã đi làm từ lúc nào.

Nếu khi đó mà phồng má tức giận thì cũng đã quá muộn, vì vậy Tử Thao biết mình không nên tốn sức, chỉ khe khẽ thở dài một hơi. Nhưng cũng chẳng để cậu phải buồn lòng quá lâu, Ngô Phàm mỗi sáng thức dậy đều không quên chuẩn bị bữa sáng đầy đủ cho Tử Thao kèm theo những dòng note nhăn nhở khiến cậu mỉm cười vui vẻ.

Một hơi uống cạn cốc nước trái cây Ngô Phàm chuẩn bị, trong lòng khó tránh khỏi hạnh phúc ấm áp. Tử Thao nghiêm túc suy nghĩ đã đến lúc đưa ra một quyết định quan trọng. Chính là thăng chức cho nhân viên Ngô Phàm a.

Nghĩ đến đó, Tử Thao phấn khích thay đổi quần áo chạy ra siêu thị, quyết tâm chuẩn bị bữa trưa tình yêu đem đến công ti cho Ngô Phàm.

Hài lòng ra khỏi siêu thị khi trên tay đã đầy đủ túi lớn túi bé, Tử Thao bỗng nhiên nhớ ra thứ gì đó nên nhanh chóng quay trở lại, chọn lấy một cuốn sách hướng dẫn nấu ăn thật dày, sau đó mới yên tâm trở về.

Có lẽ do tâm tình đặc biệt vui vẻ nên cậu chẳng hề biết rằng có một chiếc ôtô đen đang bám sát theo sau.

Vừa về đến nhà, Tử Thao chẳng buồn thay quần áo mà chạy ngay vào bếp, bắt đầu một cuộc chiến mới. Sau hai giờ đồng hồ chiến đấu với một niềm tin chiến thắng cao vút, cuối cùng bữa trưa tình yêu cũng đã hoàn thành, may mắn cũng không khác với trong sách hướng dẫn là mấy.

Chỉ là miếng trứng nếu nhìn kĩ chắc hắn cũng nhận ra là hình trái tim, tuy các góc hơi cháy một chút nhưng cũng không quá tệ. Ngoài ra còn có salad trộn, canh rong biển, thịt nướng, gà rán, rất tốt, toàn là những món yêu thích của ... Tử Thao 囧

Đó là toàn bộ chiến lợi phẩm, còn về phần tổn thất thì cũng rất đáng kể. Ngoài hai ngón tay bị dao cứa thì phần cổ tay cũng sưng rộp do khi thả trứng vào chảo không cẩn thận bị dầu bắn lên. Làm cháy đen một chiếc xoong, cả căn bếp bừa bãi lộn xộn không tiện nói. Tuy vậy nhưng Tử Thao cũng thấy rất thành công, ít nhất thì công sức cậu bỏ ra cũng không bị lãng phí.

Tỉ mỉ đặt từng thứ vào trong hộp giữ nhiệt, cậu thong thả khóa cửa nhà đi bộ về phía công ty Ngô Phàm. Có lẽ vì tâm trạng vô cùng tốt nên nhìn cái gì cũng thấy vừa mắt, ngay cả tiếng người ồn ào trên phố cũng không làm cậu khó chịu, ngược lại còn cảm thấy thật náo nhiệt.

Dừng chân trước một sạp bán kẹo đường của một ông lão, chăm chú nhìn tay ông khéo léo tạo ra từng chiếc kẹo với hình thù khác nhau, Tử Thao ngỏ ý hỏi ông cho cậu tự tay làm một cái có được không. Nhận được cái gật đầu cùng nụ cười hiền hậu, Tử Thao làm mặt cún con đến bên cạnh ông lão.

Bàn tay không ngừng ngoáy đường thật đều, cậu vui sướng reo lên khi đường đã bắt đầu chảy ra, tạo thành một vòng tròn đẹp mắt. Sau đó đổ từ từ vào cái khuôn hình trái tim nhỏ, khuôn mặt Tử Thao ửng hồng ánh lên niềm hạnh phúc. Xong xuôi lại cẩn thận đặt vào một cái khay nhỏ bên trong hộp cơm tình yêu, Tử Thao tự thấy khâm phục bản thân.

Ông lão vốn im lặng quan sát Tử Thao đột nhiên lên tiếng: "Làm cho người yêu phải không?"

Tử Thao cũng không giấu giếm gì kể hết cho ông lão bán kẹo, còn hứa rằng sau này sẽ dẫn Ngô Phàm cùng đến, hỏi ông có thể truyền nghề cho cậu được không.

Ông lão phúc hậu bật cười trước những câu nói ngô nghê của Tử Thao, cảm thấy đứa trẻ này thật ngoan ngoãn, vì thế ông móc trong túi mình ra một nắm kẹo phúc bồn tử đặt vào trong tay Tử Thao, giục cậu mau mang cơm đến cho Ngô Phàm kẻo đồ ăn nguội mất.

Tử Thao vô cùng cảm động thiếu điều chảy nước mắt, liên tục cúi người cảm ơn ông lão tốt bụng, đem kẹo nhét hết vào trong túi áo, tự nhắc nhở bản thân sẽ thường xuyên đến thăm ông lão bán kẹo tốt bụng kia.

Tiếp tục hành trình mang cơm cho Ngô Phàm, Tử Thao trong lòng cảm động không thôi, ngày hôm nay quả thật rất đặc biệt, xung quanh cậu thật nhiều người tốt, từ bây giờ phải sống thật vui vẻ. Nghĩ vậy, Tử Thao trong lòng ấm áp vừa đi vừa thuận miệng hát một ca khúc thiếu nhi quen thuộc.

Nếu như biết trước ngay sau đó cậu bị một gã đàn ông áo đen bắt lên một chiếc xe lạ, nhất định Tử Thao sẽ không nói ra câu 'xung quanh cậu thật nhiều người tốt' kia nữa.

Vì bị kéo lên xe đột ngột, hộp cơm tình yêu dễ dàng rời khỏi tay cậu rơi xuống mặt đất. Cho đến khi bị kẹp giữa hai người áo đen to cao trên xe, Tử Thao vẫn không hề để ý đến tình hình của bản thân, liên tục nhào người ra cửa sổ kêu lên: "Hộp cơm của tôi, hộp cơm của tôi, huhu".

Sau đó, cậu bị một chiếc khăn vải bịt vào miệng, nhận thức dần dần mất đi , cả cơ thể đổ nhào trên người gã đàn ông kia.

________________

Nói rõ quan điểm một chút, kể từ bây giờ, Ngô Diệc Phàm sẽ là một nhân vật hoàn toàn do mình tưởng tượng ra. Một người yêu thương Tử Thao, tuyệt đối không hề liên quan đến hiện thực. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong suốt hơn một tháng qua /trái tim/ ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro